CHƯƠNG 22:NHỮNG NGÀY CHỜ ĐỢI MONG MANH
Sau vụ tai nạn kinh hoàng, không khí trong bệnh viện trở nên ngột ngạt, nặng nề hơn bao giờ hết.
Thiên Phong nằm bất động trên giường cấp cứu, cơ thể phủ đầy những vết thương nghiêm trọng. Cậu vẫn còn thở yếu ớt, nhưng ánh mắt đã dần mờ đi, khiến ai nhìn cũng đau lòng không nguôi.
Khả Hân ngồi bên cạnh, hai tay nắm chặt vạt áo của Thiên Phong, từng giọt nước mắt không ngừng rơi. Cô vẫn chưa kịp nói lời đồng ý yêu thương, chưa kịp trao trọn con tim cho cậu, và giờ đây chỉ còn biết ngồi lặng lẽ bên người mình thương, chờ đợi trong tuyệt vọng.
Mỗi ngày trôi qua, cô đều cầu nguyện cho phép màu sẽ xảy ra, cho Thiên Phong có thể tỉnh lại, có thể nhìn thấy cô một lần nữa. Nhưng số phận dường như quá nghiệt ngã.
Đêm nọ, khi tiếng máy thở chùng xuống, bác sĩ lặng lẽ bước vào báo tin dữ. Thiên Phong đã ra đi mãi mãi.
Khả Hân gục xuống, tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp căn phòng bệnh. Cô không thể tin được người mà mình yêu thương nhất lại rời xa mình như thế.
Đau đớn, tuyệt vọng, cô cứ ôm lấy linh cữu Thiên Phong mà khóc – khóc cho một tình yêu chưa trọn vẹn, cho một cuộc đời bị cắt ngang quá sớm.
Năm tháng trôi qua, Khả Hân mang theo nỗi đau ấy trong tim, sống những ngày u ám không lối thoát. Cô đợi chờ trong cô đơn, dù mọi người khuyên cô hãy bước tiếp, nhưng tình yêu với Thiên Phong quá sâu đậm, khiến cô không thể quên.
Đến khi 35 tuổi, sau những ngày tháng đấu tranh nội tâm khắc khoải, Khả Hân quyết định từ giã cuộc đời. Cô chọn ra đi bên cạnh linh cữu của Thiên Phong, tay vẫn nắm chặt di cốt của anh.
Trước lúc ra đi, cô thì thầm, “Anh à, em đã đợi anh suốt ngần ấy năm… Giờ em xin được về bên anh, mãi mãi không rời.”
Nước mắt tuôn rơi, tiếng khóc không ngừng vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, một câu chuyện tình yêu dang dở khép lại bằng nỗi đau không thể nguôi ngoai.
Sau khi tin buồn về Khả Hân lan rộng, bạn bè và gia đình của hai người đều bàng hoàng và đau xót không nguôi. Họ tụ họp lại, chia sẻ những kỷ niệm về Thiên Phong và Khả Hân – hai con người đã từng có một tình yêu sâu sắc nhưng bị số phận nghiệt ngã chia cắt.
Gia đình Thiên Phong, dù vẫn đau lòng đến tận cùng, vẫn cố gắng an ủi nhau rằng cuộc đời cậu dù ngắn ngủi nhưng đã để lại dấu ấn không thể phai mờ.
Họ nhớ về cậu như một người con hiếu thảo, một chàng trai tài giỏi và đầy nhiệt huyết.
Khả Hân thì được bạn bè thân thiết bao quanh, họ không thể nào quên hình ảnh cô – một người con gái đã dành cả cuộc đời mình cho tình yêu đích thực dù nó không trọn vẹn. Những câu chuyện về cô và Thiên Phong được kể đi kể lại, như một minh chứng cho một tình yêu đẹp nhưng đầy bi thương.
Trong lòng mọi người, có một niềm tin dịu dàng rằng dù kiếp này hai người không thể bên nhau, thì kiếp sau, kiếp sau nữa, họ sẽ lại gặp nhau, lại yêu thương và không để mất nhau thêm lần nào nữa.
"Kiếp sau, mong rằng các em sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa, sẽ được bên nhau trọn vẹn, không còn chia lìa."
Câu nói ấy vang vọng như lời thầm thì ấm áp, như một lời an ủi cho những tâm hồn đã từng yêu và đã mất, một lời hứa cho những cuộc gặp gỡ không bao giờ tàn phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com