Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chiều hôm đó, Chris gọi điện bảo tôi ra trung tâm thương mại gặp nó, nó cần tôi cho ý kiến về một chiếc áo khoác da, và để cảm nhận rõ thì tôi phải nhìn tận mắt. Tôi thấy tự hào vì nó hỏi ý kiến thời trang của tôi và ra ngoài một chút cho khuây khoả cũng tốt thôi. Nhưng tôi hơi sợ phải tự lái xe ra đó một mình.
Thực lòng mà nói, tôi hay bất cứ nạn nhân nào từng ngồi xe tôi đều biết tôi là kiểu tài xế dễ hoảng.

Tôi gợi ý nó gửi hình qua điện thoại thôi, nhưng Chris hiểu tôi quá rõ. Nó bảo:

"Không nhé. Lăn ngay cái mông xuống đây đi, Lara Jean. Không lái thì bao giờ mới khá lên được hả?"

Vậy nên giờ tôi đang làm đúng như thế, tôi lái xe của Margot đến chỗ Chris. Ý tôi là, tôi có bằng lái đàng hoàng đó, chỉ là... tôi vẫn chưa tự tin lắm. Bố đã chở tôi đi tập không biết bao nhiêu lần, Margot cũng vậy, và khi có người ngồi cạnh thì tôi cũng ổn. Nhưng hễ lái một mình là tôi thấy lo ngay ngáy ngay.
Và tôi sợ nhất là phải chuyển làn. Tôi không thích phải rời mắt khỏi con đường trước mặt, dù chỉ một giây. Cũng không thích chạy nhanh.

Và điều tệ nhất là tôi rất dễ bị lạc. Tôi chỉ biết đường đến mỗi trường học và siêu thị. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ phải nhớ đường đến trung tâm thương mại vì lúc nào Margot cũng lái xe đưa tôi đi. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi phải làm tốt hơn, vì giờ tôi sẽ là người đưa đón Kitty. Thật ra, Kitty còn giỏi nhớ đường hơn tôi. Con bé biết đường đến đủ nơi. Nhưng tôi không muốn cứ con bé phải chỉ đường cho mình. Tôi muốn được làm chị lớn đúng nghĩa, để Kitty có thể ngồi yên ở ghế yên tâm rằng Lara Jean sẽ đưa nó đến nơi cần đến. Giống như tôi từng yên tâm khi đi cùng Margot.

Tất nhiên, tôi hoàn toàn có thể bật GPS. Nhưng thật ngớ ngẩn nếu phải dò đường đến trung tâm thương mại — một nơi tôi đã đến cả triệu lần. Đáng lẽ tôi phải nhớ đường một cách bản năng, không cần nghĩ ngợi gì cả. Thế mà tôi cứ lăn tăn ở từng khúc rẽ, phân vân từng tấm biển chỉ đường. Rẽ phải ở đây hay đoạn sau, đi hướng bắc hay hướng nam? Tôi chưa bao giờ phải để tâm đến mấy thứ đó cả.

Nhưng hôm nay thì... mọi thứ vẫn đang ổn. Tôi vừa lái xe vừa nghe radio, lắc lư theo nhạc, thậm chí còn đặt một tay khỏi vô lăng nữa. Tôi làm vậy để tỏ ra tự tin, vì người ta bảo, giả vờ đủ lâu thì sẽ thành thật.Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ đến mức tôi quyết định rẽ theo đường tắt thay vì đi đường cao tốc như thường lệ.

Tôi chạy băng qua một khu dân cư nhỏ, và ngay cả khi đang đi, tôi đã bắt đầu băn khoăn: liệu đây có phải ý hay không nhỉ? Chỉ vài phút sau, cảnh vật xung quanh bắt đầu trông không quen chút nào, và tôi nhận ra: đáng ra tôi phải rẽ trái chứ không phải rẽ phải. Tôi cố rằn cơn hoảng loạn đang dâng lên trong ngực và quay xe lại.

Mình làm được mà, làm được mà.

