Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

8 giờ tối Tại THIÊN VẬN. Trên bàn ăn của phòng bếp, viêm á luân cùng lục nhu cùng nhau vùng bữa tối với ánh đèn mờ ảo, trên môi lục nhu lúc nào cũng cười nụ cười hạnh phúc, viêm á luân cũng rất vui vẻ.

_ Anh có cảm thấy quỷ quỷ có gì lạ không? (lục nhu nhìn viêm á luân nói ra nghi vấn trong lòng mình, lúc chiều ánh mắt đó của viêm á luân nhìn theo quỷ quỷ và cô ta luôn cảm thấy quỷ quỷ cố che giấu gì đó, cả viêm á luân cũng thế. )

viêm á luân nghe xong gương mặt đang tươi cười liền vụt tắt sau câu hỏi đó. rất nhanh anh lấy lại vẻ bình tĩnh của mình nhưng vẫn còn hơi lúng túng nhìn về phía lục nhu không dễ dàng dễ che giấu hết những gì mình biết ._không có, em đừng suy nghĩ nhiều quá.

_Á luân, dường như quỷ quỷ không thích em. (như nhìn ra được anh đang nghĩ gì, cô ta không bỏ cuộc, khi nghĩ đến quỷ quỷ không thích mình, cô ta càng thêm khó chịu. Cô nghe viêm á luân nói 4 năm qua quỷ quỷ luôn ở bên cạnh anh, nhưng chỉ xuất phát từ tình bạn hai ngươi, chẳng có tình cảm gì với nhau ngoài trừ nó ra , nhưng như vậy vì sao từ lúc cô ta cùng anh ở bên nhau đến nay quỷ quỷ chưa từng đến đây, ngoài chừ, lần đầu tiên cô ấy vô tình xuất hiện ở THIÊN VẬN. )

_sao em lại nghĩ vậy? (viêm Á luân, ngẩn ra trước câu hỏi của cô ta nhưng rất nhanh lại che đi biểu hiệu bất thường của mình.)

_từ khi em về đến đài bắc đến nay quỷ quỷ cũng chưa từng đến THIÊN VẬN, cho dù em có thể hiện sự yêu thích và thân thiện với quỷ quỷ thế nào đi chăng nữa, thì cô ấy cũng đối với em có khoảng cách vô hình nào đó mà em không hề biết nguyên do . (cô ta kể lại những cảm nghĩ của mình cho viêm á luân biết, nhưng trong đôi mắt luôn nghi hoặc nhìn anh, cô muốn nhìn rõ mặt khác của anh.)

anh cũng nhìn ra dược điều đó nhưng có điều nếu bảo quỷ quỷ thân thiện với lục nhu đã là một việc khó , nói chi đến THIÊN VẬN.

_không phải anh và quỷ quỷ có gì đấy chứ?(thấy viêm á luân ngồi suy nghĩ gì đó, lục nhu không khỏi khó hiểu, đáng ra cô sẽ không hỏi anh câu này. nhưng linh cảm của người phụ nữ trong cô cho biết giữa họ nhất định cô vấn đề.)

_lại suy nghĩ lung tung rồi, anh và quỷ quỷ làm sao có thể chứ! (lần này viêm á luân mất tự nhiên anh không thể kiềm chế được lúng túng.)

lục nhu liên thay đổi sắc mặt nhanh tức khắc, có ta trở nên nghiêm túc, ánh mắt nghi vấn nhìn viêm á luân. _nói thật cho em biết, có phải quỷ quỷ yêu anh không? (dựa trên những gì cô suy nghĩ khả năng có thể quỷ quỷ không thích cô là bởi vì cô ấy yêu á luân, nếu như hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông thì họ có thể thân thiết được với nhau sao, nếu là cô, cô cũng vậy, điều đó không thể.)

_hôm nay là sinh nhật của anh đừng nói chuyện không vui được không? (một đáp án, không nhận cũng không cũng không phủ nhận.)

