Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tai nạn

    Màn đêm buông xuống như mọi ngày. Bây giờ đã gần 11h đêm.  Không gian của mùa hè đang đến gần hơn bao giờ hết, vắng lặng và nóng nực. Tiếng ve đang dần kêu lên ing ỏi khiến tôi khó chịu bước chân ra ngoài cửa sổ để đóng chặt vào, ngăn cách cái thứ tạp âm hỗn loạn ngoài kia. Đèn đường cứ mập mờ tắt rồi lại bật khiến tôi đến bực bội. Nhưng rồi cũng thở dài rồi bình thản ngồi ngồi xuống bàn, tiếp tục loay hoay với đống bài tập ôn thi. Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày tôi thật sự chiến đấu với những lời hứa trong đề thi tuyển sinh.
    Tay tôi giở sách một cách đều đặn. Nhưng đầu óc tôi vẫn vẩn vơ để tận đâu đó. Tôi đang tủm tỉm mỉm cười vô thức khi được nhận một nụ hôn trán chúc thi tốt của cậu vào vừa nãy. Cái cảm giác gần gũi ấy khiến tôi phải run lên vì hạnh phúc mất.
    Vốn dĩ đấy vẫn là một ngày bình yên hoặc ít nhất là nhạt nhẽo như bao đêm khác. Cho đến khi cái tiếng điện thoại đặt ở góc bàn tôi vang lên. Lăn cái ghế, tôi xoay người ra cầm cái điện thoại lên.
    Tôi bất ngờ khi thấy đầu dây bên kia gọi là mẹ cậu ấy. Giờ là nửa đêm tới nơi mà có chuyện gì vậy nhỉ. Huống chi rằng mặc dù tôi và cô ấy có số của nhau nhưng chưa bao giờ gọi. Tôi bấm nghe rồi mở loa ngoài.
    Phía điện thoại bên kia đã được kết nối. Tôi chưa kịp cất lên tiếng "Alo" thì tiếng thở gấp gáp của cô ấy vang lên, thậm chí tôi còn cảm nhận được sự căng thẳng của dây bên kia đến độ nghe thấy tiếng tim đập.
-Chi, con Nga nó bị tai nạn, con..đến bệnh viện *abc* ngay đi
    Tiếng cô ấy vừa gấp gáp, vừa dồn dập. Tưởng chừng như chỉ cần thốt nhiều hơn những chữ vừa rồi một tiếng thôi thì cô có thể vỡ vụn ngay lập tức. Chỉ đến khi cô tắt máy, tôi mới cảm thấy rằng lồng ngực tôi bỗng chốc dần thắt lại mạnh hơn, tôi thấm qua từng chữ. "Con-Nga-bị-tai-nạn". Tôi vội vã chạy xuống lầu, bằng cách nhanh nhất có thể của mình. Vội vàng lấy chìa khoá rồi ngay tức khắc tôi lấy xe ra.
-Đêm rồi đi đâu đấy Chi. -Cô tôi thấy tiếng động, trừ cái phòng phía trên tầng vọng xuống.
-Con đến bệnh viện một tí, lát con về!
    Tôi chẳng thèm để ý cô tôi nói gì sau đó. Tôi cũng chỉ trả lời theo bản năng. Thứ trong đầu tôi bây giờ hoàn toàn chỉ là nghĩ xem cậu ấy bị làm sao. Tôi còn chưa kịp đội mũ bảo hiểm, đã vội vã phóng xe thật nhanh đi. Thật may mắn vì giờ đấy đường tôi đi chả mấy bóng người.
    "Cậu ấy bị làm sao"
    "Tại sao lại ở bệnh viện"
    "Không có chuyện gì đâu phải không"
    Trên cả quãng đường đi, tâm trí tôi như hỗn loạn. Tôi không ngừng nghĩ thứ gì đó vớ vẩn rồi lại tự trấn an rằng không phải đâu. Nhưng nghe giọng của mẹ cậu ấy thế kia, mỗi lần nhớ lại tôi lại rùng mình đến khó hiểu, đó rõ ràng là giọng của một bà mẹ với một nỗi đau đến điếng lòng mà không lời nào có thể tả được.
    Tôi cảm nhận được bàn tay tôi vừa vì sợ hãi, vừa gắng sức điều chỉnh ga đến run rẩy lên vì tê tái. Tôi cảm nhận được mồ hôi tay đang chảy ra. Cất xe vào trong bệnh viện, tôi chạy như điên vào, tay thuận tiện lấy ra điện thoại bấm lại số.
    Nhưng lần này, người bắt máy là bố của cậu ấy.
-Con lên phòng cấp cứu tầng 2 là được, chú đang về nhà lấy tí giấy tờ
    Chú ấy chỉ nói vậy, ngắn gọn và dễ hiểu nhất, với một cái giọng bằng bằng vô cảm như đã quá sức một nỗi đau. Tôi cũng chỉ biết chạy nhanh lên phía lầu 2 bệnh viện. Tôi chẳng biết đường lôi hay bất cứ gì cả, chỉ biết điên cuồng mà chạy theo cảm tính, đến khi tôi cảm nhận được phòng cấp cứu mà cậu đang ở đó.
    Dừng chân lại trước cái phòng với đúng cái biển hiệu "phòng cấp cứu" ở trên, tôi thở hổn hển. Khi thấy cô ấy, tôi cảm thấy an tâm hơn một chút rồi ra đứng cạnh. Nhìn cô ngồi trên ghế đợi, khuôn mặt xám ngắt, như kiểu cô lo lắng và sợ hãi đến độ có thể lăn ra bất tỉnh bất cứ lúc nào. Mọi khi cô luôn trong hình ảnh một người hoàn hảo, không hề có một chút nhược điểm nào, ấy vậy mà giờ nhìn cô yếu đuối đến  chạnh lòng vậy, khiến tôi cũng lo sợ độ chẳng thể nói gì.
Tôi chỉ đứng ở đó, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và tiếng tim đập bình bịch của mình vang lên trên không gian tĩnh lặng đến ghê rợn của bệnh viện. Căn phòng kia vẫn đang đóng, có lẽ là đang phẫu thuật gì đó tôi cũng chẳng rõ nữa.

