Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bên trong phòng làm việc dành riêng cho trưởng phòng của nhà báo VIỆT MỘC .

_quỷ quỷ ngày mai cô đi phỏng vấn viêm á luân. (chung dương ném tập tài liệu lên bàn lạnh lùng nhìn quỷ quỷ ra lệnh.)

Quỷ quỷ miễn cưỡng Cầm tập tài liệu lên xem.sau khi đọc xong văn bản về những câu hỏi bên trong, cô liền nhắm nhẹ đôi mắt lại, để trấn an mình lại, sau đó cô liền mở nhanh đôi mắt bình thường nhìn chung dương . _trưởng phòng, tôi có thể từ chối được không?

_từ chối? (chung dương thản nhiên nhìn quỷ quỷ xem như chuyện này không xa lạ với anh. Đúng đây là lần thứ hai cô từ chối nhận nhiệm vụ phỏng vấn viêm á luân. Lần đầu tiên anh có thể ngạc nhiên vì từ trước đến nay, mọi lần nghe đến phỏng vấn viêm á luân, cô là người đầu tiên nhận việc đó, nhưng nay hết lần này đến lần khác cô lại từ chối, anh cảm thấy khó hiểu về cô gái này .)

_đúng vậy! (quỷ quỷ gật đầu xác nhận lại ý của mình .)

_nguyên nhân? (nhận được xác nhận từ cô anh ta liền lắp tức hỏi. chung dương là người luôn nghiêm túc trong mọi trường hợp và có nguyên tắc riêng trong công việc, vì vậy mọi người cho anh khó chịu, mà không thích, nhưng không vì vậy mà thay đổi chính mình đối với mọi người đó là khuyết điểm của anh ta nhưng, người hiểu chuyện sẽ nhận ra độ là ưu điểm của anh ta. )

_tôi không hợp để phỏng vấn anh ta! ( quỷ quỷ tìm đại một lý do nào đó, trên thực tế cô không muốn đối mặt với viêm á luân vào lúc này.)

Chung dương càng khó chịu hơn khi nghe câu trả lời của cô.anh nghiêm túc nói ra những nguyên tắc của công ty mà bất cứ một nhân viên nào trong công ty điều phải tuân thủ cả anh cũng không ngoại lệ . _từ trước đến nay chưa từng có chuyện hợp hay không hợp.cô nên nhớ rõ, cô là nhân viên của VIỆT MỘC cô nhận lương bổng của VIỆT MỘC thì cô cũng nên hiểu những nguyên tắc của công ty.

Quỷ quỷ thở dài nhìn người đàn ông trước mắt, đối diện với vị trưởng phòng khó tính trước mặt, cô biết việc từ chối rất khó. Quỷ quỷ cầm tập tài liệu lên không nói bất cứ gì chỉ gật đầu nhẹ thay lời đồng ý liền rời đi. Đúng là người tính không bằng trời tính, ngày trước cô vì muốn gặp được anh, lúc nào cũng đứng ra nhận công việc đó , còn lúc này cô không muốn gặp anh thì cơ hội gặp anh lại càng cao.)

nhìn lại lịch trên tường, ngày mai là sinh nhật của anh.cô đã không muốn tham dự nhưng vẫn không thoát khỏi. Nhớ lại buổi tối hôm đó, anh cùng lục nhu sẽ ở trước mặt mình thể hiện tình cảm cùng nhau, cô thật sự chẳng muốn đến chút nào .

Trở về bàn làm việc của mình, quỷ quỷ vừa đặc tài liệu lên bàn, võ hướng bên cạnh liền xoay người lại lo lắng nhìn cô hỏi. _sao rồi?

_lại thất bại. (quỷ quỷ bình thản đáp, như chuyện này chẳng quan trọng chút nào .)

_quỷ quỷ không phải từ trước đến nay việc phỏng vấn viêm nhạc sĩ luôn là em sao, sao bây giờ lại không muốn? (đó luôn là thất mắc của võ hướng, anh chẳng hiểu nguyên nhân tại sao quỷ quỷ lại thay đổi nhanh đến thế.)

