Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đêm trước ngày Margot đi, ba chị em tụi tôi cùng ở trong phòng chị dọn dẹp nốt mấy món lặt vặt cuối cùng. Kitty đang sắp xếp đồ tắm, gói gọn gàng vào giỏ nhựa trong suốt. Margot thì phân vân không biết nên mang áo nào.

"Chị nên mang cả áo dạ và áo phao, hay chỉ mang mỗi áo dạ thôi?" chị hỏi tôi.

"Chỉ cần mang áo dạ là đủ," tôi nói. "Áo đó phối kiểu nào cũng được, phong cách lịch sự hay thường ngày đều hợp."

Tôi đang nằm trên giường chị, làm người chỉ huy đóng gói.

"Kitty, nhớ vặn kỹ nắp chai sữa dưỡng thể nha."

"Đồ mới mua mà, tất nhiên là chặt rồi!" Kitty càu nhàu, nhưng vẫn kiểm tra lại.

"Bên Scotland trời lạnh sớm hơn ở đây," Margot nói, vừa gập chiếc áo khoác lại đặt lên vali. "Thôi mang cả hai cho chắc."

"Chị hỏi em làm gì khi đã tự quyết rồi?" tôi nói. "Mà chị bảo sẽ về nhà dịp Giáng Sinh mà. Đúng không? Chị vẫn về chứ?"

"Nếu em chịu thôi nhõng nhẽo thì chị sẽ về," Margot đáp.

Thật ra Margot cũng chẳng mang theo nhiều đồ. Chị chẳng cần gì nhiều. Nếu là tôi, chắc tôi đã gói hết cả căn phòng mà mang đi. Nhưng phòng chị thì gần như vẫn nguyên vẹn. Margot ngồi xuống cạnh tôi, còn Kitty trèo lên giường, ngồi ở phía cuối chân giường.

"Mọi thứ đang thay đổi hết cả," tôi thở dài.

Margot nhăn mặt rồi choàng tay ôm tôi. "Không có gì thật sự thay đổi đâu. Bọn mình vẫn mãi mãi là ba chị em nhà Song mà, nhớ không?"

Bố tôi đứng ở ngưỡng cửa. Dù cửa đang mở và chúng tôi có thể thấy rõ, ông vẫn gõ nhẹ cửa rồi nói: "Bố đi xếp đồ lên xe đây,"

Chúng tôi nằm trên giường, nhìn ông khiêng một chiếc vali xuống lầu, ông quay lên lấy cái vali thứ hai rồi bảo: "Ồ, khỏi lo, đừng dậy làm gì."

"Vâng, tụi con không đâu," bọn tôi đồng thanh.

Suốt cả tuần vừa rồi, bố tôi rơi vào chế độ dọn dẹp mùa xuân, dù rõ ràng chẳng phải mùa xuân. Ông dọn hết mọi thứ: từ máy làm bánh mì mà nhà tôi chưa bao giờ dùng, đĩa CD, chăn cũ, cả chiếc máy đánh chữ cũ của mẹ tôi nữa. Tất cả đều được gom lại để đem quyên góp cho Goodwill. Chắc ai rành tâm lý sẽ bảo chuyện này liên quan đến việc Margot sắp đi học xa, nhưng tôi cũng chẳng hiểu rõ. Chỉ biết là phiền thật. Tôi còn phải đuổi bố tránh xa bộ sưu tập kỳ lân pha lê của mình đến hai lần. Tôi gối đầu lên đùi Margot.

"Chị sẽ về nhà dịp Giáng sinh thật chứ?"
"Thật."

"Ước gì em được đi theo chị," Kitty phụng phịu. "Chị dễ thương hơn Lara Jean."

Tôi véo nó một cái.

"Thấy chưa!" nó gào lên như bắt được vàng.

"Lara Jean sẽ dễ thương," Margot nói, "miễn là em ngoan. Hai đứa phải chăm sóc bố nhé. Đừng để bố làm việc cả thứ Bảy. Nhớ nhắc bố đem xe đi kiểm tra tháng sau. Với lại đừng có quên mua giấy lọc cà phê nữa, lúc nào cũng quên."

"Rõ thưa chỉ huy!" tôi và Kitty đồng thanh.

Tôi nhìn Margot, cố tìm một dấu hiệu, một chút buồn, chút sợ, hay lo lắng, để biết chị cũng đang hoang mang, rằng chị sẽ nhớ chúng tôi nhiều như chúng tôi nhớ chị. Nhưng tôi chẳng thấy gì cả.

Tối hôm đó, ba đứa ngủ chung trong phòng Margot.

Kitty ngủ trước, như mọi khi. Tôi nằm im trong bóng tối, mắt mở trừng trừng. Tôi không sao ngủ được. Chỉ nghĩ đến chuyện tối mai Margot sẽ không còn trong căn phòng này nữa thôi cũng đủ khiến tôi buồn đến nghẹn lại.

Tôi ghét thay đổi – hơn gần như bất cứ điều gì

Trong bóng tối bên cạnh tôi, Margot hỏi khẽ:
"Lara Jean... em có nghĩ là em từng yêu thật lòng bao giờ chưa?"

Câu hỏi của chị khiến tôi lúng túng – tôi không biết trả lời thế nào. Tôi còn đang cố nghĩ thì chị đã lên tiếng lần nữa. Vẫn cái giọng mơ màng đó, chị nói:

"Ước gì chị từng yêu nhiều hơn một lần. Chị nghĩ ai cũng nên được yêu ít nhất hai lần khi còn học cấp ba."

Rồi chị khẽ thở dài và thiếp đi luôn. Margot lúc nào cũng ngủ như thế – một tiếng thở dài mơ màng, và thế là bay thẳng đến xứ sở mộng mơ, nhẹ bẫng như gió.

***

Tôi choàng tỉnh giữa đêm mà không thấy Margot đâu. Kitty vẫn cuộn tròn bên cạnh, nhưng Margot thì không. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh trăng xuyên qua rèm cửa. Tôi rón rén rời khỏi giường, bước lại gần cửa sổ. Tim tôi như thắt lại. Josh và Margot đang đứng trước nhà. Margot quay mặt đi, nhìn lên ánh trăng. Josh thì đang khóc.

Họ không chạm vào nhau. Khoảng cách giữa hai người đủ để tôi hiểu rằng Margot sẽ không đổi ý.

Tôi buông rèm, lần đường quay về giường. Kitty đã lăn vào giữa, tôi khẽ đẩy con bé sang một chút để chừa chỗ cho Margot. Ước gì tôi chưa từng thấy cảnh đó. Nó quá riêng tư. Đáng lẽ nên chỉ là chuyện của hai người họ. Nếu có cách nào để xoá đi khỏi đầu, tôi sẽ làm ngay.

Tôi xoay người, khép mắt lại. Không biết cảm giác sẽ ra sao, khi có một cậu con trai yêu mình đến mức phải rơi nước mắt? Mà đâu phải ai xa lạ. Là Josh. Josh của tụi mình.

Nếu phải trả lời câu hỏi đó thì... có, tôi nghĩ là tôi từng thật sự yêu. Chỉ một lần thôi. Với Josh. Josh của tụi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com