chương 24
Sáng hôm sau , khi ánh mặt trời lên cao, đàn chim bên ngoài cũng hát líu lo đón chào ngày mới, thì bên trong căn phòng, Thông qua ánh sáng bên ngoài chiếu vào khu phòng xung quanh toàn một cảnh hổn loạn của những mảnh vải quần áo, đang nằm khắp nơi, hơn thế nữa, lên chiếc giường lớn kia, đang chứa đựng, hai thân thể, của đôi nam nữ thoả thân chỉ nhờ vào sự che chở của tấm chân, nhưng họ vẫn vô tư, duy trì trạng thái trong giấc mộng ngọt ngào say sưa của họ,hầu hết cả một đêm không ngủ của cả hai người , nên giờ phút này, cả hai dường như cũng không còn sức lực. Không có một âm thanh nào được phát ra chỉ ngoại trừ, tiếng hít thở đều đặn của cả hai.
Không biết thời gian qua bao lâu chỉ biết đến khi tiếng điện thoại của quỷ quỷ vang lên, phá đi không gian yên tĩnh hiện tại. quỷ quỷ mệt mỏi nằm trong lòng viêm á luân,trên gương mặt luôn mỉm cười tràn ngập hạnh phúc , có lẽ do mệt quá nên tiếng chuông điện thoại đã reo đến hai lần cô mới mơ màng cử động nhẹ đôi mi. Khi ý thức hoàn toàn minh mẫn cũng đồng thời cô nhìn thấy gương mặt điển trai của ngươi đàn ông cô yêu, cô cười một nụ cười thật tươi và hạnh phúc nhìn anh, cô yêu thương đặt bàn tay lên mặt anh xoa xoa lấy.
Nhớ đến buổi tối hôm qua anh cùng cô lần nữa cùng cô phát sinh chuyện nam nữ, nhưng lần này khác hẳn với lần trước, ý thức của anh minh mẫn anh không nghĩ cô là ngươi khác mà là cô ,quỷ quỷ !cô vẫn còn nhớ tên của mình được anh gọi trong lúc hai người đang hoà hợp, cảnh giác ấy rất hạnh phúc.
Cô tin rằng nhất định mình sẽ có cơ hội, anh chắc chắn có tình cảm với mình, nếu không chuyện lần trước có thể nhầm nhưng buổi tối hôm qua không nhầm được,anh cũng có tình cảm với mình chắc chắn. Cô luôn thầm nghĩ trong lòng mình.
Nhìn và đồng hồ trên tường cả hai cây kim ngắn và dài điều nằm ngay con số 9 ,quỷ quỷ muốn gọi anh vậy, nhưng sau đó lại thôi. Cô áp mặt và lòng ngực anh để tiếp tục hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này.
Quỷ quỷ vừa chìm vào giấc ngủ không lâu thì viêm á luân cựa mình thức giấc.không bất ngờ khi cô nằm trong vòng tay của mình, vì chuyện của buổi tối đêm qua từng giây từng phút nó đều ở trong đầu anh.
Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang say giấc trong vòng tay của mình,bàn tay không tự chủ chạm vào gương mặt xinh đẹp kia, một cảm giác hồi hộp chạy thẳng vào lòng anh. Viêm á luân rút nhanh bàn tay mình về.
Anh không hiểu tại sao hôm qua khi cô ôm lấy cơ thể anh từ phía sau khóc nức nở, anh cảm thấy con tim mình như bị ngàn mũi dao đâm vào, Anh cũng chẳng biết vì sao ngay lập tức muốn cô. Anh chỉ biết anh nhớ, nhớ lắm cái cảm giác lần trước cùng cô... Thế là anh không cần suy nghĩ lập tức làm ra chuyện mà anh đã từng hứa với cố sẽ không sảy ra thêm lần này nữa, nhưng hiện tại chẳng phải hai người cùng nhàu đang nằm trên giường với nhau cơ thể trần truồng này sao.
Viêm á luân tự chưởi mắn bản thân mình, đã cố gắng lãng quên nhưng không tài nào làm được. Mấy ngày nữa anh sẽ cùng người anh yêu đính hôn nhưng giờ anh lại chung giường với người mà anh luôn xem như là em gái.
Viêm á luân nhẹ nhàn đở quỷ quỷ nằm xuống giường còn mình muốn rời đi, nhưng khi cô vừa rơi khỏi vòng tay của anh cô lập tức mở to đôi mắt nhìn anh.
_anh thức rồi à? (cô dịu dàng nhìn anh, giọng nói rất mềm mỏng không thể nào mềm mỏng hơn nửa.)
