chương 30
Nữa năm này họ càng lúc càng cự cãi nhiêu hơn, nhưng mỗi lần cãi Nhau Cô ta lại đem quỷ quỷ Ra chèn ép anh, anh đã rất khổ sở những việc mình làm với quỷ quỷ rồi nhưng lục nhu không hề thương tiếc cứ lôi nó ra tra tấn anh.
Trong lúc viêm Á Luân tâm trạng cực kì bức nhọc thì Tiếng điện thoại lần nữa được vang lên ,anh không có tâm trạng nào để tiếp chuyện cùng ai cho dù người đó là người anh yêu cũng không ngoại lệ. Tiếng điện thoại tất rồi lại vang cứ thế viêm Á Luân không thương tiếc anh ngất máy đi không thương tiếc nhưng người bên kia thật không biết điều đại điện cho anh và điện cho anh.
Viêm Á Luân tức giận bắt máy lên muốn chửi cho bên kia một trận, nhưng lời nói chưa ra đến cửa miệng liền đành nuốt vào.
Bên kia tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng giọng rầm gừ của người đàn ông vang lên. _tuấn, nhẹ tí em chịu không nổi. (giọng nói khó chịu cùng tiếng rên rỉ của người phụ nữ vang lên ,và giọng nói này tuy có phần khàn tí nhưng anh có thể nhận ra là giọng của ai, vả lại còn thân mật gọi tên người đàn ông kia nữa .)
Người đàn ông có tên chung tuấn kia cũng rất phối hợp vừa nghe được yêu cầu của cô ta anh cũng giảm tốc độ lại. Anh ta khàn khàn giọng, cố chịu đựng khoái cảm hỏi Cô ta _thích không? (một câu hỏi mờ ám)
Viêm Á Luân lại nghe tiếng Người phụ nữ tiếp tục, rên lớn hơn nữa ,càng rên càng quá hơn, và cả tiếng... Của da chạm mạnh ._nhu... Nhu... (người đàn ông mạnh mẽ chuyển động trên người phụ nữ một cách điên cuồng ,như đang diễn một bộ phim rất nhập tâm vậy.miệng không ngừng thân thiết gọi tên Cô ta. )
_tuấn... Tuấn... (như lạc vào mê cung không có đường ra, người phụ nữ càng ôm chặt lấy người đàn ông rên rỉ không ngừng.)
Viêm Á Luân vẫn giữ nguyên tình trạng nghe điện trong bàn hoàn của anh. Điện thoại tắt lúc nào anh cũng chẳng hay. Anh biết chung tuấn vẫn còn bám theo lục nhu về tận đài bắc nhưng anh không ngờ được hai người họ lại.... Nghĩ đến đây anh rất phẩn nộ, vì cớ gì miệng luôn nói yêu anh, luôn muốn kết hôn cùng anh vậy mà giờ phút này lại điên cuồng cùng người đàn ông kia, không suy nghĩ thêm bất cứ gì anh liền lấy nhanh chìa khóa không nghĩ ngợi gì rời khỏi thiên vận.
cửa thang máy mở ra cũng là lúc viêm Á Luân bước đến. Đứng trước cửa chung cư của Lục nhu, viêm Á Luân không nghĩ ngợi liền lấy chìa khóa dự phòng mà lúc trước tự lục nhu đưa cho anh. Tuy cô đưa chìa khóa cho mình, cô ta nói nếu như anh đến mà cô bận không về kịp thì có thể vào không cần chờ cô ,Một năm qua Tuy chưa một lần đến đây ,ngoại trừ lần theo dõi cô về lần trước đến nay cũng đã nữa năm, nhưng cũng chưa từng vào tham quan lần nào ,không ngờ lần đầu tiên bước chân vào lại là nguyên nhân này.
