#1
Sáng sớm đầu mùa thu, ánh mặt trời len lỏi qua tầng mây, con phố sáng lên rực rỡ, tràn đầy sức sống để bắt đầu một ngày mới. Còn đâu đó tiếng côn trùng rả rích như những nốt cuối của bản giao hưởng mùa hạ, rồi chúng thoáng ngừng lại khi cơn gió heo may lùa vào tán lá.
Hasuichi đứng tựa vào cạnh cánh cửa gỗ sơn đỏ, kiên nhẫn chờ đợi cậu bạn mình cùng đi học. Cậu lơ đãng ngắm nhìn phía xa xa, thấy một đám mây lững lờ trôi, sà xuống thật thấp, sắp chạm tới mái ngói của một ngôi nhà nào đó. Trông như thể nó sắp chui tọt vào ống khói vậy.
Bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra, nhưng Hasuichi biết người mở không phải là tên bạn thân giờ sao Hoả của mình. Cô bé Wu Gong đứng ở cửa, nhỏ nhẹ xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu, lần nữa ngỏ ý mời cậu vào trong nhà một lát. Hasuichi cười cười, khéo léo từ chối cô bé. Đây là lần thứ ba cô bé phải chạy ra đây xin "gia hạn", với cậu thì là mười hai lần nhìn đồng hồ, mà cái tên Xiyi kia vẫn chưa chịu ló cái mặt ra. Theo kinh nghiệm thì giờ này tên đó đang thong dong ăn sáng với tư tưởng "còn sớm mà, từ từ". Hasuichi thà đứng ngoài còn hơn vào nhà nhìn cậu ta với bộ dạng bầy hầy luộm thuộm đó mở mồm cà khịa mình.
Nhìn đồng hồ đến lần thứ mười ba, Hasuichi có chút mất kiên nhẫn. Cậu thầm đếm nhẩm trong đầu, nếu trong 5 giây nữa mà thằng khùng kia còn chưa xuất hiện, cậu sẽ cho nó biết mùi của đất, ngửi dần cho quen.
Năm... Bốn... Ba... Hai...Một...
Ngay trước khi sự nhân nhượng về không, cánh cửa mở tung một cách mạnh bạo. Hui Xiyi đứng đó, cà vạt quàng qua cổ áo vẫn còn chưa bẻ, chân cậu ta vẫn còn giơ trên không trung.
Hasuichi: "Mở cửa thôi mà tưởng đâu trình diễn Taekwondo không đó."
Xiyi không nói gì, cúi xuống để em gái thắt cà vạt cho, hoàn toàn phớt lờ thằng bạn.
Sau khi chỉnh cà vạt và vuốt lại vài nếp nhăn trên áo của anh trai, cô bé lễ phép chào hai người rồi đi học. Trường của cô ở hướng ngược lại với bọn họ.
Sau khi thấy bóng lưng em gái đã xa hẳn, Xiyi lúc này mới ngả ngớn mở lời: "Ôi trời bạn yêu quý, nãy giờ bạn đứng đây hả? Mình ở trên này mình không có thấy."
Hasuichi nghe hoài mà phát cáu, chỉ hơn kém nhau 10 cm thôi mà: "Mình đứng đây đợi bạn lâu lắm rồi. Chắc là bạn vẫn chưa quen giờ Trái Đất nhỉ? Bao giờ về lại sao Hoả thì báo mình một tiếng."
Xiyi lựa chọn bỏ qua lời chỉ trích ngầm về giờ giấc của mình: "Chộ ôi nãy bạn có thấy không? Em gái mình thắt cà vạt cho mình đấy. Bạn không có em gái chắc không hiểu đâu ha, tội nghiệp. Không cần phải ghen tị với mình đâu nè."
Hasuichi: "Ồ không, đó là một điều đáng để ghen tị đấy. Dù sao thì mình, một thanh niên 17 tuổi và có đôi tay hoàn toàn lành lặn, à và cả không có em gái nữa, không làm được điều đó."
Hai người không ai chịu ai, cậu một câu tôi một câu, thoáng cái đã đi được nửa đường mà họ vẫn còn đấu khẩu. Hàng cây bên đường đã dần chuyển màu, xào xạc trong cơn gió đầu mùa. Thỉnh thoảng họ sẽ dẫm lên vài chiếc lá vàng rơi, khiến nó kêu lên giòn giã.
