CHƯƠNG 7:MÙA HÈ ĐÁNG NHỚ
Thiên Phong bước chậm rãi lên cầu thang, ánh nắng cuối buổi sáng hắt nghiêng qua khung cửa lầu hai. Cậu không ngoái đầu lại. Dưới sân, Vương Tuyết Lam vẫn đứng đó – đôi vai run lên khe khẽ. Mặc cho ánh mắt nhiều người tò mò dõi theo, cô gái ấy chỉ biết bật khóc sau khi cậu dứt khoát quay lưng bước đi.
Từ cửa số lớp 11A1, Khả Hân thấy tất cả.
Cô không nghe rõ điều gì, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt và kiên định của Thiên Phong lúc quay đi đã nói lên đủ: cậu không chọn Tuyết Lam. Và cũng không để bất cứ hiểu lầm nào xảy ra.
Khi Phong bước vào lớp, không khí ồn ào ban nãy bỗng lắng xuống.
Cậu im lặng quay lại bàn, ngồi xuống cạnh Khả Hân như không có chuyện gì. Cô không hỏi, nhưng Phong chủ động lên tiếng:
– Mình không quen cậu ấy. Cũng không muốn để cậu hiểu nhầm.
Khả Hân nhìn sang, môi mím nhẹ, mắt long lanh:
– Mình biết.
Đó là tất cả những gì cô cần. Một câu nói, một sự rõ ràng.
Chiều hôm đó, buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, cô chủ nhiệm bước vào với ánh mắt đầy tự hào.
– Trước khi chia tay hè, cô có vài lời chúc và thông báo dành cho lớp mình.
Cả lớp lập tức chú ý.
Cả lớp lập tức chú ý.
Cô Lê ho nhẹ một tiếng, rồi nghiêm giọng nói:
– À, và cô nhắc lại: tuần sau thi cuối kỳ rồi, đừng vì không khí nghỉ hè mà quên mất việc học. Các em còn gần hai năm nữa là thi tốt nghiệp. Thời gian trôi nhanh lắm, đến lúc đó mới lo thì không kịp đâu.
Cả lớp im bặt, vài tiếng "ừm" vang lên rải rác, không khí chợt trở nên nghiêm túc. Ánh mắt một số bạn như chợt tỉnh ra khỏi giấc mơ hè ngắn ngủi.
Cô Lê gật gù, nở nụ cười nhẹ nhàng:
– Nhưng cũng đừng căng thẳng quá. Cố gắng hết mình, nghỉ ngơi hợp lý, và đừng quên giữ gìn sức khỏe. Các em là niềm tự hào của lớp 11A1 này.
Cô Lê mở sổ ghi chép, giọng rõ ràng:
– Lịch thi cụ thể như sau: bắt đầu từ thứ Hai tuần sau, các em sẽ thi trong ba ngày. Môn Ngữ văn và Toán thi ngày đầu, Anh văn và Vật lý vào ngày thứ Ba, còn các môn còn lại sẽ thi ngày cuối cùng. Nhớ mang đầy đủ dụng cụ học tập và đến đúng giờ.
Một vài tiếng thở dài vang lên trong lớp, có bạn còn khẽ rên rỉ:
– Sao thi Văn với Toán chung ngày vậy trời…
Cô Lê nghe thấy, liền mỉm cười nhưng không mềm giọng:
– Môn nào cũng quan trọng cả. Cố gắng lên, các em. Đây là kỳ thi quan trọng cuối cùng của năm lớp 11, chuẩn bị cho lớp 12 và tốt nghiệp. Đừng chủ quan!
Khả Hân khẽ nghiêng đầu nhìn Thiên Phong, thấy cậu vẫn bình thản ghi chép lại thời gian, nét mặt không chút dao động. Cô cắn nhẹ môi, tự nhủ mình cũng phải quyết tâm như vậy.
Cuối tuần đến nhanh hơn Khả Hân tưởng. Những ngày ôn tập căng thẳng khiến cô gần như không còn cảm giác về thời gian. Tối thứ Sáu, khi vừa gấp sách vở lại chuẩn bị nghỉ ngơi thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Thiên Phong:
"Ngày mai 3h chiều, công viên gần trường. Ra đó một lát với mình, được không?"