Bình tĩnh, quả thật giờ phút này anh rất bình tĩnh, không có biểu hiện giận dữ đi bắt gian của những người đàn ông ông khác.
viêm Á Luân từ từ mở cửa ra .
cửa rốt cuộc cũng mở ra nhưng bên trong không gian u tối, chẳng có chút ánh sáng nào,cũng trả có bất cứ âm thanh gì ngoại trừ không gian yên tĩnh .viêm Á Luân bạo dạng mở đèn lên, mọi vật trong phòng hiện ra khi có ánh sáng được chiếu bằng ánh đèn .
Viêm Á Luân đã từng cho rằng lục nhu thuộc mẫu người nhẹ nhàng mềm mại như hạt sương vậy, vậy chắc nơi cô ở cũng như cô mềm mại, nhưng không ngờ. nhìn xung quanh căn phòng ,anh cười nhẹ ,quần một nơi áo một ngã, áo lót quần lót... Có lẽ rất gấp gáp đây.
Anh bước đến trước cửa phòng, không gian yên lặng ,anh thầm khinh khi bản thân cũng như khinh khi đôi gian phu gian phụ kia.)
Viêm Á Luân mệt mỏi dựa hẳn cả người ra phía sau vách tường từ từ ngồi xuống. Anh đặc bàn tay lên ngực kìm kiếm cái cảm giác khó chịu gì đó của mình.
<><><><><><><><><>
Sáng hôm sau
Bên trong phòng ánh sáng của bóng đèn chiếu gọi tất cả, mọi thứ bên trong kể cả người phụ nữ nằm sắp đưa lưng không khoát một hảnh vải nào lên người, nếu không nhờ chiếc chăn đắp ở phía dưới, thì cả thân thể điều hiện hẳn cho người ta cảm giác nóng cả mặt.
Kế đó là tiếng nước chảy từ phòng tắm chuyền ra, và cuối cùng cánh cửa phòng tắm mở ra. Một người đàn ông cao to cùng gương mặt không chê vào đâu được khoác trên người chiếc áo ngủ màu trắng ,bước ra.
Anh ta bước đến cạnh giường ngồi xuống. _tối qua thích không? (anh ta dịu dàng hôn lên tắm lưng chằn của người phụ nữ. )
Người phụ nữ không trả lời cô ta cười thành tiếng, cảm giác nhột nhột, ở trên lưng khiến cô ta không chịu nổi. _đừng lộn xộn nữa. (người phụ nữ vừa cười vừa mắn yêu.)
Người đàn ông không có biểu hiện dừng lại anh ta càng lúc càng quá đáng hơn, lặc mạnh cả người phụ nữ lại.người phụ nữ không ngừng cười khúc khích. _cái tên này, em đã bảo ngừng rồi mà! Đừng lộn xộn nữa, tối qua không cho em ngủ giờ lại muốn gì nữa?
_em yêu, không phải em cũng rất hưởng thụ sao? Giờ chúng ta vận động buổi sáng tí nào?!(vừa dứt câu người đàn ông cởi nhanh chiếc áo ngủ trên người ném mạnh xuống sàn như hổ dồn mồi anh ta sốt sắn tiến hành động mập mờ... Lúc đầu còn nghe thấy tiếng cười lát sau chỉ toàn nghe thấy những âm thanh làm cho người khác đỏ mặt.)
Sau khi người phụ nữ rời đi với cơ thể trần chuồng cùng những vết tích trên người màu đỏ vào tắm, thì người đàn ông cũng mặc lại chiếc áo khoát ngủ trên người bước lại tủ quần áo. Anh ta lấy từ trong tủ quần áo ra một máy thu hình ra xem. Bên trong hình ảnh nóng bỏng của đôi tình nhân hôm qua lăn lộn trên giường, càng nhìn càng cảm thấy ngượng thêm. Anh ta tắt đi máy thu hình cười đắc ý.
Lát sau bên trong người phụ nữ, bước ra khỏi nhà tăm cũng giống như anh ta khoác mỗi chiếc áo khoát ngủ trên người ,và người đó không ai khác chính xác là lục nhu.
