chương 20
Viêm Á Luân bực bội, nhìn vào điện thoại, phát hiện ra số điện thoại không phải ba mình nhưng anh càng chán nản hơn.
_có chuyện gì không? (viêm Á Luân bắt máy lạnh lùng, hỏi. )
_anh bận! ( chẳng biết bên kia nói gì chỉ thấy viêm Á Luân càng lúc càng khó chịu.)
_đó là chuyện riêng của anh, từ lúc nào em quản nhiều chuyện thế? (viêm Á Luân cáu gắt,đến cả thời gian của anh cô ta cũng muốn quản.)
Nói dứt câu anh bực bội tắt điện thoại. Mấy ngày nay hầu như ngày nào anh ra ngoài làm việc gì lục nhu cũng điện lại thăm hỏi, anh bây giờ tựa như tù nhân của cô ta không bằng. Lần nữa điện thoại anh reo lên, khỏi nhìn vào màng hình, anh không suy nghĩ nhiều liền tắt ngang máy, và tắt luôn cả nguồn.
Lúc viêm Á Luân bước vào trong liền trong thấy, quỷ quỷ lặng lẽ, lao đi những giọt nước mắt, nhưng cô nằm lên sofa, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hành động của cô anh đã trông thấy, nhưng anh không vạch trần. Anh nhẹ nhàn, bước đến ngồi cạnh cô.
Nhìn vào sắc mặt không tươi tắn của cô anh cảm thấy đau lòng, nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má,của cô, vươn bàn tay lên thật nhẹ nhàng giúp cô lao đi những giọt nước mắt.
Tuy quen biết đã lâu nhưng đây là lần thứ hai anh chậm vào mặt cô, sự thân Thiện duy nhất của anh dành Cho cô là nhéo mũi .còn cô thì khác cô luôn thể hiện một cách rõ ràng ,như chủ động hôn anh, nhưng chỉ hôn phớt nhẹ lên môi, sau đó, liền mỉm cười nhìn anh Thích thú, Còn anh ,ngượng ngùng xoay mặt đi. Gì lần đầu tiên được phụ nữ chủ động hôn. Tuy anh không biết cảm giác là gì nhưng anh vẫn còn nhớ lúc đó gương mặt anh nóng ran lên còn trái tim đập không ngừng, và còn muốn mắn cô nhưng không tài nào mắn được. Nhớ đến những ngày đó viêm Á Luân không, biết trên mặt nụ cười hiện từ lúc nào đến anh cũng không biết.
Viêm Á Luân cứ vậy ngồi ngắm nhìn gương mặt của quỷ quỷ thật lâu ,đến khi lúc quỷ quỷ động đậy trở mình ,anh mới hoàn hồn nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay.
Viêm Á Luân lần nữa nhìn về phía quỷ quỷ nhưng anh không ngắm cô nữa mà trực tiếp bế cô vào phòng ngủ của cô...
Khi cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc nước mắt của cô rơi ra, quỷ quỷ vẫn nằm im lặng trên giường từ từ trở mình lại rồi mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ ngoài kia ,bầu trời đầy sao rất đẹp trái với lòng cô lúc này toàn là một màu u tối.
<><><><><>
Tại một quán Cafe ven đường gần công ty Anh dực, tiểu quỷ đang buồn bực trong lòng nhưng chẳng hiểu mình đang bực chuyện gì.
Cô Cứ ngồi ở đó nhìn tách ca cao của mình rồi lại khuấy khuấy sau đó lại thở dài một cách chán nản,rồi bất giác tự lấy điện thoại trong túi ra mở lên xem rồi lại ,thở dài chán nản tắc bỏ vào lại trong túi.
Gần một tuần trôi qua rồi, tại sao cô cảm thấy có gì đó lạ lạ, cảm giác mất mát không nói thành lời, cảm giác trống vắng, vắng đến nỗi cô có thể cảm thấy mình Không còn là mình nữa.hàng ngày cô luôn chờ đợi, bóng váng kia xuất hiện trước mặt cô, và hàng đêm cô luôn chờ đợi cuộc điện thoại của người kia nhưng chẳng thấy tâm hơn đâu, cứ thế Cho đến ngày buổi tối ngày hôm qua ruốt cuộc cô nhịn không được nữa ,liền nhắc máy lên điện thoại cho người kia.