Hasuichi đột nhiên cảm thán rằng thời gian trôi nhanh thật đấy. Chẳng hiểu sao cuộc cãi vã vô nghĩa của họ lại kết thúc chỉ bằng câu ấy. Rồi Xiyi đáp ừ, ngày này năm ngoái trông mày giống hệt mấy đứa kia kìa, như con cừu non. Cậu ta chỉ vào mấy cô cậu học sinh lớp 10, tặc lưỡi nói thật là tội nghiệp, chúng bay không biết cái trường này đâu.
Cổng trường sơn trắng quen thuộc dần hiện ra trong tầm mắt. Có lẽ đối với những học sinh đầu cấp, đó là cánh cổng dẫn tới thiên đường. Nhưng đối với một tên biếng học ham ngủ như Xiyi thì nó chính xác là cánh cổng xuống địa ngục.
Theo phép so sánh đầy kinh hoàng của cậu ta, thì địa ngục cần một người gác cổng. Cụ thể là Mikhail Asimov - trưởng ban kỷ luật của trường. Vinh dự là học sinh cá biệt vi phạm kỷ luật nhiều nhất trường, nhác thấy bóng Xiyi, Mikhail đã nhìn đăm đăm về phía đó như muốn chọc thủng người ta ra. Tuy không phải là cậu ta sợ ánh nhìn lạnh chết người của đàn anh khối trên, nhưng thực sự Xiyi không thể chịu nổi việc đi cọ nhà vệ sinh thay cho bác lao công nữa. Khốn nạn là, "gác cổng" còn có một vị "đồng nghiệp" đáng gờm. Theo quy định của trường họ, mỗi tuần sẽ có lớp trực tuần, hai thành viên ban kỷ luật cùng với một giáo viên trực ở cổng. Vừa vặn là, giáo viên trực tuần này lại chính là "ác ma của trường học", thầy giáo chủ nhiệm của bọn họ, kiêm luôn ông thân sinh của thằng kế bên - Nishizono Renjuro. Thấy "học trò cưng" từ đằng xa, ông đã phóng ánh nhìn đầy yêu thương trìu mến đến dán chặt lên người Xiyi.
Tổ hợp hai người này tạo ra có hiệu quả cực kỳ đáng nể, những học sinh vốn đang cười đùa ríu rít bỗng dưng im bặt, lẳng lặng bước qua cổng trường. Hasuichi cười cười vỗ vai thằng bạn: "Đừng lo, đằng nào thì ông vẫn còn cả chục buổi dọn vệ sinh nợ từ năm ngoái mà. Thêm một lần cũng không khác gì mấy đâu."
Xiyi: "..."
Ai dạy tên này cách an ủi người khác thế ?!
Cậu ta hậm hực bước nhanh về phía trước, nhanh chóng bỏ xa tên bạn thân chết tiệt. Hasuichi đuổi theo đằng sau, kéo cánh tay cậu ta lại. Hui Xiyi nhếch mép, cho rằng mình chuẩn bị nhận được lời xin lỗi hay dỗ dành gì đó. Nể tình bằng hữu trẫm sẽ tha tội cho ngươi.
Hasuichi: "Xin lỗi nhưng mà ông cầm cặp lên lớp giúp tôi nhé!"
Xiyi bị cậu dúi cặp sách vào tay, ngơ ngác nhìn Hasuichi chạy trối chết. Quái quỷ, thằng dẩm đấy chạy về phía khối 10 chi? Thế nào mà như chó đuổi thế?
Bỗng một bàn tay đột ngột vỗ vai cậu ta từ phía sau, Xiyi giật mình quay người lại. Ngay lập tức cậu ta thấy một đôi mắt xanh sâu thẳm phía sau kính râm đang nhìn chằm chằm vào mình, mang đầy ý cười ngả ngớn.
"Chào buổi sáng."
Hoá ra là chó đuổi thật.
Chào cái con mẹ mày ấy.
Không thể không nói tên Gofer này có một gương mặt điển trai sáng loáng, nhưng Xiyi vẫn không tài nào ưa nổi hắn ta.