_viêm á luân, đầu tháng sau chúng tôi sẽ đính hôn, anh bảo em phải thế nào, khi anh không thật lòng chứ! (câu nói ấy đã phá bỏ đi mọi nghi vấn của cô ta, nó đã khẳng định ra đáp án cô ta luôn thắt mắt bấy lâu nay hoàn toàn đúng . Lúc này mọi thứ bình tĩnh thường ngày liền mất nhanh như chớp mắt , cô tức giận đứng bật dậy to tiếng.)

_anh không thật lòng với em? (Viêm Á Luân cũng giận dử đứng bật dậy , cô ta bảo anh không thật lòng, nếu không thật lòng, vậy quỷ quỷ ở bên anh 4 năm, tại sao anh từ chối quỷ quỷ và khi cô ta đến tìm anh, anh liền tiếp nhận cô ta chứ!) _lục nhu anh cho em biết, nếu không thật lòng với em anh đã sớm chấp nhận quỷ quỷ rồi, không đợi em đến tận 4 năm. (vì cơn giận đang vâng lại thêm cô không tin tưởng vào tình cảm của mình , khiến viêm á luân không khống chế được lời nói của mình.)

_anh thừa nhận rồi, anh thừa nhận rồi. rõ ràng anh biết quỷ quỷ yêu anh nhưng anh không nói cho em biết! ( lục nhu càng mất bình tĩnh hơn khỉ nghe câu nói của anh. cô ta cầm đại thứ gì đó trên bàn nhưng chẳng biết đó là hộp quà mà Quỷ quỷ tặng cho anh,cô ta không thương tiếc ném nó đến vào người viêm á luân.)

Do sự va chạm mạnh nên vật bên trong chiếc hộp liền rơi ra. Một tiếng bợp vang lên. theo phản xạ tự nhiên cả viêm á luân cùng lục nhu điều chuyển hướng mắt kinh ngạc đến vật nằm trên bàn ăn. Như người biết hồn lìa khỏi xác, anh nhìn chiếc đồng hồ của quỷ quỷ tặng và chiếc đồng hồ đeo tay lên, nó cùng đồng hồ mà anh đang đeo y như hai giọt nước. Lúc này anh mới nhớ ra đến nụ cười khi quỷ quỷ đưa cho anh. Lại nhớ đến kí ức cách đây của mình và cô. Cô vẫn luôn để ý đến anh, cô biết anh cực kỳ thích chiếc đồng hồ này, mặc dù anh đã nói không muốn nữa, nhưng cô biết rằng anh rất tiếc nối. Viêm á luân nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình đến thất thần, đến khi lục nhu giận dử trách anh lần nữa.

_ngô canh lâm! Anh nói đi, thật ra hai người thật sự không có gì sao? (lúc này những giọt nước mắt của cô rơi ra từ đôi mắt,cảm giác uỷ khuất không kèm nén được. Cô ta tức giận gọi thẳng tên họ thật của anh. )

_anh và cô ấy thật sự không như em nghĩ. Anh đã nói với em bao lần rồi hả, nếu em chấp nhận lấy anh em phải tin tưởng vào anh chứ!

_tin. (lục nhu cười bỡn cợt khi nghe câu "tin "của viêm á luân.) _đến cả sở thích người ta cũng biết.

Viêm á luân nhặc chiếc đồng hồ quỷ quỷ tặng mình lên. Gì lúc này anh không biết phải nói gì, trước mắt anh lúc này mọi thứ điều rối bời, anh vừa cảm thấy xúc động vừa cảm thấy áy náy còn một cảm xúc nữa nhưng anh không biết đó là cảm xúc gì chỉ thấy nơi nào đó như bị lăng trì vậy... Đối với quỷ quỷ anh luôn có cảm giác này mỗi khi nghĩ đến cô nhớ đến giọt nước mắt của cô... giờ phút này anh chẳng biết nói gì thêm.