Mặc dù biết võ hướng đang quan tâm đến mình, nhưng quỷ quỷ không tài nào nói ra lý do cho anh ta biết được , không phải quỷ quỷ không tin tưởng anh mà là cô cảm thấy mệt mỏi khi nhất lại chuyện cũ. Cô đành lắc đầu và mỉm cười nhẹ như không cô chuyện gì . )

_để anh đi nói với trưởng phòng, anh sẽ thay em. (võ hướng biết quỷ quỷ không muốn nói ra và anh anh cũng không cô ý định hỏi tiếp vì anh biết nếu cô không muốn nói chắc chắn có lý do của mình. )

_không sao, em sẽ làm. Trưởng phòng nói đúng, VIỆT MỘC trả lương cho chúng ta, vì thế đó là trách nhiệm của phóng viên chúng ta, vì vậy mình cũng phải có trách nhiệm với công việc của mình chứ, đúng không? (câu nói vừa rồi của chung dương không phải trách cứ gì cô, anh ta muốn cô hiểu về trách nhiệm của mình trong công ty cũng như trong công việc của mình, không phải muốn rủ bỏ là có thể rủ bỏ .)

_nhưng... (võ hướng định nói tiếp nhưng quỷ quỷ cắt ngang lời anh.) _em không sao, em sẽ làm được.

Võ hướng ngồi bên cạnh cũng không thêm gì, anh nhìn cô rồi lại tiếp tục tập trung vào việc của mình.

<><><><><><><><><><>

Tại biệt thư THIÊN VẬN của viêm á luân, lục nhu cùng người giúp việc chuẩn bị, cho buổi tiệc sinh nhật vào buổi tối nay cho anh. viêm á luân nhìn cảnh tất bật của bọn họ anh lại nhìn ra cánh cửa chính, xem có ai đến không. Cả ngày hôm nay anh luôn trong ngóng nhưng đã 2 giờ chiều rồi chẳng thấy người mà mình muốn thấy xuất hiện.

Anh nhớ đến 4 năm qua, sinh nhật của anh luôn được quỷ quỷ tổ chức cho mình, tuy không lớn chỉ đơn giãn một bàn ăn và bánh kem nhưng vẫn rất vui.

_Á Luân, anh không mua thịt bò sao? Không phải chứ, anh rất thích ăn thịt bò mà. Chắc là quên rồi phải không? Còn nữa nến, anh lại quên lấy nến phải không, sao anh lại hay quên vậy! (quỷ quỷ chạy ra chạy vào, vừa tìm kiếm mặc dù bận rộn nhưng cô cũng không quên trách móc. Dáng vẻ đáng yêu của cô luôn hiện trước mắt anh mỗi khi anh anh suy nghĩ. )

_Á luân! (đang lúc viêm á luân đang nhớ về những lần quỷ quỷ trách móc mình mà quên việc này quên việc kia. Hình ảnh của một cô gái hay tươi cười hay trách móc anh, mỗi lần không hoàng thành công việc. Nhưng tiếng gọi ấy đã đánh thức anh trở về thực tại. Cái thực tại đang thuộc về anh và lục nhu, chứ không phải cùng quỷ quỷ. )

_Hả.. (Viêm Á Luân ngạc nhiên trả lời.)

_anh sao vậy, cứ ngồi đó cười. (lục nhu khó hiểu nhìn anh, cô thấy anh cứ ngồi trên ghế, đôi lúc nhìn về nơi nào đó rồi cứ cười cười một mình .)

Trong lúc anh đang định mở miệng muốn nói gì đó nhưng chuông cửa bất ngờ vang lên, chặn đi những biện minh mà anh sắp nói ra, cũng cùng lúc đó chị giúp việc chạy ra mở cửa...

_ông chủ, có phóng viên đến ạ. (chị giúp việc vẫn quỷ quỷ và một anh bạn đồng nghiệp vào.)

Cùng lúc đó viêm á luân hướng mắt nhìn ra cánh cửa. Anh quên là hôm nay có buổi phỏng vấn cho truyền hình VIỆT MỘC , cũng đồng thời là công ty của quỷ quỷ. Một cảm giác vui mừng, nét vui mừng cùng chờ mong liên hiện hẳn trên gương mặt tuấn tú của mình

Quỷ quỷ phía sau người giúp việc của viêm á luân từ từ bước đến. Nét ôn hoà lúc vừa mới gặp người giúp việc trước khi bước vào THIÊN VẬN đã không còn, thay vào đó là cô cô vẻ bình thản hơn trước nhưng thần sắc không được tốt chờ mấy, mà bước từng bước đến, Trên tay vẫn không quên mang theo quà sinh nhật .