Nhưng hết lần này đến lần khác bên kia chỉ một giọng nữ lạnh lùng vô cảm đáp trả.
Tiểu quỷ chẳng hiểu vì sao người kia biến đâu mất, cô lo sợ, nhưng không dám tìm hiểu rõ, cô sợ người kia càng có thêm hy vọng....
Buổi chiều tiểu quỷ đang tất bật làm công việc của mình, mặc cho mọi người xung quanh đang ồn ào Gì đó về lãnh đạo mới cửa cũng Ty
_tiểu quỷ chiều nay Tham gia tiệc không? (một đồng nghiệp nữ thân thiết bước đến gần tiểu quỷ hỏi. )_hôm nay chủ tịch tiền nhiệm mới chuyển vào nên, cả Công ty Đều được tham gia...
_không mình hơi mệt, chẳng có tâm trạng đi, cậu cùng mọi người đi vui vẻ. (trước câu hỏi của đồng nghiệp, tiểu quỷ chỉ mệt mỏi từ chối, quả thật cô không có tinh thần . Không chỉ hôm nay mà làm mấy ngày nay rồi. )
_vậy cũng được! (nữ đồng nghiệp ,mỉm cười vỗ lên vai cô quan tâm.) _vậy về nghỉ ngơi cho khỏe.
<><><><>
Hôm sau !như mọi hôm Tiểu quỷ cũng đến công ty, nhưng hôm nay đặc biệt hơn. Giờ ăn trưa, tất cả mọi người đều, ra ngoài ăn hết chỉ còn lại mình cô, tiểu quỷ quyết định làm hết tập tài liệu trên bàn rồi đi ăn luôn, nhưng chẳng biết từ lúc nào,
Mốt bóng dáng đang đứng trước mặt cô, nhưng cô dẫn không hay biệt cho đến khí người ấy lên tiếng trước, phá vỡ tập trung của cô.
_có cần anh nói với chủ tịch tăng lương cho em không nhỉ? (thượng quan dương, mỉm cười vui vẻ đùa giỡn.)
_muốn mời em ăn trưa phải không? Nhưng phải đợi em tí! (ngược với bất ngờ thì tiểu quỷ lại rất bình tỉnh ,cô thản nhiên cười nhẹ rồi lời chăm chú tiếp tục công việc của mình.)
Nhìn bộ dạng thản nhiên của cô thượng quan dương, không khỏi thích thú. Nếu Như cô biết việc anh đến tìm cô là do đâu chắc chắn cô sẽ không còn bộ dạng này nhỉ. _chủ tịch muốn gặp em.
_chủ tịch tìm em? (cô ngạc nhiên dừng lại mọi động tác cua mình, khó tin nhìn thượng quan dương hỏi.đúng với dự tính của anh, cô hành động như mình dự đoán trước.)
_đúng! Có lẽ gì chuyện tối qua Em không đến bữa tiệc cũng nên. (thượng quan dương thờ ơ trước thắc mắc của cô, anh không muốn nói quá nhiều sợ sẽ... Anh liền rời đi nhanh chóng. _nhanh theo anh,kẻo bị mắn đấy! (thấy bộ dạng hoài nghi của cô Anh càng thêm lo lắng nếu Anh để lộ Chuyện ra nguyên nhân sẽ thế nào. Anh chỉ có thể thúc giục cô vậy.)
Tiểu quỷ loan toan theo phía sau thượng quan dương, cô luôn muốn hỏi anh chủ tịch tại sao muốn gặp cô, cô đã làm gì sai hay do hôm qua không đến buổi tiệc nên chủ tịch tức giận ,nhưng cũng không đúng công ty có cả trăm nhân viên thiếu đi một mình cô chắc cũng không có gì nhưng tại sao chủ tịch muốn gặp, cô thật sự cô chẳng hiểu nổi.