Cô hơi bất ngờ, do dự trong vài giây nhưng rồi gõ nhanh dòng chữ:
"Ừ, mai gặp."
...
Chiều hôm sau, Khả Hân đến sớm hơn vài phút. Công viên hôm nay không đông, chỉ có vài nhóm nhỏ ngồi trò chuyện hoặc đi dạo dưới những tán cây râm mát. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua kẽ lá, đổ bóng loang loáng xuống nền đất.
Thiên Phong đã ngồi đó – trên chiếc ghế đá cũ, cạnh lối đi. Cậu mặc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi nhưng có phần trầm hơn.
Khả Hân bước tới, khẽ hỏi:
– Hôm nay rảnh à?
– Muốn ra ngoài một chút cho nhẹ đầu. Với lại… – Phong ngẩng lên nhìn cô – …mình muốn gặp cậu.
Cô hơi khựng lại, tim như chệch đi một nhịp.
– Có chuyện gì à?
Phong im lặng vài giây rồi nói chậm rãi:
– Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên tụi mình ngồi cùng bàn không? Hôm khai giảng…
– Nhớ chứ – Khả Hân bật cười nhẹ – Cậu còn ngủ gật trong giờ Lý đầu tiên nữa.
– Ừ. Vậy mà bây giờ lại sắp thi cuối kỳ rồi. Mọi thứ đến nhanh thật.
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt không nói ra nhưng lại chứa đầy điều chưa ngỏ. Sau một hồi im lặng, Thiên Phong khẽ lên tiếng:
– Sau kỳ thi… nếu mình thi tốt… mình sẽ nói với cậu điều này một lần nữa. Nhưng hôm nay, mình không muốn giấu nữa.
Khả Hân chớp mắt:
– Gì cơ?
– Khả Hân, mình thích cậu.
Khả Hân như bị đông cứng trong giây lát. Tim cô đập loạn nhịp, gương mặt bất giác đỏ bừng. Cô đã từng tưởng tượng khoảnh khắc này rất nhiều lần, nhưng khi nó thật sự xảy ra lại không biết phải phản ứng thế nào.
– Cậu... nói thật sao?
Thiên Phong gật đầu, ánh mắt cậu không hề né tránh. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy, nhưng giọng nói lại có chút run nhẹ.
– Mình không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc. Nhưng tình cảm này... không phải mới có gần đây. Mình đã thích cậu từ rất lâu rồi.
Gió chiều khẽ thổi, làm mái tóc Khả Hân bay nhẹ. Cô im lặng, lòng rối như tơ vò. Trong khoảnh khắc, tất cả những lần ánh mắt hai người chạm nhau, những cuộc trò chuyện nhỏ, những lần cậu âm thầm giúp đỡ cô… chợt ùa về.
– Mình... – Cô mở lời, nhưng cổ họng như nghẹn lại – Cảm ơn cậu. Cho mình thêm thời gian, được không?
Thiên Phong mỉm cười, nụ cười hiền lành và nhẹ nhõm:
– Mình đợi được.
...
Những ngày sau đó trôi qua như một dòng chảy nhanh và dồn dập. Cả lớp lao vào ôn thi với tinh thần cao độ. Bảng tin treo lịch thi cuối kỳ, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Trong lớp, Khả Hân vẫn ngồi cạnh Thiên Phong.
Mọi thứ giữa họ không thay đổi, nhưng có điều gì đó âm thầm dịu dàng hơn. Thi thoảng ánh mắt chạm nhau, rồi cả hai lại lặng lẽ quay đi, giấu đi một nụ cười mỏng nhẹ.
Giai Tuệ dạo này ít nói, có lẽ vì đã chuẩn bị thủ tục du học. Cô vẫn luôn bên Khả Hân, cổ vũ bạn mình dù đôi khi ánh mắt lại lặng buồn vì điều gì đó chưa kể.
Còn Nhật Lâm thì ngày càng bận rộn – từ khi được thông báo là một trong ba học sinh được tuyển thẳng vào Bắc Đại, cậu gần như không còn thời gian để nghỉ ngơi. Vẫn dịu dàng, vẫn chu đáo, nhưng khoảng cách giữa cậu và mọi người cũng dần lớn hơn.
Thời gian cứ thế trôi đi, mang theo những hồi hộp, lo âu, và cả những xúc cảm lặng lẽ của tuổi học trò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com