_quỷ quỷ! (lục nhu vui vẻ bước đến nắm lấy cánh tay của quỷ quỷ, cô ta thân thiện vẫn quỷ quỷ đến trước ghế cũng chẳng quan tâm đến người đi cùng quỷ quỷ .) _ngồi đây chị đi rót nước. (gặp bất cứ người nào lục nhu thể hiện như mình là vị phu nhân tương lai lịch sự mời khách vậy. )

Quỷ quỷ mỉm cười nhẹ gật đầu đồng ý , cô xoay người bước đến đối viện với viêm á luân cười nhẹ, đưa họp quà ra trước mặt anh. _sinh nhật vui vẻ! (chỉ một câu vỏn vẹn.không thân thiết cũng không lạnh lùng.)
Những vui mừng gió phút này đã biến mất trên gương mặt Viêm á luân , lúc này anh ngơ ngác nhìn thái độ xa lạ của cô đối với mình, một cảm giác khó chịu mà anh không hiểu vâng lên, nhưng anh cũng không quên đưa tay ra nhận quà của cô.

Khi anh nâng cánh tay lên để nhận lấy hộp quà của Quỷ quỷ, một anh sáng xuất hiện trên cánh tay của anh mà Quỷ quỷ chưa từng trong thấy, nó liền thu hút sự chú ý của cô. Quỷ quỷ nhìn chăm chú vào cánh tay trái của anh, cô ngạc nhiên nhìn nó một cách ngơ ngác . mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải cười nhạo bản thân mình, là ngốc trong đại ngốc. _hy vọng anh cần nó! (lời nói vừa dứt cũng đồng thời bàn tay cô rời đi.)

_quỷ quỷ em ngồi đi chứ.bạn em đâu? (lục nhu trên tay cầm hai ly nước mang đến,cũng là lúc cô ta nhớ đến sự thiếu xót của mình . Lục nhu liền vỗ trán mình tự trách._gặp được em chị mừng quá nên quên còn một đồng nghiệp của em nữa. (lục nhu thở dài chán nản với bản thân mình gì sự thiếu xót khi khách đến nhà. )

quỷ quỷ nhìn về phía ngoài thấy anh bạn quay phim cùng đến với mình vẫn còn ở ngoài, cô cảm thấy buồn cười. Có lẻ vì mới vào nghề nên anh ta còn hơi ngại ngùng cũng nên.

quỷ quỷ nhận hai ly nước. _không sao, anh ấy bảo em hỏi anh á luân muốn quay ở bên trong hay bên ngoài.

_ở đây đi. (từ lúc nhận lấy món quà của cô, anh như lạc lỏng giữa câu nói đó nhưng khi nghe đến tên mình , viêm á luân liền đáp. Câu nói vừa rồi của cô anh rất khó hiểu, anh không biết phải nói gì với cô lúc này. Lúc chưa gặp cô thì anh luôn trong ngóng nhưng khi cô đứng trước mặt thì chẳng biết nói gì, chỉ chờ đợi cố nhắc đến mình. )

Quỷ quỷ gật đầu hiểu ý, có liền chuyển hướng bước đến người đồng nghiệp của mình để căn dặn.Mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đấy chỉ trong chốc lát . Quỷ quỷ nhìn thấy lục nhu vẫn ngồi bên cạnh anh cô không khỏi thắc mắc hỏi. _anh, chị...

viêm á luân hơi miễn cưỡng còn lục nhu mỉm cười hạnh phúc, cô ta nắm lấy tay anh. Quỷ quỷ hiểu chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo,cô không nói thêm bất cứ gì, đợi đến khi đồng nghiệp lên tiếng.

cuộc phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi viêm á luân cùng lục nhu hợp tác với quỷ quỷ rất tốt hầu như mọi câu hỏi của của cô đưa ra họ điều đáp ứng trả lời.

_và đây câu hỏi cuối cùng. Cho hỏi hai vị khi nào sẽ đính hôn. (câu hỏi này luôn canh cánh ở trong lòng cô, từ hôm ở nhà hàng MẠC NGÔN trở về cô luôn đau đớn mỗi khi nhổ về nó.)