Khác với gương mặt, dịu dàng thường ngày giờ phút này trên gương mặt đẹp xinh của cô ta chỉ toàn đầy vẻ kêu ngạo. "anh về đi!" Vừa bước ra đến phòng cô ta liền không nhún nhường đuổi thẳng người đàn ông cùng cô ta vừa ân ái xong.)
Người đàn ông không tỏ thái độ khó chịu ngược lại, đến bên cạnh ôm chầm lấy cô từ phía sau. "chúng ta trở lại bên nhau đi?" một yêu cầu rất bình thường giữa hai người yêu nhau, nhưng vừa nghe xong câu nói của anh ta lục nhu kéo cánh tay đang ôm lấy mình của anh ta không thương tiếc đẩy mạnh anh ta ra khỏi người mình. "anh vừa nói gì, tôi nghe không lầm chứ? "lục nhu cười thích thú nhìn người đàn ông bỡn cợt.
Người đàn ông nhìn bộ dạng của cô ta anh không lấy làm lạ, giờ trong tay anh ta đã có thứ có thể phá hủy tương lai của cô ta chỉ vì anh muốn cho cô một cơ hội. Anh ta liền gật đầu đáp. "đúng, anh muốn chúng ta trở lại như trước! "
"chung tuấn!" lục nhu nhìn dáng vẻ thành khẩn của người đàn ông cô ta càng khó chịu hơn. "thật ra chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, chuyện tối hôm qua và lúc nảy chỉ La ham muốn của con người, anh đừng quan tâm."
"hôm qua tôi cãi vã với ngô canh Lâm ,tôi tìm anh chỉ muốn xả stress đó ,anh hiểu không " cô ta thờ ơ bước qua đến chiếc ghế ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt của mình trong gương . "chuyện chúng ta đã kết thúc nên anh cũng đừng làm phiền tôi nữa!"
"nhưng người em yêu là anh không phải ngô canh Lâm!" chung tuấn vẫn không chịu thua anh bước đến nắm lấy hai vai của cô ta, nói rõ, tình cảm của bọn họ.
lục nhu gạt mạnh tay anh ra, tiếp tục hờ bước đến bên giường, nhưng lần này khác với những lần trước, trong giọng nói của cô ta toàn những lời khinh miệt.
"chung tuấn, anh nên buông tay đi thì hơn ,bởi gì tuy tôi yêu anh nhưng tôi vẫn yêu bản thân mình hơn. vì thế tôi càng không thể tiếp tục cùng anh được nữa! "
"tôi nghĩ trong thời gian yêu nhau, anh cũng biết tôi là người thế nào .tôi khác hẳn với những người phụ nữ khác, kham vọng của tôi cao hơn họ. Tôi thích hoàn mỹ, vì vậy tôi cần danh vọng, tôi muốn có địa vị trong xã hội, mọi thứ đó anh có không? Không có, anh không thể cho tôi những gì tôi muốn, nhưng, ngô canh Lâm anh ấy có thể cho tôi thứ tôi muốn." đối diện với chung tuấn lúc là một lục nhu hoàn toàn khác biệt , không còn mang vẻ đẹp của một thiên thần mà thay vào đó là một ác quỷ, ác quỷ đội lốp thiên thần. Cô ta không ngại nói ra những tham vọng của mình.
"những thứ đó anh có thể cho tôi sao? " cô ta tiếp tục khinh thường người đàn ông đứng trước mặt mình. Cô ta biết những lời mình nói ra rất quá đáng, nhưng không Còn cách nào khác, nếu anh ta không bám lấy cô ta thì cô ta cũng chẳng tuyệt tình đến thế này.
"đối với một người có địa vị bình thường như anh." cô ta ngừng lại khi chợt nhớ đến gì đó, rồi tiếp tục nhìn chung tuấn cười khinh.
