chương 12
quỷ quỷ đang trên hành lang trở về phòng 126 nhưng cô vừa đi đến căn phòng 120 liền nghe thấy tiếng vở của những mảnh thủy tinh, cánh cửa rất nhanh được phục vụ mở ra bước vào, đúng lúc quỷ quỷ đi ngang qua, vì tính hay tò mò của con người nên cô liền nhìn vào bên trong xem sự tình.
Người đàn ông cầm cả trai rượu đưa vào miệng uống mốt cách điên cuồng, như uống nước lả, uống xong lại tức giận quăng mạnh chai rượu xuống nền, rồi lại tiếp tục với chai khác . _tiên sinh...tiên sinh... mong anh hãy bình tĩnh lại... (người phục vụ nam đứng bên cạnh hết lời khuyên nhủ người đàn ông, nhưng người đàn ông kia càng uống càng hăng say hơn, anh ta càng lúc càng điên cuồng cho rượu vào miệng mình chẳng màng đến người bên cạnh đang nói gì .)
_tiên sinh... (người phục vụ nam bên cạnh không chịu thua anh ta định lấy chai rượu lại, nhưng lần này người đàn ông kia lại ném tiếp chai rượu xuống sàn nhà.anh ta lảo đảo đứng vậy bước nhanh về phía người phục vụ.) _biến khỏi đây cho tôi!
tuy không thấy được gương mặt của người đàn ông kia nhưng quỷ quỷ chỉ cảm thấy anh ta rất quen thuộc, lại không dám đến gần xem ,trong tầm mắt liền hiện lên bóng dáng của viêm á luân, nhưng cô lại vội lắc đầu xua đi hình ảnh đó, nhưng nó không xoá đi lại càng lúc càng rõ. Quỷ quỷ thầm mắn chưởi bản thân mình vẫn đang suy nghĩ lung tung . Lúc này làm sao Anh có thể đến đây chứ , hôm nay là sinh nhật lần thứ 31 của anh, có lẻ anh đang ở cùng với ngươi mình yêu thưởng thức món ăn ngon cùng rượu vang dưới ánh đèn lung linh lãng mạn,chứ không phải ở đây. Có lẻ người giống người thôi. Quỷ quỷ đánh nhẹ vào đầu mình, tự chỗ Minh là ngọc, rồi định tiến bước rời đi ,nhưng giọng nói ấy lại lần nữa ngăn cản bước chân của cô bởi vì tiếng "biến đi "làm cô dừng bước.
Quỷ quỷ bàng hoàng xoay người lần nữa nhìn vào bên trong. Có lẻ nghe được giọng nói quen thuộc nên cô lấy thêm vủng khi để bước đến về phía trước .
_tiên sinh, anh có thể uống rượu tự nhiên, nhưng đừng đập chai, như thế rất nguy hiểm. (anh chàng phục vụ đứng bên cạnh vẫn cung kính giải thích.)
_tôi bảo biến. (người đàn ông đứng không vững cứ nghiêng qua nghiêng lại xua đuổi người phục vụ kia .)
nhìn gương mặt quen thuộc của người đàn ông kia, quỷ quỷ trở nên bàng hoàng. Viêm á luân, đúng là anh, tại sao anh lại ở đây còn lục nhu đâu.chẳng phải lúc chiều họ vẫn đang hạnh phúc nắm tay nhau công bố ngày đính hôn sao, sao giờ lại . quỷ quỷ không tự chủ được nâng bước chân đến trước mặt anh. _anh ổn chứ!
Viêm á luân cùng người phục vụ cùng lúc xoay người lại nhìn quỷ quỷ, người phục vụ lịch sự giải thích, còn viêm á luân anh nhìn quỷ quỷ rồi lại chán nản ngồi xuống cầm tiếp chai rượu khác đưa lên miệng uống.
Quỷ quỷ nhìn viêm á luân rồi lại nhìn người phục vụ. _anh ở đây giúp tôi trông anh ấy! (dứt lời quỷ quỷ liền gấp gáp rời đi.)
Thấy quỷ quỷ vừa trở về triệu hy cùng tiểu quỷ rất lo lắng hỏi. _quỷ quỷ cậu đi vệ sinh lâu thế? (Triệu Hy lo lắng hỏi, vì cô đi nửa giờ đồng hồ mới trở về, vả lại cộng thêm hiện tại tâm trạng cô cũng đang buồn, muốn người khác không quan tâm cũng khó. )
_mình xin lỗi nhưng mình có việc phải về trước! (quỷ quỷ bước đến cầm lấy túi sách và chiếc điện thoại trên bàn, gấp gáp rời đi trước sự khó hiểu của tiểu quỷ và triệu hy .)
_Chuyện gì thế? (Triệu Hy khó hiểu nhìn sang tiểu Quỷ bên cạnh nhưng, tiểu quỷ cũng như cô lắc đầu không biết lý do. )
Trở lại phòng 120 quỷ quỷ nhìn thấy viêm á luân, dẫn chung thủy ngồi yên một chỗ uống rượu nhưng lần này anh đã không còn ném chai nữa lúc này Cô mới nhìn anh thở phào nhẹ nhõm. _có thể giúp tôi thanh toán được rồi, cảm ơn.
