Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21

Trong khi anh Đang chìm trong khổ sở của mình thì cô vùng hết sức lực của mình đẩy anh sang một bên, vương tử mất đà, té thẳng xuống sàn ,anh hét lên tiếng kêu đầy đau đớn.

tiểu quỷ ngồi bật dậy muốn rời đi nhưng tiếng hét của anh đã níu lấy chân cô lại, cô nhìn Anh nằm dưới sàn, đau đớn xoa Đi vòng ngực của mình .

Tiểu quỷ hoảng hốt bước đến đỡ vương tử đứng vậy, xót xa nhìn anh đau đớn. _anh có sao không? (cô đỡ anh ngồi xuống giường lo lắng hỏi.)

_sao em lại mạnh tay thế chứ? (Nhận được sự quan tâm của cô anh càng thêm hét lên đau đớn.)

_em... Em xin lỗi! ( Tiểu quỷ càng luống cuống hơn khi anh không ngừng hô đau đớn.)

_Quỷ nghịch ngợm, anh đau quá từ con tim cho đến thể xác, đau quá!( anh bắt ngờ ôm chầm lấy tiểu quỷ, nhưng vẫn không quên than thở cho cô hiểu, rằng cô đang tổn thương anh, quả thật bằng cùng sinh đạo tật mà, rõ ràng không nặng nhưng anh được nước làm tới,ôm được người đẹp vào lòng rồi ,không thể nào che giấu nụ cười trên gương mặt.)

Câu nói tim đau của anh càng làm cho tiểu quỷ càng thêm lo lắng hơn.không lẽ chỉ té mốt cú nhẹ mà lại ảnh hưởng luôn đến tim. _tim đau Sao tim lại đau chứ? (đắng đo suy nghĩ đôi chút cô đẩy mạnh anh ra hoảng sợ.) _đi bệnh viện thôi. (vừa dứt câu nói, cô liền muốn bước xuống giường ,nhưng người kia làm sao chịu. Vương tử kéo cô trở lại tiếp tục ôm vay lòng mình, dịu dàng chấn an cô.)

_anh không Sao! Anh nhớ em lắm. (anh hít thật sâu mùi hương của cô gái trong lòng, mùi hương mà cả tuần qua lúc nào cũng nhớ đến, giờ được hít nên anh tham lam hít thật nhiều.)

"nhớ " nghe được câu này cơn giận lại bọc phát ,cô đẩy anh ra đấm thật mạnh vào người anh ,luôn miệng chưởi mắn. _anh còn dám nói sao? Cả tuần nay anh đi đâu sao em không gặp anh điện thoại anh cũng chẳng được anh có biết em lo lắm không? (nước mắt uất ức lúc này cũng trào ra, cô càng đấm càng mạnh, muốn xả đi những uỷ khuất của mình cả tuần qua.)

Mặc dù đau nhưng anh lại rất vui, vui gì tình cảm của mình đã được chuyển biến tốt đẹp tốt hơn so với những dự tính ban đầu của mình. Anh mặc cho cô phát tiếc chỉ nhẹ nhàn ôm lấy cô vào lòng, dỗ dành. _anh xin lỗi... anh xin lỗi...

Xin lỗi, xin lỗi. Nghe câu đó của anh tiểu quỷ cứ ngỡ anh cố Ý làm vậy nên không thương tiếc đẩy mạnh anh ra, liền rời chân muốn đi nhưng người kia làm gì dễ dàng buông tha cho cô.

Vương tử hoảng hốt, vội vã bước nhanh xuống, ôm chầm lấy cô từ phía sao.

Với bản tính của tiểu quỷ thì làm sao có thể dễ dàng tha cho người hại cô cả tuần qua ăn không ngon ngủ không yên được, cô vùng vẫy hết mức có thể, nhưng không tài nào thoát được cho đến khi không còn sức lực nữa, lúc đó cô nghe anh dịu dàng bên tai cô, hãy nghe anh giải thích.

Thấy cô không có biểu hiện phản kháng nữa lúc này anh mới chịu buông cô ra. Anh xoay cô lại đứng đối diện với mình, bằng thần sắc nhợt nhạt ,anh đau lòng giúp cô lao đi những giọt nước mắt. _thật ra hôm đó vừa kết thúc cuộc gọi của em anh đã đến bar MINH LA .(anh nghiêm túc nói cho cô biết.)

