Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vậy là mùa hè sắp khép lại, và cũng là những ngày cuối cùng chúng tôi được ở bên chị Margot. Có lẽ việc chị ấy chia tay với anh Josh không hẳn là điều quá tệ, bởi nhờ vậy mà ba chị em tôi có thêm thời gian dành cho nhau. Tôi tin chắc rằng chị đã nghĩ đến điều đó và nó cũng nằm trong kế hoạch của chị.

Chúng tôi đang lái xe ra khỏi khu phố thì bắt gặp Josh đang chạy bộ. Anh ấy tham gia đội điền kinh từ năm ngoái, nên giờ lúc nào cũng thấy chạy. Kitty gọi to tên anh Josh, nhưng do cửa kính xe đã kéo lên, và dù có gọi cũng chẳng ích gì — anh ấy sẽ vờ như không nghe thấy.

"Quay lại đi," Kitty hối chị Margot. "Biết đâu anh ấy muốn đi cùng tụi mình."

"Hôm nay là ngày chỉ dành cho hội con gái nhà họ Song," tôi nói.

Chúng tôi dành cả buổi sáng còn lại trong cửa hàng Target, mua mấy món lặt vặt phút chót như snack Honey Nut Chex cho chuyến bay, lăn khử mùi và dây buộc tóc. Chúng tôi để Kitty đẩy xe hàng, cho con bé được làm cái trò chạy lấy đà rồi nhảy lên bám vào tay cầm như thể đang lái chiến xa. Nhưng chị Margot chỉ cho chơi vài lần thôi, rồi bảo con bé dừng lại để khỏi làm phiền người khác.

Sau đó, chúng tôi về nhà làm salad gà trộn nho xanh cho bữa trưa, rồi gần đến giờ Kitty thi bơi. Cả nhà chuẩn bị bữa tối picnic với sandwich thịt nguội phô mai và salad trái cây, mang theo laptop của Margot để xem phim, vì mấy buổi thi bơi thường kéo dài đến tận tối. Bọn tôi còn làm cả tấm biển cổ vũ ghi "Tiến lên Kitty!" Tôi vẽ thêm hình chú cún lên cho vui.

Bố thì lỡ buổi thi vì đang phái đỡ đẻ — một lý do vô cùng chính đáng. (Là một bé gái, họ đặt tên là Patricia Rose theo tên hai bà nội và bà ngoại. Bố lúc nào cũng nhớ hỏi trước cả tên và tên đệm để kể lại cho tôi. Đó luôn là điều đầu tiên tôi hỏi mỗi khi bố trở về nhà sau một ca sinh.)

Kitty phấn khởi vì thắng hai giải nhất và một giải nhì đến mức quên béng chuyện hỏi về Josh. Con bé ngồi ở ghế sau, quấn khăn tắm quanh đầu như đội khăn xếp, còn mấy dải ruy băng thì đeo lủng lẳng hai bên như bông tai. Nó chồm người lên phía trước rồi hỏi:

"Ơ! Sao anh Josh không đến xem em thi vậy?"

Tôi thấy Margot khựng lại một chút, nên lên tiếng trước khi chị kịp trả lời. Có lẽ điều duy nhất tôi làm giỏi hơn Margot... là nói dối. "Anh ấy phải làm ở tiệm sách tối nay. Nhưng Josh thật sự rất muốn đến."

Margot đưa tay qua, siết nhẹ tay tôi như một lời cảm ơn.

Kitty trề môi bất mãn: "Đó là buổi thi cuối của mùa này rồi! Anh ấy đã hứa sẽ đến xem em bơi mà."

"Chuyện phát sinh phút chót thôi," tôi nói. "Anh ấy không xin nghỉ được vì có ca trực khẩn cấp."

Tuy còn nhỏ, nhưng Kitty hiểu "ca trực khẩn cấp" là thế nào.

"Hay là tụi mình đi ăn kem đi," Margot bất ngờ lên tiếng.

Mắt Kitty sáng rỡ ngay lập tức, còn Josh cùng "ca trực khẩn cấp tưởng tượng" cũng bị con bé đá bay khỏi đầu.

"Yeah! Em muốn kem ốc quế! Em được chọn hai viên không? Em muốn vị bạc hà socola chip với kẹo bơ lạc. À không, vị trái cây cầu vồng và vị socola siêu đậm đặc. Không khoan đã—"
Tôi xoay người lại nhìn Kitty. "Em không ăn hết nổi hai viên kem trong một cái ốc quế đâu," tôi bảo. "May ra em ăn hết được hai viên trong ly là cùng, chứ thêm ốc quế thì chịu."

"Em ăn được mà. Tối nay em ăn được. Em đói gần chết luôn rồi."
"Được thôi, nhưng em liệu mà ăn cho hết đấy." Tôi vừa lắc ngón tay vừa nói kiểu đe dọa, khiến con bé đảo mắt rồi bật cười khúc khích. Còn tôi thì vẫn trung thành với món quen thuộc: kem ốc quế vị anh đào kèm socola miếng

Margot lái xe vào quầy drive-through. Trong lúc chờ đến lượt, tôi lên tiếng: "Chắc bên Scotland không có kem kiểu này đâu ha."

"Chắc là không," chị nói.

"Chị sẽ không được ăn lại đâu, ít nhất là cho đến Lễ Tạ Ơn," tôi bảo.

Margot nhìn về phía trước trong khi nói: "Là Giáng Sinh chứ" chị nhẹ nhàng chỉnh tôi. "Lễ Tạ Ơn ngắn quá, đâu có bay về kịp, nhớ không?"

"Vậy thì Lễ Tạ Ơn sẽ chán ngắt cho coi," Kitty phụng phịu.

Tôi im bặt. Chúng tôi chưa bao giờ đón Lễ Tạ Ơn mà thiếu chị Margot. Gà tây quay, bông cải xanh nướng phô mai, hành tây hầm kem, mấy món đó đều do chị làm. Tôi thì thầu khoản bánh trái: bánh bí đỏ, bánh hồ đào với khoai tây nghiền. Kitty chịu trách nhiệm nếm thử và dọn bàn. Tôi còn chẳng biết quay gà tây thế nào. Hai bà nội ngoại sẽ cùng đến, mà bà nội Nana lúc nào cũng quý Margot nhất. Bà bảo Kitty khiến bà kiệt sức, còn tôi thì lúc nào cũng như đang mơ màng đâu đâu.

Tự dưng tôi thấy nghèn nghẹn, dường như không thở nổi. Tôi chẳng còn bụng dạ nào mà nghĩ đến món kem vị anh đào và sô-cô-la nữa. Tôi không thể tưởng tượng ra một Lễ Tạ Ơn không có Margot. Thậm chí cả thứ Hai tuần sau mà không có chị, tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi biết nhiều chị em gái không thân thiết với nhau, nhưng tôi và Margot thì khác. Chị là người gần gũi nhất với tôi trên đời. Không có Margot, tụi tôi làm sao còn là "chị em nhà Song" nữa?

___________________
Quầy drive-through: quầy mua hàng mang về ko cần đỗ xe vào cửa hàng, rất phổ biến ở Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com