Tôi đến một ngã tư có biển dừng bốn phía. Không thấy chiếc xe nào, tôi cứ thế lao qua. Tôi thậm chí không kịp nhìn thấy chiếc xe từ bên phải — chỉ cảm nhận được cú va chạm trước cả khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôi hét toáng lên. Miệng tôi có vị tanh của máu. Tôi bị chảy máu à? Có phải tôi cắn đứt lưỡi rồi không? Tôi đưa tay lên chạm thử — lưỡi tôi vẫn còn. Tim tôi đập như muốn nổ tung, cả người ướt đẫm mồ hôi, tay lạnh ngắt. Tôi cố hít thở sâu, nhưng không sao lấy đủ không khí.

Chân tôi run rẩy khi bước ra khỏi xe. Người đàn ông kia đã ra trước, khoanh tay đứng nhìn xe mình. Ông ấy trông lớn tuổi hơn cả bố tôi, tóc bạc, mặc quần short có in hình... tôm hùm đỏ. Xe ông ấy thì chẳng hề hấn gì, còn xe tôi thì móp một mảng to tướng bên hông.

"Cô không thấy biển dừng à?" ông ta gắt. "Hay đang mải bấm điện thoại?"

Tôi lắc đầu, cổ họng nghẹn lại. Miễn là tôi không khóc... chỉ cần không khóc...

Có vẻ ông ta nhận ra điều đó. Vết cau mày trên trán dần giãn ra.

"Xe tôi có vẻ không sao," ông miễn cưỡng nói. "Còn cô, ổn chứ?"

Tôi lại gật đầu. "Cháu xin lỗi," tôi nói.

"Lũ trẻ bây giờ lái xe ẩu quá," ông ta nói, như thể chưa nghe thấy lời xin lỗi của tôi.

Cục nghẹn nơi cổ họng tôi mỗi lúc một lớn hơn. "Cháu xin lỗi... cháu thật sự xin lỗi, thưa chú."

Ông ta phát ra một tiếng khịt mũi.

"Cô nên gọi ai đó đến đón," ông nói. "Muốn tôi đợi cùng không?"

"Không cần đâu ạ." Lỡ ông ta là kẻ giết người hàng loạt hay biến thái thì sao? Tôi không muốn ở một mình với người đàn ông lạ.

Ông ta lên xe, lái đi. Ngay khi ông ta đi khuất, tôi mới sực nhớ: có lẽ lẽ ra tôi nên gọi cảnh sát khi ông ta còn ở đây. Tai nạn xe thì lúc nào cũng phải gọi cảnh sát mà, đúng không? Tôi khá chắc là người ta từng dạy vậy trong lớp học lái xe. Thế là tôi lại mắc thêm một lỗi nữa.

Tôi ngồi thụp xuống lề đường, nhìn trân trân vào chiếc xe của Margot. Mới cầm lái chưa đầy hai tiếng mà tôi đã làm móp nó rồi. Gục đầu xuống đùi, thu mình lại thành một khối. Cổ bắt đầu đau nhức. Và rồi nước mắt bắt đầu trào ra. Bố sẽ giận. Margot cũng vậy. Chắc cả hai sẽ cho rằng tôi chẳng đủ chín chắn để lái xe một mình, mà có lẽ họ đúng thật. Lái xe là chuyện lớn, cần nhiều trách nhiệm. Có thể tôi chưa sẵn sàng.
Biết đâu, kể cả khi tôi già rồi, bố hoặc hai chị em vẫn sẽ phải chở tôi đi khắp nơi, vì tôi vô dụng đến mức chẳng tự xoay xở nổi điều gì.

Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho anh Josh. Khi anh bắt máy, tôi nói, "Anh Josh, anh giúp em một v-v-việc được không?" — giọng tôi run lên thấy rõ, khiến tôi cũng thấy xấu hổ.

Tất nhiên là anh nhận ra ngay có chuyện, vì anh là Josh mà. Anh lập tức nghiêm giọng:
"Có chuyện gì thế?"

"Em vừa bị tai nạn xe. Em còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Anh đến đón em được không?" Giọng tôi cứ rung lên, lảo đảo như sắp vỡ ra.

"Em có bị thương không?" anh hỏi gấp.

"Không, em ổn. Em chỉ là—" Nếu nói thêm một từ nữa thôi, tôi sẽ bật khóc mất.

"Em thấy biển tên đường nào không? Có cửa hàng nào gần đấy không?"

