chương 1
bên trong cửa hàng thời trang SANG TRẢNH , hai cô gái đang cùng nhau tranh giành một chiếc váy màu hồng nhạt, chẳng biết kiểu dáng như thế nào nhưng cả hai người, chẳng bên nào có ý định buông tay.
Các nhân viên chỉ dám đứng một bên nhìn, chẳng ai dám mở miệng lên tiếng nói. Vì một người là khách quen, còn một người là Bạn của em bà chủ vì vậy họ chỉ dám đứng nhìn.
_chiếc váy này là của tôi cô buông ra! (cô gái với mái tóc màu vàng, bối cao để lộ ra hoàn toàn vẻ xinh đẹp trên gương mặt , cùng nước da trắng sáng,cộng thêm cách ăn mặc hợp thời trang, tạo cho người nhìn một cảm giác gần gũi. Cô gái khó chịu nhìn người phụ nữ trước mặt.chẳng hiểu người phụ nữ này từ đâu xuất hiện cùng cái tên chết bầm kia. Vả lại còn chọn cùng chiếc váy với mình, nhưng còn ngang ngược đến mức dành giựt với cô,vì cả một cửa hàng to lớn này chỉ còn lại một chiếc váy đang thịnh hành hiện nay.vì vậy cô không thể buông tay, vả lại chiếc váy này do cô chọn trước. )
_cô vẫn chưa trả tiền nên cơ hội nó là của tôi cũng lẻ bình thường, vì thế tôi có quyền chiếm lấy. (cô gái với mái tóc dài màu tím nâu, khoát trên người chiếc váy ôm xác người màu đỏ, tuy gương mặt cũng xinh đẹp nhưng lại mang một nét đẹp serxy quyến rũ. Cô ta cũng ngang ngạnh không có ý định buông ra.)
cách đó không xa, một người đàn ông tóc màu nâu đầy phong cách, gương mặt tuấn tú,mặc dù có nước da ngâm nhưng trong rất nam tính, lại khoát trên người áo sơ mi màu trắng cùng quần kaki dài, tuy rất đơn giản, nhưng tạo cho người khác cảm giác thanh lịch .
ngồi ở sopa hình dáng cao lớn, chân phải gác lên chân trái.chàng trai tỏ ra lười nhác dựa hẳn vào ghế, đôi mắt dán chặt về phía c hai người phụ nữ đang cùng tranh giành chiếc váy.trên gương mặt tuấn tú kia lại tỏ ra như đang thưởng thức một kịch, trong rất thích thú.
_Vương Tử mau giúp em tính tiền. (cô gái khoát trên người chiếc váy màu đỏ, nhìn Vương Tử nhờ giả, nhưng người đàn ông lại thờ ơ chẳng có ý định nghe theo cô ta, gì lúc này anh chỉ quan tâm đến cô gái kia.)
bây giờ cô gái bối tóc cũng nhìn về hướng của Vương Tử, dường như cô có thể đoán được ý định của anh, nhưng cô chẳng biểu lộ gì, ngoài sự khinh thường và chán ghét.
Trái ngược với cô gái, Vương Tử lại nhìn cô với ánh mắt hứng thú, muốn chờ đến khi cô mở miệng nhắc đến mình. Nhưng cô gái này chẳng hề có ý định mở miệng, cô là ai làm sao có thể chịu xấu mặt trước mặt người mà cô chán ghét. Không suy nghĩ nhiều cô buông tay thả chiếc váy ra, giọng điệu thờ ơ nhìn về phía cô gái.
_cho cô đấy.
_cái gì gì mà cho tôi chứ, là tôi dành được! (cô gái khó chịu khi nghe câu nói của người kia cô hất mặt lên kênh kiệu nói lại.)
_của cô dành được! (cô cảm thấy thật nực cười trước câu nói của cô ta, lấy lại vẻ mặt kêu ngạo thường ngày nhìn về phía cô gái lạnh lùng nói.)
