Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8:NGÀY CUỐI CÙNG CỦA NĂM HỌC

Tuần sau, kỳ thi cuối kỳ chính thức bắt đầu.

Sáng thứ Hai, cả sân trường trở nên khác hẳn. Không còn những tiếng cười đùa náo nhiệt, thay vào đó là không khí căng thẳng, trầm lắng.

Toàn trường im lặng bước vào phòng thi, tay ôm chặt tập vở, ánh mắt đầy lo lắng.

Khả Hân ngồi ở bàn thi thứ ba, ngay sau lưng Thiên Phong. Cô thở ra một hơi dài khi giám thị phát đề. Tim đập thình thịch, nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm.

Mỗi giờ thi trôi qua đều căng thẳng và nặng nề, nhưng cũng như một cuộc đua mà ai cũng muốn về đích thật đẹp. Ngoài hành lang, thỉnh thoảng có những tiếng thở dài, những ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên cường.

Ra khỏi phòng thi buổi sáng đầu tiên, Khả Hân gặp Giai Tuệ đang đứng ở hành lang lầu hai, tay cầm chai nước.

– Sao rồi? – Giai Tuệ hỏi nhỏ.

– Cũng được… chắc ổn. Còn cậu?

– Mình ổn – Giai Tuệ cười nhẹ, rồi quay nhìn về phía sân trường nắng rát. – Tuần sau mình bay rồi. Cảm giác… hơi lạ.
Khả Hân khựng lại. Dù đã biết trước, nhưng nghe bạn thân nói ra như thế, lòng cô vẫn chùng xuống.

– Sẽ rất nhớ cậu đấy.

– Cậu học thật tốt, được không? Và... giữ lấy điều cậu đang có nữa. Đừng để lỡ – Giai Tuệ nắm tay Khả Hân, ánh mắt dịu dàng.

Khả Hân không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Ở một góc khác, Thiên Phong đứng cạnh cầu thang, nhìn xuống sân thể dục. Cậu nghe thấy tiếng Nhật Lâm gọi vọng từ xa:

– Phong, bài Hóa ổn chứ?

– Cũng tạm – Thiên Phong quay lại, bắt lấy ánh nhìn của cậu bạn.

Nhưng không ai biết, ở một góc hành lang khác, Vương Tuyết Lam vẫn âm thầm dõi theo bóng lưng người con trai ấy – người đã khiến cô bật khóc sau lời từ chối thẳng thắn, nhưng cũng là người duy nhất mà cô từng thật lòng rung động.

Ngày thi cuối cùng – trời đổ mưa rào nhẹ, như để xoa dịu cái oi ả đầu hè và cả những áp lực lặng lẽ mà mỗi học sinh đang mang.

Tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên, khép lại kỳ thi cuối kỳ của lớp 11. Cả lớp 11A1 dường như nín lặng trong vài giây, rồi ai đó bật lên:

– Xong rồi! Hè tới rồi!

Tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp hành lang tầng hai. Khả Hân đứng cạnh lan can, đón làn gió mát lành sau mưa, cảm thấy lòng mình cũng dịu lại. Bên cạnh cô, Thiên Phong bước đến, im lặng một lát rồi khẽ nói:

– Mình đã hẹn với cậu… hè này.

Khả Hân quay lại nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau. Không cần nói gì thêm, trong giây phút đó, cả hai đều hiểu.

Ngày tổng kết vừa kết thúc, không khí lớp 11A1 vừa nhẹ nhõm, vừa có chút bồi hồi. Giai Tuệ, bạn thân Khả Hân, chuẩn bị lên đường đi du học – bước ngoặt lớn mở ra tương lai mới cho cô.

Sáng hôm sau, sân trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mọi người tụ tập để tiễn Giai Tuệ, ai cũng dặn dò cô cố gắng học hành thật tốt ở xa nhà.

Khả Hân đứng cạnh, ánh mắt bâng khuâng:

– Cậu phải giữ liên lạc nhé! Và đừng quên tụi mình ở đây.

Giai Tuệ ôm chặt Khả Hân:

– Tớ sẽ nhớ mọi người lắm!

Ngày cuối tuần, trời trong xanh và nắng nhẹ, bốn người bạn – Minh Nguyên, Thiên Phong, Khả Hân và Giai Tuệ – tụ tập bên hồ nước trong công viên gần trường. Không khí thoáng đãng, khác hẳn với sự căng thẳng của những ngày ôn thi cuối kỳ vừa qua.

Giai Tuệ ngồi trên băng ghế, ánh mắt thoáng buồn nhưng nở nụ cười nhẹ khi nhìn bạn bè bên cạnh. Cả nhóm đều biết chuyến du học sắp tới của Giai Tuệ sẽ mở ra một chương mới, nhưng cũng là sự chia ly khó tránh khỏi.

Minh Nguyên vỗ vai Giai Tuệ:

– Cậu sẽ ổn thôi mà. Mình biết cậu luôn mạnh mẽ và kiên cường. Dù có xa, tụi mình vẫn luôn ở đây, ủng hộ cậu.
Thiên Phong cười nhẹ:

– Đúng vậy, dù khoảng cách có lớn đến đâu, tình bạn vẫn là sợi dây gắn kết chúng ta. Cứ yên tâm mà bước tiếp nhé.
Khả Hân cầm tay Giai Tuệ:

– Mình sẽ nhớ những ngày cùng nhau học bài, cười đùa ở lớp. Chuyến đi này không phải là sự kết thúc, mà là một khởi đầu mới.

Giai Tuệ nhìn mọi người, ánh mắt chùng lại một chút, rồi mỉm cười:

– Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình cũng sẽ cố gắng hết sức, để không phụ lòng các cậu.

Cả nhóm tiếp tục trò chuyện, chia sẻ những kỷ niệm, xen lẫn những lời hứa hẹn cho tương lai. Dù biết rằng phía trước sẽ có nhiều thử thách, nhưng ít nhất lúc này, họ còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com