Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Josh là bạn trai của Margot, nhưng có thể nói cả nhà tôi ai cũng quý mến anh ấy. Khó mà phân định được ai trong gia đình là người quý anh nhất. Trước khi thành bạn trai của Margot, anh ấy đơn giản chỉ là Josh, người luôn ở bên chúng tôi. Nói là "luôn" thì hơi quá, vì thật ra Josh chuyển đến cạnh nhà tôi cách đây năm năm thôi  nhưng cảm giác như anh ấy đã là một phần của gia đình này từ rất lâu rồi.

Bố tôi thích Josh vì anh ấy là con trai — điều hiếm hoi trong ngôi nhà toàn con gái. Bố làm bác sĩ sản phụ khoa, lại có ba cô con gái, nên suốt ngày sống trong một thế giới đầy nữ tính. Bố còn thích Josh vì anh ấy mê truyện tranh và chịu đi câu cùng bố. Bố từng thử đưa ba chị em tôi đi câu một lần, nhưng tôi thì khóc vì giày lấm bùn, Margot khóc vì sách bị ướt, còn Kitty thì khóc chỉ vì... lúc đó con bé vẫn còn là em bé.

Kitty quý Josh vì anh ấy chịu chơi bài với nhỏ mà chẳng hề than phiền. Hai người lúc nào cũng giao kèo, kiểu như: "Nếu em thắng ván này thì anh phải làm cho em sandwich bơ đậu phộng siêu giòn, không có viền bánh." Nghe là biết kiểu yêu cầu đậm chất Kitty. Mà rồi thể nào trong nhà cũng hết sạch bơ đậu phộng giòn, Josh sẽ bảo: "Xui quá Kitty, chọn món khác đi nào." Nhưng con bé sẽ mè nheo đến khi Josh đầu hàng và ra ngoài mua — anh lúc nào cũng thế .

Nếu phải hỏi vì sao Margot yêu anh ấy, có lẽ là vì... cả nhà tôi đều yêu anh ấy.

Khi ấy, chúng tôi đang ngồi trong phòng khách. Kitty cặm cụi dán hình mấy giống chó lên tấm bìa lớn, giấy vụn vương vãi khắp sàn. Vừa dán, nhỏ vừa ngân nga: "Khi bố hỏi con muốn gì cho Giáng Sinh, con sẽ bảo 'Bất kỳ giống nào trong đám này cũng được hết.'" Margot và Josh ngồi trên ghế sofa, còn tôi thì nằm dưới sàn, mắt dán vào TV, tay không rời bát bắp rang bơ to đùng mà Josh vừa làm.

Một đoạn quảng cáo nước hoa xuất hiện: cô gái chạy tung tăng khắp các con phố Pari, trong chiếc váy hai dây màu hoa lan, mong manh như làn sương. Còn gì tuyệt hơn khi được là cô gái ấy, thả mình giữa mùa xuân Pari trong chiếc váy nhẹ tênh. Tôi bật dậy đột ngột đến mức sặc một hạt bắp rang. Vừa ho, tôi vừa thốt lên:

– Margot ơi, nghỉ xuân chị em mình gặp nhau ở Paris nhé!

Tôi như thấy mình xoay một vòng giữa quảng trường, tay cầm một chiếc macaron vị hồ trăn, tay kia là vị mâm xôi.

Ánh mắt Margot hấp háy thích thú.

"Em nghĩ bố sẽ cho em đi thật à?"

"Thì nói là đi để mở mang kiến thức văn hoá, bố sẽ không từ chối đâu."

Nhưng đúng là tôi chưa từng bay một mình, cũng chưa bao giờ ra khỏi nước Mỹ. Margot sẽ đón tôi ở sân bay? Hay tôi phải tự tìm đường đến hostel?

Hẳn Josh nhận ra vẻ mặt hoang mang của tôi nên trấn an ngay, "Đừng lo. Nếu anh đi cùng thì kiểu gì bố em cũng cho."

Tôi lập tức bừng tỉnh. "Đúng đó! Mình sẽ ở hostel, rồi ăn bánh ngọt với phô mai suốt cả ngày!"

"Nhất định phải đến mộ Jim Morrison!" Josh thêm vào.

"Rồi ghé cửa hàng nước hoa đặt làm mùi hương riêng nữa!" Tôi hứng khởi reo lên. Josh bật cười khịt mũi.

