Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chủ nhật, bố làm lasagna. Món này lúc nào bố cũng cho thêm sốt đậu đen vào cho "lạ miệng" – nghe thì có vẻ kỳ kỳ, nhưng thật ra ăn lại ngon, tuy cũng chẳng thấy rõ vị đậu đâu. Anh Josh sang ăn tối, ăn liền ba phần, khiến bố thích lắm. Lúc đang ăn, có người nhắc đến Margot. Tôi liếc sang Josh, thấy anh ấy hơi gượng, trông cứng cả người lại. Tự nhiên tôi thấy lại thương anh. Kitty chắc cũng để ý, nên nhanh nhẹn chuyển sang nói về món tráng miệng – mẻ brownie bơ đậu phộng tôi đã nướng từ chiều.

Vì bố là người nấu, nên bọn tôi phải dọn dẹp. Mà hễ bố làm lasagna là y như rằng dùng hết sạch nồi niêu xoong chảo, nên rửa dọn cũng mệt vô cùng. Nhưng bù lại, được ăn lasagna của bố thì cũng đáng.

Dọn xong, ba đứa nằm dài trong phòng khách xem tivi. Tối Chủ nhật thường có cái không khí rất lạ, cái kiểu uể oải vì mai phải đi học ấy. Tuy nhiên hôm nay thì không, vì mai là Lễ Lao động nên chúng tôi được nghỉ thêm một ngày. Kitty vẫn chăm chú cắt dán mấy tấm hình chó cho tác phẩm tranh cắt dán của nó.

"Em thích giống chó nào nhất?" – anh Josh hỏi Kitty.

Kitty đáp ngay, không cần nghĩ: "Akita."

"Chó đực hay chó cái?"

Lại không chần chừ: "Đực."

"Định đặt tên là gì?"

Kitty ngập ngừng, và tôi biết tại sao. Tôi lăn sang, cù vào bàn chân trần của con bé. "Em biết con bé sẽ đặt tên là gì rồi," tôi nói, giọng ngân nga trêu chọc.

"Im đi, Lara Jean!" – nó ré lên.

Phản ứng của Kitty khiến Josh chú ý đến lời nói của tôi. "Nói đi mà, đừng úp mở nữa," anh nài.

Tôi nhìn sang Kitty, thấy con bé đang trợn mắt lườm tôi kiểu "giết người bằng ánh mắt". "Thôi, không có gì đâu," tôi lảng đi, bỗng thấy hơi chột dạ. Dù Kitty là út, nhưng không phải đứa dễ chọc đâu.

Anh Josh khẽ kéo tóc đuôi ngựa của tôi, cười cười: "Nói đi, Lara Jean! Làm anh hồi hộp quá."

Tôi chống khuỷu tay ngồi dậy, còn Kitty thì vội lấy tay bịt miệng tôi lại. Vừa cười vừa né tránh, tôi nói: "Con bé định đặt theo tên một bạn trai nó thích."

"Im ngay, Lara Jean, im ngay lập tức!"

Kitty đá tôi một cú, trong lúc làm vậy nó lỡ tay làm rách một trong mấy bức ảnh chó của nó. Con bé hét lên một tiếng, quỳ sụp xuống sàn rồi cúi sát xuống xem. Mặt nó đỏ bừng vì cố nhịn không khóc. Tôi thấy mình thật tệ vì đã đùa quá trớn. Tôi ngồi dậy, định ôm Kitty một cái để xin lỗi, nhưng nó vặn người né đi rồi đá vào chân tôi một cú mạnh đến mức tôi phải hét lên. Tôi nhặt bức ảnh lên, định dán lại, nhưng chưa kịp làm gì thì Kitty đã giật phắt nó khỏi tay tôi rồi đưa cho anh Josh.

"Anh Josh, sửa lại đi," nó nói. "Chị Lara Jean làm hỏng rồi."

Kitty, chị chỉ đùa thôi mà," tôi lí nhí. Thật ra tôi đâu có định nói tên cậu con trai đó. Tôi thề là sẽ không bao giờ nói ra.

Con bé lờ tôi đi. Anh Josh thì lấy cái lót ly chặn giấy lại, rồi cẩn thận vuốt phẳng bức hình như bác sĩ giải phẫu, dán hai mảnh giấy rách lại với nhau. Xong xuôi, anh còn lau trán: "Phù. Ca này xem chừng cứu được rồi."

Tôi vỗ tay, rồi cố bắt ánh mắt của Kitty, nhưng con bé không thèm nhìn tôi lấy một lần. Tôi biết mình đáng bị vậy. Vì cậu con trai Kitty "crush" là anh Josh.

Kitty giật tấm tranh khỏi tay anh Josh. Giọng cứng nhắc, nó nói: "Em lên lầu làm nốt đây. Chúc anh ngủ ngon, anh Josh."

"Ngủ ngon, Kitty." – anh Josh đáp.

Tôi rụt rè: "Ngủ ngon, Kitty." – nhưng nó đã chạy lên cầu thang mất rồi, không quay lại cũng chẳng trả lời.

Khi nghe tiếng cửa phòng nó đóng lại, anh Josh quay sang nhìn tôi: "Phen này em tiêu rồi."