    Mọi thứ im lặng, không có bất cứ tiếng động nào ngoài những thứ tiếng lạch cạch trong bệnh viện. Tôi cũng chẳng suy nghĩ bất cứ thứ gì, trống rỗng mà đứng đó đợi. Ấy vậy mà nó lại mang tới cảm giác hãi hùng và căng thẳng hơn bất cứ thứ gì, nhất là khi không thấy người mình cần gặp ngay trước mắt.
   Cánh cửa ấy mở ra, mẹ cậu ấy nhanh chóng đứng phắt dậy trước bác sĩ, lo lắng hỏi tình hình này nọ. Tôi thấy vẻ mặt buồn rầu của bác sĩ khi tháo cái khẩu trang ra. Tôi không tin vào mắt mình, ông ấy lắc đầu và cúi đầu xuống. Khi mẹ cậu ấy như sụp đổ, ngồi sụp xuống cái ghế vừa nãy thì tôi len lỏi, bước chân vào phòng cấp cứu ấy.
    Thứ tiếp sau đó có lẽ tôi sẽ mãi không bao giờ quên.
    Mọi thứ trước mắt tôi khiến tôi chết lặng. Không có bất cứ một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi sự kinh dị và ám ảnh của khung cảnh trước mắt với tôi cả.
    Một căn phòng trắng toát. Nổi lên trước mắt tôi là màu đỏ của một thi thể đang nằm bất động. Đầu thi thể đó như bị dập nát, đến độ tưởng chừng như tôi có thể nhìn thấy chất bầy nhầy của não đang chảy ra. Khuôn mặt ấy bị trầy xước đến độ chẳng còn ra dạng khuôn mặt của một con người nữa. Cả người thì bê bết máu, thậm chí còn không ngừng chảy ra cả nền đất. Tôi nhìn thấy cánh tay của thi thể đó, có lẽ rằng bị chà sát vào mặt đường đến độ hở lộ cả xương, những lớp thịt xung quanh như cháy xém, máu kết vào nhau đến đen kịt. Các ngón tay như bị bẻ ngược hết lại, vẹo vọ với những hình dáng kì dị. Tôi không thể hình dung thân thể của nó còn tệ tới như nào, bởi lớp chăn trắng được đắp lên đó chắc cũng vừa mới đây thôi mà đã chẳng thể nào ngừng hiện ra màu máu ngày càng rõ ràng.
    Thi thể ấy, mang mái tóc của người tôi yêu.
    Thi thể ấy, mang bộ đồ của người tôi trân trọng nhất trên đời.
.
.
.