"phải nói là ông chủ chung chứ! Ông chủ của một công ty chuyển phát nhanh vừa mới mở chứ. Anh nghĩ với công ty nhỏ nhoi chưa biết sẽ đi vào đâu thế kia có thể cho tôi thứ tôi cần sao ,có thể đáp ứng được tôi sao.nhưng ngô canh Lâm anh ta có thể , anh ta tốt hơn anh về mọi mặt anh ta có một người ba là ông chủ của một tập đoàn, truyền thông còn ba anh là một ông lão quê mùa chỉ sống nhờ vào một cửa hàng nhỏ, còn anh thì sao, cố gắng lắm mới có được học bổng du học ở đức, ra trường thì khó khăn kiếm được một người chịu hùng vốn mở một công ty nhỏ chuyển phát nhanh, mà chưa biết tương lai sẽ ra sao. Trong khi ngô canh Lâm thì khác được sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng trong miệng, vừa là một nhạc sĩ nổi tiếng, chưa nói đến tương lai sẽ kế nghiệp công ty, truyền Thông kia nữa... Anh lấy gì so với anh ấy đây? "
chung tuấn chết lặng khi nghe những lời tàn nhẫn của người phụ nữ mình yêu. "vậy tại sao lúc đầu còn bên đức, em lại chọn yêu tôi?" kiềm nén cảm giác tan nát cõi lòng anh ta hỏi tiếp.
nghe câu hỏi của anh ta lục nhu cảm thấy buồn cười. Cô ta nhìn về phía này bắt gặp ánh mắt đau đớn của chung tuấn.)_ rất đơn giản vì lúc đó tôi chưa biết thân phận thật sự của của anh ấy, vì thế chấp nhận anh.
_người ta thường nói yêu bằng trái tim nhưng tôi thì khác tôi yêu bằng lý trí, vì ở cái thế kỷ bây giờ không tiền, tình cũng không còn.(cô ta đứng vậy đi vòng quanh căn phòng nhìn năm nó.) _lúc tôi phát hiện ra thân phận của anh ấy tôi đã tức tối đến thế nào, nhưng tôi thông minh liền chia tay anh đến tìm anh ấy. May mắn mỉm cười với tôi anh ấy chấp nhận tôi và giờ may mắn tiếp tục đến với tôi gì chúng tôi đã đính hôn, tuy vẫn chưa kết hôn nhưng tôi nhất định sẽ không buông bỏ...
Nghĩ đến nguyên nhân anh dẫn chưa đồng ý kết hôn với mình cô ta càng bực tức hôn. "Mọi thứ đến với tôi quá thuận lợi không phải tại cái con quỷ quỷ gì đó thì tôi và anh ấy đã kết hôn ,tôi không ngờ lần gặp đó tôi diễn kịch hay nha vậy cảm động như vậy, nhưng anh ấy chẳng bước đến che trở Cho tôi, thay vào đó anh ấy lại đi uống rượu , không biết là vô tình hay cố tình mà con quỷ quỷ Kia lại cùng anh ấy! " nói đến đây cô ta càng tức giản hơn. " anh ấy nghĩ tôi trả biết chuyện anh ấy làm sau lưng tôi vậy, tôi không ngốc như anh ta,chỉ bằng một dở kịch cùng dài giọt nước mắt của tôi anh ta đã gục ."
Chung tuấn nghe xong rất bất ngờ, quỷ quỷ, quỷ quỷ là ai, viêm Á Luân phát sinh chuyện gì với cô gái kia ,theo như anh biết về viêm Á Luân, anh ta là người lạnh lùng ngoại trừ lục nhu ra anh ta chưa từng biết đến sự tồn tại của cô gái khác, nếu như là vậy, chuyện này càng lúc càng hấp dẫn đây." sao em biết được, chẳng phải đêm đó hai ta đang mặn nồng bên nhau sao? " anh ta luôn hiểu, lúc nào có thể xui khiến lục như nói ra những gì mình tính toán.