_Ngô canh lâm, em nói cho anh biết. cái gì của lục nhu này, người khác đừng mong có được, và nếu không cần đến nửa người khác cũng không được động vào ! (lúc này bản chất thật của cô ta mới lộ diện, một sức chiếm hữu cao và đầy ngang ngược khác xa với lục nhu mà viêm á luân biết đến. vừa dứt câu lục nhu không nhìn đến việc á luân dù chị một lần , liền cầm nhanh túi sách lên rời đi.)

viêm á luân bàn hoàn trước câu nói của lục nhu, lần đầu tiên anh thấy cô ta có biểu hiện đáng sợ đến vậy, từ trước đến nay anh luôn biết cô là người dịu dàng ôn nhu và hoà nhã, về mặt khác nữa thì anh chưa từng trông thấy. Tuy ở cạnh nhau mấy năm trời nhưng anh chưa từng thấy qua. Thì ra cô lại đáng sợ đến thế, thứ mình dứt bỏ người khác cũng không thể động vào, nghĩ đến đây anh cảm thấy rùng mình, nếu như sau này anh bị cô ta dứt bỏ sẽ ra sao. Chỉ nghĩ đến đây thôi viêm á luân cảm thấy chán nản anh mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Đang lúc anh còn đang trong trạng thái suy tư, cũng đồng thời anh nghe được tiếng máy xe vang lên.viêm á luân luống cuống tìm cầm chìa xe để đuổi theo, nhưng chiếc chìa khoá xe chết tiệt của anh lúc này nằm ở đâu anh không tài nào tìm thấy. Anh chợt nhớ ra dường như lúc anh trở về, liền đi thẳng lên phòng mình, quả nhiên chìa khóa xe đang ở trên bàn,viêm á luân không nghĩ ngợi liền đưa tay lấy đi chìa khóa, chợt nhớ đến trên tay còn lại của mình cũng đang có chiếc đồng hồ của quỷ quỷ. Viêm á luân trầm mặc trong phút chốc rồi cũng bỏ nợ lại bàn, sau đó hấp tấp rời đi...

Vì tốc độ của anh chạy rất nhanh vì vậy đuổi kịp theo xe của lục nhu là chuyện dĩ nhiên nhưng khi ra đến con đường lớn thì không như mong muốn. những chiếc xe thay nhau chấn ngang trên đường, vì vậy khoảng cách của xe lục nhu và xe anh càng xa dần _chết tiệt! (Viêm á luân tức giận đánh mạnh vào vô lăng xe anh, một lần nữa chiếc xe màu trắng tovota Lại cảng trước xe của mình, khi anh đang tiến gần đến xe cũa lục nhu. Anh muốn cô trở lại muốn cô nghe anh giải thích, hôm nay là sinh nhật của anh anh không muốn gì chuyện của anh và quỷ quỷ làm ảnh hưởng đến cả hai. viêm á luân đưa bàn tay sang bên cạnh tìm kiếm điện thoại, "chết tiệt "lần này anh muốn tự đánh và đầu mình, không biết phải làm thế nào, anh muốn liên lạc với lục nhu nhưng do lúc cấp bách anh không suy nghĩ đến mang điện thoại theo, vì vậy lúc cần đến thì không có, anh thề sau ngày hôm nay anh lúc nào cũng sẽ mang điện thoại theo bên mình. Anh không muốn mất cô khó khăn lắm anh mới có được cô anh không muốn gì chút hiểu lầm mà mất người phụ nữ anh yêu.

xe cứ thế xa rồi lại càng cách xa, viêm á luân không còn thấy xe của lục nhu nữa..." chết tiệt "lần nữa viêm á luân chưởi mắn bản thân, anh thầm nghĩ chắc chắn cô sẽ trở về chung cư của mình, nghĩ vậy anh liền nhận ga chạy một mạch đến khu chung cư của lục nhu...

Vừa vào đến nhà xe viêm á luân liền nhìn thấy xe của lục nhu. Quả nhiên cô sẽ về chung cư của mình, viêm á luân mỉm cười thầm cảm khái bản thân mình...

Đứng trước cửa chung cư của lục nhu viêm á luân liền nhìn thấy chiếc xe của lục nhu.