Mặc cho cô ở bên cạnh luôn nói ra những thắt mắt trong lòng mình ,còn thượng quan dương dẫn thờ ơ như không có gì.
Đứng trước cửa phòng cao nhất của công ty, tiểu quỷ bàng hoàng, không biết nói gì.
_tổng giám đốc... (trước cửa phòng có nam nhân viên ăn mặc chỉnh chu vừa gặp thượng quan dương liền cung kính đứng vậy chào hỏi. nếu như cô đoán Không nhầm thì đây có thể là thư ký của chủ tịch. Tiểu quỷ nhìn người nam đứng trước mặt lịch sự gật đầu chào hỏi.)
Người kia khó hiểu nhìn Tiểu quỷ nhưng cũng không quên phép lịch sự chào lại .
Thượng quan dương không nói gì đi thẳng đến cánh cửa cũng không cần gõ cửa lập tức đẩy cửa bước vào, tuy tiểu quỷ hơi lấy làm lạ nhưng cô cũng chẳng quan tâm ,cô cố ổn định lại tâm trạng cùng anh bước vào.
_người cần gặp đã đến! (thượng quan dương thản nhiên báo cáo cho người đang ngồi trên ghế đối diện kia nhưng lại làm người khác rất tò mò vì hắn ta đang ngồi trên ghế xoay cả người về phía ngoài.)
Người chủ tịch kia cũng không trả lời dù là một câu" um, hay được " vì chỉ lẳng lặng đưa tay lên báo hiệu .thượng quan dương mỉm cười Thích thú rồi cũng không nói gì liền xoay người rời đi.
_thượng quan dương. (tiểu quỷ lo lắng nhìn anh, trước sự uy nghiêm của chủ tịch cô cảm thấy rất lo lắng, nhưng không dám nói gì chỉ biết nhìn anh cầu cứu.)
Nhìn bộ dạng lo sợ của cô thượng quan dương cảm thấy buồn cười, từ lúc gặp cô đến giờ chưa lúc nào anh không trông thấy vẻ mặt tươi tắn nghịch ngợm của cô nhưng đến hôm nay anh mới có thể trông thấy cô vẻ mặt lo sợ cầu cứu của cô, anh rất muốn cười nhưng Lai không dám anh sợ vì một chút nông nổi của mình lại gây ra phiền phức cho mình thì anh chẳng muốn tí nào.
thượng quan dương, chuyển hướng mắt nhìn về phía cửa sổ nhìn người kia, anh cảm thấy rất buồn cười.rồi lại chuyển hướng mắt về tiểu quỷ trấn cô, để cô bớt lo sợ vậy. _ đừng sợ, hắn ta không dám ăn em đâu. (nói song câu nói anh cười thích thú, rồi rời đi nhưng không quên đóng cửa lại.)
Nhìn cánh cửa được đóng lại tiểu quỷ càng lo lắng hơn. Cô thầm mắn bản thân một mình vì sao hôm qua lại không đến để giờ đây phải đứng ở đây lo sợ, cũng tại cái tên chết bầm kia hại não cô cứ Nho về hắn mấy ngầu nay cứ như người không sức sống chỉ vì lo lắng cho hắn ta mà không có tâm trạng ,để giờ đây phải thế này. Cô tự hứa với mình nếu gặp tên chết bầm đó nhất định cô không bỏ qua cho hắn.
Tiểu quỷ thầm thở dài trong lòng mình, lần này là lần thứ hai cô được người cấp cao gọi đến, chẳng biết lần này được may mắn như lần trước gặp được thượng quan dương người quen biết không ,hay lần này thật sự rất rối đến với cô rồi.
Cảm Thay cứ đứng đây cũng không phải cách, vì vậy tiểu quỷ lấy hết can đảm bước đến gần nhưng dẫn chừa một khoảng cách, để không thêm bất cứ lỗi lầm nào. _chủ tịch! (đứng khá lâu nhưng không thấy động tỉnh gì liền lên tiếng trước.) _ngày tìm tôi có việc gì ạ. (cứ chằn chừ không phải cách, thế là cô chủ động hỏi.