Người phục vụ vừa rời đi, quỷ quỷ liền bước đến bên cạnh viêm á luân ngồi xuống. _chị lục nhu đâu?
Viêm á luân vẫn uống rượu một cách
điên cuồng, anh không quan tâm đến bất cứ gì ngoài việc uống rượu. Anh cũng không có ý định trả lời bất cứ câu hỏi nào .
_hôm nay là sinh nhật của anh, tại sao lại ở đây? (lần đầu tiên nhìn anh trong tình trạng thế này, làm sao cô không khỏi lo lắng, cô luôn bên cạnh anh 4 năm không phải 1 hay 2 tháng nên cũng hiểu được anh, anh rất ôn hoà đôi lúc cũng có chút điên nhưng không đến nổi thế này. quỷ quỷ không có ý định bỏ cuộc, cô tiếp tục hỏi tiếp.)
Lần nữa viêm á luân chẳng hề trả lời, anh tiếp tục cầm ly rượu lên uống xem như không nghe thấy gì . Lần này quỷ quỷ không bình tĩnh được nữa, cô cướp lấy ,Hai rượu trong tay anh đặc xuống bàn , Nghiêm túc nhìn anh. _em đang hỏi anh đấy!
viêm á luân cũng không trả lời, anh không cầm tiếp hay có ý định lấy lại rượu uống nữa. Cả người ngã mạnh ra phía sau, nhắm mắt lại.
Quỷ quỷ thấy anh không có ý định nói bất cứ gì, đến khi người phục vụ trở lại với hoá đơn trên tay.
_chúng ta về thôi, em đưa anh về. (tính xong tiền quỷ quỷ xoay qua nhìn anh thở dài. Lần đầu tiên cô thấy anh đến mức độ này. Chắc không phải gì lục nhu chứ. )
Viêm á luân không nói gì bước chân loạng choạng đứng vậy rời đi.quỷ quỷ ở phía sau nhìn theo bộ dạng nghiêng ngả của anh , Nơi nào đó lại bắt đầu vấy lên cảm giác đau đớn. Vì một người phụ nữ khác anh đã không còn là ngô canh lâm mà cô từng quen biết.
Do sợ anh ngã quỷ quỷ bước nhanh tới đở anh nhưng bị viêm á luân Không thương tiếc đẩy mạnh cô ra. Quỷ quỷ hoảng hốt sút nữa bị ngã nhưng cũng may cô nhanh nhẹn chế ngụ lại thăng bằng nên không bị ngã. Quỷ quỷ cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao anh lại hành động như thế với mình, tuy không biết nguyên nhân tại sao viêm á luân lại hành động như thế với mình, nhưng lúc này cô không muốn suy nghĩ nhiều, gì trước mắt cô phải đưa anh về trước đã.
Lần nữa quỷ quỷ bước nhanh đến đỡ lấy thân thể của viêm á luân, cũng như lần trước anh đẩy cô ra nhưng gì có kinh nghiệm về lần trước nên lần này cô ra sức ôm chặt cánh tay anh hơn, vừa đến nơi đậu xe, điện thoại trong túi quỷ quỷ liền reo lên. Một tay đỡ lấy viêm á luân, còn một tay còn lại cố gắng lấy điện thoại trong túi ra xem người gọi đến.
_chết bầm? (quỷ quỷ thắc mắc nhìn tên người gọi đến.) _mình đâu cô lưu ai tên chết bầm nhỉ... (suy nghĩ tới lui rốt cuộc cô cũng biết được đáp án.) _Hả... Hay là? (quỷ quỷ hoảng hốt nhớ lại một màn vừa rồi. Điện thoại của cô và tiểu quỷ cùng một loại, có lẽ do quá hấp tấp tên cô lấy đại điện thoại mà không kiểm tra kĩ, giờ phút này phải làm sao chỉ có thể hành động như mọi khi cô phải đóng giả làm tiểu quỷ vậy .) _a lo! (chẳng còn cách nào khác ngoài nghe.) _à tôi đang ở bar MINH LA.
_ phòng 126 cùng hy hy! (quỷ quỷ thầm nghĩ dù sao cũng đã giả dạng rồi thì phải làm cho đến cùng , người kia có đến cũng thấy tiểu quỷ và hy hy ,chỉ suy nghĩ đơn giản cô liền nói số phòng cho ngươi bên kia biết.) _tôi đang bận anh đến đây đi. tạm biệt! (quỷ quỷ vội vã tắt máy, khi họ đã đến trước xe viêm á luân. Nhìn thấy anh chuẩn bị vào bên trong ghế láy quỷ quỷ liền kéo anh sang ngồi vào ghế phụ còn cô trở lại ghế lái...
Trên đường về THIÊN VẬN có lẻ do uống quá nhiều rượu vào ngươi nên viêm á luân quá mệt, anh nhắm chặt mắt lại nằm nghỉ ngơi. còn quỷ quỷ cô cũng chuyên tâm lái xe không hồi bất cứ gì tiếp, gì cô biết lúc này có hỏi gì cũng vô ích, nhưng không gì vậy có chẳng quan tâm anh nữa mặc dù đang láy xe nhưng thỉnh thoảng cô dẫn xoay lại xem anh có ổn không.
