Chương 16
Năm học mới chính thức bắt đầu và mọi thứ đã dần vào guồng. Vài ngày đầu luôn có những hoạt động vô thưởng vô phạt kiểu: phát sách, nhận đề cương, chọn chỗ ngồi và xem ai là người ngồi cạnh. Phải đến tận bây giờ, trường học mới thật sự quay về nhịp vốn có
Trong giờ thể dục, cô White thả cho cả lớp ra sân để tận hưởng ánh nắng ấm áp khi còn có thể. Tôi và Chris đang đi dạo quanh sân điền kinh và Chris đang kể cho tôi nghe về một bữa tiệc mà cậu ấy tham gia cuối tuần Lễ Lao động.
"Tớ suýt nữa đánh nhau với một con bé cứ khăng khăng bảo tóc tớ là nối. Đâu phải lỗi của tớ khi tóc tớ đẹp sẵn!"
Khi tụi tôi rẽ sang vòng thứ ba, tôi bắt gặp ánh mắt của Peter Kavinsky đang nhìn mình. Lúc đầu tôi tưởng mình hoa mắt. Chứ ai mà tin được cậu ta lại nhìn về phía tôi cơ chứ nhưng đây là lần thứ ba tôi bắt gặp rồi. Cậu ấy đang chơi ném đĩa với đám con trai. Khi tụi tôi đi ngang qua, Peter liền chạy lại và nói, "Tớ nói chuyện với cậu một lát được không?"
Tôi và Chris liếc nhìn nhau.
"Cậu hỏi tôi hay nó?" Chris hỏi.
"Lara Jean."
Chris khoác tay qua vai tôi, giọng nửa đùa nửa thật: "Cứ nói đi. Bọn tôi nghe đây."
Peter đảo mắt. "Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu ấy."
"Được thôi," Chris cộc lốc đáp, rồi hậm hực bỏ đi. Trước khi quay đi hẳn, cô ấy còn liếc tôi với ánh mắt kiểu Chuyện gì thế hả? Tôi nhún vai đáp lại như thể Tớ cũng đâu có biết!
Peter cúi đầu, hạ giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết là tớ không bị bệnh lây qua đường tình dục đâu."
Cái gì cơ? Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, miệng há hốc. "Tớ chưa bao giờ nói cậu bị bệnh mà!"
Giọng Peter vẫn nhỏ nhưng rõ là đang khá bực. "Tớ cũng không phải lúc nào cũng giành ăn miếng pizza cuối cùng."
"Cậu đang nói cái gì vậy hả?"
"Trong thư. Cậu viết như thể tớ là một thằng tự cao tự đại, đi gieo bệnh cho người khác rồi còn ích kỷ tham ăn. Cậu không nhớ à?"
"Thư nào cơ? Tớ đâu có viết thư cho cậu!"
Khoan đã... Có đấy. Tôi từng viết cho cậu ấy một bức, từ hồi xửa hồi xưa. Nhưng chắc chắn không phải cái thư cậu ấy đang nói tới. Không thể nào...
"Phải. Chính cậu. Cái thư ấy đề tên gửi cho tớ, từ cậu."
Trời ơi. Không. Không thể nào. Chuyện này không xảy ra thật đâu. Đây không phải thực tại. Mình đang mơ. Mình đang ở trong phòng, đang mơ, và Peter Kavinsky xuất hiện trong mơ, trừng mắt nhìn mình. Mình nhắm mắt lại. Mình đang mơ phải không? Đây là thật à?
"Lara Jean?"
Mình mở mắt ra. Không phải mơ. Đây là thật. Đây là cơn ác mộng. Peter Kavinsky đang cầm bức thư của mình trong tay. Nét chữ của mình, phong bì của mình, mọi thứ đều là của mình.
"Làm sao—làm sao cậu có nó?"
"Nó đến nhà tớ hôm qua qua đường bưu điện." Peter thở dài. Giọng khàn khàn, cậu ấy nói: "Nghe này, chuyện này không lớn gì đâu, tớ chỉ mong là cậu không đi kể với người khác—"
"Nó được gửi qua đường bưu điện? Đến nhà cậu á?"
"Ừ."
Mình cảm thấy choáng váng. Thật sự choáng váng. Làm ơn để mình ngất đi ngay lúc này, bởi nếu mình ngất, nghĩa là mình sẽ không còn ở đây nữa, trong khoảnh khắc này nữa. Nó sẽ giống như trong phim, khi một cô gái ngất xỉu vì sốc quá, rồi tất cả rối ren sẽ xảy ra trong lúc cô ấy đang bất tỉnh, và khi tỉnh lại thì đã nằm trong giường bệnh, bị bầm dập chút đỉnh, nhưng đã bỏ qua hết những phần tồi tệ nhất. Mình ước cuộc đời mình là như thế, chứ không phải chuyện đang xảy ra đây.