_tôi nói cho cô biết, thứ mà tiểu quỷ này muốn, nhất định sẽ có được. (ngừng lại một lúc Quỷ nhìn về phía Vương Tử mỉm cười khinh thường .) _còn thứ không muốn có vâng tặng đến trước mặt cũng chẳng cần.
bỏ lại câu nói của mình, tiểu quỷ xoay lại nhìn cô gái với ánh mắt xem thường rồi bỏ đi. Khi đi ngang qua Vương Tử, quỷ đứng lại nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú của anh, vẫn ánh mắt chán ghét như cũ nhìn anh, còn anh cũng chẳng có ý định trốn tránh ánh mắt đó, anh mở to đôi mắt hứng thú nhìn về phía cô .
_đừng cứ xuốt ngày dùng cách thức trẻ con đó để trả đủa nữa, chẳng có gì thú vị cả.
Bỏ lại câu nói Tiểu Quỷ khinh thường vời đôi mắt đi, đứng thẳng người bỏ đi, nhưng lúc này cánh tay của cô lại bị một bàn tay rắn chắc của ai nắm lại.tiểu quỷ hơi bất ngờ nhưng còn bất ngờ hơn khi cả cơ thể cô bị một lực mạnh kéo xoay qua bên trái , cả người cô lúc này áp sát vào cơ thể của người đàn ông .
Đối mặt với cô lúc này là gương mặt tuấn tú nhưng hiện nụ cười gian tà mà cô luôn cảm thấy chán ghét nhất từ trước đến nay, nhưng chẳng hiểu vì sao gương mặt cô lại có cảm giác nóng ran cả mặt và trái tim mình lại đập một cách liên hồi, nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái, muốn đẩy tên đàn ông thúi này ra nhưng không ngờ hắn nhanh tay hơn, ôm chọn cả thân thể cô vào người mình.
_cô vừa nói gì gì?
Tiểu Quỷ trợn to đuôi mắt hung tợn nhìn tên đàn ông trước mặt mình. Giọng điệu lúc này không còn lạnh lùng nữa đã đổi thành khó chịu.
_anh bị điếc không?
đối với sự khó chịu của cô ngược lại Vương Tử cảm thấy hưng phấn hơn, anh chăm chú nhìn gương mặt đang đỏ hồng của cô, cũng chẳng biết từ khi nào gương mặt của mình tiến sát lại gần gương mặt xinh đẹp của cô.
_cô dám lập lại lần nữa không?
Tưởng cô là ai mà không dám chứ. tiểu Quỷ cười lạnh, gương mặt hất lên đầy cao đầy kiêu ngạo _anh là...
Lời nói nữa chừng của cô dành nuốt vào trong miệng, vì các miệng nhỏ bé của cô lúc này đang bị tên đàn ông thúi trước mặt ngăn chặn bởi làn môi mỏng của anh.
Các nhân viên và cả cô gái kia điều bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt.
còn tiểu Quỷ chỉ mở to đôi mắt nhìn gương mặt của anh đang gần mình, đôi mày kiếm, mũi cao,tuy không trắng nhưng trẻo nhưng lại rất mịn màng như da phụ nữ. Đó là những gì tiểu quỷ đang cảm nhận được ở người đàn ông này.
Tiểu Quỷ bất động nhìn người đàn ông trước mắt mình, mọi cử động hàng ngày của cô lúc này điều ngừng hoạt động, chỉ có thể ngây người để mặt cho người đàn ông xâm nhập vào đôi môi cô một cách trực tiếp, vừa hôn vừa cắn vừa nút là những gì có thể diễn tả, anh say xưa xâm chiếm trong khoang miệng của có, từng chút từng chút...
một cánh tay ôm chặt lấy cơ thể cô, còn một tay nâng lên xoa xoa lấy bờ má , để cảm nhận da thịt mềm mại của cô .
Tiểu Quỷ vẫn đứng bất động mặc cho người đàn ông xâm chiếm... Cứ như vậy chờ đến khi anh cảm thấy toả mãn mới buông cô ra...
Tiểu Quỷ vẫn đứng bất động,đôi mắt khó tin nhìn người đàn ông trước mắt mình. Còn vương tử lại thỏa mảng nhìn bờ môi sưng đỏ của tiểu quỷ.đúng như những gì anh tưởng tượng, nó vừa thơm như hoa và ngọt như kẹo . Đó là những gì anh có thể miêu tả.
