Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Trên nền gạch những mảnh quần áo bị rách và chiếc áo màu đen của người đàn ông và cả chiếc quần kaki nằm trên sàn. Viêm á luân nhắm chặt đôi mắt ngủ một cách thổi máy, bên cạnh đó cánh tay gắt gao ôm lấy cơ thể của quỷ quỷ. Còn quỷ quỷ cô luôn mở to đôi mắt nhìn ra hướng ngoài kia nơi mà mặt trời đã lên cao và ánh nắng đang chiếu vào.

Cô không có ý định rời đi, cũng không phải cô muốn anh biết người đã cùng anh ân ái cả buổi tối hôm qua là mình Vì cô làm sao dám rời đi khi trên người không có mảnh vài che đi những dấu vết trên người.

Tiếng điện thoại vang lên ầm ĩ, khiến người muốn ngủ cũng không thể nào ngủ được. Đôi mắt vẫn nắm chặt viêm á luân tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia. Không cần nhìn vào màn hình anh liền nhắc máy lên nghe. _vì vậy (lời nói có hơi khó chịu vì bị quấy rối.) _được rồi, tôi sẽ đem bài hát vừa viết xong đến cho cậu.

_đúng những gì ghi trên báo đều đúng, đầu tháng sau tôi sẽ đính hôn.

_cảm ơn cậu! (Viêm Á Luân cúp máy nhanh chóng. Anh cảm thấy lúc này đầu của mình đau nhức, hậu quả của việc rượu chè quá mức.)

Anh nhớ đến buổi tối hôm qua tâm tình trở nên tốt hơn, anh nhìn người phụ nữ đang nằm xoay lưng lại với mình.anh yêu thương hôn lên bờ vài trắng trẻo mềm mại kia, giọng nói đầy sự dịu dàng không thể nào dịu hơn được nữa. _tiểu nhu anh rất hạnh phúc!

viêm á luân cảm nhận được trên cánh tay mình có những giọt nước đang thấm xuống.anh nghĩ cô chịu uất ức về chuyện tối qua anh ôm chặt cơ thể cô vào lòng. _đừng nhõng nhẽo nữa. Em ăn sáng không anh gọi người chuẩn bị?

Không nhận được câu trả lời của cô, anh vẫn không bỏ cuộc tiếp tục những lời nơi yêu thương của mình._đừng giận anh mà bà xã.

Lại không nhận được bất cứ câu nói nào của cô, viêm á luân cảm thấy khó hiểu, theo anh biết về lục nhu tuy cô dịu dàng nhưng không thể nào chịu uất ức. Sự khác lạ này viêm á luân cảm thấy lo sợ. Anh liền xoay người phụ nữ nằm bên cạnh mình lại.

_quỷ quỷ? (anh mở to đôi mắt, kinh ngạc khi nhận ra người cả buổi tối hôm qua cùng anh lại là quỷ quỷ, đôi mắt sưng húp vì khóc những sợ tơ máu bên trong mắt do thiếu ngủ. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn.những chuyện của tối hôm qua như cuộn phim đang phát lại trong đầu anh. Mọi động tác cự tuyệt và lời nói cầu xin phát bên tai anh. Gương mặt viêm á luân trở nên thống khổ đầy hối hận nhìn cô. ) _quỷ quỷ, anh....

_anh có thể đi mua dùm em bộ quần áo được không? (cô cắt ngang lời nói của anh. Cô biết anh đang muốn nói gì, tất cả từ sự kinh ngạc và câu nói hối lỗi sắp được phát ra cô đã cô đoán trước. Quỷ quỷ sợ câu nói tiếp theo của anh sẽ là nhát dao tàn nhẫn đâm vào trái tim cô.cô thà không nghe. )

_được đi mua đây! (anh hiểu cô đang đau khổ, lúc này anh cũng muốn có thời gian để suy nghĩ phải đối mặt với cô ra sao. Viêm Á Luân buông quỷ quỷ ra khi cô tự động rời khỏi cánh tay của anh nhắm chặt mắt lại.)

quỷ quỷ vẫn nhắm mắt tránh né cho đến khi cánh cửa được mở ra rồi đóng lại. Cô cố gắng xoay người lại nhìn về phía cạnh chiếc tủ, nơi mà chiếc đồng hồ đang nằm đó.

nước mắt lại rơi trên má, nổi đau khổ lại đau trong tim.quỷ quỷ kìm nén cái đau ở hạ thân chuyền đến có bước từng bước đến tủ quần áo của anh chọn đại một chiếc áo sơ mi khoát vào. Rời bước đến nhặt chiếc đồng hồ lên xem. Do cứu ném đầy giận dữ của anh mà hậu quả là bề mặt đồng hồ đã dở tình cảm cũng vở tình yêu cũng không. Tất cả mọi thứ cô đối với anh cũng đã dở .