_bar MINH LA ...cuộc gọi...? (tiểu quỷ thất mắc nhìn anh, cả tuần nay cô làm gì có nhận cuộc gọi nào của anh chỉ có một cuộc gọi duy nhất là vào sáng, của tuần trước, khi anh mất tích, còn lần đi quán bar MINH LA ....lúc này cô nhớ lại, đúng là cách đây một tuần Cô có cùng quỷ quỷ và triệu Hy tới MINH LA ,nhưng lúc đó điện thoại của cô đã bị quỷ quỷ lấy nhầm rồi, cô cũng không thể trách quỷ quỷ hai chị em cô cùng sở thích nên việc dùng chung điện thoại giống nhau là chuyện thường vả lại nhầm lẫn đâu phải một hai lần mà rất nhiều lần rồi. Vậy là như thường lệ quỷ quỷ tự nhận là cô rồi bảo anh tới, nhưng sao lúc đó cô không gặp anh, mà anh mất tích đến hôm nay mới xuất hiện, vả lại anh còn là tổng giám đốc của" Kỳ Dực "nữa, cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Tiểu quỷ dường như hiểu ra mọi chuyện cô không nói gì chỉ chăm chú nhìn anh .

Vương tử chăm chú nhìn cô gái trước mặt mình,anh tỉ mỉ kể lại tất cả quá trình của đêm ấy Cho cô nghe...

Câu chuyện kết thúc tiểu quỷ càng ấm ức càng khóc lớn hơn, hơn cả thế cô lại tiếp tục đánh vào người anh vì uất ức của mình tuy lực không mạnh Như lúc đầu nhưng cũng không hề nhẹ. _chết bầm đáng ghét tại sao anh không nói với em chứ !anh, có biết em lo lắng cho anh lắm không...

Vương tử không nói gì để mặc cho cô phát tiếc, đến khi nào cô cảm thấy đủ ,cô ôm chầm lấy anh tiếp tục khóc.

Những giọt nước mắt, rơi lên chiếc áo ves được may vừa với thần thể anh,, Vương tử,vừa đau lòng vừa yêu thương người con gái trong lòng mình. _quỷ nghịch ngợm, em có yêu anh không? (một câu hỏi dành cho cô mà anh lần đầu tiên dám mở miệng, một khâu thiếu vương tử như anh lại luôn e dè với một cô gái tầm thường như cô, có lẽ đó là chuyện lạ với những người biết anh, có đôi lúc anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nhưng mãi đến hôm nay anh mới nhận ra, anh luôn đặc cảm nghĩ của cô lên tâm trí của mình,trước mọi vấn đề.)

Tiểu quỷ ở trong lòng anh không nói gì, cô im lặng ,cô muốn biết mình đang nghĩ gì và trái tim mình, nó có thuộc về anh không hay vẫn là không của riêng ai ,nhưng cô cảm thấy mờ mịt ,chuyện đó cũng không trách cô được, cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, cũng chưa từng để ý một ai nói chi đến từng yêu ,vì vậy yêu là như thế nào cô làm sao biết được .

_em... Em... (trước sự im lặng chờ đợi của anh, nhưng cô chỉ có thể ấp úng không biết trả lời thế nào.)

Vương tử chầm lặng không nói gì tiếp,anh không biết phải nói gì bây giờ, qua lần nghe được cô cùng triệu Hy nói như vậy bây giờ anh cũng không có yêu cầu, cần phải chắc chắc có đáp án của cô, anh hiểu được đang yên đang lành bổng có một người nhảy ra nói thích mình thì làm sao có thể chấp nhận được.

_anh hiểu, anh không ép buộc em ,nhưng anh mong em bắt đầu từ hôm nay trở đi em hãy cảm nhận tình yêu anh đem lại cho em được không? (lời nói nhẹ nhàng và động tác dịu dàng vượt ve mái tộc ngắn đầy yêu thương của anh,để con tim của người trong lòng bắt đầu nhộn nhịp lên từng nhịp từng nhịp.)

Tiểu quỷ không nói gì chỉ ở gọn trong vòng tay ấm áp của anh, nhưng giây phút sau cô chợt nhớ ra... Cô ngẩn đầu lên nhìn vương tử, trong khi anh chỉ cười nhẹ nhưng tiểu quỷ hoảng hốt, lời nói lắp bắp không thành câu gì qua kinh ngạc. _anh là khâu thắng dực, con trai của khâu trạch,nói rõ ra là chủ tịch của kỳ dực và cũng đồng thời là người thừa kế duy nhật của tập đoàn kỳ dực này ?

Dáng vẻ kinh ngạc này của cô anh đã biết từ trước nên không có gì lấy làm lạ, anh lại thêm thích thú nhìn phản ứng của cô rồi gật đầu nhẹ.

_nè chết bầm, biểu hiện thế này của anh là có ý gì chứ? (nhìn thấy biểu hiện thờ ơ của anh cô càng khó chiu hơn.rõ ràng anh giống như đang đùa giỡn với mình vậy làm sao cô có thể chấp nhận người khác đùa giỡn với mình chứ. Lúc này cơn thịnh nộ bộc phát còn đau thương được che đi, Tiểu quỷ đẩy mạnh anh ra không thương tiếc. Cô cắn chặt răng mình. _cái tên chết bầm này anh đang đùa giỡn với em đó phải không? (tiếp sau đó là những gì uất ức cô tiếp tục mắn té tác vào mặt Vương tử.) _tại sao anh lại làm bộ dạng thờ ơ như vậy với em hả, có phải từ đầu anh đã biết rồi không, anh biết em là nhân viên của kỳ dực nên anh muốn trêu đùa em phải không, anh đúng là tên chết bầm mà, đã hại em lo lắng cả tuần qua rồi giờ lại xem thường em, em sẽ không quan tâm đến anh nữa...

