Chương 14
KITTY VẪN GIẬN TÔI.
Sau cú sốc vì chuyện Josh, tôi hoàn toàn quên béng mất Kitty. Suốt cả buổi sáng, con bé làm lơ tôi, và khi tôi hỏi có muốn tôi chở đi mua đồ dùng học tập không, nó gắt:
"Bằng xe nào? Chị đâm nát xe của Margot rồi còn gì."
Ác thật.
"Tôi định lấy xe của bố, khi bố đi Home Depot về," tôi lùi lại vài bước – đủ xa để nó không đá hay đấm tôi được.
"Không cần phải độc miệng thế đâu, Katherine."
Kitty gầm gừ – đúng phản ứng tôi mong chờ. Tôi ghét khi Kitty giận mà lại im bặt. Nhưng rồi nó vùng vằng bỏ đi, vừa quay lưng vừa buông:
"Tôi không thèm nói chuyện với chị nữa. Chị biết mình đã làm gì rồi, nên khỏi cần cố lấy lòng tôi."
Tôi lẽo đẽo theo nó, cố chọc cho nó lên tiếng, nhưng vô ích. Tôi bị đuổi rồi. Thế là tôi bỏ cuộc, về phòng bật nhạc phim Mermaids lên. Vừa nghe, tôi vừa bày ra giường mấy bộ đồ sẽ mặc trong tuần đầu đi học. Đang loay hoay chọn thì Josh nhắn tin đến. Một cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng tôi khi thấy tên anh hiện trên điện thoại, nhưng tôi nghiêm túc nhắc nhở bản thân về lời thề của mình: Anh ấy vẫn là của Margot, không phải của tôi.
Chuyện họ chia tay chẳng thay đổi được gì. Anh ấy đã là của Margot trước, nghĩa là mãi mãi thuộc về Margot.
"Đi xe đạp quanh lối mòn bên công viên không?"
Đi xe đạp là kiểu hoạt động của Margot. Chị ấy mê mấy chuyện như đi đường mòn, leo núi, đạp xe. Tôi thì không. Josh biết điều đó. Tôi thậm chí còn chẳng có xe đạp riêng nữa. Xe của Margot thì to quá, còn xe của Kitty thì vừa với tôi hơn.
Tôi nhắn lại rằng tôi không đi được, tôi phải giúp bố việc nhà.
Cũng không hoàn toàn là nói dối. Bố có nhờ tôi giúp trồng lại mấy chậu cây. Và tôi có bảo là nếu bố ép và tôi không được lựa chọn thì tôi sẽ làm, ok?
"Bố em cần giúp gì vậy?"
Nói sao bây giờ? Tôi phải cẩn thận khi viện cớ vì Josh hoàn toàn có thể nhìn ra cửa sổ và biết tôi có ở nhà hay không.
Tôi nhắn lại một cách mơ hồ: "Lặt vặt mấy việc linh tinh thôi."
Tôi quá hiểu Josh, nếu biết anh ấy thể nào cũng sẽ xuất hiện với một cái xẻng hay cái cào hay bất cứ dụng cụ gì phù hợp với công việc đó. Rồi sau đó, anh ấy sẽ ở lại ăn tối, vì anh ấy luôn ở lại ăn tối.
Anh ấy đã nói tôi là người giúp anh vượt qua giai đoạn này. Chính tôi, Lara Jean. Và tôi muốn tiếp tục làm người hỗ trợ anh, là người giữ cho anh ấy bước tiếp trong khoảng thời gian khó khăn này. Tôi muốn là người giữ ngọn hải đăng, trong lúc chúng tôi cùng chờ Margot quay về. Nhưng chuyện này thật khó. Khó hơn tôi tưởng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com