Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng hôm sau, cả nhà cùng đưa Margot ra sân bay. Khi đến nơi, chúng tôi chất hành lý lên xe đẩy. Kitty cứ cố trèo lên để nhảy, nhưng bố nhanh tay kéo nó xuống. Margot vẫn khăng khăng muốn vào trong một mình, đúng như chị đã quyết trước đó.

"Margot, ít nhất cũng để bố giúp con ký gửi hành lý," bố nói, cố xoay xe đẩy qua người chị. "Bố muốn nhìn con qua cổng an ninh."

"Con ổn mà," chị đáp lại. "Con từng bay một mình rồi. Con biết phải làm gì." Chị nhón chân ôm lấy vai bố. "Con hứa sẽ gọi ngay khi đến nơi."

"Nhớ gọi mỗi ngày nhé," tôi thì thầm.

Cục nghẹn dâng lên cổ họng tôi, nước mắt bắt đầu rơi. Tôi đã mong mình sẽ không khóc, vì tôi biết Margot sẽ không khóc mà khóc một mình thì cô đơn lắm. Nhưng tôi không thể ngăn bản thân rơi nước mắt. "Chị mà quên bọn em là không được đâu đấy," Kitty cảnh báo.

Margot mỉm cười. "Không đời nào." Chị ôm từng đứa một lần nữa. Tôi được chị ôm sau cùng, đúng như tôi đoán.

"Chăm sóc bố và Kitty nhé. Chị tin tưởng giao phó trách nhiệm đó cho em."

Tôi không muốn buông chị ra, nên lại siết chặt hơn. Tôi vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng một dấu hiệu nào đó, một chút gì đó để tôi thấy chị cũng sẽ nhớ chúng tôi nhiều như chúng tôi nhớ chị. Rồi chị bật cười, và tôi đành buông tay.

"Tạm biệt, Gogo," tôi nói, lấy vạt áo lau nước mắt.

Chúng tôi đứng nhìn Margot đẩy xe hành lý về phía quầy làm thủ tục. Tôi khóc nấc lên, lấy tay áo quệt nước mắt. Bố vòng một tay ôm tôi, tay còn lại choàng qua vai Kitty.

"Đợi đến khi chị con vào hàng đợi qua cổng an ninh rồi mình về nhé" bố nói.

Sau khi làm thủ tục xong, Margot quay lại nhìn chúng tôi qua lớp cửa kính. Chị giơ tay vẫy nhẹ, rồi quay người bước vào hàng đợi an ninh. Chúng tôi đứng nhìn theo, chờ đợi chị sẽ ngoái lại một lần nữa nhưng chị không quay lại..

Chị đã như xa dần khỏi chúng tôi từ khoảnh khắc đó. Margot lúc nào cũng vững vàng, giỏi giang, biết lo liệu mọi thứ.
Còn tôi thì... khi đến lúc phải rời đi, tôi không chắc mình sẽ mạnh mẽ được như chị Nhưng mà, thành thật mà nói, mấy ai cí thể mạnh mẽ được như Margot chứ?

Tôi khóc suốt cả quãng đường về. Kitty bảo tôi mít ướt còn hơn nó, nhưng rồi từ ghế sau, con bé vươn tay ra nắm lấy và siết chặt tay tôi. Tôi biết, nó cũng đang buồn.

Dù Margot vốn không phải người ồn ào náo nhiệt, căn nhà vắng chị bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. Căn nhà trống trải và hụt hẫng. Tôi bỗng nghĩ rằng đến khi tôi đi, hai năm nữa thôi, nhà chúng tôi sẽ thế nào? Bố với Kitty rồi sẽ ra sao?
Chỉ nghĩ đến việc hai người họ về nhà trong bóng tối, không có tôi, không có Margot... tôi đã thấy nghẹn lòng.

Có lẽ tôi sẽ không đi đâu xa.
Có lẽ tôi sẽ ở nhà, ít nhất là kỳ đầu tiên.
Tôi nghĩ... có lẽ đó là điều mình nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com