Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chris – Người bạn thân lâu năm của tôi – người hút thuốc và thường xuyên qua lại với những cậu con trai mà cô ấy gần như chẳng quen biết gì. Cậu ấy đã từng bị đình chỉ học hai lần và có lần còn phải ra tòa vì tội bỏ học không lý do. Trước khi quen Chris, tôi còn chẳng biết 'vi phạm chuyên cần' có nghĩa là gì. Nhân tiện nói luôn cho bạn biết, đó là khi bạn nghỉ học nhiều đến mức bị pháp luật xử lý.

Tôi chắc nếu bây giờ mới quen biết Chris, có khi chúng tôi chẳng làm bạn được đâu, vì giờ chúng tôi khác nhau hoàn toàn. Nhưng ngày xưa thì không như thế. Hồi lớp sáu, Chris cũng mê văn phòng phẩm, thích ngủ lại nhà nhau và sẵn sàng thức trắng đêm xem phim của John Hughes y hệt tôi. Vậy mà đến lớp tám, nó bắt đầu lén ra ngoài sau khi bố tôi ngủ để gặp mấy anh chàng quen ở trung tâm thương mại. Họ đưa nó về trước khi trời sáng. Tôi thì thức chờ, lo ngay ngáy nó không về kịp trước khi bố tôi dậy. Nhưng lần nào nó cũng kịp.

Chris không phải kiểu bạn thân mà ngày nào cũng gọi điện tám chuyện hay rủ nhau đi ăn trưa. Nàng là một cô mèo hoang chính hiệu – thích thì xuất hiện, không thì mất tăm mất tích, chẳng ai giữ được lâu. Có lúc tôi chẳng thấy mặt nó cả tuần, rồi đến giữa đêm, sẽ có tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ phòng tôi – là Chris, đang lom khom trên cành cây mộc lan, như một con mèo hoang tìm đường quay về. Vậy nên tôi luôn để cửa sổ không khóa, phòng khi "cô mèo" ấy mò về.

Chris với Margot thì khỏi nói, họ ghét nhau như chó với mèo. Chris chê Margot sống cứng nhắc như bà cụ non, còn Margot thì quả quyết Chris bị rối loạn lưỡng cực. Margot nói Chris chỉ lợi dụng tôi, Chris lại kêu Margot lúc nào cũng muốn điều khiển tôi. Tôi nghĩ... chắc ai cũng nói đúng một phần. Nhưng điều quan trọng hơn hết là tôi và Chris hiểu nhau – và theo tôi, hiểu nhau mới là thứ quý nhất trong một tình bạn, dù người ngoài có thấy ra sao đi nữa.

                                                    * * *
Chris gọi điện lúc đang trên đường qua nhà tôi. Nó bảo mẹ nó đang làm mình làm mẩy, nên nó trốn sang đây vài tiếng. Và hỏi: "Nhà mày còn gì ăn không đấy?"

Chúng tôi ngồi trong phòng khách, cùng chia nhau tô mỳ nui khoai tây kiểu Ý còn thừa trong tủ lạnh, thì Margot về sau khi đưa Kitty tới tiệc nướng cuối mùa của đội bơi.

"Ơ, chào," chị nói, rồi nhíu mày khi thấy ly Coke không đường của Chris đặt chình ình trên bàn kính không lót ly.

"Làm ơn dùng cái lót ly giùm cái."

Vừa nghe tiếng chân Margot đi lên cầu thang, Chris đã làu bàu, "Trời đất! Chị mày bị gì mà thái độ thế?"

Tôi lẳng lặng đẩy cái lót ly xuống dưới ly nước của nó.
"Mày hôm nay thấy ai cũng khó ưa hả."

"Tại vì ai cũng thế thật mà." Chris trợn mắt nhìn trần nhà. Rồi nó cố tình nói to, "Chị mày nên bỏ cái thói mẹ thiên hạ ấy đi."

Từ trên phòng, Margot quát xuống, "Tao nghe thấy đấy nhé!"

"Tôi nói cho chị nghe mà!" Chris hét trả, rồi nhanh tay vét miếng cuối cùng về phía mình.

Tôi thở dài. "Chị ấy sắp đi rồi mà."

Chris khúc khích, "Joshy nhà mày chắc sắp đốt nến ngồi cầu hồn chị ấy mỗi tối quá."

Tôi hơi khựng lại. Không rõ chuyện đó còn là bí mật không, nhưng chắc chắn Margot không muốn Chris biết mấy chuyện riêng tư của chị. Tôi chỉ đáp, "Tao không biết."

Chris ngẩng đầu lên. "Khoan đã, chị ấy đá anh ta à?"Tôi miễn cưỡng gật đầu. "Đừng nói gì với chị ấy nhé," tôi dặn. "Chị vẫn buồn lắm."

Chris nhướn mày. "Margot mà cũng biết buồn á?" Nó bắt đầu bứt móng tay. "Chị ấy có bao giờ có cảm xúc như người bình thường đâu."