"Anh cá là 'đặt hương riêng' sẽ tốn ngang cả tuần tiền hostel đấy," anh ấy nói rồi huých Margot. "Em gái cậu đúng là cô công chúa mơ mộng."

"Sang nhất cái nhà này là nó chứ ai" Margot gật gù đồng tình.

"Thế còn em thì sao?" Kitty rên rỉ.

"Em á?" Tôi nhướn mày. "Em là người 'ít sang' nhất nhà đấy. Tối đến còn phải năn nỉ mới chịu rửa chân, chứ mơ gì đến tắm."

Mặt Kitty đỏ bừng vì tức, môi mím chặt. "Em có nói chuyện đó đâu, Lara ngốc!" Kitty phụng phịu. "Em đang nói chuyện Pari cơ mà."

Tôi khoát tay ra vẻ chẳng mấy bận tâm. "Em còn bé quá, chưa đủ tuổi ngủ ở hostel đâu."

Con bé bò tới chỗ Margot rồi leo tọt vào lòng chị, dù chín tuổi đã quá lớn để còn ngồi lòng thế này. "Margot, chị sẽ đưa em đi cùng đúng không?"

Margot hôn lên má con bé, dịu dàng bảo:
"Có khi mình sẽ đi kiểu du lịch gia đình cũng được. Em, Lara Jean và bố nữa, cả nhà mình cùng đi."

Tôi cau mày. Đó đâu phải kiểu chuyến đi Pari mà tôi mơ đến. Josh nhìn tôi qua đầu Kitty, mấp máy môi:

"Chút nữa nói sau."

Tôi kín đáo giơ ngón cái đáp lại.

Tối hôm đó, khi Josh đã về. Kitty với bố thì đang ngủ, tôi và Margot ở trong bếp. Chị ngồi bên bàn, làm gì đó trên laptop còn tôi ngồi cạnh, vo bột bánh quy thành từng viên rồi lăn qua hỗn hợp quế và đường. Tôi đang làm bánh snickerdoodles – vũ khí bí mật để lấy lòng Kitty. Hồi nãy, tôi ghé vào phòng chúc ngủ ngon thì con bé quay mặt vào tường, không thèm nói tiếng nào, vẫn tin chắc tôi đang âm mưu loại nó ra khỏi chuyến đi Pari. Kế hoạch của tôi là sẽ đặt đĩa bánh ngay bên gối, để sáng ra con bé tỉnh dậy với mùi bánh mới nướng thơm lừng.

Margot thì lặng thinh khác hẳn mọi khi, rồi bất chợt, chẳng hề báo trước, chị ngẩng đầu khỏi màn hình và nói:

"Chị vừa chia tay với anh Josh rồi. Sau bữa tối nay."

Viên bột bánh tuột khỏi tay tôi, rơi tõm vào bát đường.

"Chị thấy... đã đến lúc rồi," Margot nói. Mắt chị không hề đỏ, trông không có vẻ gì là vừa khóc cả. Giọng chị bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra. Ai nhìn vào hẳn cũng nghĩ chị vẫn ổn, vì Margot lúc nào cũng tỏ ra ổn, kể cả khi trong lòng chẳng ổn chút nào.

"Nhưng tại sao phải chia tay chứ?" Tôi nói. "Chỉ là đi học xa thôi mà, đâu nhất thiết phải chia tay."

"Lara Jean, chị đi tận Scotland, không phải học gần nhà như ở trường Virginia đâu. Saint Andrews cách đây gần bốn ngàn cây số lận." Chị vừa nói vừa đẩy lại gọng kính. "Xa nhau vậy thì yêu đương gì nữa?"

Mình ngạc nhiên không thể tin nổi. "Nhưng... đó là Josh mà! Anh Josh yêu chị nhiều đến mức không ai sánh nổi đâu!"

Margot đảo mắt. Chị tưởng tôi đang làm quá, nhưng không phải vậy. Tôi nói thật mà, anh Josh yêu chị ấy đến mức chẳng bao giờ để mắt đến ai khác ngoài chị.

Rồi đột nhiên, chị nói: "Em biết mẹ từng nói gì với chị không?"