Tôi rướn cổ nhìn quanh. "Falstone," tôi nói. Rồi tìm chiếc hòm thư gần nhất. "Em đang ở số 8109 đường Falstone."

"Anh tới ngay. Muốn giữ máy với em không?"

"Không cần đâu ạ" Tôi cúp máy. Và bật khóc.

Tôi không biết mình đã ngồi khóc bao lâu cho đến khi có một chiếc xe khác chạy tới dừng trước mặt. Tôi ngẩng đầu lên — là chiếc Audi đen kính tối màu của Peter Kavinsky. Kính xe hạ xuống.

"Lara Jean? Cậu ổn chứ?"

Tôi gật đầu rồi ra hiệu bảo cậu ấy cứ đi đi. Peter kéo kính xe lên lại, và tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ lái đi thật. Nhưng rồi cậu ấy đánh xe vào lề và đỗ lại. Peter bước xuống, bắt đầu quan sát chiếc xe của tôi.

"Cậu đâm cũng ra trò đấy," cậu ấy nói. "Cậu có lấy thông tin bảo hiểm của người kia không?"

"Không. Xe anh ta không bị gì." Tôi lén lau má bằng tay áo. "Lỗi là do tớ."

"Cậu có đăng ký hội viên Triple A không?"

Tôi gật đầu.

"Vậy cậu gọi họ rồi à?"

"Chưa. Nhưng có người đang đến rồi."

Peter ngồi xuống cạnh tôi. "Cậu đã ngồi đây một mình khóc bao lâu rồi?"

Tôi quay đầu đi, lại lau mặt lần nữa. "Tớ không khóc."

Peter Kavinsky và tôi từng là bạn, từ hồi cậu ấy còn là Peter K, chứ chưa trở thành "Kavinsky". Hồi cấp hai, bọn tôi chơi chung một nhóm bạn thân. Con trai có Peter Kavinsky, John Ambrose McClaren và Trevor Pike. Con gái là tôi, Genevieve, Allie Feldman ở cuối phố, và đôi khi có cả Chris.

Hồi nhỏ, Genevieve sống cách nhà tôi hai con phố. Tình bạn tuổi thơ nhiều khi chỉ xoay quanh chuyện khoảng cách — nhà ai gần thì chơi thân, trong lớp thì ngồi cạnh nhau do tên họ nằm gần nhau trong bảng chữ cái. Mọi thứ cứ như trò chơi của sự tình cờ vậy. Lên lớp tám, Genevieve chuyển sang khu khác. Chúng tôi vẫn cố giữ liên lạc thêm một thời gian. Cô ấy vẫn hay quay lại chơi, nhưng mọi thứ đã không còn như trước nữa.
Lên cấp ba, Genevieve đã nổi bật hơn hẳn bọn tôi — như thể bọn tôi không còn cùng đẳng cấp với cậu ấy nữa. Cô ấy vẫn chơi với đám con trai, nhưng nhóm con gái thì tan rã. Tôi với Allie vẫn thân thiết cho đến khi cô ấy chuyển đi năm ngoái, nhưng lúc nào cũng có cảm giác hơi ngượng — như thể chúng tôi là hai lát bánh mì thừa, ghép lại cũng chỉ thành một chiếc sandwich khô khốc.

Tôi không còn là bạn với Genevieve nữa. Cũng không còn là bạn với cả Peter. Vậy mà giờ lại ngồi cạnh cậu ấy trên vỉa hè nhà ai đó thế này, cứ như mọi chuyện chưa từng thay đổi. Cảm giác thật kỳ lạ.

Điện thoại cậu ấy rung. Peter lấy ra xem. "Tớ phải đi rồi."

Tôi khịt mũi. "Cậu đi đâu thế?"

"Đến chỗ Gen."

"Tốt nhất là đi ngay đi," tôi nói. "Genevieve mà đợi là sẽ nổi giận đấy."

Peter bật cười một tiếng "xì" như thể không buồn để tâm, nhưng lại đứng dậy rất nhanh. Tôi tự hỏi: không biết cảm giác có thể nắm giữ trái tim của một ai đó dễ dàng là như thế nào nhỉ. Có lẽ tôi không muốn có được điều đó bởi nắm trong tay tình cảm của một người là một thứ trách nhiệm nặng nề.

