Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thật khó mà giải thích, nhưng bằng một cách nào đó, Josh lại là người đầu tiên kể tôi nghe chuyện anh ấy và Margot hẹn hò.

Chuyện là hai năm trước. Hôm đó, chúng tôi ngồi trong thư viện trong vào giờ tự học. Tôi đang làm bài tập toán, Josh ngồi cạnh giúp vì cậu ấy giỏi môn này. Hai đứa cúi sát đầu vào trang giấy, gần đến mức tôi ngửi thấy mùi xà phòng anh dùng sáng nay: Irish Spring.

Rồi anh ấy nói, "Anh cần em cho ý kiến. Anh thích một người."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi tưởng anh ấy nói đến tôi. Tôi thật sự đã nghĩ người đó là tôi. Tôi đã hy vọng. Đó là hồi đầu năm học, cả tháng Tám bọn tôi gần như ngày nào cũng gặp nhau. Đôi khi có Margot nhưng phần lớn chỉ có hai đứa vì Margot đi thực tập ở đồn điền Montpelier ba ngày một tuần. Bọn tôi đi bơi suốt. Nhờ thế mà da tôi rám nắng đẹp rực rỡ.

Nên trong tích tắc ấy, tôi đã nghĩ người anh ấy sắp nói tới chính là tôi.

Nhưng rồi tôi thấy anh ấy đỏ mặt, thấy anh lảng ánh nhìn, rồi nhìn xa xăm đâu đó, vậy là tôi biết, người đó không phải tôi.
Trong đầu tôi, tôi lướt nhanh qua danh sách những cô gái mà Josh có thể đang nói đến. Danh sách đó khá ngắn. Josh đâu có chơi với nhiều con gái; anh ấy chỉ có "bạn thân nhất" là Jersey Mike, người chuyển từ New Jersey đến hồi cấp hai, và một người bạn thân nữa là Ben. Hết.

Có thể là Ashley — một chị lớp 11 trong đội bóng chuyền. Josh từng chỉ chị ấy và bảo đó là cô xinh nhất trong đám lớp 11. Mà thật ra phải bênh Josh 1 tý vì tôi là người....ép anh ấy trả lời. Tôi hỏi ai là cô xinh nhất ở mỗi khối. Ở khối tôi — năm nhất — Josh nói là Genevieve. Tôi không ngạc nhiên, nhưng không khỏi cảm thấy nhói tim một chút.

Cũng có thể là Jodie, chị sinh viên làm ở hiệu sách. Josh hay kể Jodie thông minh lắm, từng đi du học Ấn Độ, bây giờ theo đạo Phật nên rất hiểu biết, rất "học thức". Ha! Tôi mới là người lai Hàn Quốc đây này. Tôi là người dạy Josh cầm đũa ăn. Lần đầu tiên cậu ấy ăn kimchi cũng là ở nhà tôi đấy. Tôi vừa định hỏi cậu ấy là ai thì cô thủ thư bước tới nhắc nhở. Thế là bọn tôi lại cúi xuống làm bài tiếp, Josh không nói thêm gì nữa, còn tôi thì cũng không hỏi. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng muốn biết. Chỉ cần biết người đó không phải tôi — thế là đủ rồi.

Tôi chưa từng nghĩ, dù chỉ một giây, rằng người anh ấy thích lại là Margot. Không phải vì tôi không thấy chị ấy có sức hút. Tất nhiên là có rồi. Margot từng được mời đi chơi, nhưng thường từ mấy anh chàng học giỏi chung nhóm học môn Hoá với chị, hoặc tranh cử đối đầu nhau trong hội học sinh. Giờ ngẫm lại thì... Josh thích Margot cũng đâu có gì lạ. Anh ấy vốn cũng là kiểu con trai như vậy.

Nếu ai đó hỏi tôi anh Josh trông thế nào, chắc tôi sẽ nói là... cũng bình thường.

Anh ấy trông giống kiểu người giỏi máy tính, hay gọi truyện tranh là "tiểu thuyết đồ họa". Tóc màu nâu — không phải nâu nổi bật gì, chỉ là màu nâu rất đỗi bình thường. Mắt xanh lá, nhưng tâm mắt lại hơi đục như màu bùn. Anh hơi gầy, nhưng rất khỏe. Tôi biết, vì có lần tôi bị trẹo chân ở bãi bóng chày cũ, anh đã cõng tôi về tận nhà.
Anh có tàn nhang, làm anh trông trẻ hơn tuổi. Và có một lúm đồng tiền bên má trái - cũng là điểm mà tôi lúc nào cũng thích. Nhìn mặt anh vốn rất nghiêm, nên cái lúm ấy như một điều gì đó mềm mại, khiến người ta thấy anh dễ gần hơn.