_sao vậy, dẫn còn muốn sao? (nhìn đến gương mặt ngơ ngác của cô anh không thể nhịn được liền bật cười.)
nhờ câu nói của anh tiểu quỷ lấy lại tinh thần, cô tức giận nâng cao bàn tay mình lên và "bốp "một tiếng động vang lên, lúc này mọi người trong cửa hàng điều hoảng hốt nhìn về phía Vương Quỷ.
_tại sao anh chỉ thích làm tôi thêm cảm thấy ghét anh vậy? (lúc này vẻ mặt hung hăng, hay ngang ngược hàng ngày điều biến mất, mà trước mắt là một cô gái yếu đuối đang cần sự che chở của người đàn ông,khi trên má với hai hàng nước mắt tuôn chảy.không cần nhận được câu trả lời. Tiểu Quỷ lao nhanh những giọt nước mắt trên má mình sạch rồi rời nhanh đi.)
Vương Tử dẫn chưa thể tin được anh vừa bị một người phụ nữ tát mình.trong cuộc sống 27 năm qua lần đầu tiên anh bị người khác tác mình. anh im lặng đứng đó nhìn theo bóng dáng khuất dần của cô.
_làm gì phải đánh người ta chứ, chỉ là một nụ hôn thôi mà. (cô gái lúc nãy bước đến giả vờ trách móc.) _Vương Tử anh có sao không mặt sưng rồi này.
_cút... (trước sự ân cần hỏi hang của cô gái, ngược lại Vương Tử cảm thấy chán ghét vô cùng. Ném chi phiếu xuống đất anh lạnh lùng quát lên, sau đó cũng bỏ đi...)
_gì chứ, cút... (cô gái giận dữ giậm chân xuống đất, rồi lại nhìn thấy tấm chi phiếu của Vương Tử vừa ném, có liền nhặc lên. cầm tấm chi phiếu lên xem sau đó mỉm cười thích thú.)
_một vạn, cũng được đấy. Không uổng phí tiểu nhi này bỏ sức ra diển. (cầm tờ báo chi phiếu, cô gái bỏ nhanh vào túi sách. xoay lại nhìn các cô nhân viên, vẻ hống hách đặc trưng của bản thân bộc lộ hoàn toàn.)
_bộ váy đó tôi sẽ không lấy đâu khỏi gói lại.
Khi cô bước ra khỏi cửa các nhân viên liền sụm lại nhìn theo bóng dáng của cô ta khinh thường. _vậy mà tưởng đâu là một tiểu thư ai vè lại là người phụ nữ hám tiền.
_tôi nghĩ lại vẫn thấy tội nghiệp cô gái lúc nảy, vừa không có được đồ mà còn phải mất luôn cả nụ hôn. (một cô nhân viên thở dài thương cảm cho tiểu quỷ.)
_còn khâu thiếu kia cũng thật quá đáng, ở trốn đông người, lại cửơng hôn con gái người ta, không ăn tát sao được. (một cô nhân viên khác cũng đồng ý với cô nhân viên kia.)
từ bên ngoài cổng một cô gái gương mặt xinh xắn có nét hao hao Vương Tử bước vào,cũng đồng thời vừa nghe thấy hết tất cả mọi chuyện, cô gái nhít một bên môi lên cười quỷ dị.các nhân viên vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười vui vẻ, gọi. _chị kỳ!
_tôi nghe mọi người nói,khâu thiếu gì..
Cưỡng hôn gì... (khâu Hân kỳ đại tiểu thư của khâu gia chị của khâu thắng Dực đồng thời cũng là Vương Tử.)
vì là chủ của cửa hàng lại dễ gần gũi với mọi người, vì vậy hầu như các nhân viên trong cửa hàng điều yêu thích cô, liền đem mọi vừa diễn ra chuyện kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe...
<><><>
_cái tên chết bầm kia, dám cướp nụ hôn đầu đời của tiểu quỷ này. mình nhất định sẽ không bỏ qua hắn... (Quỷ vừa đi vừa lẩm bẩm. Lấy tay lau Những giọt nước mắt vì uất ức , vừa đi vừa hút hít.thầm mắn chưởi tên đàn ông xấu xa kia . )
Phía trước Một tiếng két... Lớn vang lên bên tay tiểu quỷ. Cô hoảng hốt nhìn về phía trước mắt mình..
