Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Hoàn

Chờ cuộc họp bắt đầu, Vương Mạn Dục nhàn nhã lướt qua hộp thư, hết thư này đến thư khác. Tuần này cô đã xử lý 902 email, phê duyệt 225 quy trình, tham gia 15 cuộc họp. Cô chống cằm, hừ lạnh một tiếng, báo cáo tổng kết cuối năm chắc cứ viết mấy con số này là đủ rồi.

Thời tiết ngày càng lạnh, tối qua ngủ không ngon khiến gò má hơi đau nhức. Nhớ lại bài đăng của Tề Phi trên Xiaohongshu ("Chống cằm một bên dễ làm mặt bị lệch"), cô liền bỏ tay xuống, đổi sang xoa đầu gối lạnh buốt—cô nhớ tổ ấm của mình, đời người rộng lớn, nhưng chăn ấm mới là tất cả.

Bắc Kinh bây giờ là 9 giờ tối, còn cô thì vẫn ở công ty.

Chuyện hùng hồn đòi nghỉ việc lần trước rốt cuộc vẫn không thành, bởi vì đây không phải là quyết định có thể tùy tiện đưa ra. Sau hơn mười năm đi học, năm sáu năm đi làm, đã quen với nhịp sống khuôn mẫu, cô hiểu rõ vị trí của mình—một công cụ không thể thiếu, nhưng cũng chẳng đến mức quan trọng.

Cô không còn muốn tìm kiếm ý nghĩa trong công việc, cũng không quá quan tâm đến sự công nhận từ nó.

Tề Phi thì khác, tuần trước mới bảo rảnh rỗi đến mức muốn đi làm, vậy mà đã tìm được việc—một chân nhân viên an toàn với lương tháng bốn nghìn, ngày làm tám tiếng, bốn tiếng đọc tiểu thuyết, bốn tiếng lướt mạng, đúng kiểu "công việc lấp chỗ trống".

Chuyện nhàn rỗi của Tề Phi không chỉ có thế, gần đây cô ấy không biết bị Lâm Cao Viễn dụ dỗ kiểu gì mà ngày nào cũng báo điểm cho anh, khiến mỗi lần Vương Mạn Dục mở ứng dụng lại có thể tình cờ "đụng mặt" anh.

Nhưng cô cũng không thấy phiền, Tề Phi cũng không vạch trần, có người bạn đại học còn hỏi trong phần bình luận: "Đang hẹn hò à?"

Xem như là hẹn hò không?

——

"Không tính đâu nhỉ."

Vương Mạn Dục rót rượu, châm nến, mở cửa sổ trời của khách sạn. Hôm nay thời tiết đẹp, bầu trời đầy sao không làm cô thất vọng.

"Tại sao?" Bạn cô nằm trên giường, giơ máy ảnh lên tìm góc quay đẹp nhất.

"Mặc dù trông giống như đã từng yêu nhau một khoảng thời gian, ý là hồi còn làm chung một văn phòng, nhưng thực ra bọn mình không hiểu rõ về nhau lắm."

"Anh ta biết sở thích của cậu, biết cậu xuất thân từ đâu, làm công việc gì. Vậy còn chưa đủ sao? Tề Phi nói anh ta còn hiểu cậu hơn cả cô ấy."

"Cậu đừng nghe Tề Phi nói bậy, bây giờ cô ấy đang thiên vị người ngoài, mình thật đau lòng."

Chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Cậu gọi phục vụ phòng à?"

"Ừ, rượu vang nóng, đoán là cậu muốn tâm sự với mình."

"Được rồi, thật là tao nhã."

Bạn cô ngồi dậy, chìa máy ảnh ra khoe thành quả. "Nhưng mà, uống xong ly này là phải ngủ rồi đấy, mai chúng ta còn đi nhiều nơi, mình dễ bị lạ giường, uống một ly sẽ ngủ ngon hơn."

"Vậy là chúng ta chỉ có thời gian của một ly rượu thôi à?"

"Haha, đúng vậy."

Trong phòng ấm áp, bầu trời ngoài kia đầy sao, Vương Mạn Dục bỗng thấy bọn họ lúc này có chút giống những blogger trên Xiaohongshu—phụng dưỡng phong nhã (附庸风雅).

Thế giới rộng lớn vô biên, nhưng sóng gió chẳng liên quan gì đến cô. Ở đường chân trời, người ta trôi dạt phiêu bạt, còn trong ngôi nhà ấm áp, người ta mơ một giấc mộng đẹp.