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay quỷ quỷ cảm thấy bất lực.cô nhớ về buổi tối hôm qua cảm giác lần đầu tiên cô bị lăng trì một cách tàn nhẫn, từ thể xác đến cả tâm hồn đều bị anh Tàn nhẫn xát muối vào.

khi anh vừa đi vào cơ thể cô, cảm giác đau đớn như bị xé rách ,thể xác của mình vẫn còn chưa bình phục anh lại điên cuồng vận động một cách kịch liệt, cô cắn chặt răng chịu đựng đau đớn mà anh gay ra ,cũng may phút chốc cơn đau đã không còn khi cảm giác xa lạ khác ập đến, cái cảm giác sản khoái chưa từng có đang diễn ra, trên môi không biết từ lúc nào lại vang ra những âm thanh xa lạ ,và bên trên viêm á luân cũng phối hợp cùng cô phát ra tiếng gầm gừ thuộc về đàn ông. lúc cô không chịu đựng được cảm giác kia thì anh lại tấn công và môi cô, vừa cắn vừa nút. anh triền miên lên cơ thể và môi cô rồi lại tàn nhẫn gọi ra tên ngươi phụ nữ khác, luôn miệng nói những lời yêu thương cho cô nghe.cảm giác đau đớn đó mấy ai hiểu thấu.

Cả một đêm cô bị anh điên cuồng xâm chiếm ,hết lần này đến lần khác. lúc anh rời cơ thể cô cô vẫn nghe được câu yêu thương mà anh dành cho người phụ nữ khác. Đến khi anh thức giấc vẫn luôn dịu dàng bài toả yêu thương cưng chiều của mình, và tiếng "bà xã "kia vẫn còn vang vội bên tai cô, anh luôn nhắc nhở cô cuối tháng này anh sẽ trở thành hôn phu của người khác. Quỷ quỷ cười một cách đau đớn.

Tiếng cánh cửa được mở ra đã đánh thức cô trở về thực tại. Quỷ quỷ lao đi những giọt nước mặt của mình. Cô bước đến nhặt những mảnh quần áo trên mặt đất.

_quỷ quỷ không cần làm đâu, để anh. Em đi thay quần áo đã. (giọng nói rất nhẹ nhàng của anh vang lên. Viêm Á Luân bước đến bên cạnh cô, ôm lấy đống quần áo rách trong tay cô.)

Nhưng quỷ quỷ không cần cô nắm chặt hơn, ánh mắt không dám đối diện với anh cô nhìn lại quần áo trên tay mình, rồi mỉm cười châm biếm bạn thân. _nó là của em.em sẽ tự mang đi, em không muốn để lại bất cứ gì.

Cô nhận túi quần áo trên người anh rồi rời đi vào phòng tắm. Cánh cửa phòng được đóng chặt lại ngay sau đó. Viêm á luân vừa ngồi xuống giường lại nghe thấy tiếng xe ô dưới đây sân, anh bước nhanh đến cửa sổ xem. Lục nhu bước xuống từ bên trong xe. Viêm á nhìn vào bên trong phòng tắm rồi lại nhìn xuống dưới ánh không thấy bóng dáng cô ta nữa khẳng định cô ta đã vào trong, viêm á luân cảm thấy lo sợ, theo buổi tối hôm qua, lục nhu chỉ biết quỷ quỷ yêu anh mà có đã giận dữ đến như thế nếu bây giờ cô ấy biết anh và quỷ quỷ... Thì sẽ như thế nào đây.

Viêm á luân vội vã rời khỏi phòng.
_hôm qua anh làm gì em gọi anh mãi nhưng không được .(lục nhu và nhìn thấy hình ảnh của anh từ trên lầu đi xuống, hấp tấp hỏi.)

viêm á luân nhìn cô , anh không trả lời ngay. _hôm qua anh đi bar MINH LA uống rượu,điện thoại anh để ở nhà.

