chương 36
Vào cùng lúc với cô nên cuộc trò chuyện của cô và thượng quan dương anh đều nghe rõ từ câu. Tuy làm như không quan tâm, dọn dẹp mọi thứ nhưng lỗ tai anh vẫn luôn ở ngay đây lắng nghe từng câu của họ.
Thương quan dương cái tên xa lạ mà anh chưa từng nghe cô nhắc đến, là tên của đàn ông ,đàn ông ngoại trừ chung hướng ra thì cô chỉ gần gũi với anh, nhưng từ khi nào tên này xuất hiện bên cạnh cô, cô còn lại trò chuyện vui thế nữa. Thì ra cuộc trò chuyện tối qua là với người đàn ông này ,không được anh phải nghĩ cách. " quỷ quỷ đến giúp anh một tay. "
Trong lúc quỷ quỷ một nghe điện thoại thì viêm Á Luân hối thúc. " đến đây đến đây. " cô di chuyển đến bên cạnh viêm Á Luân vẫn không quên trả lời thượng quan dương. " tối nay gặp giờ em bận rồi. "
Sau khi cúp điện thoại quỷ quỷ nhìn đến viêm Á Luân đang lấy cầu thang đến ,cô nhìn anh khó hiểu anh chỉ vừa lấy cầu Thang ra làm gì hối thúc cô như vậy chứ. Khó hiểu thì khó hiểu nhưng cô cũng bắt tay vào công việc phụ giúp anh.
"cái này đừng ván ở đây !" quỷ quỷ thấy viêm Á Luân lấy hình con chó nhỏ định ván lên cô bèn ngăn cản.
" nhưng lúc trước không phải em đặc ở đây sao? " viêm Á Luân thắt mắt nhìn cô, anh còn nhớ rất rõ mọi năm anh và cô điều đặc ở đây nhưng sao giờ cô ngăn cản.
Quỷ quỷ nhìn anh nghiêm nghị nói. " trước khác hiện tại khác, nên thay đổi tí. " lời cô nói như có hàm ý bên trong .
Viêm Á Luân hiểu câu nói của cô nói ,anh không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Tất cả mọi thứ xong cũng là đã đến giờ ăn trưa .quỷ quỷ nhìn đồng hồ cô quyết định trở về nhà mình nấu tạm mì gói ăn, ăn xong cô cũng trang trí nhà cho có không khí xuân ,mấy năm nay cô chưa từng đón năm mới cùng gia đình, đến cả tiểu cùng vậy, nhớ đến Tiểu quỷ cô thấy mình là người chị vô tâm nhất, trước khi gặp viêm Á Luân năm nào chị em cô cũng cùng đón năm mới với nhau nhưng từ khi gặp anh đến nay cô điều đặc biệt dành riêng cho anh, năm nay cô quyết định đón năm mới cùng tiểu quỷ tuy ba ma cô không về nhưng chị em cô cũng vui vẻ cùng nhau đón xuân.
" đi, anh mời em ăn cơm. " thấy quỷ quỷ có hành động lấy túi xách lên muốn rời đi, anh không biết phải làm gì, nhưng trong đầu luôn nghĩ giữ cô lại kéo dài thời gian ở canh cô.
Quỷ quỷ nghe anh nói song không có biểu hiện dừng lại ngược lại cô tiếp tục. " không cần đâu. " trái ngược với những gì viêm Á Luân làm, quỷ quỷ lại cho rằng anh đang trả ơn cho cô một bữa cơm ,cái đó thì cô không cần , hiện tại cô đã tốt hơn trước rất nhiều cô không muốn gì một chút quan tâm của anh mà mình lại lúng vào, mặc dù hiện tại cô chưa quên anh được nhưng cô sẽ cố gắng, có câu trăm ngôn có câu mài sắt có ngày thành kim ,cô rất tin tưởng ở bản thân.
Viêm Á Luân biết cô vẫn đang bảo trì khoảng cách với mình, không muốn gần gũi với anh, cô lạnh lùng với anh cũng chỉ vì bảo vệ trái tim mình, nhưng anh không muốn tổn thương cô, chưa từng nghĩ sẽ tổn thương cô nhưng hết lần này đến lần khác anh tổn thương cô.
Thấy viêm Á Luân không nói gì quỷ quỷ trực tiếp rời đi. " hôm nay cảm ơn em. " thấy bóng dàng quỷ quỷ đang di chuyển anh liền lớn giọng nói theo. Theo bản năng quỷ quỷ ngừng bước chân nhưng sau đó cô lại rời Đi.
Quỷ quỷ rời đi cô đâu biết phía sau viêm Á Luân đang buồn bã hướng mắt nhìn theo cô. Trái tim anh đang nghẹt thở vì những cử chỉ lạnh lùng thờ ơ của cô, cô đâu biết anh cố gắng kìm chế, bước đến ôm cô vào lòng sau bao ngày nhớ thương cô, cô đâu biết có mặt viêm Á luân hàng ngày điều đến trước nhà cô chờ đợi bóng dáng cô xuất hiện, anh ta chỉ có thể nắp mình vào thân cây to để che mắt, cô đâu biết có một trái tim vì cô đau khổ, những thứ đó cô không biết, nhưng anh từng biết đến vì anh từng biết cô thầm khóc vì mình, thầm đau khổ vì mình .