Có lẽ, việc phong nhã trở thành một xu hướng cũng có lý do của nó—đa số mọi người đều khao khát sự thanh thản và duyên dáng này.

"Có lẽ cậu do dự chỉ vì không yêu anh ta đến thế?" Yêu không đủ sâu, nên mới có nhiều cái cớ như vậy.

"Mình không biết."

"Vậy lúc trước, vì sao lại muốn ở bên anh ta?"

"...Bởi vì lúc đó mình chưa nghĩ thông."

Vương Mạn Dục uống cạn ly rượu, cô đã quen với kiểu uống như vậy—cụng ly, rồi một hơi uống hết, chẳng buồn thưởng thức.

"Chắc là do nhất thời bồng bột?"

"Thế bây giờ, vẫn chưa tìm được chuyện gì khiến cậu bồng bột à?"

"Mình nghĩ không nên bồng bột. Cậu xem, bồng bột đâu có kết quả tốt, đúng không?"

"Có thể."

Bạn cô đóng cửa sổ trời, bật đèn ngủ. Ánh sáng trong phòng càng rực rỡ, thì bên ngoài lại càng tối đen.

"Có lẽ phải chờ đến khoảnh khắc bồng bột ấy, cậu mới thực sự hiểu được mình muốn gì."

...

Hướng dẫn viên nắm chặt dây thừng, bước qua tảng đá lớn, lên dây cót tinh thần cho Vương Mạn Dục: "Sắp rồi, chỉ cần đi thêm vài bước nữa là đến đỉnh!"

Bạn cô chậm hơn một chút, còn hướng dẫn viên của cô ấy thì im lặng hơn nhiều. Nhưng nhìn biểu cảm mỗi lần ngẩng đầu, không khó để đoán ra cô ấy đang chửi thầm trong lòng.

"Hay là mình đợi họ chút nhé?" Vương Mạn Dục dò hỏi hướng dẫn viên của mình. Nói là đợi bạn, nhưng thật ra cô chỉ muốn nghỉ lâu hơn một chút.

"Được." Hướng dẫn viên liếc đồng hồ, chưa kịp để cô vui mừng, anh ta đã tiếp lời: "Nghỉ một phút thôi, nghỉ lâu quá là không leo nổi nữa đâu, biết chưa?"

Cô biết, nhưng cô không muốn biết.

Rút điện thoại ấm áp từ túi trong ra, ngón tay cô chật vật lướt trên màn hình vì găng tay không đủ nhạy. Không muốn mở WeChat, sợ chạm nhầm vào tin nhắn công việc. Chỉ có tin nhắn từ Tề Phi: "Tới đỉnh chưa?"

Trả lời xong, cô mở đoạn chat với Lâm Cao Viễn. Hôm qua anh nhắn hỏi cô có vui không.

Ngày phép năm chưa dùng ngày nào, nhân sự bảo cô cứ làm thủ tục rồi bớt chấm công vài hôm để qua kiểm tra, nhưng cô dứt khoát nộp đơn xin nghỉ, ném lại đống công việc cuối năm, thật sự cho bản thân một kỳ nghỉ. Ban đầu định về Kỳ Kỳ Hà Nhĩ vài ngày, nhưng lướt thấy lời mời lập nhóm leo núi tuyết trên vòng bạn bè, nhất thời bốc đồng đặt vé luôn.

Bài hát đó hát thế nào nhỉ—"Nếu không điên cuồng, chúng ta sẽ già mất."

Tề Phi bị công việc ràng buộc, không thể muốn đi là đi. Còn Lâm Cao Viễn, khi cô nói sẽ đi chơi tuần này, anh còn hỏi có phải cô định nghỉ việc không. Chắc anh cũng khá hiểu cô đấy.

"Em sắp lên đến đỉnh rồi."

Tin nhắn vừa gửi đi, hướng dẫn viên đã kéo dây giục cô tiếp tục. Lâm Cao Viễn chắc cũng chưa trả lời ngay, cô nhét điện thoại vào túi, bước tiếp.

——

Người ta nói đừng quá bận tâm về sự vất vả của hành trình, bởi khoảnh khắc chạm đỉnh sẽ khiến tất cả trở nên xứng đáng. Nhưng dù có nghỉ lại trại nền một đêm, thì vài giờ leo không ngừng vẫn đủ để vắt kiệt thể lực và ý chí con người.