Người trước mặt không có bất cứ động tỉnh nào, hắn ta vẫn thản nhiên đưa tay lên ra hiệu cho cô ,muốn cô bước đến gần mình.
Mặc dù lo sợ nhưng cô vẫn từ từ bước đến nhưng vẫn chừa một khoảng cách nhỏ, nhưng người kia vẫn không đồng ý muốn cô đến gần mình.
Tuy rất lo lắng nhưng cô cũng không khỏi cảm thấy chán ghét cái tên chủ tịch này. Khinh người một cách thái quá, làm chủ tịch trả lương cho nhiều người thì có thể xem thường được sao, nếu không có những nhân viên như cô thì công Ty chặc được như ngây nay sao.
Mặc dù bức bội nhưng cô cũng không muốn chọc giận người kia ,nếu như cô không cẩn thận thì cô sẽ thất nghiệp, thà nhịn còn hơn phải bị đuổi.
_tổng giám đốc. (tiểu quỷ bước đến bên cạnh người kia nhưng chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn ,chỉ dám cúi mặt chờ đợi.)
Do vẫn cúi mặt nên cô không thấy được gương mặt của người kia, chỉ có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang bay vào mũi m iu mình.
× mùi hương này × tiểu quỷ vừa ngửi thấy liền liên tưởng đến người kia, người đã hai não cô mấy ngày qua vì mất tích.
Không kiềm lòng được khi bóng dáng của người kia càng lúc càng gần mình, cô không còn khống chế được cảm xúc nữa liền ngẩn mặt lên.
Gương mặt ấy đang ở trước mặt cô, Nụ cười rất cuốn hút nó làm luôn làm tim cô đang nhảy lên từng hồi ,người ấy là anh là tên chết bầm hại não cô cả tuần nay.
Tiểu quỷ không nói gì chỉ chăm chú nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.
Vương tử dịu dàng đưa bàn tay lên nhẹ nhàn đặc lên mặt cô, người con gái anh luôn nhớ trong mấy ngày qua giờ gặp được anh càng thêm yêu thương.
Vương tử nhìn từng đường nét trên gương mặt của cô anh cũng chậm rãi tiến Đến.
Đang lúc tiểu quỷ vẫn còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của anh, thì liền bị một lực mạnh ép chậc cơ thể cô vào vách kính trực tiếp đặc môi mình lên
Vương tử hung hăng hôn xuống cánh môi của cô, như người đói khát đã rất lâu không được ăn uống vậy .
Tuy bất ngờ trước hành động của anh, nhưng cô cũng không có ý định chống cự lại ngược lại cô tự động nâng cánh tay mình lên vòng qua cổ anh tự động mở môi ra Cho anh tiến vào.
Như có một luồn điện chạy mạnh vậy cơ thể , Vương tử quá bất ngờ trước hành động phối hợp của cô,anh càng thêm kích thích hơn. Cả hai phối hợp ăn ý với nhau bằng chứng là hai chiếc lưỡi đang quấn quýt cùng nhau, họ hết đá lưỡi lại tiếp tục cắn nhẹ môi đối phương, rồi lại tiếp tục ...
Vương tử càng lúc càng ôm chặt lấy cơ thể người Con gái trong lòng mình hơn, còn hơn thế nữa, anh đang ôm chặt lấy tiểu quỷ trong lòng nhắm đến phòng nghỉ cửa mình tiến đến.
Họ cứ thế day dưa mãi cho đến khi cả người tiểu quỷ đều đặc trên giường lúc ấy anh mới buông tha cho đôi môi cô. Anh nằm trên người cô nhìn cô đang thở gấp gì thiếu dưỡng khí, anh không khỏi vui thích , nhìn những sợi tóc không chỉnh tề rớt lên trên gương mặt gì sự bá đạo của mình ,anh càng vui vẻ hơn, dịu dàng giúp cô vén những sợ tóc đang ở trên mặt cô, yêu thương xoa nhẹ lên má cô. _anh rất nhớ em... (nói song lần nữa anh áp nhẹ môi mình xuống, nhưng không mạnh mẽ như trước nữa, anh nhẹ nhàn hôn, tự từ thưởng thức hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể cô cùng đôi môi ngọt ngào anh luôn nhớ nhung cả tuần nay.)
