Chương 10
Margot nói rằng lớp 11 là năm quan trọng nhất, bận rộn nhất – một năm mang tính quyết định, đến mức mọi thứ khác trong đời đều phụ thuộc vào nó. Vậy nên tôi muốn tranh thủ đọc nốt mấy cuốn sách yêu thích trước khi trường khai giảng vào tuần sau. Tôi đang ngồi trên bậc thềm trước nhà, đọc một cuốn tiểu thuyết điệp viên lãng mạn kiểu Anh thập niên 1980, mua được với giá bảy mươi lăm xu ở hội sách gây quỹ của thư viện.
Tôi vừa đọc đến đoạn gay cấn (Cressida phải quyến rũ Nigel để lấy được mã điệp viên!) thì Josh bước ra khỏi nhà để lấy thư. Anh ấy cũng thấy tôi. Anh giơ tay như định vẫy chào rồi đi tiếp, nhưng rồi lại đổi ý, rẽ sang.
'Cái bộ đồ ngủ đó dễ thương đấy,' Josh vừa nói vừa băng qua sân nhà tôi."
Nó màu xanh nhạt, đã hơi bạc, in hoa hướng dương và buộc dây quanh cổ. Tôi mua ở tiệm đồ cũ, được giảm đến 75%. Và đây không phải là đồ ngủ liền thân."
"Là váy hè," tôi nói, rồi cúi xuống đọc tiếp. Tôi khẽ đưa tay che bìa sách lại. Tôi chỉ muốn yên tĩnh đọc sách một chút, không bị anh Josh trêu vì đang đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn gợi tình.
Tôi cảm thấy anh vẫn đang nhìn mình, tay khoanh lại, đứng chờ. Tôi ngẩng lên.
"Gì vậy?"
"Tối nay đi xem phim ở rạp Bess không? Có phim Pixar mới chiếu đó. Dắt cả Kitty đi cho vui."
"Ừ, anh nhắn em lúc nào muốn đi nha," tôi đáp, vừa trả lời vừa lật sang trang sách mới. Nigel đang cởi từng chiếc cúc áo của Cressida, còn cô ấy thì vừa thấp thỏm không biết viên thuốc ngủ mình bỏ vào ly Merlot đã bắt đầu có tác dụng chưa, vừa thầm mong nó đừng ngấm vội – vì thật ra Nigel hôn cũng khá tuyệt.
Josh cúi xuống, rướn người định nhìn rõ hơn bìa sách. Tôi vội đập tay anh ra, nhưng không kịp ngăn anh đọc to:
"Tim Cressida đập loạn khi Nigel lướt tay dọc theo bắp đùi cô qua lớp tất mỏng..."
Josh phá lên cười.
"Trời đất ơi, em đang đọc cái gì vậy?"
Mặt tôi nóng bừng.
"Thôi đi mà!"
Josh vẫn vừa cười vừa lùi lại.
"Được rồi, anh để em tiếp tục với chị Cressida và... Noel nha."
Tôi gọi với theo, không cam lòng:
"Tên ảnh là Nigel, không phải Noel!"
***
Kitty mừng phát cuồng vì được đi chơi với anh Josh. Khi anh gọi bắp rang, còn dặn cô bán hàng rưới bơ từng lớp từ trên xuống dưới khiến tôi và Kitty đều gật gù tán thành. Kitty ngồi giữa hai đứa tôi, và đến mấy đoạn hài thì nó cười ngặt nghẽo đến mức đá chân lên không trung. Người nó nhẹ hều nên ghế cứ bật ngửa lên suốt. Tôi và anh Josh nhìn nhau qua đầu con bé, cùng bật cười.
Hồi xưa mỗi lần tôi, Margot và anh Josh đi xem phim, Margot cũng luôn ngồi ở giữa. Để có thể thì thầm với cả hai đứa. Chị không bao giờ muốn tôi thấy lạc lõng chỉ vì chị có bạn trai còn tôi thì không. Chị cẩn thận đến mức lúc đầu tôi còn hơi lo, sợ rằng chị đã đoán ra điều gì đó từ trước. Nhưng Margot không phải kiểu người thích vòng vo hay xoa dịu mọi chuyện. Chị chỉ là một người chị lớn tuyệt vời. Người chị tuyệt vời nhất.
