Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31

Cánh cửa được mở ra , bóng dáng lạnh lẽo của viêm Á Luân cũng dần xuất hiện, anh không mang dáng vẻ đau khổ hay giận giữ gì ,của người vừa phát hiện ra người mình yêu cấm sừng lên đầu mình.

Anh lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt của chung tuấn. Chung tuấn ngạc nhiên nhìn anh, anh ta không hề nghĩ đến viêm Á Luân đã vào tận nhà, theo suy tính của anh có thể ở trước cửa là cùng nhưng không ngờ lại tốt đẹp hơn nhiều những gì mình tính. Ben đã đóng kịch thì đóng cho nhập tâm vào ."canh Lâm! "anh ta giả vờ một trang Thái kinh ngạc hiện lên trên gương mặt. Nhưng nụ cười trên mặt không che giấu. )

Bên trong phòng lục nhu vừa nghe thấy giọng nói kinh ngạc Của chung tuấn, kêu lên tên của viêm Á Luân, cô ta liền kinh hoàng.

Lục nhu lập tức đứng vậy bước nhanh ra cánh cửa nơi viêm Á Luân và chung tuấn đang đứng đối diện . Cô ta mở to đôi mắt kinh sợ nhìn đến viêm Á Luân, đang đứng trước mặt mình. "Á.... Luân!" Cô ta ấp úng không nói thành lời.

Viêm Á Luân lạnh lùng nhìn từ chung tuấn chuyển Sang cạnh lục nhu . "vui nhỉ! "(nụ cười thích thú trên môi cùng giọng nói không chút biểu cảm ,nhìn về phía lục nhu.

"em...." cô ta run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên cô ta trong thấy vẻ mặt đáng sợ này của anh, quả thật rất đáng sợ. Một luồn khí lạnh chạy dọc theo cơ thể của cô ta, cô ta muốn đưa tay ra nắm lấy tay anh, nhưng viêm Á Luân lạnh lùng phủi ra như phủi một thứ gì đó rất ghê tởm .

Lần đầu tiên anh lạnh lùng với cô ta như vậy, mặc dù họ luôn cãi Nhau vô số lần , cho dù anh có tức giận đến đâu, cũng không lạnh lùng với cô ta như thế tuy đôi lúc có lớn tiếng nhưng cũng không như hiện tại. Bỗng nhiên cô ta cảm thấy sợ hãi, mọi công sức tính toán của cô ta sẽ mất, mộng tưởng, phú quý sụp đổ, cô ta không cam tâm, không cam tâm. Lục nhu bước đến giữ lấy tay anh lại. "á luân, á luân nghe em giải thích." cô ta gấp gấp giữ chặt lấy cánh tay anh lại, cho dù anh dùng sức gỡ ra.

"tôi không ngờ tôi lại yêu một người hạ tiện như thế này. " viêm Á Luân thẳng thắn mắn trước mặt cô ta, cũng không kéo tay lại nữa.

"buông ra! "anh không giận dữ vẫn thái độ hiên ngang, nhưng lạnh lùng ra hiệu cho cô ta.

Lục nhu muốn nói gì nhưng không nói được gì, cô ta run rẩy buông cánh tay anh ra, đau khổ nhìn viêm Á Luân từng bước từng bước rời đi.

Hết rồi ,hết rồi mọi thứ hết rồi . Giờ phút này đầu óc cô ta trống rỗng quay cuồng ,cô ta thất thần nhìn về hướng cửa, nơi viêm Á Luân vừa rời đi. cả cơ thể, không còn cảm xúc, đôi chân bất lực ngồi hẳn xuống sàn nhà.

Chung tuấn đứng một chỗ xem bộ phim đang diễn ra trước mắt mình, anh ta không lên tiếng thờ ơ, dựa vào vách tường, xem bọn họ. Anh ta thích thú nhìn cảnh lục nhu bị viêm Á Luân, ruồng bỏ như thế nào.

Nhưng không ngờ Khác hoàn toàn với những gì anh ta tưởng tượng. viêm Á Luân quá mức bình tĩnh, không tức giận lao đến đánh anh hay trách cứ lục nhu ,anh ấy bình tĩnh đến đáng sợ.

Tiếp theo đến anh viễn vai người đàn ông tốt, thấy người mình yêu đau khổ anh cũng đau khổ, không kém. Chung tuấn bước đến từng bước đến bên cạnh Lục nhu, anh ngồi xuống ôm chọn cơ thể cô ta vào lòng. _đừng lo, còn có anh đừng lo. (anh ta vỗ vỗ vào vai cô ta trấn an.)

