Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trần Triều Dã từ khi bước vào Nhất Trung, lia mắt chó nhìn thấy mấy cô bạn xinh đẹp là vứt lời mẹ nói ra sau đầu, càng chẳng quan tâm đến người bí ẩn đứng thứ nhất kia, quăng cho tôi một câu rồi đi thẳng.

Tôi lại càng không để tâm đến hắn, lập tức ngó nghiêng tìm Bối Nhiên - bạn học từ sơ trung của mình. Nói về Bối Nhiên lại là một câu chuyện dài, nó là nữ thần toàn trường chúng tôi thời sơ trung, hội tụ đủ các yếu tố văn-phú-mỹ, là người trong mộng của 2/3 số nam sinh trong trường.

Có người ví Bối Nhiên như một bông hoa sen trắng, thanh thuần trong sáng mà khiến tôi hít một hơi lạnh, tôi nghi ngờ tên này nói là chỉ nói về khuôn mặt băng thanh ngọc khiết cùng sở thích mặc đồ trắng thần kinh của nó. Có người lại nói bạn học Bối như hoa hồng trong sương mai, cao ngạo lạnh lùng, cái này đúng, nhưng không tốt, phải sửa. Chuyện là tuần đầu tiên nó chuyển đến đã có rất nhiều nam sinh theo đuổi, đặc biệt là hotboy nhà giàu Vương Lục. Vương Lục ngày nào cũng mua bữa sáng, tặng hoa tặng quà cho nó cũng chẳng đổi lại được một cái liếc nhìn của người đẹp, đến ngày tỏ tình đành ra chiêu cuối: Náo toàn trường lên, bày tỏ một câu cũ rích, kèm theo lời đe dọa, rằng nếu nó không đồng ý, hắn sẽ nhảy từ tầng 3 xuống. Bạn học Bối tay vẫn đang cầm điện thoại chơi game, thuận miệng đáp: "Vậy cậu nhảy đi." Đó là câu dài nhất từ trước tới giờ tôi từng nghe nó nói, đầy đủ 4 chữ, chỉ là câu nói này khiến Vương Lục ngắc ngứ nửa ngày, mặt hết xanh lại trắng, cuối cùng vẫn là không dám nhảy. Một câu này khiến hình tượng bạn học Bối trong tôi ngầu ghê gớm, trong một khoảng thời gian dài tôi vẫn thầm cảm khái sao tôi lại làm thân được với nhân vật truyền kỳ này.

Tôi là kiểu nữ sinh bình thường không có gì nổi bật, không thả tóc cũng không giơ tay phát biểu, không phải vì tôi không dũng cảm, không đủ dũng khí, mà chẳng qua là quá lười. Lười thay đổi, lười tiến bộ, luôn muốn sống một cuộc đời êm đềm nhẹ nhàng không trắc trở như một vòng tuần hoàn. Trong lớp tôi cũng không phải không có bạn, với tôi, cùng nhau đi ăn vặt, tiện đường về nhà cùng 1 đoạn thôi thì đã là bạn rồi, nên nói như vậy tôi nhiều bạn là đằng khác, chỉ là thiếu một người, ừm, gọi là gì nhỉ? Khuê mật? Một người có thể nghe tôi càu nhàu than phiền, có thể chia sẻ với tôi mọi chuyện trong cuộc sống của nó, có thể chấp nhận mọi tính cách quái gở của tôi, có thể khi tôi đang chật vật sẵn sàng dang tay ôm lấy tôi vào lòng, tất nhiên tôi cũng sẽ làm như vậy với nó, và điều tôi không ngờ đó lại là Bối Nhiên. Dù Bối Nhiên là con một của gia đình khá giả, sinh ra đã không phải lo nghĩ nhưng nó rất kiên cường, bị các bạn nữ cùng lớp rì rầm nói xấu cũng không quan tâm, suốt ngày gục mặt xuống bàn ngủ hoặc đeo tai nghe chơi game. Nó cũng chẳng tỏ vẻ kênh kiệu tiểu thư kim chi ngọc diệp gì, khi bị bỏ lại trực nhật một mình cũng ngoan ngoãn làm không kêu ca oán thán. Tôi từ trước tới nay luôn không lo chuyện bao đồng, chỉ là một phần tử nhỏ bé im lặng không phản kháng cũng không hưởng ứng, tự nhiên thấy vậy lại ngứa tay lau sàn, lau cửa kính giúp nó. Cứ ngỡ sau một màn anh hùng cứu mỹ nhân này sẽ là màn mỹ nhân lấy thân báo đáp, cảm động sụt sùi, hóa ra nó vốn chẳng để ý đến tôi cứ lau bảng của nó, đợi tôi làm xong hết thảy mới buông một câu làm nguội lạnh lòng người:

- "Không cần đâu."

Bạn có thể nói từ trước khi tôi làm được không?

Tôi lúc đấy thực cũng hơi xấu hổ, chẳng biết nói gì đành cười ngu cho qua chuyện, nhanh lẹ chuồn về. Ai ngờ vừa ra đến cửa lớp bỗng nghe nó hỏi bâng quơ:

- "Cậu là ai?"

Đầu tôi đầy vạch đen, bạn học Bối à, chúng ta cùng lớp hơn một tháng rồi đó!!!

- "Mình tên là Trần Tiểu Đình, ngồi ngay phía trước cậu."

- "..."

- "Cậu bị bắt nạt mà không phản kháng lại sao?"

- "Tôi đang bị bắt nạt à?" Bạn học Bối chớp chớp đôi mắt phượng đen láy, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ cũng khẽ nhướng lên.

-"... chắc thế." - Giọng điệu ngạc nhiên của bạn học Bối khiến tôi cũng không tin tưởng vào lời nói của mình nữa.

- "Thế trong trường hợp này tôi nên làm gì?"- Bạn học Bối vẫn tiếp tục ngơ ngác.

- "Chắc...chắc là nói với thầy cô, ba mẹ."

- "Thế có được đánh lại không?"

- "Tuy mọi người đều không đồng ý với cách này nhưng tôi lại rất thích. Hợp tình hợp lý, hiệu quả cao, quan trọng là đủ ngầu."

- "Vậy được. Mà cậu nói cậu nên là gì nhỉ?"

Tôi cơ hồ đã tức đến nghiến răng nghiến lợi, con hàng này có não không, có danh mục Lưu trữ thông tin không!!!

Vẫn trả lời lại một lần nữa:

- "Trần-Tiểu-Đình!"

Rồi đi thẳng.

Hôm sau, giờ giải lao nhóm nữ sinh lại tiếp tục túm năm tụm ba thành lập hội bàn đào nói xấu. Tôi cảm khái trong lòng: Khi nữ nhân đã có kẻ địch chung thì thật đáng sợ, đoàn kết đến đáng sợ. Chậc chậc, bọn họ nói tới nói lui cũng nói về chiến tích hôm qua hành hạ bạn học Bối một mình trực nhật, lại một hồi hả hê. Dường như thấy Bối Nhiên chỉ là một quả hồng mềm dễ bắt nạt, bọn họ lại bàn bạc đủ kiểu chỉnh chết nó khiến tôi cũng thấy lo lo. Đang định tìm lúc cảnh báo trước với bạn học Bối thì nó đã kiêu kiêu ngạo ngạo ngẩng đầu bước vào. Bỗng chậu nước trên cửa phòng học rơi xuống, một bóng người áo đen từ đâu xông tới chắn trước mặt nó, cả quá trình diễn ra không đến hai giây, đến khi nghe tiếng cạch của chậu nước đáp xuống sàn mọi người mới giật mình.

- "Tiểu thư có sao không ạ?- Ông chú áo đen vừa hứng trọn chậu nước, đã vội vàng hỏi han.

- "Làm tốt lắm."- Nó nhìn đám nữ sinh bằng ánh mắt khinh thường, nhếch miệng cười ngạo nghễ.