Cũng có những lúc tôi thấy mình bị ra rìa. Không phải theo kiểu tình cảm yêu đương, mà là cảm giác bị tụt lại trong một tình bạn. Tôi và anh Josh lúc nào cũng thân thiết. Nhưng đôi khi, như lúc anh khoác vai Margot khi xếp hàng mua bắp rang, hay những lần ngồi trên xe mà hai người thì thầm với nhau còn tôi giống như đứa trẻ ngồi ghế sau không nghe rõ người lớn đang nói gì. Những khoảnh khắc đó khiến tôi cảm thấy như thể mình... là kẻ vô hình. Và rồi tôi lại ước, giá như cũng có ai để mình thì thầm cùng ở ghế sau như thế.
Giờ tôi lại là người ngồi ghế trước. Cũng lạ. Mà thật ra cảnh vật nhìn từ đây cũng chẳng khác mấy so với ghế sau. Mọi thứ vẫn ổn, vẫn quen thuộc như cũ – điều đó khiến tôi thấy nhẹ lòng.
***
Tối hôm đó, Chris gọi cho tôi khi tôi đang sơn móng chân bằng mấy tông hồng khác nhau. Bên kia ồn ào đến mức cô ấy phải hét lên:
"Đoán xem có chuyện gì nè!"
"Gì cơ? Tớ nghe không rõ gì hết!" — Tôi vừa nói vừa tỉ mẩn tô màu hồng đỏ trái cây có cái tên ngộ nghĩnh Hit Me with Your Best Shot lên ngón út.
"Đợi chút!" — Nghe có vẻ Chris đang đi sang phòng khác, vì âm thanh bắt đầu nhỏ lại. — "Giờ nghe rõ chưa?"
"Rồi, rõ hơn hẳn luôn."
"Đoán xem ai mới chia tay?"
Tôi đang sơn sang một màu hồng kiểu hiện đại, trông như màu kem hồng nhạt pha chút trắng
"Ai cơ?"
"Gen với Kavinsky! Cô ta đá anh ta rồi!"
Mắt tôi mở to hết cỡ:
"Thật á? Sao thế?"
"Nghe nói cô ta quen được một anh chàng học trường Virginia trong lúc đi làm bưng bê hè này. Tao dám chắc là cả mùa hè rồi cô ta đã cắm sừng Kavinsky.
Có tiếng ai đó gọi Chris, rồi cô ấy nói vội:
"Thôi, tới lượt tao ném bóng rồi."
Xong cúp máy cái rụp, đúng kiểu cô ấy luôn.
Tôi quen Chris là nhờ Genevieve. Hai người họ là chị em họ, mẹ của họ là hai chị em ruột. Hồi nhỏ, Chris thỉnh thoảng đến nhà chơi, nhưng ngay cả lúc ấy cô ấy với Gen cũng chẳng hợp nhau. Hai đứa cứ cãi nhau suốt vì giành Ken, chỉ vì có mỗi con búp bê Ken thôi đấy. Tôi thì chẳng buồn tranh giành, dù Ken vốn là của tôi mà thực ra là của Margot.
Ở trường, nhiều người còn không biết Gen và Chris là chị em họ, vì trông họ chẳng giống nhau chút nào: Gen nhỏ nhắn, tay săn chắc, tóc vàng óng ánh như bơ; còn Chris cũng tóc vàng, nhưng là vàng tẩy, người thì cao và vai rộng kiểu con gái bơi lội. Dù vậy, giữa họ vẫn có nét gì đó giống nhau.
Hồi năm nhất, Chris khá nổi loạn. Cô ấy đi đến mọi buổi tiệc, say xỉn, rồi quen cả mấy anh lớn hơn. Năm đó, có một anh lớp 11 trong đội bóng vợt đồn ầm lên rằng Chris đã ngủ với anh ta trong phòng thay đồ nam – mà chuyện đó hoàn toàn không có thật. Gen khi đó đã bắt Peter dọa sẽ cho anh ta một trận nếu không nói ra sự thật. Tôi từng nghĩ việc đó Gen làm cho Chris thật tốt bụng. Nhưng Chris lại bảo Gen làm vậy chỉ vì sợ người ta biết mình có họ hàng với một đứa "lẳng lơ".
Sau vụ đó, Chris gần như không còn qua lại với Gen nữa. Cô ấy rút lui, rồi chơi với nhóm bạn ở trường khác.
Dù vậy, cái tiếng năm nhất ấy vẫn còn đeo theo Chris. Cô ấy làm ra vẻ không quan tâm, nhưng tôi biết, ít nhiều gì cũng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com