Cô yêu anh , thật sự yêu anh ,và anh cũng vậy, anh yêu cô thật sự rất yêu cô ,nhưng đã quá muộn khi anh biết điều đó, anh muốn ở cạnh cô nhưng anh không có tư cách, quyết định rời khỏi đây, có lẽ anh sẽ không quên được cô nhưng anh vẫn sẽ cố gắng khống chế tình cảm của mình, còn hiện tại anh muốn trông thấy cô, anh muốn thời gian anh còn ở đài bắc này được bên cạnh cô cho dù rất ít, cho dù nhận được sự lạnh lùng của cô đó cũng là anh cam tâm tình nguyện, nghĩ đến đây anh liền nhắc máy lên điện của dãi số nào đó....
*******
Quỷ quỷ về đến nhà cô không nghĩ ngơi ,lập tức bắt tay vào công việc dọn dẹp nhà, đang dọn thì chợt nhớ ra tiểu quỷ, cầm điện thoại trên tay cô bắt đầu kết nối với tiểu quỷ.
" quỷ, chị đang mệt em mua ít thức ăn đem đến đây giúp chị. "quỷ quỷ nhẹ giọng giả vờ mệt mỏi ,nói chuyện nhầm mục đích muốn tiểu quỷ tin tưởng.
" chị, chị không khỏe sao ở chỗ nào vậy, chị uống thuốc chưa đợi tí em mua thức ăn đến liền! "bên kia tiểu quỷ sốt ruột lo lắng ngồi không yên khi nghe tiếng nói mệt mỏi của quỷ quỷ. Chị cô không bệnh thì thôi bệnh rồi thì.... Nhớ đến lần trước cách đây nữa năm của quỷ quỷ cô không khỏi rùng mình.
"mua gà chiên cho chị nha. " nghe thấy giọng điệu lo lắng của em mình quỷ quỷ lại càng khẩn định tiểu quỷ hoàn toàn tin tưởng, cô liền cho cô ấy biết mình muốn ăn gì ,thế nhưng cô tính sai một điều là nếu đã bệnh tuyệt đối không được ăn gà chiên vì gà chiên rất Không tốt Cho những bệnh như, ho, và nóng sốt.
" bị thần kinh sao, bệnh mà muốn ăn gà rán à ! " tiểu quỷ vừa nghe chị mình nói muốn ăn gà chiên, cô không khách khí liền mắn.
" không sao không sao, em mua gà rán Cho chị nha, chỉ một rồi ngủ đây nhanh lại nha. " quỷ quỷ kiên quyết ăn món gà rán vì đã lâu cô không ăn, nhưng do sợ tiểu quỷ không đồng ý liền đánh nhanh rút gọn. Tất máy xong quỷ quỷ thở phào một cái nhẹ nhõm, đúng là nói dối không phải sở trường của cô mà.
tiểu quỷ nhìn vào điện thoại khó hiểu. " bệnh mà đòi ăn gà rán, thần kinh sao, em không ngốc mua cho chị đâu.... "
*********
Nhìn thức ăn trên bàn quỷ quỷ rất muốn mắn cho em mình một trận, cô bàn mu tính kế cho nó một bắt ngờ mà đó lại cho mình bắt ngờ hơn thế kia. " chị kêu em mua gà rán, đây là gà rán sao? "mặt nhăn mài nhó quỷ quỷ nhìn món cháo trắng trên bàn.
Tiểu quỷ nhìn quỷ quỷ lửa giận cũng ngung ngút. " ai nói dối em nói bệnh, mà bệnh thì phải ăn cháo mới có lợi cho sức khỏe chứ."
Tiểu quỷ không thể không giận dữ được, nghe điện thoại của chị giọng nói mệt mỏi còn bảo bệnh làm cô rất lo lắng ,giờ đến đây bệnh đâu không thấy chỉ thấy chị ấy đứng trước mặt mình gương mặt hồng hào, cùng nụ cười rất tươi lại khác.
Quỷ quỷ nghe thế cũng không biết làm gì ngoài cười. " thì chị muốn cho em một bất ngờ đó mà. " tính ra cô cũng không thể trách tiểu quỷ được là do cô gạt cô ấy mà.
Thấy chị mình cũng có vẻ hối lỗi, Tiểu quỷ cũng không chấp nhất nữa, cô hạ giọng xuống bình thường hỏi. " chị muốn cho em bất ngờ bất ngờ đâu? " cô nhìn xung quanh không phát hiện ra thứ gì khác.