Mọi người đều bàng hoàng, đám nữ sinh kia mặt xám ngoét, tôi cũng bất ngờ. Hóa ra trước nay nó vẫn có 5 vệ sĩ đi theo ở trường học, người ta không ra mặt vì nó không ý thức được nó đang bị bắt nạt, lười quản đến bọn họ. Mà thật ra nó cũng chẳng cần đến vệ sĩ lắm, ngay sau đó nó bước đến cái bàn trống đầu tiên, đạp một phát mặt bàn nứt toác, hành động nhẹ nhàng nước chảy mây trôi, trên mặt vẫn là nụ cười như có như không. Nó có đai đen tam đẳng karate, nghe nói có thể tay không chém đứt một viên gạch. Từ đó, một đồn mười, mười đồn trăm, hình tượng của bạn học Bối từ bạch liên hoa yểu điệu thuần khiết thành đại tỷ học đường, tất nhiên trong mắt thầy cô lại là một học sinh ngoan ngoãn hiểu chuyện, kỳ thi nào cũng nằm trong top 5 toàn khối, tất các hoạt động từ văn nghệ đến thể thao đều tham gia. Nữ thần đúng là nữ thần, ngầu siêu cấp!

Mọi người đều sợ nó, hơn hết là làm thân với nó. Nó vẫn như trước đây, im lặng khinh bỉ nhân loại, chỉ có điều nói với tôi nhiều hơn một hai câu, còn một lòng coi tôi là thần tượng đời nó khi tôi thể hiện kỹ năng chơi game được Trần Triều Dã tôi luyện. Cứ như vậy, sau 3 năm, tình cảm của chúng tôi tốt dần lên, thân thiết như chân tay, và giờ đúng là nó cũng có thể thành khuê mật của tôi được rồi!

Bối Nhiên gì thì gì cũng là hạc giữa bầy gà, lại thêm màu trắng kinh dị, à nhầm thanh tao quý tộc của nó nữa, vừa đảo mắt đã nhìn thấy. Tôi thấy nó đứng dưới gốc phượng, vội chạy đến:

- "Bảo bối, sao không đợi mình?"

- "Bảo bối, cậu giỏi quá, cậu đỗ Nhất Trung rồi!"- Bộ dáng của Bối Nhiên đầy tự hào như vịt mẹ nhìn thấy vịt con biết bơi.

- "Cậu cũng phải ngạc nhiên à, cũng chẳng tự hỏi bản công tử là ai?"- Tôi vênh mặt tự đắc. Khi ở bên nó, tôi mới có thể vô ưu vô tư, nghĩ gì nói nấy mà chẳng phải lo lắng.

- "Cưng à, nhìn cậu không não thế này mình lại thấy không thể nào! Khai mau, có phải cậu đi cửa sau không? Ai mở? Bao nhiêu tiền một điểm? Sao cậu không chia sẻ với mình để đỡ phải mất công mấy tháng liền, đã thế điểm còn tệ như vậy!"- Bối Nhiên phun mưa xuân vào mặt tôi, càng nói càng hăng, càng gào càng to.

Chút cảm động của tôi bay sạch. Ở cạnh Bối Nhiên chính là như vậy, bạn sẽ cảm thấy như đang đi tàu lượn siêu tốc, lúc xuống thấp rất an tĩnh, lúc lên cao tuy hơi sợ hãi nhưng lại vô cùng phấn khích mong chờ. Cách chúng tôi ở chung là thế.

Mỗi lần nghe nó nói, tôi đều có một loại xúc động muốn đánh người. Bạn chắc bạn dành mấy tháng để ôn thi chứ? Bạn chắc điểm thi của bạn tệ lắm chứ? Thứ 6, thứ 6 toàn khối đó cưng à!(Trong khi tôi đứng thứ 637 TAT)!!!

Câu hỏi cuối cùng: Bạn học Bối à, ngày xưa bạn theo đuổi hình tượng mặt lạnh trầm tĩnh cơ mà, bây giờ nhìn mỹ nhân mặc y phục trắng thoát tục mà xắn tay áo tỏ vẻ côn đồ là tôi lại không cảm quan được!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com