"Em biết," tôi nói. Trong lòng nhộn nhạo vì cảm giác hối hận. Tại sao mình lại làm thế? Ngay lúc lời vừa nói ra, tôi đã biết là không nên làm vậy. Margot sẽ không bao giờ cư xử với tôi như thế. Chị cả không được làm thế với em gái, nhất là khi tôi lớn hơn hẳn Kitty.

"Thằng nhóc mà con bé thích là ai thế?"

"Một cậu bạn ở trường thôi."

Anh Josh thở dài. "Con bé đã đến tuổi thích con trai rồi à? Anh cứ tưởng còn nhỏ lắm cơ."

"Em đã thích con trai từ năm chín tuổi rồi," tôi nói. Nhưng đầu vẫn đang nghĩ đến Kitty. Tôi đang cố đoán xem làm cách nào để con bé hết giận. Lần này có vẻ dù có làm bánh quy quế đường cũng không cứu vãn được tình hình.

"Ai?" – anh Josh hỏi tôi.

"Ai gì cơ?" Có khi nếu tôi thuyết phục được bố mua cho con bé một con cún...

"Người em thích đầu tiên ấy."

"Ừm... ý anh là mối tình đầu thật sự á?" Tôi từng thích rất nhiều cậu bạn hồi mẫu giáo rồi lớp một lớp hai, nhưng những chuyện đó không tính. "Ý anh là người đầu tiên mà em thực sự thấy quan trọng á?"

"Ừ."

"Ờ... chắc là Peter Kavinsky."

Anh Josh suýt nghẹn: "Peter Kavinsky á? Em đùa anh đấy à? Cậu ta nhìn phát là biết kiểu con trai sáo rỗng. Anh tưởng em sẽ thích ai đó... ờ, tinh tế hơn chứ. Kavinsky đúng là rập khuôn – như kiểu nhân vật 'cool boy' trong mấy bộ phim học đường ấy."

Tôi nhún vai: "Chính anh hỏi em mà."

"Thật là... bó tay." – anh lắc đầu.

"Hồi trước cậu ấy khác mà. Ý em là vẫn rất "Peter", nhưng đỡ khoa trương hơn."
Thấy anh Josh mặt vẫn chưa tin, tôi nói tiếp: "Anh là con trai, nên anh không hiểu đâu."

"Chuẩn. Anh không hiểu nổi thật."
"Ê, chính anh từng thích cô Rothschild đấy nhé!"

Anh Josh đỏ bừng mặt. "Thì hồi đó cô ấy xinh mà!"

"Ừ hén." – tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "Xinh 'lắm' luôn."

Cô Rothschild – hàng xóm đối diện nhà tôi – hồi trước hay mặc quần short vải bông cực ngắn với áo bikini dây mảnh để cắt cỏ. Mấy thằng con trai trong xóm cứ thế mà "vô tình" tụ tập chơi ở sân nhà Josh vào những ngày đó.

"Mà cô Rothschild không phải là người đầu tiên anh thích đâu."

"Không phải á?"

"Không. Là em mới đúng."

Tôi mất vài giây để xử lý câu đó. Mà khi hiểu ra rồi thì cũng chỉ thốt lên được một câu: "Hả?"

"Lúc anh mới chuyển đến đây, trước khi biết tính cách thật của em." – anh nói. Tôi đá vào ống chân anh vì cái câu caf khịa đó, và anh kêu đau một tiếng. "Hồi đó anh mười hai, em mười một. Anh còn cho em đi thử chiếc scooter của anh nữa. Nhớ không? Đó là báu vật của anh đấy. Anh dành dụm hai năm sinh nhật mới mua được. Thế mà vẫn để em cưỡi thử."

"Em tưởng là anh hào phóng thôi chứ."
"Em tông cái xe làm trầy một vệt dài bên thân xe" – Josh nói tiếp. "Chuyện đó em còn nhớ không?"

"Nhớ chứ, em nhớ lúc đó anh khóc cơ mà."

"Anh không khóc. Anh chỉ tức giận — và hoàn toàn có lý do để như thế."

Josh đứng dậy, rồi hai đứa cùng bước ra hành lang.

Trước khi mở cửa ra về, Josh quay lại nhìn tôi và nói:
"Anh không biết mình sẽ ra sao nếu không có em ở bên... sau khi Margot chia tay anh."

Hai má anh ấy ửng hồng, sắc hồng lan nhẹ dưới làn da lấm tấm tàn nhang.
"Chính em là người đã giúp anh gượng dậy, Lara Jean."

Josh nhìn tôi, và tôi cảm nhận hết từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc tụi tôi đã trải qua bên nhau.

Rồi anh ôm tôi một cái thật nhanh, thật chặt, rồi quay người biến mất vào đêm tối.

Tôi vẫn đứng đó, trước cánh cửa mở toang, và một ý nghĩ vụt qua nhanh trong đầu tôi khiến tôi quá bất ngờ đến mức không thể ngăn lại:

Nếu anh là của em, em sẽ không bao giờ chia tay anh. Dù là một triệu năm nữa cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com