Một chiếc xe đua hiệu BENTLEY màu đen sang trọng bắt mắt đang ngừng trước mặt mình, tiểu quỷ biết chủ nhân láy xe bên trong là ai , nhưng cô dẫn giả vờ đi qua như không nhìn thấy.
_nè quỷ nghịch ngợm, lên xe! (giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhưng Quỷ vẫn tiếp tục diễn màng kịch giả vờ của mình, cô tiếp tục bước về phía trước. mặc cho phía sau người trên xe sắp nổi điên. Vương Tử bước nhanh xuống khỏi xe, đôi chân thon dài phong độ bước nhanh theo.)
tiểu quỷ biết tên đó sẽ không bỏ cuộc, chắc chắn sẽ đổi theo mình, vì vậy càng bước nhanh hơn về phía trước cũng chẳng có ý định dừng lại.
_còn giả vờ nữa. (Vương Tử lúc này cũng tăng động tác của bước chân. Nắm lấy cánh tay của cô, nhưng cô gái nghịch ngợm này lại chẳng yên phận cố vùng vẫy muốn thoát. .
_chết tiệt!(Vương Tử thầm mắn.)
Lần nữa bước nhanh đến nắm lấy cánh tay của Tiểu Quỷ. Lần này không cho cô cơ hội thoát khỏi. anh bế nhanh cô lên vai trở về hướng xe của mình tiến .
_cái tên chết bầm này anh buông tôi ra, buông tôi ra! (tiểu quỷ bị anh vác trên vai nhưng vẫn ra sức vùng vẫy, nhưng sức lực lúc nào cũng chênh lệch rõ ràng nữ làm sao có thể thắng nam.
chờ đến khi cô bị ném vào bên trong xe. Muốn mở cánh cửa, nhưng cánh cửa đã bị khóa trái.cô tức giận nhìn ra ngoài xe, tên Vương Tử chết bầm kia đang vòng qua xe để trở lại ghế láy của mình.
_nè lại muốn làm gì nữa hả? (cô giận dử hét lên.Vương Tử nhăn mặt bịt chặt hai tai, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hét...
_cô có phải là con gái không vậy? Lúc nào cũng mắn chưởi người chẳng chút dịu dàng gì cả. (Vương Tử xoa xoa hai bên tai mình, bực bội xoay qua trách móc. nhớ lại phản ứng lúc ở shop của cô anh lại vui hẳn lên .)
_có phải nụ hôn lúc nảy của cô là làn đầu không?
câu hỏi quá đột ngột của anh , tiểu quỷ c gương mặt trở nên nóng bừng lên.cô tránh đi ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình , cố tỏ ra tự nhiên nhất. _anh nghỉ tôi là ai chứ? Tiểu Quỷ tôi đây từng tuổi này vẫn chưa từng hôn sao,nói cho anh biết nụ hôn đầu của tôi cách đây đã năm năm trước mối tình đầu của mình rồi.còn vừa rồi chỉ giống như... Giao thiệp ...À đúng rồi là giao thiệp (nếu để anh ta biết được cô 27 tuổi đầu nhưng vẫn chưa có bạn trai và nụ hôn đầu cũng chưa từng có, vậy thì với tính cách của tên chết bầm này sẽ cười cô, và sẽ tự mãn vị anh là người đàn ông đầu tiên nụ hôn cô.)
Vừa nghe đáp án của cô anh cảm thấy vô cùng khó chịu , nhưng cũng không biết nguyên do, cái cảm giác mà lần đầu tiên trong xuốt 27 năm qua mới có, nhưng vẫn giả vờ chẳng quan tâm. _vậy thì tốt. tôi cũng chẳng thích là người lấy đi nụ hôn đầu của người phụ nữ mà tôi không yêu.
cơn giận vừa lấn xuống lại lần nữa vì câu nói của anh bọc phát.
Tiểu Quỷ cố kìm nén cơn giận trông lòng xuống. Có mỉm cười thật tươi nhìn vương tử.