Lời nói chưa dứt điểm của cô đã bị anh chặn lại bằng cách thông thường ,nhưng không phải một nụ hôn sâu thường lệ mà là một câu nói rất nhẹ nhàng. _anh yêu em! ( tuy câu nói yêu này đã phát ra rồi nhưng nó vẫn còn tác dụng với cô. Anh trong thấy cô ngây người gì câu nói của mình, vậy là anh lập lại câu vừa rồi. ) _anh đã nói rồi em có thể không yêu anh nhưng hãy cảm nhận tình yêu anh dành Cho em! Anh không trêu đùa em, anh yêu em....

_được rồi, đừng nói nữa! (tiểu quỷ bịt kính hai tai mình ,thái độ không dám nghe hiện rõ, dù Không muốn nhưng trái tim cứ đạp mãi làm sao chịu được.)

Gương mặt đỏ bừng,vì ngượng miệng kia đã nói lên tất cả tâm tư của cô ,thì làm sao anh lại không dừng được. Vương tử Không nói tiếp ,anh kéo nhanh tay cô xuống, rồi nhẹ nhàng nâng gương mặt cô lên, từ nay hạ gương mặt xuống ,tiểu quỷ không kháng cự cô trực tiếp nhắm nhẹ đôi mắt lại tự động đưa tay lên ôm lấy cổ của anh nhẹ nhàng đáp lại.

Trái tim vương tử run rẩy như người đàn ông lần đầu tiên được hôn vậy, anh nhẹ nhàng vòng qua bên eo cô ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô vào người hơn, dịu dàng chìm đắm trong bến yêu thương của cả hai ...

nụ hôn của họ chấm dứt khi cả hai cảm thấy thỏa mãn ,cả hai nhìn nhau thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí. _đồng ý với anh được không? (vương tử nhẹ nhàn xoa xoa gương mặt ửng hồng của tiểu quỷ, dịu dàng hỏi, cùng đôi mắt thành khẩn chờ đợi.)

Nhìn vào đôi mắt ấy tim tiểu quỷ càng đập mạnh hơn, gương mặt càng lúc càng đỏ hơn còn tim cũng liên đập nhanh hơn, cô cuối đầu xuống che giấu lúng túng của mình chỉ nhẹ gần đầu ngầm đồng ý.

Nhận được cái gật đầu dù rất nhẹ nhàng của cô cũng làm anh phấn khích, anh trở nên kích động, hơn ôm chầm lấy cô.

_nhưng em chỉ mới xem xét thôi nha, em chưa đồng ý đâu đó. (tiểu quỷ ở trong lòng anh phân tích cho anh hiểu. Tuy rung động nhưng cô cũng xem xét rõ ràng, tuy chưa từng yêu nhưng cô vẫn sợ .)

Vương tử vui vẻ gật đầu không ngừng ...

<><><><><><><><>

Viêm Á Luân ngồi trên ghế im lặng nhìn, tấm thiệp trên bàn ,giờ phút này chỉ có anh có thể hiểu được tâm trạng của mình lúc này, nặng nề như thế nào.

Sau tất cả những việc anh gây ra, thì sẽ ra sau đây nếu cô nhận được, thiệp đính hôn của anh .

Nhớ lại hôm trước Lục nhu đến và thẳng thừng, ném, một xấp thiệp mời lên bàn cho anh ,anh không lấy làm lạ, gì thời gian đính hôn cũng sắp đến, cũng đã đến lúc, cần phát thiệp cho mọi người, tuy buổi đính hôn không lớn nhưng cũng không thể thiếu những người thân cận của mình, mà anh ở, đài Bắc này, cũng không nhiều lắm, chừ những vòng họ, và dài người, quen, biết, thì chỉ có quỷ quỷ là người thân nhất của mình, ngoại chừ ông ngô ra.

Những tấm thiệp đã được đưa đến tận tay của những người mà anh mời nhưng chỉ còn duy nhất một tấm thiệp vẫn ở trên bàn kia.

viêm Á Luân chán nản ngồi dựa vào ghế nhìn lên tầng nhà, mơ màn suy nghĩ, rồi lại, nhìn đến tấm thiệp kia.

Cuối cùng anh cũng ra quyết định. Viêm Á Luân lấy chiếc áo khoát, bên cạnh và tấm thiệp trên bàn, đứng vậy dứt khoát rời đi .tuy cô đã nói có thể cô không đến được nhưng anh cũng không thể, không mời cô, vì hơn ai hết anh cần cô chúc phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #emma