Mình cảm thấy mồ hôi bắt đầu túa ra. Mình vội vàng nói, "Cậu nên biết là mình viết lá thư đó từ rất lâu rồi."
"Ừ," Peter đáp.
"Ý mình là, từ mấy năm trước lận. Nhiều năm rồi. Mình còn chẳng nhớ mình đã viết gì nữa." Gần thế này rồi mới nhận ra, mặt cậu ấy không chỉ đẹp trai mà còn đẹp đến vô thực. "Thật đấy, đó là thư hồi cấp hai. Mình thậm chí không biết ai gửi đi nữa. Cho mình xem được không?" Mình đưa tay ra với lấy bức thư, cố giữ bình tĩnh và không để giọng mình nghe như đang hoảng loạn. Phải thật bình thản, thật ngầu.
Cậu ấy lưỡng lự một chút rồi nở nụ cười hoàn hảo kiểu Peter. "Không đâu, tớ muốn giữ nó lại. Tớ chưa bao giờ nhận được lá thư nào như thế."
Tôi lao người tới trước và nhanh như mèo, tôi giật lại bức thư khỏi tay cậu ta.
Peter bật cười rồi giơ hai tay lên đầu hàng.
"Được rồi, được rồi, Cho cậu, chịu thua cậu đấy."
"Cảm ơn." Tôi bắt đầu lùi dần ra xa. Tờ giấy run bần bật trong tay tôi.
"Đợi đã." Cậu ấy ngập ngừng.
"Nghe này, tớ không cố tình cướp nụ hôn đầu của cậu hay gì đâu. Ý tớ là, chuyện đó không phải chủ ý của tớ—"
Tôi bật cười. Một tràng cười gượng gạo, giả tạo đến mức chính tôi còn thấy điên điên. Mọi người quay lại nhìn chúng tôi.
"Xin lỗi được chấp nhận! Chuyện xưa rồi!" Và rồi tôi chuồn mất. Tôi chạy nhanh hơn bao giờ hết. Chạy một mạch vào phòng thay đồ nữ.
"Sao chuyện này lại xảy ra được chứ?"
Tôi ngồi sụp xuống sàn. Tôi từng mơ thấy mình đến trường mà không mặc gì. Tôi cũng từng mơ combo đến trường trong tình trạng khỏa thân – quên học bài – thi một môn mà mình chưa từng đăng ký. Rồi combo khoả thân – thi – bị ai đó rượt giết.
Chuyện lần này còn kinh khủng gấp triệu lần những giấc mơ đó cộng lại.
Và rồi, vì chẳng còn gì khác để làm, tôi rút bức thư ra khỏi phong bì và đọc.
Peter K thân mến,
Trước hết, tôi sẽ không gọi cậu là Kavinsky đâu. Cậu nghĩ mình ngầu lắm à khi cứ thích người khác gọi bằng họ như thế? Để tôi nói cho mà biết, "Kavinsky" nghe cứ như tên một ông già râu bạc phơ vậy đó.
Cậu có biết rằng sau nụ hôn đó, tôi đã phải lòng cậu không? Có lúc tôi nghĩ là cậu biết đấy. Biết chắc luôn. Biết vì sao không? Vì cậu luôn cho rằng ai cũng thích mình, Peter ạ. Tôi ghét cái tính đó ở cậu. Ghét vì nó đúng. Ai cũng thích cậu thật. Cả tôi nữa. À không, đã từng thôi nhé. Giờ thì không còn nữa rồi.
🚩Dưới đây là tất cả những tật xấu nhất của cậu:
– Cậu ợ mà chẳng buồn xin lỗi, cứ tưởng như ai cũng thấy thế là dễ thương. Mà lỡ có người không thấy dễ thương thì sao? Cậu quan tâm chắc? Có đấy. Cậu quan tâm chết đi được ấy chứ. Lúc nào cậu cũng để ý xem người khác nghĩ gì về mình.
– Cậu luôn là người ăn miếng pizza cuối cùng mà chẳng bao giờ hỏi xem người khác còn muốn không. Vô duyên cực kỳ.