_tại sao lại uống rượu, người nên uống là em mới đúng chứ! (lục nhu vẫn còn giận dữ chuyện tối qua.)

_anh mệt chỉ muốn nghỉ ngơi, em về trước đi. (Viêm Á Luân mệt mỏi muốn rời đi nhưng người kia không cô ý định buông tha. Cô sợ anh biết chuyện cô nói với chung tuấn là giả )
Lục nhu nắm lấy bàn tay anh kéo lại ,nhưng không quên kiềm chế lo lắng trong lòng mình . _anh phải nói gì rõ ràng với em đã!

Viêm á luân hiểu lục nhu sẽ luôn bám lấy mình nếu như anh không nói chuyện rõ ràng với cô và như thế có thể quỷ quỷ sẽ bị phát hiện. _anh nói lại lần cuối anh và quỷ quỷ không...không có gì. (lời nói trái với lương tâm khó phát ra chọn vẹn.)

Lục nhu không nói gì cô cúi mặt buồn bả giọng dịu đi xoa với lúc vừa rồi khác xa. _em rất sợ! ( thấy dường nào anh không có biểu hiện gì phát hiện ra việc dối trá cửa cô ta, cô Ta biết cảnh đêm qua anh tin nhưng không muốn nói ra gì sợ cô phát hiện.nếu như đã diễn kịch tại sao không diễn đến cùng chứ. như chịu uất ức cô lục nhu với hai hàng lệ trên mi nhìn viêm Á Luân .) _cô ấy ở bên anh tận 4 năm, còn em thì không .em em rất sợ .

_yên tâm , anh chỉ yêu mình em thôi, anh vẫn luôn xem cô ấy như là người em gái ngoài ra không còn gì nữa. (Viêm á luân nhìn vào gương mặt của người phụ nữ trước mặt mình, câu nói của cô đánh mạnh vào trái tim anh . Quỷ quỷ luôn ở bên cạnh anh 4 năm không ngắn cũng không dài, nhưng anh đã làm gì, chỉ toàn đem đến đau đớn cho cô, anh không biết phải làm gì anh nợ cô quá nhiều, anh thống khổ về việc làm tối qua của anh, nhưng anh không muốn mất đi tiểu nhu. Anh ôm lục nhu vào lòng dỗ dành nhưng ánh mắt luôn hướng lên lầu. Anh đâu biết ở một góc cách đó không xa bóng dáng của người luôn bị anh làm tổn thương, cắn chặt tay mình để kìm nén sự đau đớn mà anh luôn ban tặng.) _đừng khóc nữa. em ăn sáng chưa? (anh yêu thương lao đi những giọt lệ trên má lục nhu.)

_em ăn rồi, do tối qua em chờ anh đến nữa đêm nên hơi mệt, giờ phải đến công ty làm nữa. (lục nhu lấy nhanh lại dáng vẻ bình thường của cô, cô ôm lấy anh nũng nịu.)

Viêm á luân không nói gì chỉ cười nhẹ, nhưng tận sâu trong lòng anh anh đang khổ sở. _được rồi vậy em đi làm đi.

_anh còn giận em không?(trong ánh của anh có một nỗi buồn nhưng cô không nhìn ra được đều gì, cứ nghĩ anh vẫn còn để tâm về chuyện đêm qua.)

_Chuyện gì! (Viêm Á Luân khó hiểu nhìn cô anh không để tâm đến ý của câu nói của cô.)
Lục nhu lại nghĩ anh không muốn nhắc đến gì vậy cô cũng không nhắc đến._tối nay em sẽ đền lại cho anh. Trể rồi em phải đi đây! (lục nhu hôn nhẹ lên môi anh, rồi rời đi. Lúc này anh không có tâm trạng để ý câu nói của cô chỉ muốn cô nhanh chóng rời đi. viêm á luân luôn nhìn theo dõi bóng dáng của cô đến khi bóng dáng kia khuất dần.)

Quỷ quỷ trở về phòng của viêm á luân, cô sợ anh sẽ biết mình nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện của anh và lục nhu, gì thế cô chỉ còn cách tránh né.

Cánh cửa phòng được mở ra sau khi quỷ quỷ ngồi xuống giường. Viêm á luân chậm rãi bước đến bên cô. _quỷ quỷ, anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #emma