Anh nhanh chóng, rời khỏi xe tiến đến thang máy bước...

Thang máy thẳng lên, cho đến khi con số ngừng lại con số 23 báo hiệu đã đến nơi... Cánh cửa mở ra ngay tức khất viêm á luân liền nang bước chân chuẩn bị rời đi nhưng cảnh tượng mắt đã ngưng mọi động tác tiếp theo của anh...

Cả thân thể đơ ra khi nhìn đến trước cửa phòng của lục nhu. Một đôi nam nữ đang hôn nhau cuồng nhiệt mà không quan tâm đến nơi họ đang đứng là nơi nào...

Chung tuấn đè cả cơ thể của lục nhu vào cánh cửa phòng của cô ta, chèn ép cô đến không thể não chống cự, nhưng hình như lục nhu cũng không muốn cô tiệt... Cho đến khi ánh mắt cô lơ đãng nhìn đến Viêm Á Luân sau đó giả vờ đẩy mạnh chung tuấn ra.

_anh làm gì vậy chứ? (cô ta tiếp tục giả vờ xem như chưa từng thấy viêm á luân đang đứng cách đó không xa nhìn mình, có ta lao đi những thứ ẩm ẩm sau nụ hôn trên môi mình .) _tới đã nói tới không yêu anh tại sao lại còn lắm phiền tới chứ! (có ta ép mình lắm mình cô thể để những giây lệ quý giá trong mắt của mình rơi ra.) _coi như tôi xin anh đi, anh giải thích thoát chờ tôi đi được không? (có ta nắm lấy cánh tay của chung tuấn trước sự ngớ ngẩn của anh, anh chẳng hiểu từ khoảnh khắc điên cuồng cô ta chủ động hôn anh tự nhiên lại đẩy anh ra rồi trở nên bị thương đến thế này.)

Cô ta vừa khóc lóc vừa van xin anh nhưng đợi mắt lại nhìn về hướng thang máy muốn diễn trò bị thương để anh cứu giúp, nhưng nói khá đã không còn bóng váng của anh cánh cửa thang máy cũng đã đóng chặt lời tự lúc nào mà cô ta chẳng biết.

Không còn nhìn thấy bóng dáng của viêm á luân nữa từ gương mặt bi thương cô ta liền ngừng lại ngay tức khắc....

Không như lần trước nữa cô ta mở nhanh cửa phòng của mình bước và nhưng cũng không quên ngươi đàn ông kia...
<><><><><><><><>

Tại phòng 126 của bar MINH LA, quỷ quỷ nhìn em gái mình và triệu hy đang trong tình trạng vở khóc vở cười.

_cái con quỷ nghịch ngợm kia khâu thiếu tôi đã bỏ đi mặt mũi của mình để, dẻo đuổi cô vì sao cô còn chưa chấp nhận! (quỷ diễn lại cảnh vương tử tỏ tình với mình cho chị mình xem.)

bên cạnh triệu hy cũng vậy. _quách hán thương, anh là tên lưu manh sở khanh, biến thái....

_cái con quỷ chết tiệt kia cô có chấp nhận tôi không thì bảo?

quỷ quỷ ngồi xem cười đến mức nước l mắt chảy ra ngoài. Cô không nghĩ vương tử kia lại theo đuổi em mình bá đạo đến thế, còn triệu hy quá đáng hơn, cô luôn xua đuổi chửi mắng quách hán thương vị hôn phu của mình.

_thôi ngừng đi, mình đau bụng quá! (quỷ quỷ xua tay, bảo họ ngừng cô thật sự chịu không nổi nữa. Tuy thời gian qua của cô luôn dành cho một mình viêm á luân, thỉnh thoảng cũng nghe đến triệu nói về họ, nhưng cô không ngờ khi yêu họ luôn bá đạo đến thế này. Quách hán thương thì không gì, vì từ lâu anh ta luôn theo đuổi triệu hy, nhưng còn vương tử kia thì khác. Anh ta không tính là người nghiêm túc nhưng không đến nổi hay bỡn cợt lại có thể tỏ tình một cách bá đạo thế kia. )