Cô ta nghĩ Như mình là người số khổ vậy, cô ta ôm chầm lấy chung tuấn. _chung tuấn, hết rồi, hết rồi sao.... ?(cô ta càng nói khóc càng lớn, nước mắt cũng như lũ tràn ra từ mắt. Cô ta càng khóc càng hét... )

<><><><><><><><><>

Viêm Á Luân vừa vào trong xe , không kiềm nén cơn giận được nữa, anh đập mạnh tay vào vô lăng phát tiếc, cơn giận mà anh chịu đựng tối hôm qua đến giờ,và vừa rồi nữa. _a......... (anh chịu không được liền hét ra thật lớn ,để giảm bớt cơn giận của mình. Nhưng cơn giận không ngôi, anh tức giận nhắn mạnh ga cho xe rời đi... )

Anh không ngờ, lục nhu đến với anh vì danh vọng. Tình cảm chính năm của anh giờ kết cục lại như thế này. Cũng đúng thôi anh, anh tàn nhẫn hết lần này đến lần khác tổn thương người yêu anh, giờ thì hay rồi đến lượt anh cảm nhận được mùi vị đau đớn mà quỷ quỷ từng chịu .

Quả thật ông trời rất có mắt,gieo nhân nào gặp quả nấy. Viêm Á Luân cười trong đau đớn, luôn tổn thương quỷ quỷ giờ đến lúc anh bị tổn thương, cảm giác không tệ.

" mặc dù tôi yêu anh nhưng tôi vẫn yêu bản thân mình hơn "(viêm Á Luân nhớ lại câu nói của Lục nhu.) " anh lấy gì so với anh ấy, trong khi ba anh ấy là chủ tịch của tập đoàn của công ty truyền thông, còn ba anh thì sao chỉ dựa vào một cửa hàng nhỏ để kiếm sống. anh ta vừa là nhạc sĩ nổi tiếng, sau này còn thừa hưởng, công ty truyền thông nữa."(từng chữ từng câu nói của lục nhu giờ luôn bên tai anh.)

Tận tai nghe thấy người mình yêu, cùng người đàn ông khác nói ra ý định đến bên cạnh mình, chính mắt nhìn thấy cô ta cùng người đàn ông kia cùng khoác trên người bộ đồ ngủ . Cảnh tượng này quá quen mắt quen đến nỗi anh không thể quên được.

Cách đây một năm, quỷ quỷ ,đến thiên vận trong tâm trạng háo hức định nấu món lẩu chua cay thái mà anh thích ăn nhất, còn anh ở trong phòng xém nữa làm ra truyện gì, Tuy lúc đó anh dừng lại kịp ,Nhưng cả hai đều mặc trên người bộ đồ ngủ đứng trước mặt cô , tình cảnh ấy cũng giống như hôm nay vậy, nhưng khác ở chỗ anh và lục nhu chưa làm gì còn giờ lục nhu và chung tuấn đã có thật, Nhưng chắc gì lúc đó quỷ quỷ, nghĩ anh và lục nhu trông sáng.

Đau khổ lúc đó của cô anh thấy được nhưng chưa từng cảm nhận được, hôm nay rốt cuộc anh cũng hiểu.đúng rất khó chịu, cảm giác khó chịu không thể tả. Nhưng trái tim đau đớn tột cùng thì anh không cảm nhận được.

<><><><><><>

về đến thiên vận viêm Á Luân liền thấy chị giúp việc mà chính tay lục nhu lựa chọn đang bước vào, anh không nói gì ,bước đến phòng khách ngồi xuống nhìn chị ta.

Chị trần giúp việc thấy gương mặt mệt mỏi viêm Á Luân của viêm Á Luân không khỏi lo lắng." cậu chủ, cậu không khỏe sao? " làm ở đây được một năm, chị ta ít nhiều cũng có tình cảm với viêm Á Luân với thiên vận này, mặc dù đến đây giúp việc cho anh là vì lợi ít của mình nhưng con người mà sống lâu dần cũng có tình cảm. Tuy cậu chủ rất lạnh lùng nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với người ăn kẻ ở như chị ta.

Viêm Á Luân không có hành động gì, gì trên thực tế nếu anh đã biết chị trần là người của lục như đưa đến giám sát mình thì không có nguyên nhân nào giữ chị ta được nữa. Anh không thích bị người khác tính kế càng không thích bị người khác theo dõi mỗi cử chỉ."hôm nay chị không cần làm nữa! "

Chị trần nghe xong cứ nghĩ hôm nay có gì đó đặc biệt nên cũng không hỏi nhiều. " nếu vậy tôi về ạ! "

" và sao này cũng không cần đến nữa! "viêm Á Luân bồi thêm một câu như nói lên ý định đuổi việc của mình.

