Chương 15
Tôi tỉnh dậy với tâm trạng vui vẻ vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Tôi luôn thích ngày khai giảng hơn là ngày bế giảng. Ngày đầu tiên lúc nào cũng tuyệt hơn, vì nó là khởi đầu của mọi thứ.
Trong khi bố và Kitty đang rửa mặt trên lầu, tôi làm bánh pancake nguyên cám kèm chuối cắt lát — món yêu thích của Kitty. Bữa sáng ngày tựu trường từng là truyền thống của mẹ, sau đó chị Margot đảm nhiệm, và giờ có lẽ đến lượt tôi. Bánh tôi làm hơi đặc, không được mềm xốp như của Margot. Còn cà phê... ừm, cà phê có phải lẽ ra không nên có màu nâu nhạt như ca cao không? Khi bố xuống nhà, ông vui vẻ nói: "Bố ngửi thấy mùi cà phê rồi đây!" Rồi ông uống một ngụm và giơ ngón cái lên tỏ vẻ khen ngợi, nhưng tôi để ý ông chỉ uống đúng một ngụm thôi. Chắc tôi nướng bánh thì ổn hơn là pha đồ uống.
"Chị trông như con nhỏ làm nông ấy," Kitty nói, giọng có chút chua chát — và tôi biết con bé vẫn còn giận tôi, ít nhất là một chút.
"Cảm ơn," tôi đáp. Tôi đang mặc chiếc yếm jean cũ sờn màu và áo hoa cổ tròn. Nhìn đúng là hơi kiểu "gái quê" thật, nhưng tôi thấy cũng dễ thương mà. Margot để lại đôi bốt nâu buộc dây kiểu lính, và chúng chỉ to hơn cỡ chân tôi nửa size thôi. Đi tất dày vào là vừa khít. "Tết tóc lệch sang một bên cho chị nhé?" tôi hỏi con bé.
"Chị không xứng đáng được em tết tóc cho," Kitty nói, vừa liếm dĩa vừa đáp. "Với lại, tết tóc thì hơi lố quá."
Kitty mới chín tuổi, nhưng con bé có gu thời trang tốt thật.
"Chuẩn," bố tôi nói, mắt vẫn không rời tờ báo.
Tôi đem dĩa của mình đi rửa, rồi đặt hộp cơm trưa của Kitty bên cạnh dĩa của con bé. Trong đó toàn là món con bé thích: sandwich phô mai Brie, khoai tây chiên vị BBQ, bánh quy cầu vồng, và loại nước táo ngon mà nó hay đòi mua.
"Chúc hai đứa ngày đầu đi học thật vui nhé," bố tôi vui vẻ nói, chu môi chờ tôi hôn má. Tôi cúi xuống hôn ông một cái. Rồi tôi định hôn Kitty nữa, nhưng con bé chỉ nghiêng má sang một bên.
"Chị mua đúng loại nước táo em thích với loại Brie em mê nhất đấy," tôi năn nỉ. Tôi thực sự không muốn năm học mới bắt đầu bằng không khí căng thẳng như thế này.
"Cảm ơn," con bé sụt sịt.
Trước khi nó kịp phản ứng, tôi đã nhào tới ôm chặt đến mức Kitty hét lên một tiếng. Rồi tôi lấy chiếc cặp mới in hoa – chiếc cặp "mùa tựu trường" – và bước ra khỏi cửa.
Một ngày mới, một năm mới. Tôi có linh cảm năm nay sẽ là một năm tuyệt vời.
Josh đã ngồi sẵn trong xe, tôi chạy tới, mở cửa và trượt vào ghế.
"Cậu đúng giờ ghê," Josh nói. Cậu ấy giơ tay lên đòi đập tay ăn mừng, và khi tôi đập tay lại bàn tay hai đứa chạm nhau cái bốp nghe rất đã tai.
"Cú này chất đấy," Josh nói.
"Ít nhất cũng phải tám điểm," tôi gật gù. Xe lướt qua hồ bơi, bảng tên khu phố, rồi chạy ngang qua tiệm Wendy's.
"Kitty tha lỗi cho em chuyện hôm nọ chưa?"
"Chưa hẳn, nhưng chắc cũng sớm thôi."
"Không ai giận dai bằng Kitty," Josh nói, và tôi gật đầu đồng tình hết cỡ. Tôi thì chẳng giận ai được lâu, còn Kitty thì có thể ôm mối hận như thể mạng sống phụ thuộc vào nó vậy.
"Em làm cho con bé bữa trưa ngon lành ngày đầu đi học, chắc cũng có tác dụng phần nào," tôi nói.
"Em đúng là một người chị tốt."
Tôi lập tức đốp lại: "Tốt bằng Margot chưa?" Và cả hai đứa đồng thanh hát: "Không ai bằng được Margot."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com