Chương 17
Nếu tôi có thể chui vào một cái hang, nằm cuộn tròn trong đó một cách thoải mái và sống nốt quãng đời còn lại ở đó, thì... ừ, tôi sẽ làm thế.
Tại sao tôi lại phải nhắc đến nụ hôn đó cơ chứ? Tại sao?
Tôi vẫn nhớ rõ mọi thứ về ngày hôm ấy, ở nhà của John Ambrose McClaren. Chúng tôi ở dưới tầng hầm, nơi có mùi ẩm mốc lẫn với mùi bột giặt. Tôi mặc một chiếc quần short trắng và áo yếm xanh trắng thêu hoa mà tôi lấy trộm từ tủ đồ của Margot. Tôi đang mặc áo ngực quây không dây lần đầu tiên trong đời. Đó là của Chris, và tôi cứ phải chỉnh lại suốt vì nó khiến tôi thấy gượng gạo, không thoải mái.
Đó là một trong những buổi đi chơi đầu tiên giữa tụi con trai và con gái bọn tôi, diễn ra vào cuối tuần và còn vào buổi tối. Điều đó cũng khá lạ lẫm, vì nó là một cuộc hẹn đã được lên kế hoạch. Không giống việc sang nhà Allie sau giờ học và tình cờ gặp mấy cậu con trai trong xóm đang chơi với anh trai song sinh của cô ấy. Cũng không giống như đi khu trò chơi ở trung tâm thương mại, biết là có thể sẽ vô tình gặp bọn con trai. Lần này là một cuộc hẹn rõ ràng: được chở đến, mặc một chiếc áo ngực đặc biệt, tất cả vào một tối thứ Bảy. Không có phụ huynh, chỉ có bọn tôi trong tầng hầm cực kỳ riêng tư của John. Anh trai lớn của John lẽ ra phải trông chừng, nhưng John đã đưa cho anh ta mười đô để anh ta ở yên trong phòng mình.
Cũng chẳng phải đã xảy ra chuyện gì thú vị, như kiểu đột nhiên chơi trò "xoay chai" hay "bảy phút trong thiên đường" — hai khả năng mà bọn con gái chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bằng kẹo cao su và son bóng. Tất cả những gì diễn ra chỉ là bọn con trai chơi điện tử, còn bọn con gái thì ngồi xem, nghịch điện thoại và thì thầm với nhau. Rồi ba mẹ mọi người lần lượt tới đón, và thế là mọi thứ kết thúc một cách hụt hẫng sau bao nhiêu dự định và háo hức chờ đợi. Tôi thì thấy thất vọng, không phải vì tôi thích ai, mà vì tôi thích những câu chuyện lãng mạn và kịch tính, và tôi đã hy vọng sẽ có điều gì đó thú vị xảy ra với ai đó.
Và đã có thật.
Với tôi!
Peter và tôi ngồi dưới tầng hầm một mình, bọn tôi là hai người cuối cùng chờ được đón. Chúng tôi ngồi trên ghế sô-pha. Tôi cứ nhắn tin cho ba: "Ba đang ở đâuuuuuu?" Còn Peter thì chơi game trên điện thoại.
Và rồi, chẳng báo trước, đột nhiên cậu ấy nói: "Tóc cậu có mùi như dừa vậy."
Chúng tôi thậm chí còn không ngồi gần nhau đến thế. Tôi hỏi: "Thật á? Ngồi xa vậy mà cậu cũng ngửi thấy sao?"
Cậu ấy xích lại gần, khẽ hít một hơi rồi gật đầu: "Ừ, nó làm tớ nhớ đến Hawâii."
"Cảm ơn nhé!" tôi nói. Tôi cũng không chắc đó có phải là một lời khen không, nhưng nghe có vẻ đủ để đáp lại bằng một câu cảm ơn. "Tớ đang thay phiên dùng loại dầu gội mùi dừa này với dầu gội em bé của chị tớ, để thử xem loại nào làm tóc tớ mềm hơn......"
Rồi Peter Kavinsky bất ngờ nghiêng người tới và hôn tôi, khiến tôi sững sờ.
Trước nụ hôn đó, tôi chưa từng nghĩ gì về cậu ấy theo kiểu đó cả. Cậu ấy quá bảnh, quá giỏi tán tỉnh. Hoàn toàn không phải mẫu con trai tôi thích. Nhưng sau khi cậu ấy hôn tôi, cậu ấy là tất cả những gì tôi nghĩ đến suốt nhiều tháng sau đó.
***
Nếu Peter chỉ là màn mở đầu thôi thì sao? Nếu... nếu những bức thư khác của tôi cũng bị gửi đi thì sao? Gửi cho John Ambrose McClaren. Kenny ở trại hè. Lucas Krapf.
Josh.
Ôi Chúa ơi, Josh.