Chị trần nghe xong liền hoảng hốt." cậu chủ tôi có làm gì sai mong cậu chủ, cứ trách cứ, đừng đổi việc tôi ,ở nhà tôi còn phải lo cho hai con cùng... "

"mỗi tháng lục nhu cho chị bao nhiêu tiền! " một câu nói phá vỡ bầu không khí nhẹ nhàng của hiện tại , nó trở nên nóng bức lên.

Chị trần lúc này không nói bắt cứ gì thêm, chị ta cuối đầu rời đi ngầm hiểu ra sự việc...

*************

Vừa bước ra tới trước cổng chị trần liền thấy lục nhu đang hối hả bước xuống khối taxi tiến vào. Như thấy được phao cứu hộ của mình chị ta cũng bước nhanh đến. "cô lục " chị ta gọi lục nhu lại.

Lục nhu thấy chị trần mặt mày ủ rũ liền biết sự việc vừa diễn ra, giờ phút này việc của mình cô ta còn lo chưa xong đừng nói chi lo đến chuyện của ai nữa. "chị về trước đi, có gì tôi liên hệ với chị. " lời nói khó chịu được phát ra từ miệng cô ta.

Chị trần nhìn theo bóng dáng của lục như, không khỏi chán ghét .từ lực gặp Cô ta đến nay điều chỉ có mỗi biểu hiện trả xem ai ra Gì này mà mà thích, nếu không phải được cô ta trả Cho số tiền kha khá còn được nhận cả tiền lương của viêm á luân thì chị ta làm sao có thể làm việc cho một người phụ nữ mặt người đôi cáo thế này. Nhớ đến chuyện mỗi khi có mặt viêm Á Luân cô ta luôn dịu dàng hiểu lễ nghĩa còn không có viêm Á Luân thì ưỡn ngực ngẩn mặt ra vẻ thanh cao với chị ta, nghĩ đến đây thôi chị ta không khỏi chán ghét. " Lần này cô đi đời chắc rồi " nhớ lại bộ dạng vừa rồi của viêm Á Luân chị ta cũng hiểu phần nào kết cục của lục nhu.

******

Vừa bước vào phòng khách lục nhu liền trông thấy viêm Á Luân một thân ảnh lạnh lùng ngồi nơi đó, cô ta chậm rãi bước từng bước đến rất nhẹ nhàng.

Không khí xung quanh bọn họ hiện tại chỉ có nóng bức. Lục như dừng lại ở khoảng cách cố định, cô ta im lặng không nói gì chỉ biết cúi đầu biểu hiện ấm ức của mình.

Không biết qua bao lâu, viêm Á Luân lên tiếng phá vỡ bầu không khí áp bức này. " theo cô giờ tôi phải làm gì? " câu đầu tiên anh mở miệng nói ra không phải trách cứ mà là hỏi, câu ấy lại làm Cho lục nhu khó chịu hơn, cô ta không biết trả lời thế nào cho đúng, gì thực tế cô ta không muốn bỏ cuộc.

"em... Em "cô ta ấp úng chẳng biết nói gì.

"cô muốn tôi nghe cô giải thích sao ? " viêm Á Luân vẫn giữ bộ dạng chầm ngâm từ tốn nói từng câu.

Nghe anh nói xong giờ phút này Cô ta Mới hoàn hồn lại, gật đầu. "đúng... Đúng. "

Viêm Á Luân nghe xong liền bật cười thành tiếng. " cô muốn giãi thích, haha cô muốn giải thích, giải thích thế nào, giải thích vì sao cô không dứt được với Chung tuấn hay giải thích chuyện cô đến với tôi chỉ vì tiền, hả? " nhìn bộ dạng hiện tại của anh người ta sẽ bảo anh đau khổ khi bị người mình yêu gạt, nhưng trên thực tế chỉ anh mới hiểu mình đang khó chịu vì mình đặc tình cảm không đúng nơi.

"canh Lâm à." thấy anh quá đổi uy nghiêm lục nhu càng lo sợ hơn, cô ta bước đến nắm lấy cánh tay anh muốn giải thích.

"cô tránh ra, cô rất bẩn." anh tức giận mạnh hơn ,anh không suy nghĩ gì chỉ nói theo cảm tính.

"bẩn? " lục nhu vừa Kinh ngạc vừa vừa buồn cười cô ta không tin mình vừa nghe gì. "anh nói tôi bẩn, vậy còn anh? " giờ phút này cô ta không thể nào đè nén cơn giận trong lòng mình.

Viêm Á Luân vừa nói xong cũng hoảng hốt không kém gì lục nhu, anh không ngờ mình có thể thốt lên một câu nói khó nghe đến thế. " tôi! " anh như kẻ ngốc giờ phút này không biết phải nói thế nào.