Viêm á luân cả người căng thẳng khi vừa nghe được giọng nói của cô phát ra, anh không trả lời chỉ "uh"một tiếng sau đó đứng dậy tìm quần áo của mình mặc vào.
Quỷ quỷ ngồi chồm vậy lấy chăn che chắn đi phần trên của mình. Cô vẫn nhìn anh một cách thẹn thùng. _để em làm thức ăn sáng, ăn rồi hãy về!
_không cần, anh phải về đây,anh sợ lục nhu đến tìm anh không thấy! (viêm á luân nhanh miệng nói ra những gì mình nghĩ mà không suy nghĩ ,câu nói của anh có thể làm tổn thương đến người khác.nhưng khi anh muốn rút lại lời nói thì đã muộn. )
Đang trong giây phút được hưởng trong cảm giác hạnh phúc, nhưng câu nói của anh đã kéo cô về thực tại.gương mặt đang tươi cuối trở nên bất động ngay khi câu nói của anh chấm dứt. _đừng đính hôn nửa dược không? (cô không hiểu vì sao mình lại can đảm nói ra câu đó đến hai lần , nhưng cô chỉ muốn ít kĩ một lần cuối cùng ,cô xin thề đây là lần cuối cùng .)
Viêm á luân dừng động tác đang cài nút áo sơ mi của mình . Anh xoay người lại nhìn người phụ nữ cùng mình trên giường triền miên xuốt một đêm qua. _anh xin lỗi, nhưng anh không thể.(anh cuối mặt xuống tránh đi gương mặt đang cười của cô. Anh biết mình lại tổn thương cô, tổn thương đến thể xác lẫn tâm hồn của cô gái yêu anh.)
Lại là cậu xin lỗi của anh, từ trước đến nay cô chưa từng muốn anh xin lỗi mình nhưng anh luôn miệng xin lỗi cô. Thời khắc nghe được câu nói kia từ miệng anh thốt ra, trái tim, đang hồi hộp chờ đợi của cô trở nên tê tái. _em không muốn anh xin lỗi em, em chỉ muốn anh đồng ý cùng em! ( mặc dù rất cố gắng, nhưng giọt nước mắt không biết thế nào lại chảy xuống mặt , nhưng trên môi quỷ quỷ vẫn kéo ra tạo thành một nụ cười vui vẻ, nhưng phần đau thương không che đi bởi nụ cười kia.)
Viêm á luân vẫn cúi mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, gì giờ đây khi anh đối diện cùng cô khác não đang đối diện với vị phán quan thanh cao đang chờ anh nhận tội.
_đừng đính hôn nữa được không? (mặc kệ trên người mình không một mảnh vải che thân, nhưng cô dẫn di chuyển người đến bên cạnh anh ôm lấy anh áp mặt mình vào lòng ngực anh để van xin. Giờ phút này cô không cần mặt mũi gì nữa cả, cô không muốn mất anh cô luôn tin anh cũng có tình cảm với mình, cô không muốn buông xuôi nữa.)
Viêm á luân vẫn trầm mặt không nói gì. Đến khi nào tiếng chuông điện thoại vang lên. Là tiếng chuông quen thuộc mà anh đặt nhạc chuông cho người anh luôn đặt ở vị trí cao nhất trong lòng mình.
viêm á luân buông quỷ quỷ ra anh đi đến một góc để nghe điện thoại nhưng cô có thể nghe hết tất cả mới câu nói của anh cho dù anh cố đè thấp giọng nói .
Cô đã biết đáp án của anh, đáp án mà cô đã liệu trước khi nghe lời xin lỗi của anh, một nụ cười chua chát hiện lên trước mắt cô lúc nào cô cũng không hay. Vì lòng tự trọng không còn, niềm tin cũng mất, là do ngươi đàn ông đang đối diện này đã ban tất cả cho cô .
tự trọng của một người, Niềm tin của tình yêu. Quỷ quỷ nhắm chặt đội mắt lại để cảm nhận nơi sâu thẳm của trái tim mình. Từ trước đến nay nơi đây của cô luôn vì anh mà buồn vui, nhưng chính anh đã không cần nó.
Viêm á luân bước đến bên cạnh cô, hối hận nhìn cô. Nhưng câu nói anh chưa được nói ra thì cô đã lên tiếng trước.