Ngay cả khi bạn đồng hành than thở muốn chết đi, Vương Mạn Dục cũng chẳng còn sức mà trêu chọc. Cô hỏi gì hướng dẫn viên cũng chỉ nhận được một câu: "Lên đỉnh rồi nói."

Thế là cô cứ thế tự thôi miên chính mình, cắn răng trèo lên, dưới những lời cổ vũ mang tính qua loa của hướng dẫn viên, rốt cuộc chạm đến đường tuyết.

Ngồi phịch xuống đất, nặng nề cởi ba lô ném sang một bên. Hướng dẫn viên giục cô đứng dậy chụp ảnh, cô khoát tay: "Để tôi nghỉ chút đã."

Lại lấy điện thoại ra.

— "Em có khó chịu chỗ nào không?"

— "Tới nơi chưa, Mạn Mạn?"

— "Nhớ giữ an toàn."

Tuyết theo gió cuộn lên vỗ vào mặt, mặt trời chói chang treo lơ lửng trên đầu. Đời người là hoang nguyên, mà cô đã bước tới rìa thế giới.

Cô gửi ảnh hướng dẫn viên vừa chụp sang cho Lâm Cao Viễn—bức ảnh cô nằm sõng soài trên tuyết, mệt đến rã rời.

— "Haha, mệt lắm hả? Vất vả rồi."

— "Lát về ăn lẩu nhé?"

Nhìn từ đỉnh núi xuống, không có xe cộ, không có nhà cửa, chỉ có đá tảng và tuyết trắng. Một chấm nhỏ giữa trời đất, một khoảnh khắc của thần tiên.

Hướng dẫn viên cho thêm nửa tiếng để nghỉ ngơi và chụp ảnh, sau đó cả nhóm sẽ xuống núi.

— "Ừm, núi tuyết đẹp lắm, lần sau anh có muốn đi không?"

——

Trượt tuyết xuống núi rất nhanh, giữa gió rít và tiếng hét thảm thiết. Khi có người còn thảm hơn mình, nỗi mệt mỏi cũng bớt đi ít nhiều.

Xuống đến đồng cỏ, chuyển sang cưỡi la. Đến gần chân núi, tâm trạng Vương Mạn Dục đã khá lên đáng kể. Dù đường núi gập ghềnh khiến hai chân đau rát, nhưng ít ra không cần tự đi bộ nữa.

Trưởng đoàn vừa trông chừng mọi người, vừa rủ cả nhóm về nhà anh ta ăn lẩu. Bạn cô chỉ muốn quay về khách sạn ngã lưng ngay lập tức, Vương Mạn Dục cũng không cố chấp làm gì.

Xuống tới nơi, cô kiểm tra lại ba lô, xác nhận đồ đạc không thiếu rồi gọi xe về khách sạn. Nhắn tin cho Tề Phi, báo rằng chuyến đi kết thúc mỹ mãn.

Bạn cô đang mệt rũ rượi, bỗng nhiên túm tay áo cô lắc điên cuồng.

"Tôi xỉu mất! Tôi xỉu mất!!!"

Cô vừa đặt xe xong, mơ màng ngẩng đầu—và ngay lập tức trông thấy một người đàn ông mặc áo phao màu cà rốt đang bước về phía họ.

"Tôi xỉu...!!"

Lần này, đến lượt Vương Mạn Dục cũng muốn chửi thề. Nhưng trước cả khi lời nói ra miệng, khóe môi đã tự giác cong lên.

Cô vốn không quá nhạy cảm với mấy trò surprise, nhưng cứ hễ Lâm Cao Viễn làm vậy, cô lại muốn bắn pháo hoa trong lòng.

Anh cười còn rạng rỡ hơn cô.

Anh luôn thích nhất cái vẻ ngây ngốc lúc bất ngờ của cô.

"Anh đến đây làm gì?"

Câu mở đầu ngốc xít.

Cô biết rõ đáp án, nhưng vẫn hỏi.

"Đón em về nhà."

Bởi vì, anh muốn gặp em.

Lâm Cao Viễn vừa xuống máy bay đã thẳng tiến đến bệnh viện, nằm bẹp suốt hai ngày vì sốc độ cao. Anh không dám nói với Vương Mạn Dục rằng mình cũng đã đến, chỉ có thể đợi cô kết thúc chuyến leo núi rồi mới xuất hiện.