Tiểu Quỷ bước đến ngồi cạnh chị mình chiếc điện thoại trên tay cũng để lên bên cạnh. Triệu hy cũng bước đến ngồi cạnh quỷ quỷ._đúng là song quỷ nhà ngươi,bề ngoài giống, tính cách giống, sở thích giống đến cả đồ vùng cũng giống, tên họ cũng giống ngoại trừ lệch dài giây , nếu không thì gộp lại thành một rồi... (triệu hy nhìn cả hai chị em buồn cười nói.) cũng may hai ngươi không cùng yêu một người đàn ông, nếu như vậy thật sự là một tai ương. (triệu hy cầm điện thoại chị em quỷ lên xem cô ngắm tới ngắm .Cô Không chú ý liền nhất đến những chuyện không nên nhắc. )

nói đến đây triệu hy biết mình đã nói quá lời,có xoay qua nhìn sắc mặt rủ xuống của quỷ quỷ. quỷ quỷ đang trong tình trạng, thất tình, cô nói như thế không khác nào đánh mạnh con tim cô ấy. Vừa nhận được điện thoại của quỷ quỷ vào buổi chiều lúc cô đang cùng ba mình đi ký hợp đồng. Lúc đầu cô không dám bắt máy vì đang bên cạnh ba mình, đến khi hợp đồng được ký xong cũng đồng thời điện thoại của cô lần nữa đổ chuông, cũng đồng thời là quỷ nhưng khác với lần trước lần này là tiểu quỷ, chứ không phải là quỷ quỷ....

vừa bước vào phòng, có trông thấy chị em song quỷ cùng ngồi cạnh nhau, từ hình dạng đến cách ăn mặc điều như nhau. Đến cả cô người bạn thân thiết bao lâu nay cũng khó phân biệt được.

_quỷ quỷ, cậu ổn chứ? (Triệu Hy bước đến gần quỷ quỷ thăm hỏi. Thông qua cuộc gọi buổi chiều triệu hy đã biết nguyên nhân tại sao quỷ quỷ lại thiếu tinh thần như thế, cô cũng không dám nói gì nhiều . Lần trước viêm á luân cầu hôn người phụ nữ kia quỷ quỷ đã thống khổ đến thế nào, cô điều trông thấy, nhưng lần này khác hẳn với lần trước trong cô có vẻ ổn hơn có lẻ đã đón trước được kết quả.vì muốn quỷ quỷ vui vẻ nên cả cô cũng tiểu quỷ, diễn lại lúc vương tử tỏ tình với quỷ còn mình trách mắng quách hán thương lúc anh ta theo đuổi cô. )

_hai người ngồi đây mình đi vệ sinh. (quỷ quỷ luôn hiểu triệu hy và em gái mình luôn lo lắng cho mình, vì vậy cô không dám thể hiện, cảm xúc thống khổ của mình lúc này.)

bóng dang quỷ quỷ khuất sau cánh cửa, cùng lúc đó tiểu quỷ và triệu hy nhìn nhau lắc đầu. _chị ấy rất đau khổ nhưng vẫn cố chịu đựng! (tiểu quỷ thở dài nhìn triệu hy.)

_mình biết! (triệu hy gật đầu đồng ý.) _trong ba người bọn mình quỷ quỷ là người đau khổ vì tình nhất.

_ mình chẳng hiểu nổi tên viêm á luân đó vì sao lại không thể chấp nhận chị ấy, trong khi chị ấy đã yêu thầm anh ta 5 năm và ở bên cạnh chờ đợi anh ta đến 4 năm, trái tim anh ta làm bằng sắt thì phải, nhưng khi người phụ nữ rời khỏi anh ta mấy năm qua đến tìm anh ta liền chấp nhận. (tiểu quỷ bức xúc thay cho chị mình.)

_tình cảm không thể nào miễn cưỡng, vì vậy có trách anh ta cũng vô dụng. (triệu hy ra vẻ hiểu thấu về tình yêu giải đáp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #emma