Quỷ quỷ luôn chăm chú nhìn về viêm á luân để chờ câu trả lời mà cô luôn chờ đợi. lúc này anh không trả lời liền, anh xoay qua nhìn lục nhu bên cạnh đang e thẹn cuối đầu,rồi lại nhìn sang quỷ quỷ đang ngồi đối diện trước mắt mình, với sự kìm nén tự dưng anh không muốn nối ra nó . Anh trầm ngâm trong dài giây Nhưng cuối cùng dẫn đáp. _đầu tháng sau!

đáp án mà cô muốn biết đã được tiếc lộ.cuối cùng Quỷ quỷ cũng vui vẻ bắt tay chúng mừng họ trên nỗi đau của mình .

<><><><><><><><><><><><>

_quỷ quỷ em không ở lại sao? (lúc quỷ quỷ chuẩn bị rời đi thì lục nhu đã nắm tay cô với vẻ tiếc nuối . Quỷ quỷ nhìn lục nhu rồi lại xoay qua nhìn viêm á luân ái ngại. Vì không muốn lục nhu biết chuyện mình thích anh, nên lúc nào có lục nhu quỷ quỷ cũng biểu hiện sự thân thiết của mình và anh.quỷ quỷ vẫn giữ ý định từ chối, nhưng cùng lúc đó di động trong túi cô vang lên. )

_Chuyện gì vậy?

_chị vừa xong việc sẽ đến ngay! (quỷ quỷ nhìn viêm á luân và lục nhu ái ngại chào hỏi. Cùng lúc đó cô bắt gặp đôi mắt buồn và chứa đầy sự tiếc nuối của anh nhìn mình. Có lẻ vì lục nhu đứng cạnh không nhìn viêm á luân nên cô ta không nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của anh. Quỷ quỷ không nói thêm bất cứ gì cô cúp máy.) _em xin lỗi nhưng em phải đi đây.cô bạn em đang tắm rượu vì thất tình, vì vậy em phải đến đó! (nói xong câu độ với lục nhu cô cũng nhìn đến Viêm Á Luân cố bày vẻ châm chọc. _vả lại anh ấy cũng không muốn em ở đây đâu, như vậy làm sao hai người cô không gian riêng chứ. (nghe câu nói ấy của quỷ quỷ lúc này lục nhu cũng chẳng còn ý định giữ cô lại, liền xoay qua bên cạnh nhìn viêm á luân.)

{ánh mắt ấy, ánh mắt ấy tại sao mình chưa từng thấy nó dùng cho mình. } lục nhu ngạc nhiên nhìn viêm á luân, tại sao ánh mắt lưu luyến muốn giữ thứ mịnh muốn nhưng phái bất lực, cô còn nhỏ lục cô từ chối anh anh không có biểu hiện gì ngoài buồn bả ra thì cô chưa từng thấy biểu hiện nào khác, nhưng lúc này tại thời điềm nảy anh đã dùng biểu cảm độ dành cho nữ giới phụ nữ khác chứ không phải là cô. Lúc này lục nhu khống biết phải làm gì, cô cảm thấy khó chịu, một cảm giác liền trỗi dậy trong đầu cô.

Còn viêm á luân lúc này anh không còn chú ý đến cô gái bên cạnh mình là ai, anh chỉ nhìn chăm chú đến quỷ quỷ đang đứng đối điện với mình. Anh không biết phải nói gì làm gì vào lúc này, tại sao anh thật sự không hiểu vì sao lúc này anh đang đứng đối diện với cô nhưng không biết phải làm gì ngoài im lặng.

Vừa dứt lời quỷ quỷ nhanh chóng cùng anh đồng nghiệp rời đi, trong cô rất hấp tấp, nhưng trên thực tế cô đang giả vờ, cô đang muốn bỏ chạy , muốn thoát khỏi không gian của anh và ngươi ấy, vì nơi đây cô cảm thấy oxi của mình đang yếu dần, thoát khỏi nơi đây cô mới có thể hô hấp. "Cô bạn tắm rượu vì thất tình"thật buồn cười khi cô lại thốt ra câu đó, ai tắm rượu vì thất tình,nếu có người đó , thì nhất định người đó là cô quỷ quỷ ngô ánh khiết.

Do quỷ quỷ gấp gáp rời đi nên cô không nhìn thấy có hai đôi mắt đang hướng theo cô từ phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #emma