Tiểu quỷ không nói gì chỉ nghinh hợp cùng anh chìm đắm trong nhớ nhung của những ngày qua .cô chịu thua rồi thật sự chiu thua trước bá đạo của anh rồi, giờ phút này cô phải chấp nhận nghe theo con tim mình, không muốn trốn tránh nữa, cả tuần nay không gặp được anh không liên lạc được với anh, rồi muốn phát điên lên được cứ như người mất hồn, nhìn vào điện thoại ,cứ chờ đợi rồi lại chờ đợi.
Giờ phút này cô muốn...rất muốn ôm anh, để giảm bớt đi nổi nhớ phần nào.
Nụ hôn của họ cứ điên cuồng Cho đến khi nước mắt của tiểu quỷ rơi ra từ khoé mắt, thắm lên bàn tay đang vuốt ve mái tóc ngắn của cô, lúc này Vương tử lo sợ buông cô ra.
_quỷ nghịch ngợm, em đừng khóc, đừng khóc mà! (anh hoảng loạn trước yếu đuối của cô, lần đầu tiên anh thấy mình hoảng sợ đến thế này, không biết có phải mình đang làm cô ấy thêm chán ghét thêm không, nhưng sao cô ấy lại như vậy.)
Tiểu quỷ không nói gì tiếp tục khóc sướt mướt, càng khóc càng lớn, cô vừa khóc vừa đánh mạnh vào người anh, nhưng không nói câu gì.
Vương tử không hề chống cự vẫn ở trên người cô, để mặt Cho cô phát tiết mà không hề có ý định chống cự.
Cứ đánh, rồi đánh mạnh vào người anh, lời nói khàn đặt gì khóc. _tôi ghét anh, Vương tử ...tôi ghét anh. (càng nói tiểu quỷ càng tức giận đánh mạnh hơn.)
Vương tử đau đớn trước câu nói của cô, cô ghét anh, anh không tin chẳng lẽ chuyện vừa rồi là sao, rõ ràng cô cũng đáp lại nụ hôn của anh, nhưng giờ phút này cô lại nói cô ghét anh, anh không muốn cả tuần nay anh kiềm nén nhớ cô để có thể học tốt hết phần còn lại trong vòng một tuần để có thể vào công ty nhận chức dụ chỉ mong có thể cùng cô làm việc chung, có thể ngày ngày được gặp mặt cô, anh biết lúc trước mình quá ham vui cứ mãi vui chơi không lo lắng gì ,cho đến khi anh nghe được cô nói với hy hy, nguyên nhân không thể yêu anh, vì anh đào hoa ,cô không thể nào yêu người đào hoa được, cô không muốn sau này giống chị mình đau khổ vì tình, thà rằng không yêu để sau này không phải đau khổ.anh cũng chẳng suy nghĩ cho tương lai sau này ra sau một người cứ suốt ngày ăn chơi không biết lo cho tương lai sau này cô càng không muốn yêu. Vì vậy anh liền điện thoại cho ba mình đáp ứng ông vào công ty, gì còn nữa năm học anh chưa hoàn thành nên anh phải tiếp tục nhưng anh muốn tốc độ nhanh nhất để có thể sớm gặp cô, chỉ còn cách anh cắt đứt mọi liên lạc với tất cả mọi người xung quanh tập chung vào việc học chỉ mong càng sớm càng tốt ,cũng may anh là người thông minh Cộng thêm quyết tâm của mình, nên chỉ một tuần ngắn gọn anh đã thành công, thật ra hôm qua anh muốn mọi người trong công ty đi bar để cho cô một bất ngờ, nhưng tức chết anh là khi anh đến nơi lại nhận tin cô không đến, lúc đó anh tức điên lên chỉ muốn đến thẳng nhà mắn cô ,cũng may lúc đó thượng quan dương ngăn cản anh lại.
Giờ phút này cô lại nói cô ghét anh làm sao anh có thể chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com