_nè tên chết bầm. (khi Vương Tử vừa xoay mặt lại nhìn, cô nhìn anh mỉm cười thật tươi sau đó._a... (một tiếng vang lên, một bàn tay ôm lấy con mắt bên trái của mình. lúc này Tiểu quỷ nhanh tay chộp lấy chìa khoá trên tay anh liền mở ra cửa bước xuống xe.)
_con quỷ chết tiệt này, có vừa làm gì hả? (Vương Tử thật tức giận với hành động bất ngờ của cô, anh thầm mắn chưởi bản thân đã bị cô cho ăn đòn rất nhiều lần nhưng vẫn không có chút kinh nghiệm nào . Muốn bước xuống xe để tóm lấy cô nhưng cánh của đã bị khoá trái.
Bên ngoài tiểu quỷ vẻ mặt đắc ý nhìn vào bên trong , rồi lại ôm miệng cười, cô nâng bàn tay lên ngoắt. ý bảo Vương Tử đến gần .
_ôi chao Vương Tử mà cũng có ngày bị ngốc nữa sao.
_cô nói ai ngốc hả, con Quỷ nghịch ngợm kia. (Vương Tử tức giận khi bị người khác bảo mình ngốc. Anh đưa tay muốn tóm lấy tiểu quỷ nhưng tiểu Quỷ là người nhanh nhẹn, khi động tác đưa tay của anh vừa đưa ra cô đã nhanh chóng lùi về phía sau, tránh bàn tay muốn thâu tóm mình . Vương Tử càng tức giận hơn vì không tóm được cô. Anh nhìn chằm chằm cô với ánh mắt phát hoả. )
__Vương Tử ngốc, tên chết bầm... Liu... (tiểu quỷ le lưỡi khiêu khích Vương Tử, sau đó bỏ lại câu nói rồi bước đi .)
_ở lại chờ người đến mở khoá đi nha. Bye....
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn vừa đi vừa cầm chiếc chìa khoá lắc lắc. có đôi lúc đưa lên ngắm rồi xoay lại nhìn Vương Tử cười với vẻ mặt đắc thắng.
Bên trong xe Vương Tử tức muốn điên lên, anh nghiến chặt răng nhìn theo bóng dáng của tiểu quỷ. _con quỷ nghịch ngợm kia cô hãy đợi đấy.
<><><><><>
tại biệt thự ven biển, bên trong phòng khách. cô gái và chàng trai anh ngồi trò chuyện cùng nhau. Cô gái với mái tóc màu vàng ngắn đến vai. Gương mặt và giọng nói so với tiểu quỷ như hai giọt nước, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện họ khác nhau một điểm, đó là nốt ruồi trên má trái của cô. gương mặt của cô gái này thon gọn hơn tiểu quỷ, có lẻ do mệt mỏi Vì công việc nên hai má hơi xanh xao. cách ăn mặc lịch sự nhưng trên người vẫn toát ra phần sinh động.
người đàn ông gương mặt tuấn tú cùng nước da rám nắng, nhìn vào rất nam tính. Cách ăn mặc cũng rất đơn giản, áo sơmi trắng cùng quần kaki, rất hoà nhã. Anh nhìn chăm chú cô gái đối diện với mình.
Có lẻ cũng khá lâu không được thấy nụ cười tươi trên mặt cô, vì vậy lợi dụng cơ hội này để nhìn cô.
gương mặt của cô đã thon hơn trước, ánh mắt không còn vẻ sinh động, cái miệng cũng không thường cười nữa. Đó là những gì anh thấy ở cô.
_cho hỏi viêm nhạc sĩ bài hát mãi mãi một bóng hình. Có phải anh sáng tác vì một người nào đó? (Quỷ quỷ cố kiềm chế lại mọi cảm xúc lúc này của mình , tỏ ra tự nhiên nhất mỉm cười nhìn về phía viêm á luân.)
Với sự khổ sở của Quỷ quỷ dường như viêm á luân lại không nhìn ra, anh vẫn thản nhiên, nỡ nụ cười hạnh phúc trên mặt, nói ra ý định của mình. _đúng, là vì người, cũng nhờ có người đó nên tôi mới có thể viết ra bài, mãi mãi một bóng hình. (Viêm Á Luân gật đầu, nói ra suy nghĩ của mình.)