Cậu ấy vừa mở cửa xe thì quay lại, như sực nhớ ra điều gì.

"Cậu có muốn tớ gọi Triple A giúp không?"

"Không cần đâu," tôi nói. "Nhưng cảm ơn vì đã dừng lại. Cậu tốt thật đấy."

Peter mỉm cười. Tôi nhớ ra một điều — cậu ấy luôn thích được khen.

"Giờ cậu thấy khá hơn chưa?"

Tôi gật đầu. Ừ, thật ra là có.

"Vậy thì tốt rồi," cậu ấy nói.

Peter mang vẻ đẹp như bước ra từ một thời đại khác. Cậu ấy có thể là chàng lính trong Thế chiến thứ nhất, điển trai đến mức khiến một cô gái sẵn sàng chờ đợi suốt nhiều năm, thậm chí là cả đời. Cũng có thể là kiểu nam sinh mặc áo khoác thể thao đỏ, lái chiếc Corvette mui trần, một tay trên vô-lăng, chuẩn bị đến đón bạn gái đi dạ hội. Peter mang dáng dấp của những chàng trai trong ký ức, chứ không phải kiểu mà bây giờ người ta thường thấy nhưng vẫn có gì đó khiến con gái phải xiêu lòng.

Cậu ấy là nụ hôn đầu của tôi. Giờ nghĩ lại thấy thật kỳ lạ. Cảm giác như chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, dù thật ra mới chỉ bốn năm.

                                                  ***

Josh đến sau đó khoảng một phút, đúng lúc tôi đang nhắn tin cho Chris báo rằng tôi sẽ không tới trung tâm thương mại được nữa. Tôi bật dậy.
"Anh đến lâu quá đấy!"

"Em nhắn là 8109 mà. Đây là 8901!"

Tôi chắc nịch, "Không, em nhớ rõ là mình nhắn 8901 cơ mà."

"Không, em chắc chắn bảo là 8109. Mà sao nãy giờ không nghe điện thoại?" Josh bước ra khỏi xe, và khi thấy bên hông xe tôi, anh há hốc miệng. "Trời ạ. Em gọi cứu hộ chưa đấy?"

"Chưa. Anh gọi giúp em được không?"

Josh gọi, rồi hai đứa tôi ngồi trong xe anh ấy chờ, bật điều hoà mát lạnh. Tôi suýt nữa thì trèo lên ghế sau theo thói quen, rồi chợt nhớ ra. Margot không còn ở đây nữa. Tôi đã đi xe Josh biết bao lần, vậy mà hình như chưa từng ngồi ghế trước.

"Ờm... em biết Margot mà biết thì sẽ giết em đấy, đúng không?"

Tôi quay ngoắt lại nhanh đến nỗi tóc quất cả vào mặt. "Margot sẽ không biết đâu, nên anh đừng hé nửa lời đấy nhé!"

"Làm sao mà anh nói chuyện với cô ấy được? Bọn anh chia tay rồi, nhớ không?"

Tôi cau mày nhìn anh. "Em ghét cái kiểu trả lời như thế lắm nhé, nhờ giữ bí mật mà không nói đồng ý hay không cứ đáp kiểu 'Biết nói với ai?' "

"Anh có nói 'Biết nói với ai?' đâu mà!"

"Cũng giống nhau thôi. Chỉ cần nói có hoặc không. Đừng vòng vo điều kiện với em."

"Anh sẽ không nói gì với Margot cả," anh nói. "Chuyện này chỉ giữa hai đứa mình thôi. Anh hứa. Được chưa?"

"Được rồi," tôi đáp.

Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng gió từ điều hòa thổi nhẹ trong xe.

Bụng tôi bắt đầu cuộn lên khi nghĩ đến việc sẽ phải nói với bố. Hay là tôi nên vừa khóc vừa kể, để bố thương mà nhẹ tay. Hoặc tôi có thể mở đầu kiểu: "Con có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là con không hề bị thương, thậm chí không trầy xước. Tin xấu là... xe thì toang rồi." Mà "toang rồi" nghe có vẻ hơi quá...