Gofer đưa tay vuốt mái tóc trắng xù của mình, cười hỏi: "Hasuichi đâu rồi, bình thường hai người hay đi cùng nhau lắm mà."
Nhận ra tầm mắt hắn đặt ở cặp sách trên tay, khoé môi Xiyi giật nhẹ. Thằng đấy thấy mày phiền nên té trước rồi, để tao ở đây làm tốt thí này con chó. Trong đầu cậu ta lướt qua một loạt cách trả lời, cuối cùng chọn cách dễ gây thù nhất.
"À, nó đang bị tiêu chảy."
Gofer đơ ra, mặt Xiyi vẫn tỉnh bơ, trưng ra nụ cười mà mình cho là thân thiện: "Tao cầm cặp lên lớp cho nó trước, giờ nó đang hoà mình vào thiên nhiên.Vậy nhé, chào."
Gofer: "Ơ này khoan đã..."
Bỏ lại hắn ngơ ngác đằng sau, Xiyi cảm thấy dù bây giờ có phải đi cọ bồn cầu thì cậu ta vẫn rất vui vẻ. Thật sự khó mà tưởng tượng được vẻ mặt của Hasuichi khi biết chuyện này, chắc hẳn là đặc sắc lắm.
Ngồi phịch xuống ghế và quăng đại cái cặp lên bàn, Hui Xiyi đầy hứng khởi chờ đợi bạn cùng bàn mò về lớp. Hành lang dần kín người qua lại, tiếng chuyện trò như gần như xa, pha lẫn những giọng cười khúc khích. Cậu mở cửa sổ, cơn gió tháng chín thổi rèm cửa bay phấp phới. Trên bục giảng hai cậu bạn đang vội vàng lau bảng, chắc chắn là quên trực nhật đây mà.
Gần sát giờ vào lớp mới thấy Hasuichi thất thểu về tới lớp, áp chai nước mát lạnh vào má Xiyi khiến cậu ta là lên oai oái: "Quà tạ lỗi cho anh này đại ca."
Xiyi hừ nhẹ: "Coi như mày biết điều."
Hasuichi còn mang về một xấp tài liệu, hẳn là của hội học sinh. Nhìn thằng bạn thân mang vẻ mặt như chiến sĩ chuẩn bị ra trận và chai nước trên tay, chút lương tâm trong Xiyi trỗi dậy.
Xiyi ậm ừ: "Tao nói cái này mày đừng giận..."
Hasuichi quả quyết: "Tôi giận đấy, ông đừng nói."
Hasuichi cảm thấy lời thằng này chuẩn bị nói ra không tốt lành gì. Xiyi cũng cảm thấy nói ra chắc chắn không có kết cục tốt, vậy nên quyết định ngậm miệng lại.
Xiyi nghĩ chắc là không sao đâu, chẳng lẽ thằng ấy còn đến tận lớp tìm nữa. Ăn gì mà dai như đỉa.
"Lớp trưởng ơi, Gofer tìm cậu này!"
Xiyi: "..."
Gofer đưa cho Hasuichi một chai nước, gãi đầu vẻ ngượng ngùng: "Sau khi... ừm cậu nhớ phải bù nước. Chú ý sức khỏe, đừng quá sức."
Cậu ta bật ngón cái, nở một nụ cười ngờ nghệch rồi chạy biến về lớp, để lại cậu đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hasuichi quay lại chỗ ngồi, nheo mắt nhìn thằng bạn thân một cách đầy ẩn ý. Cậu thử vỗ vai Xiyi một cái, cậu ta đã giật mình.
"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Khai nhanh, ông đã nói gì với cậu ta?"
Xiyi chần chờ, cuối cùng đành nói thật: "Tao nói mày bị tiêu chảy."
Vừa lúc Hasuichi mở miệng định nói gì đó, tiếng chuông vào học reo lên cắt ngang, cứu Xiyi một mạng. Thầy giáo chủ nhiệm ngay lập tức xuất hiện tại cửa lớp như thể có kỹ năng dịch chuyển tức thời. Ông đẩy kính, hai hàng lông mày sắp hôn nhau tới nơi, ánh mắt nghiêm khắc quét qua lớp học: "Ngày hôm nay bàn ai trực nhật?"