_anh có tiện tiết lộ người ấy không ạ. (câu trả lời đúng như suy đoán của mình. mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cô vẫn cố kìm nén không thể hiện bất cứ gì Vẫn theo quy tắc làm việc của mình, từ trước đến nay, những câu hỏi cần hỏi.)
_có lẻ ngày đó không xa nữa đâu, đến lúc đó mọi người sẽ biết . (anh mỉm cười nhớ đến chuyện gì đó rồi lại mỉm cười hạnh phúc.)
Trong xuốt thời gian phỏng vấn, quỷ quỷ không có bất cứ phản ứng gì. trên mặt vẫn luôn tươi cười nhìn về người đối diện. Còn viêm á luân đôi khi anh chăm chú nhìn phía cô...
........
phỏng vấn viêm á luân xong. Quỷ quỷ cùng người đồng nghiệp thu dọn mọi thứ.
_quỷ tối nay đến đây vùng cơm đi, đã lâu chúng ta không ăn cơm cùng!(Viêm Á Luân mỉm cười bước đến gần quỷ quỷ đề nghị.)
trước kia cô và anh rất thân thiết, thỉnh thoảng họ lại cùng nhau ăn cơm cười nói vui đùa, những lúc rảnh rỗi cô hay đến nhà anh giúp anh dọn dẹp thương uyển như nhà của mình vậy. nhưng kể từ khi lục nhu đến với anh , cô đã không đến tìm anh nữa, chỉ thỉnh thoảng gặp cô ở bên ngoài, chỉ mỉm cười nói chuyện dài câu sau đó mỗi người một hướng rời đi .
anh biết mình đã tổn thương đến cô, nhưng anh không thể đáp lại tình cảm ấy , vì trong lòng anh từ trước đến nay chỉ có một người .
_xin lỗi nhưng hôm nay em đã có hẹn hôm khác vậy! (cô mỉm cười ngước mặt lên nhìn anh từ chối giả vờ ái ngại. Làm sao anh có thể ít kỷ đến mức này , đã có người mình yêu thương bên cạnh còn muốn mời cô đến. Lại muốn để cô tiếp tục nhìn cảnh họ tình chàng ý thiếp sao, xin lỗi nhưng cô làm không được, cô không phái là thánh nhân mà có thể chịu được. Khi người đàn ông mình yêu cùng người phụ nữ khác, Hạnh phúc bên nhau. Một lần đã đủ làm trái tim cô tan nát, cô không muốn tiếp tục. cúi mặt xuống thu dọn tiếp dụng cụ. )
_vậy còn ngày mai? (Viêm Á Luân không bỏ cuộc, anh vẫn như ý định .)
_xong rồi! (Quỷ quỷ mỉm cười thỏa mãn với công việc .lần nữa xoay mặt qua nhìn viêm á luân.) _em không biết. công việc của em dạo gần đây rất bận, anh thông cảm. (cô nhìn anh ái ngại.) _nhưng khi nào rảnh em sẽ tìm anh. (vẫn cố tỏ ra thái độ bình thản không có chút gì gọi là buồn bã.)
lúc này người đồng nghiệp đến cùng cô . xoay qua nhìn Quỷ quỷ hối thúc. _Quỷ quỷ xong rồi,đi thôi.
_vâng em đến liền!
Xoay lại nhìn viêm á luân, ánh mắt thành khẩn của anh đang nhìn về phía mình.mặc dù cảm động nhưng cô vẫn tỏa ra chẳng quan tâm. _em đi đây tạm biệt! (cô quẩy tay chào anh rồi vời bước đi. Khi xoay người lại gương mặt rạng rỡ tươi cười vừa rồi đã không còn, nó chuyển sang vẻ bị thương .)
Các
nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô, viêm á luân cảm thấy chán nản, anh ngồi xuống sopa ánh mắt rủ xuống. {chẳng lẻ muốn tiếp tục làm bạn với cô khó đến thế sao? }
Các bạn ủng hộ cho mình có tinh thần viết tiếp nha thank
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com