" chẳng phải anh luôn hiểu tôi sao, sao giờ phút này ngốc đột xuất vậy? " cô ta không đáp ngay, ngược lại khinh thường chung tuấn người đàn ông lúc nào cũng cho rằng hiểu cô ta. " tôi đã sắp xếp tất cả, mọi hành động hàng ngày của anh ta luôn có người cáo cáo với tôi ,và đương nhiên người đó là người bên cạnh anh ta. "
Chung tuấn khó hiểu nhìn Lục nhu, anh càng ngày càng không hiểu người phụ nữ này ,tại sao cô ta có thể chứ, lục nhu của những ngày trước tuy cao ngạo chẳng xem ai ra gì, nhưng lục nhu của hiện tại càng khiến anh rùng mình hơn. " không phải tên ngô canh Lâm đó có bệnh Không thích tiếp xúc với bất kì ai sao, sao em có thể làm được. "
"ngô canh Lâm cô bệnh không tiếp xúc người ngoài là của mấy năm trước ,nhưng nhạc sĩ viêm Á Luân của hiện tại Thi không. " lục nhu cũng xem là người phụ nữ rất biết nắm lấy thời khắc, đặc biệt là hiện tại. " chẳng phải anh ta rất yêu tôi sao, nên mọi việc đều nghe tôi sắp xếp, Cho nên tôi đã đưa người giúp việc của mình vào nhà anh ta nhầm mục đích nắm rõ tình hình " Cô ta luôn Cho rằng mình thông minh đắc ý với sắp xếp của mình. " mọi thứ cứ bình thường chứ đến hôm đó tôi đang làm việc thì cô ta điên thoại đến nói trên giường của viêm Á Luân phát hiện ra vết máu đỏ, và còn chắc chắn rằng anh ta khả năng đã quan hệ với quỷ quỷ, gì quỷ quỷ đến thiên vận mấy lần và còn lúc cô ta vừa đến đã thấy quỷ quỷ rời đi còn viêm Á Luân đuổi theo."
Chung tuấn vừa nghe vừa kinh hãi anh biết lúc trước không có bạn ngoại trừ anh và lục nhu ra, anh ấy chẳng có một ai, nhưng không ngờ viêm Á Luân lại có một người yêu anh ấy như vậy anh thật là ngưỡng mộ tên kia.
Suy nghĩ giây lát rốt cuộc chung tuấn cũng đưa ra quyết định anh không cần vùng cách gì nữa, gì chêu chí mạng của anh đã ra tay rồi ,nếu như viêm Á Luân không yêu người phụ nữ tên quỷ quỷ kia thì vô ít .nhớ đến buổi tối đêm qua cách anh đột kích anh ta chắc giờ phút này đang ở trước cửa cũng nên, nghĩ đến chuyện tiếp đến sảy ra anh không khỏi háo hức.
Nhìn thấy chung tuấn đâm Chiêu suy nghĩ gì đó rồi cười cười lục nhu khó hiểu. " này anh đang suy tín gì trong đầu thế, đừng nghĩ đến sẽ tìm cô ta đến chia cắt bọn tôi đấy ." nếu bảo cô ta không suy nghĩ như vậy cũng không hẳn gì, cô ta vừa nói song chung tuấn lại có bộ dạng đó.
Chung tuấn biết suy nghĩ của mình đã bị cô ta nhìn ra liền cười trừ chấp nhận. " đúng đấy, ai bảo em không rời bỏ tên kia chứ !" anh ta vận dụng thông minh của mình nhầm đánh lạc hướng .
"tôi đã nói rồi, anh ta.. " lục nhu khó chịu ngay tức khắc.nhưng câu nói chưa nói xong chung tuấn đã đặc lên môi cô ta một nụ hôn .
Dứt khỏi nụ hôn anh ta liền chưng ra bộ mặt gian ta. " dù là vậy nhưng em vẫn mê hoặc thân thể này. "
Lục nhu nghe xong không khỏi bật cười, thôi không nói nữa ra phòng bếp lấy cho em cốc nước nào, em khát.
Cô ta vừa dứt câu chung tuấn liền đứng vậy giả vờ nghiêm trang. "Tuân lệnh nữ hoàng "
Một lần nữa lục nhu bật cười thích thú."đi đi, giỡn hoài. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com