dáng vẻ hạnh phúc khi em hát 🌈
Một trong những điều có thể khiến tôi vui vẻ cả ngày, chính là được trông thấy dáng vẻ hạnh phúc của em khi ca hát
Chao ôi, một cậu chàng đã đến độ trưởng thành, cũng chẳng bé nhỏ mấy, thế mà lúc nào ngân nga cũng đáng yêu quá đỗi. Quy tắc cũ, là “đáng yêu” trong “đáng để yêu” đấy, từ khi nghĩ ra cái này, cứ nhìn thấy hai chữ “đáng yêu” lại bất giác mỉm cười.
Hôm ấy, vừa gặp một Tống Á Hiên ôm cây đàn guitar thật ra dáng, vừa gặp một Tống Á Hiên bé xíu xiu khi song ca cùng các tiền bối.
Đã đợi thật lâu, thật lâu em ạ.
Đối với Trương Kiệt lão sư, tôi có vài bài tủ, như “Anh ấy không hiểu” này, “Chỉ muốn bình phàm này”…. Tôi cũng đặc biệt thích “Ánh dương đẹp nhất”, thế nên lúc có rumor quay thôi, trong đầu tôi đã nghĩ tới viễn cảnh hai người song ca bài này, và tôi sẽ được nghe Tống Á Hiên hát:
“Giọng nói của em, giọt lệ của em, nụ cười của em, vẻ đẹp của em,
Trong mắt tôi, còn hơn cả bông hồng xinh đẹp nhất.”
Nhưng mà em với Kiệt ca lại hát “Lắng nghe”, vậy là, chao ôi, sao mà em hát gì tôi cũng dễ rung động được thế nhỉ. Ngay tức khắc, trong đầu tôi bảo là “Ánh dương đẹp nhất” để dành tôi hát cho em mới đúng,
vì em đã
“lắng nghe thương đau trong hơi thở,
lắng nghe nhịp tim đập loạn,
lắng nghe hơi ấm trong vòng tay,
lắng nghe ánh sáng trong đôi mắt,
lắng nghe tình ái bên tai”
rồi cơ mà.
Phải biết đến bao giờ, đến bao giờ chú bé này của tôi mới đi hát Ost đây. Tôi cá sẽ hay lắm, từ đợt em hát “Thần thoại” rồi cả khi chỉ là đoạn ngắn của “Tháng năm vội vã”.
Hay vậy cơ mà, nhất định nhé, Tiểu Tống thân yêu của tôi.
Một người thực sự có thể toả sáng đấy, khi họ được làm việc mà bản thân yêu thích nhất. Phải chăng lúc Tiểu Tống lão sư hát, cũng vậy nhỉ.
Âm nhạc là kho báu thuộc về riêng em thôi.
Năm phút bài hát, phải chăng chính là lúc em trò chuyện với chính sơ tâm của mình - một linh hồn bay bổng cùng các nốt nhạc ấy ?
Lúc nào trong đầu cũng có một cái máy phát nhạc kia mà. Nào có hiếm hoi để bắt gặp cậu bé này ngân nga đâu.
À, suýt quên mất bản tình ca “Bạn bè bình thường” của em ấy. Thành thục lắm nhé, là một hậu bối nên khiêm tốn nói với mọi người rằng: “Em chỉ biết đàn sương sương”, nhưng mà, lúc đèn điện vụt tắt, mọi người bất ngờ chứ em ta vẫn tận hưởng lắm, bình tĩnh lắm. Nếu là tiểu Nha Nha, không biết có giật mình một tiếng không nhỉ. Hay là, khi hoàn toàn chìm vào trong thế giới âm nhạc và được âm nhạc bao bọc, em đã âm thầm trở nên dũng cảm hơn, không sợ hãi, trưởng thành rồi nhỉ.
Sự công nhận và khen ngợi của các tiền bối, đã cho em một sự khích lệ và có lẽ em sẽ vui lắm đấy. Được nhìn thấy đứa nhỏ của mình ra ngoài thể hiện tốt như thế, thật là tự hào quá đỗi. Bên cạnh đó, đây cũng là một cơ hội dành cho em. Lần sau gặp lại các tiền bối, em sẽ đường đường chính chính, đứng ở sân khấu lớn rực rỡ sắc màu mà cất tiếng hát, cho họ thấy Tống Á Hiên còn giấu bao nhiêu điểm sáng trong người nữa, chứ một cây đàn nhỏ, trường quay nhỏ sao có thể đủ cho em, em nhỉ.
Rồi hôm quay tập này, trời đổ mưa. Em ấy cũng không còn chạy ra chỗ mưa nghịch ngợm như hồi còn nhỏ nữa, chắc là có gánh nặng hình tượng thậc gòi đó. Lớn rồi, lớn thật mà, nghiêng nghiêng ô che cho chị Đường Yên ngoan lắm. Nhưng mà vẫn ngốc nghếch hí hửng trêu anh Dương Địch. Dáng vẻ lúc cầm ô cũng xinh yêu lắm cơ, các chị gọi tên là cười tít mắt, còn ngại ngùng giơ tay lên “suỵt suỵt” nữa.
Trời đổ mưa cả ngày thì cũng có người vì em mà đứng đó nguyên ngày. Được nhìn em vui cười, học hỏi thêm nhiều điều thú vị, có lẽ lòng các chị cũng ấm áp lắm ấy, đủ ấm để xua đi cơn mưa buốt giá này.
Thế mới bảo, song hướng yêu thương thật sự rất đẹp đẽ mà.
….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com