Trong lúc ăn lẩu, bạn của Vương Mạn Dục liên tục đảo mắt giữa hai người họ, rõ ràng là muốn hỏi gì đó nhưng cô cố tình làm như không thấy, mà Lâm Cao Viễn cũng lặng lẽ không nói gì.

Mãi đến khi về khách sạn, Vương Mạn Dục mới hỏi anh ở đâu. Anh gãi đầu, nói khách sạn cô đặt đã kín phòng vì đang mùa cao điểm, nên anh chỉ có thể đặt khách sạn bên cạnh.

Vậy mà khi Vương Mạn Vũ kéo vali nhỏ xuống bắt anh dẫn đường, anh vẫn còn hơi ngơ ngác.

Cô tắm rửa rất nhanh, vừa bước ra khỏi phòng tắm, cả người đã tỏa ra hơi ấm. Lâm Cao Viễn bật sẵn máy sưởi, nhưng chăn vẫn còn chút lạnh. Khi cô chui vào chăn, không nhịn được khẽ rùng mình, rồi vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh—giống như mỗi lần gọi Điêu Thuyền lại gần.

Lâm Cao Viễn mất vài giây để hiểu ý cô.

Thấy anh chần chừ, Vương Mạn Dục dứt khoát lên tiếng: "Mệt rồi, ngủ trước đã."

Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng hai ngày leo núi khiến cô thật sự cần một giấc ngủ ngon.

Lâm Cao Viễn không theo kịp nhịp điệu đột nhiên tua nhanh của cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn thay đồ lên giường nằm cạnh.

Nhấc chăn ấm lên để chui vào cũng giống như xâm phạm không gian riêng tư của người khác.

Vương Mạn Vũ dịch ra một chút nhường chỗ cho anh, vô tình chạm vào tay anh thì co lại theo phản xạ.

"Tay anh lạnh quá, để anh đi rửa..."

"Không cần."

Cô kéo gần khoảng cách giữa hai người, nắm lấy tay anh đặt ra sau eo mình, nhắm mắt lại: "Ngủ đi, lát là ấm thôi."

Dự báo thời tiết của Vương Mạn Dục báo trời quang.

Lâm Cao Viễn không biết lý do, nhưng anh chỉ cần ôm lấy trời quang là đủ. Nếu trời mưa, anh sẽ chỉ cần giương ô đứng đợi cơn mưa tạnh.

Thật ra, Vương Mạn Dục cũng không biết lý do. Có lẽ chỉ đơn giản là vì cô đã bắt lấy khoảnh khắc mà bạn mình từng nhắc đến—

"Nhiều chuyện không phải cứ nghĩ thông suốt rồi mới làm được. Cứ muốn nghĩ thông suốt, thì vĩnh viễn sẽ không nghĩ thông suốt."

"Cậu cần một chút nghi thức đúng không? Vì cậu chưa từng nghe anh ấy nói thích cậu?"

"Lần này, có vẻ như anh ấy đã đi trước 99 bước, đang đợi cậu bước bước cuối cùng."

"Lâm Cao Viễn."

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cuối cùng cô cũng hỏi ra điều mình muốn biết.

"Anh thích em không?"

Cô không đợi anh trả lời, mà tiếp lời ngay:

"Chỉ cần trả lời thích, hoặc không thích là được."

Cô không cho phép lựa chọn dư thừa.

Hoặc có lẽ, cô chỉ cần một lựa chọn.

Lâm Cao Viễn ôm chặt lấy cô, không hề buồn ngủ. Nghe cô hỏi vậy, anh nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc.

Hình như anh chưa từng nói thẳng ra rằng mình thích cô.

Và rồi, anh bỗng hiểu ra—thì ra thứ họ cần, chỉ đơn giản là một câu xác nhận.

"Thích."

"Rất thích."

"Rất thích em, Vương Mạn Dục."

Hình như tay anh đã ấm lên rồi.

Nhưng chóp mũi lộ ra ngoài chăn vẫn còn lạnh.

Vương Mạn Dục ghé lại, đặt môi lên mắt anh, chóp mũi kề chóp mũi.

Cô thích mùa đông như thế này—mở mắt ra liền có thể nhìn thấy gương mặt khiến cô vui vẻ.

"Lâm Cao Viễn."

Cô bắt chước anh, nói tiếng Quảng Đông:

"Em rất thích anh."

Thì ra, yêu một người, chỉ cần nói ra là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com