NGOẠI TRUYỆN 2:KHÔNG QUEN
Kiếp sau, chúng ta là người xa lạ"
Thành phố Paris năm 2045.
Trong một buổi chiều mưa lất phất trên đại lộ Montmartre, một chàng trai châu Á bước vào một tiệm sách cũ.
Gió lùa vào mang theo hơi lạnh tháng Ba. Trong tiệm, có một cô gái tóc đen, dáng người mảnh khảnh, đang đứng trước giá sách “Thơ cổ phương Đông”.
Họ lướt qua nhau.
Chỉ một ánh nhìn rất ngắn. Không có gì đặc biệt. Không một cảm xúc bồi hồi. Không nhịp tim xao động. Không có nụ cười quen.
Không ai nhớ ai.
Trần Thiên Phong ở kiếp này là một nhà làm phim tài liệu độc lập, từng sống ở Canada, hiện đang du lịch châu Âu để tìm cảm hứng.
Trương Khả Hân, giờ mang cái tên Lâm Yên, là nghiên cứu sinh ngành lịch sử văn học, đến Paris học trao đổi 2 năm.
Họ gặp nhau vài lần sau đó trong những dịp tình cờ – cùng xếp hàng mua cà phê, cùng ngồi trong hội thảo nghiên cứu Á Đông, cùng xuất hiện trong một buổi triển lãm ảnh của sinh viên châu Á. Họ lịch sự gật đầu chào, đôi lúc trao đổi vài câu vu vơ, nhưng rồi... mỗi người lại rẽ lối đi riêng.
Không ai nhớ về kiếp trước. Không ai mang vết thương cũ.
Chỉ có một lần duy nhất – khi Khả Hân đứng đọc bài thơ cũ của Lý Bạch trong thư viện, nước mắt bỗng dưng rơi mà không hiểu lý do.
“Trường phong vạn lý tống thu ngỗ —
Độc lập sa châu, khan tận thiên nhai lộ.”
Cô không biết mình đang buồn vì ai.
Thiên Phong khi nhìn bức ảnh trắng đen chụp người con gái trong nắng nghiêng của buổi triển lãm, chỉ thầm nghĩ: Ánh mắt ấy… quen đến lạ.
Nhưng rồi họ vẫn bước tiếp.
Ở kiếp này, họ là người dưng. Không yêu nhau. Không hứa hẹn. Không đau thương.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com