Tôi lắc đầu, "Mày không hiểu chị ấy thôi. Với lại, không phải ai cũng sống kiểu như mày được."

Chris cười ngoác miệng, để lộ hai cái răng nanh sắc như mèo hoang đói mồi. "Công nhận."

Chris là kiểu sống hoàn toàn theo cảm xúc, có thể nổi đóa lên bất cứ lúc nào. Nó bảo thỉnh thoảng phải hét lên cho trôi hết cảm xúc; không là mấy thứ đó tích tụ lại rồi thối hoắc lên coi. Hôm trước nó gào vào mặt một bà trong siêu thị chỉ vì bà ấy vô tình giẫm lên chân nó. Tôi không nghĩ cảm xúc của Chris có cơ hội nào mà "tích tụ" được.

"Tao vẫn không tin là vài hôm nữa chị ấy đi rồi." Tôi nói, mũi tự dưng cay cay.

Chris đảo mắt. "Chị mày có chết đâu, Lara Jean. Làm gì mà phải bịn rịn khóc lóc."

Nó kéo cái sợi chỉ thò ra từ cái quần short đỏ. Quần thì ngắn cũn cỡn, đến mức ngồi xuống là thấy cả quần lót bên trong – mà cũng đỏ nốt, tông xuyệt tông đấy.

"Nói thật, tao thấy chuyện này tốt cho mày mà. Tới lúc mày tự quyết định mọi thứ, đừng có nghe răm rắp lời Nữ hoàng Margot nữa. Năm nay là năm lớp mười một đấy, gái ơi. Là năm mọi chuyện bắt đầu vui. Phải hôn vài thằng, trải nghiệm tí đi chứ?"

"Tao cũng đâu thiếu trải nghiệm," tôi nói.

Chris cười khẩy. "Ờ, trải nghiệm ở viện dưỡng lão ấy." Tôi lườm nó một cái.

Margot bắt đầu đi làm tình nguyện ở trung tâm dưỡng lão Belleview từ lúc chị có bằng lái. Việc của chị là phụ tổ chức tiệc cocktail cho mấy ông bà cụ ở đó. Thỉnh thoảng tôi cũng đi theo. Hai đứa sẽ bày đậu phộng, rót đồ uống, và có khi Margot đánh đàn piano nữa – dù thường thì bà Stormy chiếm hết sân khấu rồi. Bà Stormy là diva ở Belleview. Bà đúng là "bà trùm" ở đó – tôi thì thích nghe bà kể chuyện xưa. Còn bà Mary, dù trí nhớ không còn tốt lắm nhưng chính bà là người đã dạy tôi cách đan len. Dạo này Belleview có người tình nguyện mới, nhưng tôi biết rõ ở đó thì càng đông càng vui, vì phần lớn các cụ đều hiếm khi có người đến thăm. Tôi nên sắp xếp quay lại sớm – tôi thật sự nhớ nơi đó. Và điều khiến tôi bực mình hơn cả là Chris cứ đem chuyện ấy ra làm trò cười.

"Mấy người ở Belleview sống còn nhiều hơn tất cả bọn mình cộng lại," tôi bảo nó. "Có một bà tên là Stormy, ngày xưa từng là ca sĩ biểu diễn cho quân đội. Bà kể từng nhận hàng trăm lá thư mỗi ngày từ lính Mỹ đang phục vụ ở nước ngoài. Có một cựu binh – ông ấy bị mất một chân – thậm chí còn gửi cho bà một chiếc nhẫn kim cương!"

Nghe tới đó, Chris bỗng ra chiều hứng thú. "Rồi bà ấy giữ nó à?"

"Giữ chứ," tôi xác nhận. Dù tôi nghĩ bà giữ chiếc nhẫn dù chẳng định cưới ông ấy thì cũng hơi sai sai, nhưng bà đã cho tôi xem nó rồi – đẹp lắm. Là kim cương hồng, cực kỳ hiếm. Giờ chắc nó đáng giá cả gia tài ấy chứ."

"Nghe bà Stormy cũng ăn chơi phết đấy," Chris làu bàu, kiểu miễn cưỡng công nhận.

"Tao nghĩ mày có thể thử đến Belleview với tao một hôm," tôi gợi ý. "Tham gia tiệc cocktail của họ. Ông Perelli thích nhảy với người mới lắm. Ông ấy sẽ dạy cậu nhảy fox-trot."

Chris lập tức nhăn mặt như thể tôi vừa rủ đi chơi ở nhà xác. "Thôi, miễn. Mà sao không để tao dắt mày đi quẩy?" Cô nàng hất cằm lên tầng trên, môi nhếch một nụ cười ranh mãnh. "Giờ chị mày sắp biến rồi, tụi mình tha hồ bung xoã. Mày biết mà – tao mà đã chơi là chơi tới bến."

Mà đúng là thế thật. Chris lúc nào cũng biết cách biến mọi thứ thành cuộc vui. Có lúc hơi quá đà... nhưng dù sao thì vẫn là vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com