Chương 13
Tôi đã nghĩ là mình quên được anh ấy rồi.
Khi tôi viết bức thư đó, khi tôi nói lời tạm biệt, tôi đã thực sự nghiêm túc.
Tôi thực sự đã sẵn sàng buông bỏ khi viết bức thư ấy, khi nói lời tạm biệt. Tôi thề là như vậy. Và việc rút lui cũng không đến mức quá khó, nhất là khi tôi nghĩ đến sự quan tâm chân thành và tình cảm sâu sắc của Margot dành cho anh ấy. Làm sao tôi có thể giành giật mối tình đầu với chị được? Margot là người luôn hy sinh vì chúng tôi, lúc nào cũng đặt tôi và Kitty lên trước bản thân mình. Từ bỏ mối tình thầm lặng với Josh, đối với tôi, cũng là một cách để tôi lựa chọn ưu tiên chị Margot hơn tất cả.
Giờ đây, tôi chỉ ngồi lặng một mình trong phòng khách. Chị gái xa cách bốn ngàn dặm, còn anh ấy lại ở ngay gần tôi. Điều duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi là lúc này: Josh Sanderson, người thích anh trước... là tôi. Đáng lẽ ra anh phải thuộc về tôi mới đúng. Nếu tôi là Margot, tôi sẽ cất anh vào vali, tôi sẽ thật sự làm vậy. Hoặc tôi sẽ chọn ở lại. Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh, không bao giờ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra
Nghĩ đến những điều không được phép nghĩ đến, có những cảm xúc không nên có còn tệ hơn cả sự phản bội. Tôi hiểu rõ điều đó. Như thể tôi đang đâm sau lưng chị gái mình, là kẻ phản trắc dơ bẩn nhất. Chị Margot mới rời đi chưa đầy một tuần, vậy mà nhìn tôi xem? Chưa gì tôi đã gục ngã bởi cám dỗ, bởi khao khát không được phép tồn tại. Tôi là kẻ phản trắc tồi tệ nhất, vì người tôi mà tôi phản bội lại chính là chị gái ruột của mình. Và sẽ chẳng có sự phản bội nào có thể tồi tệ hơn được nữa. Giờ tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì với những cảm xúc này?
Có lẽ chỉ có một điều tôi có thể làm. Tôi sẽ viết đến anh một bức thư tình nữa. Và đoạn tái bút có dài bao nhiêu cũng được miễn là tôi có thể gạch bỏ hết bất cứ tình cảm nào còn sót lại dành cho anh. Tôi sẽ kết thúc tất cả, thật dứt khoát, một lần và mãi mãi.
Tôi về phòng, lấy chiếc bút mực đen trơn mượt mà tôi yêu thích nhất và lấy một xấp giấy thật dày. Tôi bắt đầu viết:
Tái bút: Em vẫn còn yêu anh
Em vẫn còn yêu anh, em đã rất bất ngờ và điều đó cũng trở thành một vấn đề rất lớn đối với em. Em thật sự không hề biết mình vẫn còn tình cảm với anh. Suốt thời gian qua, em đã luôn nghĩ rằng mình đã từ bỏ. Làm sao em có thể không từ bỏ mối tình này? Khi đó là Margot mà anh trân trọng, và luôn luôn là Margot
Sau khi viết xong, tôi kẹp lá thư vào nhật ký thay vì chiếc hộp quen thuộc. Tôi có cảm giác bức thư chưa thực sự hoàn thiện, vẫn còn nhiều điều tôi muốn gửi gắm, chỉ là tôi chưa thể gọi tên nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com