Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đó là lần đầu tiên bọn tôi gặp Josh. Hôm ấy, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc trà picnic với gấu bông trên bãi cỏ sau nhà, có cả trà thật và bánh muffin. Phải chọn sân sau vì không muốn ai trông thấy. Tôi lúc đó mười một tuổi, đã là quá lớn để chơi trò đó, còn Margot thì mười ba – càng không cần phải nói. Tôi bắt chước ý tưởng từ một cuốn sách. Nhờ có Kitty, tôi giả vờ buổi tiệc là dành cho con bé, để rủ Margot chơi cùng. Mẹ mất từ năm ngoái, và từ dạo đó, Margot hiếm khi từ chối điều gì nếu là vì Kitty.

Chúng tôi bày biện mọi thứ lên tấm chăn cũ màu xanh da trời mà Margot từng dùng khi còn nhỏ, nó có chất vải sần, in hình sóc. Tôi lấy ra bộ ấm chén sứt mẻ của Margot, cùng những chiếc bánh muffin tí hon đính việt quất và hạt đường mà tôi đã nằng nặc bắt bố mua ở siêu thị, cùng một chú gấu bông cho mỗi người. Ai cũng đội mũ, vì tôi cứ khăng khăng: "Đi tiệc trà thì nhất định phải đội mũ." Tôi lặp đi lặp lại đến mức Margot đành chịu thua, miễn cưỡng đội vào chỉ để tôi im.

Margot đội chiếc mũ rơm làm vườn của mẹ, Kitty thì đội một chiếc mũ lưỡi trai chơi tennis, còn tôi thì chưng diện chiếc mũ lông cũ của bà, cài thêm vài bông hoa nhựa lên trên cho sang.

Tôi đang rót trà ấm từ bình giữ nhiệt ra mấy chiếc tách thì Josh trèo lên hàng rào và nhìn sang. Tháng trước, từ phòng chơi trên tầng, bọn tôi đã thấy nhà Josh chuyển đến. Lúc đó bọn tôi còn mong sẽ có mấy bạn gái hàng xóm, nhưng rồi nhìn thấy người ta dỡ xuống một chiếc xe đạp con trai, thế là bọn tôi thất vọng bỏ đi chỗ khác.

Josh ngồi trên hàng rào, không nói gì. Margot thì căng thẳng thấy rõ; mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố giữ chiếc mũ trên đầu. Kitty là người lên tiếng trước. "Chào anh trai," con bé nói.

"Chào," Josh đáp. Anh có mái tóc dài lòa xòa, cứ phải hất khỏi mắt. Cậu mặc một chiếc áo thun đỏ, vai bị rách một lỗ.

Kitty hỏi, "Anh tên gì?"

"Josh."

"Vậy thì chơi với bọn tớ đi, Josh," Kitty nói như ra lệnh.

Thế là anh chơi cùng thật.

Lúc đó tôi không hề biết, anh ấy sẽ trở thành một người quan trọng đến thế với tôi, và với cả những người tôi yêu thương nhất. Nhưng dù có biết đi nữa, thì tôi cũng đâu thể làm gì khác? Vì ngay từ đầu, vốn dĩ câu chuyện chưa bao giờ là về tôi và anh ấy. Dù là tôi có mong mỏi đến mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com