Tôi bật dậy khỏi sàn. Tôi phải tìm bằng được cái hộp thư đó. Tôi phải tìm những bức thư ấy.
Tôi quay lại đường chạy. Không thấy Chris đâu, chắc là cô ấy đang hút thuốc sau nhà tập thể thao. Tôi đi thẳng đến chỗ huấn luyện viên, người đang ngồi trên khán đài, cắm mặt vào điện thoại.
"Tôi... tôi không ngừng nôn được," tôi rên rỉ. Tôi cúi gập người, vòng tay ôm bụng. "Em có thể lên phòng y tế được không ạ?"
Huấn luyện viên hầu như không ngẩng đầu khỏi điện thoại: "Được chứ."
Vừa ra khỏi tầm mắt của thầy, tôi lập tức cắm đầu chạy. Tiết thể dục là tiết cuối trong ngày, và nhà tôi chỉ cách trường chừng vài cây số. Tôi chạy như bay. Tôi không nghĩ mình đã từng chạy nhanh hay chạy hết sức như thế trong đời, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ chạy lại như vậy nữa. Tôi chạy đến mức mấy lần phải dừng lại vì cảm giác như mình thật sự sắp nôn. Nhưng rồi tôi nhớ đến những bức thư, nhớ đến Josh, nhớ đến câu "Khi nhìn gần, khuôn mặt cậu không hẳn là điển trai mà rất thanh tú", và thế là tôi lại lao đi.
Vừa về đến nhà, tôi lao lên tầng, chạy vào tủ quần áo tìm cái hộp. Nó không nằm trên kệ cao như mọi khi cũng không có ở dưới sàn, không ở phía sau chồng trò chơi xếp hình. Nó không có ở đâu cả. Tôi quỳ xuống, bắt đầu lục tung từng chồng áo len, hộp giày, dụng cụ làm đồ handmade. Tôi tìm cả ở những chỗ mà nó chắc chắn không thể nằm ở đó, vì đó là một cái hộp khá to — nhưng tôi vẫn tìm. Cái hộp của tôi biến mất không dấu vết.
Tôi đổ sập xuống sàn. Đây đúng là phim kinh dị. Cuộc đời tôi đã biến thành một bộ phim kinh dị. Bên cạnh tôi, điện thoại rung lên. Là Josh.
"Em đang ở đâu? Em đi nhờ xe Chris về à?"
Tôi tắt điện thoại, đi xuống bếp và gọi cho Margot bằng điện thoại bàn. Bản năng đầu tiên của tôi vẫn là tìm đến chị mỗi khi có chuyện tồi tệ xảy ra. Tôi sẽ bỏ qua phần liên quan đến Josh và chỉ tập trung vào phần của Peter thôi. Chị ấy sẽ biết cần phải làm gì; chị ấy lúc nào cũng biết. Tôi đã sẵn sàng để bật ra câu: Gogo, em nhớ chị lắm, mọi thứ ở đây rối tung lên khi không có chị, nhưng khi chị bắt máy, giọng nghe ngái ngủ, và tôi biết mình đã đánh thức chị dậy.
"Chị đang ngủ à?" tôi hỏi.
"Không, chị chỉ nằm thôi," chị nói dối.
"Chị ngủ thật rồi! Gogo, bên đó mới chưa tới mười giờ mà! Khoan... hay là tới rồi? Em lại tính nhầm giờ nữa à?"
"Không, em tính đúng. Chị chỉ là quá mệt thôi. Chị dậy từ năm giờ sáng, vì..." Giọng chị lạc dần. "Có chuyện gì thế?"
Tôi chần chừ. Có lẽ tốt hơn là đừng chất thêm gánh nặng lên Maảgot nữa. Chị ấy vừa mới vào đại học và đó là điều chị đã phấn đấu suốt bao năm, là ước mơ thành hiện thực của chị. Chị nên được vui vẻ, chứ không phải lo lắng xem ở nhà khi vắng chị thì mọi chuyện thế nào. Với lại, tôi biết phải nói gì đây? Em đã viết một đống thư tình và chúng bị gửi đi hết, trong đó có cả bức gửi cho bạn trai của chị?
"Không có gì đâu," tôi nói. Tôi đang làm điều mà Margot sẽ làm — tự mình tìm cách giải quyết.
"Nghe rõ ràng là có chuyện mà." Margot ngáp. "Nói cho chị đi."
"Ngủ tiếp đi, Gogo."
"Ừ," chị đáp, lại ngáp thêm một cái.
Chúng tôi cúp máy. Tôi tự làm cho mình một ly kem sundae ngay trong hộp với đủ mọi thứ: sốt sô-cô-la, kem tươi, hạt băm vụn. Tôi mang nó lên phòng, vừa nằm vừa ăn. Tôi tự đút cho mình từng muỗng như uống thuốc, cho đến khi ăn sạch sẽ, không chừa một miếng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com