    Những hình ảnh ấy cứ dồn dập chạy thẳng vào tâm trí tôi. Cả thế giới như bị dập nát trong thoáng chốc một cách vô cùng tàn khốc trước mắt tôi. Trái tim tôi đau như bị ai đó muốn bóp vỡ nó tan tành ra nhiều mảnh. Với hơi thở nặng nề, đồng tử tôi không ngừng trợn trừng lên một cách đầy hoảng sợ nhìn phía trước. Lạnh toát đến run rẩy.
    Tôi cố víu tay vịn vô thanh cửa gần đấy, cố giữ cho bản thân đứng vững. Người trong đó dần đắp lên mặt cậu ấy một mảnh vải trắng lên mặt, rồi một người khác bước về phía tôi. Tôi không thể làm gì ngoài đứng bất động một cách đầy hoảng hốt ở đấy, ánh mắt dán chăm chăm vô một khoảng không, chỗ cậu ấy. Cho đến khi cảm nhận được một bàn tay động vào vai mình. Tôi mới hoàn hồn lại.
    Đến lúc đấy nước mắt tôi như được bật nắp, không ngừng tuôn ra một cách mất kiểm soát. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ phải xa cậu một thời gian, chứ huống chi là "mãi mãi". Tôi đẩy tay người kia ra, điên cuồng muốn lao lại chỗ mà người tôi thương sắp bị lôi đi mà bị ngăn lại. Cái cảm giác này phải nói là đau đớn hơn khi tôi chia tay bố mẹ gấp ngàn lần. Bởi tôi biết, bố mẹ thì sẽ quay lại với tôi, nhưng còn cậu bây giờ thì sẽ mãi mãi không bao giờ gặp được lại nữa. Các bác sĩ quanh đó dần chạy ra cản tôi gào thét và điên lên
-Không được! Đừng làm vậy mà! Đừng có đem cậu ấy đi mất
-Con xin các chú, làm ơn hãy cứu cậu ấy...
-Làm ơn đừng mang đi, làm ơn đi ạ. Không được như vậy đâu... Làm ơn đi...
-Cậu ấy đã hứa sẽ luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật của con
-Chúng con còn hứa sẽ phải thi được vào lớp chọn đầu vào
-Thả con ra đi, cậu ấy phải tỉnh dậy
-Nga! Trả lời đi! Bảo mấy người họ dừng lại ngay, tôi bực lên là tôi sẽ đánh người đấy
-Đừng có đùa với tôi!

    Ngôn từ của tôi loạn hết cả lên. Chỉ nhớ rằng, lúc đó tôi như khẩn cầu thần linh đừng tước đi nguồn sống duy nhất của tôi.
    Ấy thế mà kệ tôi khóc lóc đến thảm thương. Mặc kệ tôi gào thét tên cậu đến khàn cả giọng. Mặc kệ bàn tay tôi cứ với tới cậu một cách gắng sức nhất có thể.
    Cậu ấy không đáp lại.
    Không bao giờ có thể nữa.
    Vĩnh viễn không bao giờ có thể nữa...

    Tưởng chừng như tôi có thể phát điên lên vì mất kiểm soát. Tôi không nhận thức được những gì mình điên cuồng làm trong lúc đấy nữa. Tôi không nhớ, không nhớ một chút gì cả.
Chỉ nhớ rằng mọi thứ sụp đổ trước mắt như vậy. Cho đến khi tôi thấy đầu và cơ thể của mình đau điếng lên. Và tầm nhìn của tôi nhoè dần đi trên hàng nước mắt....

    Không được... Cậu còn quên rất nhiều lời hứa với tôi kia cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com