Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

HÓA RA BỐ CŨNG KHÔNG GIẬN ĐẾN VẬY.

Tôi kể hết mọi chuyện theo kiểu "tin tốt – tin xấu", và bố chỉ thở dài rồi bảo:

"Chỉ cần con không sao là được."

Chiếc xe cần một bộ phận đặc biệt phải chuyển từ Indiana hay Idaho gì đấy, tôi cũng không rõ nữa. Trong lúc chờ, tôi sẽ phải dùng chung xe với bố, hoặc đi xe buýt tới trường, hoặc nhờ anh Josh chở – mà thật ra tôi cũng đã định thế từ trước rồi.

Tối hôm đó, Margot gọi về. Tôi và Kitty đang xem TV thì tôi hét toáng lên gọi bố. Ba người chúng tôi ngồi trên ghế sofa, chuyền tay nhau cái điện thoại để nói chuyện với chị.

"Chị Margot, đoán xem hôm nay có chuyện gì nè!" Kitty hét to trong điện thoại.

Tôi hoảng hốt lắc đầu với con bé, ra hiệu đừng kể chuyện cái xe. Tôi mấp máy môi: Đừng nói gì về xe nhé, rồi trừng mắt cảnh cáo.

"Lara Jean gặp phải...," Kitty kéo dài giọng, ra vẻ bí hiểm, "...một trận cãi nhau với bố. Ừ, chị ấy cư xử tệ với em, thế là bố bảo phải ngoan hơn, rồi hai người cãi nhau to luôn."

Tôi giật lấy điện thoại từ tay con bé.
"Em không có cãi bố đâu, Gogo. Kitty đang bày trò thôi."

"Thế tối nay mọi người ăn gì? Món gà chị để rã đông hôm qua có nấu không?" Margot hỏi. Giọng chị ấy nghe xa xăm quá.

Tôi tăng âm lượng điện thoại. "Rồi, nhưng chuyện đó để sau đi. Chị đã quen chỗ chưa? Phòng có rộng không? Bạn cùng phòng thế nào?"

"Bạn ấy dễ thương lắm. Người London, giọng sang lắm. Tên là Penelope St. George-Dixon."

"Trời ơi, tên nghe cũng sang chảnh luôn," tôi nói. "Thế phòng thì sao?"

"Phòng giống cái ký túc mà mình xem ở trường Virginia ấy, chỉ là cũ hơn thôi."

"Bên đó mấy giờ rồi?"

"Gần nửa đêm rồi. Chỗ chị hơn năm tiếng mà, nhớ không?"

"Chỗ chị" – nghe như thể chị đã xem Scotland là nhà mình rồi, dù mới đi được một ngày, thậm chí chưa tới hẳn một ngày!

"Bọn em nhớ chị lắm đấy," tôi nói.

"Chị cũng nhớ mấy đứa"

Ăn tối xong, tôi nhắn tin hỏi Chris có muốn sang chơi không, nhưng cậu ấy không trả lời. Chắc lại đang đi chơi với một trong mấy anh chàng mà cậu ấy đang quen. Không sao. Tôi cũng định tranh thủ làm scrapbook cho xong.

Tôi từng hy vọng sẽ hoàn thành cuốn scrapbook tặng Margot trước khi chị đi học, nhưng ai từng làm scrapbook rồi thì biết. Đó không phải chuyện một sớm một chiều. Có người mất cả năm cũng chưa xong một cuốn ấy chứ.

Tôi bật mấy bản nhạc cũ của các nhóm nữ Motown* cho có không khí, rồi trải hết đồ dùng quanh mình thành một vòng tròn: kẹp bấm hình trái tim, cả xấp giấy màu chuyên dùng cho scrapbook, hình ảnh cắt từ tạp chí, súng bắn keo, băng dính washi đủ màu. Những món kỷ niệm như vé xem nhạc kịch Wicked hồi ở New York, hóa đơn, ảnh chụp. Có cả ruy băng, nút áo, sticker, mấy món charm nhỏ xíu. Một cuốn scrapbook đúng nghĩa phải có cả hình lẫn chất, nó phải dày cộp, nổi gồ ghề, và chẳng bao giờ khép lại hoàn toàn được.

Tôi đang làm trang scrapbook cho Josh và Margot. Mặc kệ chị Margot nói gì, tôi tin chắc là họ sẽ quay lại với nhau. Mà kể cả nếu chưa quay lại ngay thì cũng đâu có nghĩa chị ấy có thể xoá sạch amh ấy khỏi quá khứ của mình. Josh từng là một phần quan trọng trong năm cuối cấp của chị, mà thật ra là trong cả cuộc đời chị.

Nhượng bộ duy nhất mà tôi tạm chấp nhận là... ban đầu tôi định để dành cuộn băng dính hình trái tim cho trang này, nhưng giờ thì thôi. Tôi có thể dùng cuộn kẻ caro cũng được. Nhưng khi tôi thử dán băng caro cạnh mấy tấm hình, màu sắc trông chẳng hợp gì cả. Thế là tôi quyết định dùng băng trái tim. Vừa lắc lư theo nhạc, tôi vừa lấy khuôn cắt hình trái tim cắt tấm ảnh hai người chụp ở dạ hội. Margot chắc chắn sẽ thích lắm.

Tôi đang cẩn thận dán cánh hoa hồng khô từ bó hoa tay Margot đeo hôm đó thì bố gõ cửa phòng.

"Con làm gì mà chăm chú thế?" bố hỏi.

"Đây ạ," tôi vừa nói vừa dán thêm một cánh hoa nữa. "Nếu giữ được đà này thì chắc con sẽ xong trước Giáng sinh."

"À," bố đáp. Ông không đi ngay mà cứ đứng chần chừ ngay ngưỡng cửa, nhìn tôi làm scrapbook. "Bố sắp xem bộ phim tài liệu mới của Ken Burns. Con có muốn xem cùng không?"

"Chắc thôi ạ," tôi nói cho có, vì đem hết đống đồ nghề này xuống dưới rồi sắp lại từ đầu thì mệt lắm. Mà tôi lại đang làm rất vào guồng. "Bố cứ xem đi ạ."

"Ừ, vậy bố đi đây." Bố nhẹ nhàng đi xuống cầu thang.

Tôi mất gần hết buổi tối, nhưng cuối cùng cũng xong trang Josh và Margot, và nó đẹp thật sự. Tiếp theo là trang về chị em gái. Với trang này, tôi dùng giấy nền có hoa, rồi dán lên một bức ảnh ba chị em chụp từ rất lâu rồi. Mẹ là người chụp tấm đó cho ba đứa tôi dưới gốc cây sồi trước nhà, trong lễ phục màu trắng, tóc ai cũng thắt một dải ruy băng hồng giống hệt nhau. Điều tôi thích nhất trong ảnh là tôi với Margot thì cười dịu dàng, còn Kitty thì đang... ngoáy mũi.

Tôi phì cười. Nếu biết có bức ảnh đó, con bé chắc sẽ phát điên lên cho xem. Nghĩ đến cảnh đó thôi mà tôi đã không nhịn được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com