– Cậu giỏi mọi thứ. Giỏi đến phát bực. Đáng lẽ nên chừa cơ hội cho mấy cậu con trai khác được tỏa sáng chút chứ, nhưng không, cậu chẳng bao giờ làm vậy.
– Cậu hôn tôi mà chẳng vì lý do gì cả. Trong khi cậu biết rõ mình thích Gen, tôi biết, và Gen còn biết rõ hơn cả hai ta. Nhưng cậu vẫn làm thế. Chỉ vì cậu có thể. Tôi thực sự muốn biết: tại sao cậu lại làm vậy với tôi?
Nụ hôn đầu đời của tôi lẽ ra phải đặc biệt. Tôi đã đọc đủ mọi mô tả về nụ hôn đầu – nào là pháo hoa, sấm sét, sóng biển – nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Nhờ cậu mà nụ hôn ấy trở nên nhạt nhẽo đến thảm hại.
Tệ nhất là chính cái nụ hôn vô vị đó lại khiến tôi bắt đầu thích cậu. Trước đó tôi thậm chí chẳng để tâm đến cậu. Gen lúc nào cũng bảo cậu là cậu con trai đẹp nhất lớp, tôi cũng đồng ý thôi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu đặc biệt. Đẹp trai thì đã sao? Ngoại hình chẳng nói lên điều gì cả. Có lẽ vì thế mà cậu hôn tôi – để điều khiển suy nghĩ của tôi, khiến tôi nhìn cậu bằng một con mắt khác. Và cậu đã làm được. Mánh khóe đó của cậu hiệu nghiệm thật.
Từ lúc đó trở đi, tôi bắt đầu để ý đến cậu. Nhìn gần mới thấy gương mặt cậu không phải kiểu điển trai nam tính, mà là kiểu... thanh tú. Cậu biết có bao nhiêu cậu con trai được gọi là "xinh đẹp" không? Tôi chỉ biết có một người thôi, là cậu. Chắc nhờ hàng mi dài vô lý kia quá.
❤️Mặc dù cậu không xứng, tôi vẫn sẽ kể ra vài điều tôi từng thích ở cậu:
– Một lần trong giờ khoa học, chẳng ai muốn ngồi cạnh Jeffrey Suttleman vì bạn ấy nặng mùi, nhưng cậu xung phong làm như chẳng có gì xảy ra. Tự nhiên ai cũng bắt đầu nghĩ Jeffrey không đến nỗi tệ nữa.
– Cậu vẫn tiếp tục học hợp xướng, dù mấy cậu con trai khác đều chọn chơi nhạc cụ. Cậu còn dám hát solo, nhảy nữa, mà chẳng ngại ngùng gì.
– Cậu từng là đứa con trai cuối cùng trong lớp mới cao lên. Thế mà bây giờ lại là người cao nhất, như thể cậu xứng đáng được thế. Mà kể cả khi còn lùn tịt, con gái vẫn mê cậu, còn đám con trai thì cứ chọn cậu đầu tiên mỗi khi chơi bóng rổ.
Sau cái hôn ấy, tôi thích cậu suốt cả năm lớp 7 và gần hết lớp 8. Nhìn cậu với Gen nắm tay nhau, hôn nhau ở trạm xe buýt chẳng dễ chịu gì. Tôi đoán là cậu khiến Gen cảm thấy mình đặc biệt. Đó chính là tài năng lớn nhất của cậu: khiến người khác cảm thấy mình đặc biệt.
Cậu biết cảm giác thích một người, thích rất nhiều, mà vẫn biết chắc rằng họ sẽ không bao giờ thích lại là như thế nào không? Chắc là không đâu. Người như cậu thì làm gì phải trải qua mấy cảm giác đó. Mọi thứ dễ chịu hơn khi Gen chuyển đi và tôi không còn chơi với cậu ấy nữa. Ít nhất tôi không còn phải nghe kể về hai người.
Giờ thì năm học sắp kết thúc rồi, và tôi biết chắc là mình cũng đã hết thích cậu. Tôi miễn nhiễm với cậu rồi, Peter. Tôi tự hào vì là cô gái duy nhất trong trường này không còn mê mẩn Peter Kavinsky. Tất cả là nhờ "dính" cậu quá nặng trong suốt năm lớp 7 và gần hết lớp 8, giờ tôi chẳng lo nữa. Thật nhẹ nhõm! Tôi dám cá là nếu có hôn cậu thêm lần nữa, thứ tôi "dính" chắc chẳng phải là tình yêu đâu. Biết đâu lại là bệnh lây qua đường tình dục thì sao!
Lara Jean Song
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com