Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 1:LỜI HỨA GỬI THEO MÂY

Mười năm sau ngày Thiên Phong rời xa thế giới, một buổi chiều mùa thu, Giai Tuệ trở lại ngôi trường cấp ba xưa. Cô mang theo một phong thư đã ố vàng, là thứ mà Khả Hân từng viết nhưng chưa bao giờ gửi - "Lá thư cho người ở bên kia thế giới."

Trong thư, Khả Hân kể về những năm tháng sau khi Thiên Phong mất: nỗi trống rỗng mỗi ngày, những giấc mơ ngắn ngủi nơi cậu vẫn còn sống, và cả nỗi hối tiếc không thể nói "mình đồng ý" sớm hơn.

Cô thú nhận mình đã sống những năm cuối trong cô độc, lặng lẽ giữ tro cốt cậu bên mình như thể cậu vẫn còn đâu đó cạnh cô.

Bức thư khép lại bằng dòng chữ nguệch ngoạc, như run tay:

"Nếu có kiếp sau... làm ơn, đừng để mình chậm một giây nào nữa..."

Giai Tuệ đọc thư mà đôi mắt nhòe đi. Cô đứng một mình trước bức tường lưu bút cũ, nơi ngày xưa cả nhóm từng chụp ảnh kỷ niệm.

Cô thì thầm:

"Thiên Phong... Khả Hân... tụi mình nhớ hai cậu lắm."
Ngoài trời, một cơn gió nhẹ thổi qua. Giai Tuệ ngẩng đầu, dường như nhìn thấy hai bóng người đang ngồi bên bậc thềm, cười với nhau - như thuở thanh xuân chưa từng chia lìa.

Thành phố hôm nay không mưa, nhưng trong lòng người lại ướt đẫm.

Tại một vùng đất tĩnh lặng ngoài ngoại ô Bắc Kinh, bên cạnh bia mộ khắc tên Trần Thiên Phong, có một người con gái đang ngồi lặng im. Trên tay cô là hũ tro cốt của chính mình - Trương Khả Hân - đã rời thế gian cách đây một tuần, nhưng di nguyện của cô vẫn còn đang được thực hiện.

Bạn bè và người thân không ai ngăn nổi quyết định cuối cùng của cô. Bác sĩ nói: "Cô ấy đã chịu đựng trầm cảm suốt mười mấy năm. Cô ấy sống, nhưng tâm hồn cô ấy đã chết từ khi cậu ấy ra đi."

Ngày tiễn đưa Khả Hân, Triệu Giai Tuệ khóc cạn nước mắt.
"Thiên Phong đi rồi... Sao cậu cũng bỏ chúng mình mà đi hả Hân?!"

Tống Minh Nguyên đứng lặng, mắt đỏ hoe, nắm tay Giai Tuệ thật chặt, nhưng lòng nghẹn ngào chẳng nói nổi một lời.
Trên bia mộ hai người giờ nằm cạnh nhau - một dòng khắc lạnh:

"Gửi thanh xuân một đoạn tình dang dở."
Và bên dưới, có nét chữ mờ khắc bằng tay của Khả Hân:
"Nếu có kiếp sau, xin hãy yêu em lần nữa - từ đầu, và trọn vẹn."

Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều rực đỏ như máu. Trong cơn gió chiều nhẹ lướt qua hàng cây, có người nói nhìn thấy một bóng đôi tay nắm tay - một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, và một cô gái váy dài màu lam, cùng bước đi trên con đường nhỏ dẫn về phía ánh sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com