"Anh nghĩ anh tốt hơn tôi nhỉ? Nếu anh đã biết hết tất cả tôi cũng không giấu nữa. " hiện tại cô ta không còn bộ dạng cúi đầu như lúc đầu nữa ngực lại cô ta càng ngẩn cao hơn. " đúng tôi rất bẩn, anh cũng đã từng chứng kiến nên chẳng muốn động đến người bẩn này sao? " Cô ta vừa nói vừa cười thích thú. " nhưng anh thì tốt hơn sao, anh cũng đã lên giường với người phụ nữ kia còn gì. "

"anh nói tôi lừa gạt tình cảm của anh vậy anh tốt hơn sao, nếu không phải chị trần nói Cho tôi biết quỷ quỷ rời khỏi thiên vận và anh đuổi theo và lúc chị ta dọn dẹp thấy trên giường lại có vết bẩn pha lẫn máu đỏ thì không phải anh cũng định lừa dối tôi sao ?" cô ta càng nói càng dò đầu bức tóc Giống như dây thần kinh của cô ta đang rối loạn vì lên cơn.
"Nếu chẳng phải anh luôn từ chối không muốn kết hôn với tôi thì thường xuyên nổi giận với anh sao, nếu không phải luôn từ chối thân mặc với tôi thì Tôi cũng chẳng đến tìm Chung tuấn làm gì! "

Lục nhu càng nói viêm Á Luân cũng chỉ hiểu rằng Cô ta đang tự biện minh cho chính mình ,Cho nên theo suy nghĩ của anh tất cả điều vô nghĩa khi sự việc sảy ra.
"Giờ cô nói gì cũng vô nghĩa ."

"sẽ không vô nghĩa .canh Lâm anh cũng từng mất sai lầm em cũng mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, hiện tại anh cũng làm như vậy có được không? "( hiện tại cô ta không màng tất cả chỉ biệt nếu kéo anh, cô ta không muốn mọi cố gắng của mình điều công cốc.)

Gương mặt ngạc nhiên hiện trên gương mặt anh lúc này .viêm Á Luân lần nữa quay lại nhìn Lục nhu, muốn cười nhưng không thể nở nụ cười được. " Cô cho rằng tôi có thể xem truyện tối qua như một sai lầm của cô mà tôi từng mất phải bỏ qua, cô cho rằng tôi có thể bỏ qua cho việc cô gì đồng tiền hay địa vị mà đến bên tôi sao? " lần này viêm Á Luân không muốn cười cũng phải bật cười. " cô có hiểu một người phụ nữ đối với Trinh tiếc của cho quan trọng như thế nào không ?"

Hít sâu một hơi viêm Á Luân lấy lại bình tĩnh, hiện tại anh không muốn nói gì cũng chẳng muốn làm gì anh chỉ muốn nghỉ ngơi, thức trắng một đêm anh đã đưa ra quyết định... Và quyết định đó không làm tổn thương đến tất cả mọi người nữa. "tất nhiên cô không hiểu điều đó nếu cô hiểu thì cô đã không làm vậy! " nói dứt lời anh cũng rời đi.

"canh Lâm,cang lâm... " lục nhu đi theo viêm Á Luân ra tới cửa nhưng vẫn không bước theo kịp bước chân của anh, cô ta không còn cách nào khách ngoài dùng miệng ,cô ta luôn gọi anh,cô ta không bỏ cuộc vẫn muốn giải thích.

Bước chân viêm Á Luân càng lúc càng nhanh và dài ra, Cho đến khi nước lên Xe .

"canh Lâm, nghe em giải thích đi... " lục nhu bước đến bên cạnh xe anh muốn mở cửa ra nhưng cửa đã khóa, Cô ta chỉ biết gào khóc đập kính ở bên ngoài .

Bên trong viêm Á Luân nhìn thấy Cảnh hiện tại cộng thêm truyện vừa rồi, cô ta nhắc đến vết thương mà anh dành cho quỷ quỷ, cũng là vết tích của lòng của anh .lúc này anh không suy nghĩ nhiều chỉ muốn tránh xa khỏi người phụ nữ ngoài Kia....

xe của viêm Á Luân đã rời đi rất xa nhưng cô ta dẫn còn muốn diễn cảnh đau khổ đuổi theo nếu kéo tình cảm của những bộ phim thường xem, khi chiếc xe của viêm Á Luân khuất bóng hẳn lúc này cô ta mới ngừng lại thở phì phò, khác với những tình tiết lên phim là nữ chính thật sự đau khổ còn cô ta thì khác.

Lục nhu tức giận lao đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, cô ta nhìn theo hướng xe của viêm Á Luân ." tên ngốc kia anh nghĩ anh ruồng bỏ tôi dễ nhớ vậy sao, không dễ đâu.... " cô ta vừa nói vừa lấy kính ra xem lại gương mặt xinh xắn được trang điểm kỉ xảo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #emma