Cô độc
Càng ngày tôi lại thích cái cảm giác một mình. Một mình đi ăn,một mình xem phim, một mình lòng vòng quanh thành phố, một mình đi khắp đường lớn, ngõ nhỏ, cứ thế đi đi về về.
Cô đơn không có gì đáng buồn cả. Chỉ là chúng ta tự tập cho mình thói quen ở một mình mà thôi.
Tự mình xách đồ, tự mình lái xe, tự mình nấu ăn, tự mình làm mình vui.
Một mình sẽ rất tự do. Không phải lo lắng ai sẽ cấm cản, không phải sống vì người khác.
Tự do ăn uống mà không sợ béo. Làm tất cả những gì mà mình thích. Có thể để bộ dạng tồi tệ khi ở nhà hay ăn diện thật đẹp khi ra đường.
Đôi lúc tôi cũng bắt gặp ánh mắt tò mò, có cả thương hại của người khác. Nhưng chả bận tâm gì, cứ thế cho qua. Và tôi cứ thế lại một mình thôi.
Một mình rất tốt. Khi tôi đã quen dần với cảm giác một mình rồi, người nào đó bước vào cuộc đời tôi rồi ra đi thì tôi sẽ không thấy nuối tiếc nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com