Cánh cổng THIÊN VẬN được mở ra khi họ đã về đến nơi. Quỷ quỷ quang sát xung quanh để tìm người giúp việc giúp đỡ nhưng tìm mãi dẫn không thấy bóng dáng của ái ngoài cô ra. Có nhớ buổi trưa cô đến rõ ràng anh đã tìm người giúp việc nhưng lúc này cô chẳng thấy ai, nghĩ đến đây thôi cô cũng hiểu phần nào. Anh lạ người thích yên tĩnh, vì vậy tuy sống ở THIÊN VẬN bấy lâu anh chưa từng cần một người giúp việc nào, cho dù cô rất nhiều lần muốn anh nên tìm người giúp việc, vì cô biết chắc chắn anh mãi mê công việc sẻ không chăm sóc tốt cho bản thân mình, nhưng hết lần này đến lần khác anh nhất quyết không chịu, vì vậy thỉnh thoảng cô đến nấu cơm cho anh ăn có lúc cô còn giúp anh dọn dẹp THIÊN VẬN. nhớ đến lúc ấy cô hay liên tưởng mình là ngô thiếu phu nhân vậy... Nhưng không ngờ lục nhu trở về chỉ trong vòng dài tháng ngắn ngủi, anh đã có người giúp việc cô cô thể chắc chắn một điều cô ấy muốn anh có người giúp việc.
Quỷ quỷ buồn cười, cô cười một nụ cười đau đớn. Cô lấy quyền gì mà so sánh cùng người phụ nữ anh yêu chứ, hay lấy quyền là một người yêu đơn phương anh suốt mấy năm qua nhưng chẳng nhận được đáp lại... Lần nửa quỷ quỷ cười khinh thường bản thân mình.
Quét đi những giọt nước mắt trên má quỷ quỷ, bắt đầu bước xuống xe, cô vòng qua xe đến bên cạnh anh. Cô thấy Viêm á luân vẫn nhắm mắt nằm bất động mặc dù cô đã gọi anh rất nhiều lần. Có lẻ do uống quá nhiều rượu, lúc này rượu cũng đã thấm vào người nên viêm á luân đã chìm vào giấc ngủ.
quỷ quỷ khó khăn ôm lấy cơ thể anh từng bước từng bước vào nhà, rồi lại cố gắng đở anh lên lầu. Đặt viêm á luân nằm xuống giường, còn mình ngồi bên cạnh, thở hổn hển vì mệt. Lát sau quỷ quỷ cảm thấy mình đã giảm mệt đi phần nào , cô liền đở anh nằm ngay ngắn lại do lúc vừa rồi đã hết sức lực nên cô dành ném anh xuống giường. Lúc này có lại nghĩ đến tình trạng sáng hôm sau của anh ra sao theo kinh nghiệm của mình từng say rượu qua, nếu không uống ngày mai lúc anh thức giấc nhất định sẽ biến đau đầu. Nghỉ đến đây quỷ quỷ liền gấp gáp đi pha trà giải rượu.
Quỷ quỷ đặc ly trà lên bàn, cô xoay lại nhìn gương mặt yên tĩnh của viêm á luân đang trong giấc ngủ. Nhờ đến chuyện vừa rồi cô không khỏi thắc mắc. cô biết anh mấy năm qua, tuy anh hay đùa giỡn cùng cô nhưng anh cũng trong công việc anh lại rất nghiêm túc, quỷ quỷ chưa từng thấy anh mất khống chế say rượu đập phá đồ như thế này.
Quỷ quỷ nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên gương mặt người đàn ông cô yêu nhưng cô luôn chộm nhìn trong lúc anh ngủ quên hay những lúc anh chăm chú sáng tác nhạc . Đang lúc quỷ quỷ vừa định lần nữa gọi anh vậy uống trà giả rượu. Bất ngờ Bàn tay cô bị nắm chặt. Quỷ quỷ nâng tầm mắt lên nhìn người trước mặt.
viêm á luân nhẹ nhàn mở mắt ra nhìn người trước mắt mình,bàn tay cùng lúc nắm chặt tay bàn tay kia hơn . Anh vẫn nhìn chằm chằm quỷ quỷ.
_anh tỉnh rồi uống trà giải rượu nha. (quỷ muốn đem bàn tay rời đi nhưng không thể khi bàn tay của anh càng lúc càng nắm chặt hơn.)
cô khó hiểu nhìn về phía anh, lần nữa cô bất ngờ trước ánh mắt yêu thương dịu dàng nhìn mình. Quỷ quỷ cảm động nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt đó.
đang lúc cô đang mơ màng thưởng thức đôi mắt mà từ trước đến nay chưa từng thuộc về mình ,của ngươi đàn ông cô luôn yêu, yêu một cách ngốc nghếch và đau khổ.nhưng một câu nói của anh quỷ liền tỉnh giấc trong cơn mộng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com