"Gì cơ?" Ngay lúc đó, tôi quên cả chuyện anh Josh. Vì dù đang làm gì đi nữa, đang cãi nhau với Margot, hay sắp bị xe tông, chỉ cần là chuyện về mẹ, tôi luôn dừng lại để lắng nghe. Một mảnh ký ức, một lời kể bất kỳ của chị về mẹ, tôi đều muốn giữ lấy như của riêng mình. Kitty thì không được may mắn như thế, con bé chẳng có chút ký ức nào về mẹ, ngoài những điều chúng tôi kể lại. Chúng tôi đã kể cho Kitty nghe về mẹ rất nhiều lần, đến mức những ký ức đó giờ dường như đã trở thành của riêng con bé. "Chị còn nhớ lần đó không...", Kitty sẽ nói vậy, rồi kể lại câu chuyện như thể chính con bé đã ở đó, chứ không phải chỉ là một đứa bé còn ẵm ngửa.

Margot nói:

"Mẹ từng dặn chị một điều."

"Mẹ dặn gì thế?"

"Mẹ bảo đừng nên mang theo bạn trai khi vào đại học. Mẹ không muốn chị là kiểu con gái suốt ngày khóc lóc qua điện thoại, rồi bỏ lỡ mọi cơ hội chỉ vì cứ mải níu giữ một người."

Có lẽ... chọn Scotland là cách Margot nói "đồng ý" với những điều đang đợi chờ phía trước.

Tôi lặng lẽ xúc một viên bột bánh quy, bỏ vào miệng.

"Đừng ăn bột bánh quy sống," Margot nói.

Tôi làm lơ. "Anh Josh sẽ không bao giờ cản chị làm điều gì cả. Anh ấy không phải kiểu người như thế. Nhớ lúc chị quyết định tranh cử chủ tịch hội học sinh không? Anh Josh còn làm quản lý chiến dịch cho chị mà. Anh ấy là fan số một của chị đấy!"

Khóe miệng Margot khẽ chùng xuống. Tôi đứng dậy, ôm choàng lấy chị từ phía sau. Chị ngửa đầu mỉm cười với tôi.

"Chị ổn mà," chị nói. Nhưng tôi biết, chị không ổn. Không hề ổn.

"Vẫn còn kịp mà," tôi nói khẽ. "Chị có thể sang đó ngay bây giờ, nói với anh ấy là mình đã đổi ý."

Margot lắc đầu. "Kết thúc rồi, Lara Jean."

Tôi buông tay khỏi vai chị, chị khép chiếc laptop lại.

"Bao giờ thì mẻ bánh đầu tiên chín? Chị đói quá."

Tôi nhìn sang đồng hồ hẹn giờ nam châm dính trên tủ lạnh. "Còn bốn phút nữa," tôi nói, rồi ngồi xuống và tiếp tục, "Em không quan tâm chị nói gì, Margot. Hai người chưa thể nào kết thúc được. Chị vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm."

Margot lắc đầu. "Lara Jean," chị bắt đầu nói, với cái giọng điềm đạm đặc trưng của mình như thể tôi là một đứa con nít, còn chị thì là một phụ nữ từng trải ngoài bốn mươi.

Tôi đưa thìa bột bánh quy đến sát mũi chị. Margot do dự một chút rồi cũng hé miệng. Tôi đút cho chị như thể chị là em bé.

"Chị cứ chờ xem, rồi chị với anh Josh sẽ quay lại thôi. Một ngày, hai ngày là cùng."

Nhưng ngay lúc thốt ra câu đó, tôi biết mình đang tự lừa mình. Margot không phải kiểu con gái chia tay trong phút bốc đồng rồi lại quay về như chưa có gì xảy ra. Một khi chị đã quyết, thì mọi thứ kết thúc thật. Không lưỡng lự, không ngoái đầu. Như chị đã nói rồi đó: khi Margot kết thúc, thì là kết thúc thật sự.

Tôi ước mình giống Margot hơn một chút.
(ý nghĩ đã lặp đi lặp lại trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức tôi chẳng đếm nổi nữa.) Vì đôi khi, tôi cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ thực sự buông bỏ.

Sau khi rửa xong đống bát đĩa, tôi bày bánh ra đĩa và mang sang để đầu giường của Kitty như một món quà nhỏ. Rồi tôi trở về phòng mình. Tôi không bật đèn. Chỉ lặng lẽ tiến lại bên cửa sổ. Đèn phòng Josh vẫn còn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com