Quỷ quỷ mở đội mắt lạnh lùng nhìn anh, lời nói cũng không còn cảm xúc. _ngô canh lâm! (cô gọi thẳng họ tên chính của anh, bằng một cách lạnh lùng. )_ trái tim này của tôi đã dành cho anh gần 10 năm nay nhưng anh đã luôn tàn nhẫn với nó, anh chưa một lần đáp trả nó, anh luôn làm tổn thương nó, nhưng nó dẫn luôn kiên trì vì anh, chờ đợi một ngày nào đó anh sẽ, nghĩ đến nó mà Cho nó hơi ấm của anh, nhưng hơi ấm chỉ được nhốm lên trong tích tắc, thì anh lại tàn nhẫn, cho nó một đống băng cực lạnh, vào nó, vậy thì kể từ ngày hôm nay vào giờ phút này đây, tôi sẽ nói với anh, nó đã chết, chết vì sự tàn nhẫn của anh, và cả tới quỷ quỷ cũng vậy. (dứt lời cô lại nhìn anh không một biểu cảm.) _anh có thể đi được rồi, đừng để người anh yêu phải chờ thêm nữa!
_quỷ quỷ anh.... (tuy đã từng thấy qua cô lạnh lùng với anh, nhưng thấy cô lạnh lùng với mình đến như vậy, lần đầu tiên anh nghe thấy cô nói chuyện một cách kiên quyết đến như vậy ,anh cảm thấy sợ hãi, chưa lúc nào anh sợ hãi như lúc này ,)
_anh có thể đi! (có nói một cách quyết liệt. Vì cô biết anh lại sẽ xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi, cô không cần nữa.)
_quỷ quỷ, em đừng thế này có được không? Anh... Anh... ( anh cảm thấy khó chịu khi cô anh lạnh lùng với mình .)
Nghe câu nói đó của anh cô cảm thấy nực cười. cô giống như người,điên dại nhìn anh. _đừng thế này, vậy thì thế nào? (cô hỏi ngược lại anh, câu hỏi của anh quá thú vị mà, vì vậy cô cũng nên thử lại. Nhưng anh cũng như cô không đáp trả được.) _chẳng lẽ, người đàn ông mình yêu sắp trở thành chồng sắp cưới của Người khác, tôi cũng không có quyền, ngăn cản sao, hay anh tàn nhẫn đến mức muốn tôi vui vẻ chúc phúc cho anh. (quỷ quỷ tiếp tục cười một nụ cười mà thật ra nó còn khó coi hơn là khóc...)_Không đúng, nếu anh không tàn nhẩn thì tôi đã chẳng thế này rồi.(quỷ quỷ tiếp tục bật cười thê lương .)
Viêm Á Luân nhìn bộ dạng này của Cô, anh thêm đau lòng, anh bước nhanh đến muốn ôm cô vẫn lòng, nhưng hành động chuẩn bị ôm của anh, liền bắt động, khi trên mặt Anh nổi lên cảm giác đau rát, anh xoay mặt lại nhìn cô.
_anh nhìn bộ dạng thẩm hại này của tôi rất vui phải không ,anh thấy tôi nghiệp một người ngu ngốc như tôi, nên muốn ban phát chút tình cảm Cuối cùng phải không. Nhưng rất tiếc, tôi không cần, anh cút cho tôi... Nhanh!
Viêm á luân bắt lực, trước những chấp vấn của cô, anh không còn lời biện minh nào cho mình nữa. không biết nói gì thêm ngoại trừ rời bước đi. Lúc ra đến cửa anh vẫn lưỡng lự xoay người lại nhìn cô. muốn ở lại nhưng cũng vời đi đi khi tiếng chuông điện thoại vừa rồi lại vang lên.
Khỉ cánh cửa đã hoàn toàn đóng chặt lại, cùng lúc này quỷ quỷ phá lên cười, một nụ cười thê lương nhất của cô. cô đưa bàn tay lên nhẹ nhàn đặc vào ngực mình chịu đựng cơn đau. Cô sẽ không vì một người luôn tàn nhẫn với mình mà hạnh hạ thể xác mà cha mẹ đã tạo ra, cô sẽ không vì một người tàn nhẫn như anh mà rụt ngã, đã đến lúc hoàn toàn buông tay, buông bỏ cuộc tình đơn phương đầy đau khổ.
Viêm á luân vừa và xe của mình thì liền ngã rụt ra sau đầy mệt mỏi.
Rốt cuộc anh đã làm gì thế này, lại tổn thương cô, lại tổn thương quỷ quỷ người mà trước giờ anh không muốn nhưng người gây cho cô sự tổn thương. Rốt cuộc anh nghĩ gì tại sao chuyện lần trước lại tái diễn, rốt cuộc anh đang làm gì thế này ...(viêm Á Luân vò đầu bức tóc suy nghĩ nhưng anh vẫn không tài nào hiểu được trái tim của mình tại sao lại như thế này tại sao luôn đau đớn khi nhìn cô khổ, nhìn thấy cô tự giằng giặc bản thân mình ,nó có đơn giản như anh nghĩ..)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com