Điều khiến tôi sốc, thực sự ngỡ ngàng, là việc Margot cũng thích anh ấy.

Vấn đề ko đến từ phía anh Josh — mà đến từ Margot. Đó là Margot đấy. Tôi chưa từng nghe chị ấy nói thích ai bao giờ, chưa một lần. Người hay mộng mơ, dễ xao nhãng là tôi — như bà ngoại người da trắng của tôi hay gọi là "con bé đầu óc trên mây, lơ nga lơ ngơ". Còn Margot thì không như vậy. Chị luôn sống ở một cảnh giới khác — nơi những thứ phù phiếm như con trai, trang điểm, quần áo... gần như không tồn tại.
Chuyện xảy ra rất bất ngờ.

Hôm đó là một ngày tháng Mười, chị Margot đi học về muộn. Má chị ửng lên vì cơn gió lạnh vùng cao, tóc tết gọn, quàng khăn quanh cổ. Chị vừa ở lại trường làm đồ án. Lúc đó đã đến giờ ăn tối, tôi đang nấu món gà phô mai nướng ăn kèm mì sợi với sốt cà chua.

Chị bước vào bếp, vừa tháo khăn vừa nói: "Chị có chuyện muốn kể."

Kitty đang làm bài tập trên bàn ăn, bố thì đang trên đường về, còn tôi thì đứng khuấy nồi sốt.
"Chuyện gì vậy?" tôi và Kitty cùng hỏi.

"Anh Josh thích chị."
Chị Margot nhún vai đầy mãn nguyện — vai chị gần như chạm tới tai.

Tôi đứng sượng lại. Rồi đánh rơi cái thìa gỗ vào nồi sốt.
"Anh Josh nào? Anh Josh của tụi mình á?" Tôi chẳng dám nhìn chị. Tôi sợ... nếu chị nhìn vào mắt tôi, chị sẽ nhận ra điều gì đó.

"Ừ. Hôm nay anh ấy đợi chị ở cổng trường chỉ để nói chuyện này."

Chị cười, nhẹ nhàng mà có phần ngượng ngùng. "Anh ấy nói chị là cô gái trong mơ của ảnh. Nghe có tin nổi không?"

"Ừ... wow." Tôi đáp, cố gắng gói ghém một chút vui vẻ trong tiếng "wow" đó. Nhưng tôi không chắc mình có giấu được cảm xúc. Tất cả những gì tôi cảm thấy lúc này... là buồn bã đến nghẹt thở.Và ghen tị. Một thứ ghen tị đặc quánh, tối sầm, đang dâng lên nghẹn cứng nơi cổ họng. Tôi cố gắng phản ứng lại với nụ cười mỉm:

"Wow, chị Margot."

"Wow," Kitty nhại lại. "Thế... hai người thành một cặp rồi à?"

Tôi nín thở chờ câu trả lời.

Chị Margot bốc một nhúm phô mai rắc vào miệng rồi nói:

"Ừ, chắc vậy."

Rồi chị cười. Ánh mắt dịu lại, lấp lánh ánh nước. Ngay lúc đó, tôi biết chị cũng thích anh Josh. Thích nhiều lắm.

Tối hôm ấy, tôi viết bức thư gửi anh.

Gửi anh Josh...

Tôi đã khóc rất nhiều. Mọi chuyện kết thúc, chỉ đơn giản như thế. Kết thúc ngay cả trước khi tôi có kịp bắt đầu. Điều khiến tôi buồn không phải là việc anh Josh chọn Margot, mà là... Margot đã chọn anh.

Thế là kết thúc. Tôi khóc cạn nước mắt, viết bức thư tình không bao giờ gửi đó, và khép lại mọi thứ. Từ đó đến giờ, tôi không còn nghĩ về anh theo cách tôi đã từng nữa. Anh và Margot sinh ra là dành cho nhau. Họ là thuộc về nhau.

                                                ***

Tôi vẫn còn thức khi Margot quay lại giường, nhưng vội nhắm mắt vờ ngủ. Kitty đang cuộn tròn bên cạnh tôi.

Tôi nghe thấy một tiếng sụt sịt khe khẽ, bèn hé mắt nhìn. Margot đang quay lưng về phía tôi, vai run lên khe khẽ. Chị đang khóc.

Margot chưa bao giờ khóc.

Và chính khoảnh khắc ấy khiến tôi tin chắc hơn bao giờ hết rằng họ vẫn chưa thực sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com