Tôi còn đang nghĩ nên chọn từ thế nào thì Josh lên tiếng:

"Chỉ vì anh với Margot chia tay mà em cũng cạch mặt anh luôn à?" Giọng anh vừa như đùa cợt, vừa như thật sự buồn, vừa buồn pha chút châm chọc, nếu có thể diễn tả như vậy.

Tôi quay sang nhìn anh, ngạc nhiên:

"Đừng ngốc thế. Tất nhiên là em vẫn sẽ nói chuyện với anh. Chỉ là... không phải nơi công cộng."

Tôi luôn đóng vai "em gái phiền toái" mỗi khi ở cạnh anh. Như thể tôi cũng bé như Kitty vậy, dù thực ra tôi chỉ kém anh một tuổi.

Josh không cười, anh trông buồn buồn. Tôi khẽ cúi đầu, gõ nhẹ trán mình vào trán anh.

"Em đùa mà, đồ ngốc!"

"Cô ấy có nói trước với em không? Ý anh là... có phải định vậy từ đầu?"

Tôi chần chừ. Anh nói tiếp:

"Thôi mà. Anh biết cô ấy kể cho em mọi chuyện."

"Không hẳn đâu. Lần này thì không. Em thật sự không biết gì hết, Josh. Em thế." Tôi vừa nói vừa đưa tay vẽ dấu thánh giá trước ngực.

Josh như đang ngẫm nghĩ, Vừa nhay môi dưới, anh vừa nói:

"Biết đâu cô ấy sẽ đổi ý thì sao, đúng không?"

Tôi không biết trả lời "có" hay "không" thì tàn nhẫn hơn, vì kiểu gì anh ấy cũng sẽ tổn thương. Vì tôi gần như chắc chắn đến 99,99999% là chị ấy sẽ quay lại với anh. Nhưng vẫn còn một khả năng cực nhỏ là chị sẽ không. Và tôi không muốn gieo hy vọng cho anh. Nên tôi đành im lặng.

Anh nuốt khan, yết hầu phập phồng lên xuống.

"Thôi, em nói đúng mà. Margot một khi đã quyết thì sẽ không thay đổi."

Làm ơn, làm ơn đừng khóc.

Tôi tựa đầu vào vai anh, thì thầm:

"Đâu ai biết được, Joshy."

Josh nhìn thẳng về phía trước. Ngoài sân, một con sóc đang chạy vụt lên cây sồi to, rồi lại tuột xuống, rồi lại leo lên. Cả hai chúng tôi cùng nhìn theo.

"Cô ấy mấy giờ hạ cánh?"

"Còn lâu lắm."

"...Cô ấy có về nhà dịp Lễ Tạ Ơn không?"

"Không. Bên đó không được nghỉ Lễ Tạ Ơn. Ở Scotland mà, Josh. Họ đâu có ăn mừng mấy dịp lễ Mỹ, tỉnh lại đi!"

Tôi lại trêu anh, nhưng lòng chẳng còn hứng mà đùa

"Ừ ha," anh đáp.

Tôi nói tiếp:

"Nhưng Giáng Sinh thì chị sẽ về." Cả hai chúng tôi đồng loạt thở dài.

Một lúc sau, Josh hỏi:

"Anh vẫn... được đi chơi với hai chị em em chứ?"

"Em với Kitty á?"

"Cả bố em nữa."

"Bọn em sẽ không đi đâu hết," tôi nói, như một lời cam đoan.

Josh thở phào, trông như trút được gánh nặng.

"Tốt rồi. Anh không muốn mất luôn cả em."

Ngay lúc anh nói ra điều đó, tim tôi như khựng lại một nhịp. Tôi quên cả thở. Trong thoáng chốc, tôi bỗng thấy choáng váng. Nhưng rồi cảm giác rung nhẹ rất lạ trong lồng ngực ấy nhanh chóng tan biến, như chưa từng tồn tại. Và ngay lúc đó, xe kéo đến nơi.

Khi xe dừng trước cửa nhà, anh hỏi:

"Em có muốn anh ở cùng lúc em nói với bố không?"

Tôi thấy nhẹ cả người, nhưng rồi lại nhớ lời Margot nói – rằng bây giờ tôi là người chịu trách nhiệm. Và tôi chắc chắn rằng, biết nhận lỗi là một phần của việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com