Hai cậu bạn bàn trên run run đứng dậy, lí nhí trong miệng: "Dạ thưa thầy, hôm nay đến lượt bàn em ạ..."
"Còn đứng đó làm gì, lau lại bảng cho tử tế. Ngày mai phạt hai cậu trực nhật lại."
Bạn học đau khổ nhận mệnh, còn Xiyi vui sướng vì được ngủ nướng thêm một hôm, ngày mai đáng lẽ là đến lượt hai người mà.
Cơn gió vẫn thổi mơn man, thầy giáo viết tiêu đề thật lớn trên bảng, bụi phấn rơi lả tả, sáng lên khi chạm vào ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ. Xiyi nhoài người ra bàn, lắng nghe tiếng giấy viết sột soạt, cảm thấy hơi buồn ngủ. Cậu tì mặt trên trang vở vẫn còn mới cứng, trắng tinh không có chữ nào, thật sự ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, cậu thấy mình đang trong lễ tốt nghiệp, nhận hoa và chụp ảnh tập thể. Ngay khoảnh khắc mà Xiyi cho là đẹp nhất - bước ra khỏi cổng trường, Hasuichi dẫm mạnh vào chân cậu ta, khiến cậu ta bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Lời chửi rủa chưa kịp vụt ra khỏi miệng, Xiyi cứng người khi thấy thầy Renjuro nhìn chằm chằm vào mình. Hasuichi lườm nguýt cậu ta một cái, thì thầm: "Ít nhất thì ông đừng ngủ gật trong giờ toán chứ."
Quái quỷ, biết là tôi đẹp trai rồi, nhưng sao ai cũng nhìn tôi thế?!
Hasuichi: "Vâng thưa bạn Xiyi đẹp trai số một thế giới, chiều nay nhớ đến phòng hội học sinh lĩnh nốt số ngày dọn vệ sinh của cậu đi nhé."
Xiyi cáu bẳn, thế quái nào thằng này biết mình đang nghĩ gì: "Đ*o cần mày phải nhắc."
Hasuichi nhướng mày, trong giây lát Xiyi thấy cậu như một bản sao thu nhỏ của thầy chủ nhiệm, để rồi lãnh trọn một cú dậm chân đau điếng nữa trong phút thất thần. Cậu ta gục đầu xuống bàn, lầm bầm gì đó không rõ trong cổ họng, đưa tay cấu mạnh vào đùi thằng bạn. Hasuichi đau đến méo mặt, dưới ngăn bàn ngay lập tức diễn ra một cuộc chiến khốc liệt giữa hai người.
Tiếng chuông lại reo lên đúng lúc, vừa đủ để hai người họ làm một cú dứt điểm đau tê tái. Thầy giáo thu dọn đồ đạc trên bàn, học sinh cũng rục rịch rời khỏi chỗ. Xiyi vò đầu, xoa xoa ống đồng bị va vào cạnh bàn do cú đá của Hasuichi, vậy là cậu ta đã dành nửa tiết để ngủ và nửa còn lại để đánh nhau với bạn cùng bàn. Hasuichi bên cạnh đang ôm lấy eo, nghĩ thầm kiểu gì cũng sẽ bầm tím cho xem.
"Này, dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa to lắm đấy!"
"À, tao có xem rồi."
"Ừ thì xem rồi, nhưng mày có bao giờ nhớ mang ô đâu."
"Cùng lắm thì dầm mưa thôi. Tao khoẻ như Superman cơ mà, sợ gì chứ!"
Vừa lúc cậu bạn dứt lời, tiếng sấm ầm ầm vang dội, vài tia chớp loé lên rạch ngang trời. Thấy cậu ấy lập tức có rúm lại, cả lớp cười ầm lên.
"Cục cưng ơi, xem ít phim siêu nhân thôi."
"Này, mấy cậu đừng có mà cười! Tôi giận đó!"
"Sợ gì chứ!"
Đúng vậy, tuổi trẻ của chúng ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bài kiểm tra điểm thấp bị phát hiện, sợ trời mưa không thể chơi bóng, sợ chọc giận đứa bạn thì ngay mai chẳng có ai chở đi học...
Dù sao thì, thế giới của những cô cậu thiếu niên tuổi chưa đầy đôi mươi vẫn luôn vô âu vô lo như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com