Nghe tiểu quỷ nói xong cô liền đi lấy đồ trang trí năm mới đến trước mặt cô ấy. " đây! "
Tiểu quỷ không hiểu gì cô nhìn một đống đồ quỷ quỷ ném ra ,nhưng chợt nhìn thấy chữ chúc mừng năm nay kia Cô không khỏi bàn hoàn. " chị... Chị... " tiểu quỷ kinh ngạc nhìn quỷ quỷ, mấy năm đầu lúc ba mẹ rời đi chị em cô thường tự đón năm mới cùng nhau nhưng mấy năm trở lại đây thì không và nguyên nhân chỉ có một, còn hiện tại bỗng nhiên quỷ quỷ mua một đống đồ, ý muốn cùng mình đón năm mới sao? " chị, muốn đón năm mới cùng em sao? " tiểu quỷ khá bất ngờ.
" thật ra chị rất có lỗi với em vì mấy năm nay luôn để em một mình đón năm mới." quỷ quỷ nhìn cô em mình thương xót.nhưng sau đó cô lại tươi hẳn lên ,quỷ quỷ nhìn em mình nụ cười càng lúc càng tươi. " nhưng yên tâm từ nay về sau chị sẽ đón tết cùng em đến khi nào gả em đi mới thôi. "
Tiểu quỷ nhìn chị mình có xúc động có có tủi thân có, nhưng câu nói cô sắp nói ra sẽ còn ngạc nhiên hơn. " nhưng giao thừa này em sẽ cùng Vương tử... " thật ra cô cứ ngỡ quỷ quỷ sẽ như năm vừa rồi lặng lẽ đón năm mới nên cô đã quyết định cùng Vương tử sau khi đón giao thừa xong ,họ cùng ra biển ,cả hai sẽ... Nghĩ đến đây tiểu quỷ càng thích thú hơn.
"Cái con quỷ chết toi này em dám bỏ chị một mình đón giao thừa sao?"quỷ quỷ vừa nghe tiểu quỷ nói xong cô giận dữ quát to lên, nhưng cho nhớ ra gì đó cô liền bụm miệng lại.
Thấy bà chị mình thái độ quá mức tiểu quỷ không giận ngược lại còn cười. " sao không nói tiếp, phải còn câu trọng sắc bỏ rơi chị nữa mới đúng chứ! "
Kí ức ùa về cách đây 5 năm đó là năm đầu tiên sau khi quỷ quỷ nói với tiểu quỷ, cô muốn đón giao thừa cùng viêm Á Luân, lúc đó biểu hiện của tiểu quỷ cũng như cô thế này, còn mắn cô cái con "quỷ chết toi này, chị dám trọng sắc bỏ rơi em hả. " cô còn nhớ lúc ấy gương mặt của cô hiện tại giống như gương mặt tươi cười của tiểu quỷ hiện tại vậy.
Thấy quỷ quỷ đang tươi cười bỗng trầm lặng tiểu quỷ biết mình vô tình trạm đến vết thương cũ của chị. " thôi em không đi nữa em đón giao thừa cùng chị ." tiểu quỷ lúc này càng tươi tắn hơn, cô câu cổ chị mình .
Quỷ quỷ hiểu tiểu quỷ vì sao lại làm như vậy, ngày trước mặc dù tiểu quỷ hờn trách nhưng cô ấy rất vui mừng cho cô chẳng lẽ giờ đây cô lại ít kỉ ngăn cản cuộc vui của em mới mình sao cô đương nhiên không muốn ." tôi không cần cô thương hại, đi đi... " quỷ quỷ giả vờ tủi thân, nhưng thấy gương mặt thờ ơ của em mình cô không thể giả vờ được nữa ,liền bật cười . " con quỷ yêu nghiệt này, chuyện gì cũng không gạt được em... "
Tiểu quỷ không nói gì thêm cô đi lấy bát đổ cháo quỷ quỷ ra. " thật ra em biết gì thế nào cũng giả vờ, ai đời người bệnh lại muốn ăn gà rán, em đã đón trước chị có âm mưu gì đây ,nên vẫn mua gà rán chị thích ăn nhất đây. " tiểu quỷ nói xong lấy bao thức ăn còn lại bên cạnh đem ra hợp gà cùng khoai tây chiên.
quỷ quỷ thấy món ăn mình yêu thích nhất đôi mắt sáng hẳn lên. " đúng là chỉ em hiểu chị. " cô nịnh nọt tiểu quỷ.
"ăn đi, bà chị. " tiểu quỷ nghe quỷ quỷ nói xong giả vờ rùng mình.
Quỷ quỷ không nói gì thêm cả hai bắt đầu ăn cơm. Tiểu quỷ vừa ăn vừa lén lút nhìn chị mình, muốn nói gì đó rồi lại không, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định hỏi. Chuyện mà cô cùng Vương tử triệu Hy quách hán thương điều thắt mắt. " chị thượng quan dương đang theo đuổi chị sao? "
quỷ quỷ đang ăn nghe tiểu quỷ hỏi cả thức ăn lập tức nghẹn lại.
" chị ,làm gì ăn gấp thế em đâu có dành ăn với chị " tiểu quỷ lấy nước cho quỷ quỷ uống, cô ấy vừa uống Tiểu quỷ vừa vuốt ve cho thức ăn xuống.
" em muốn giết chị bằng Cách cho chị nghẹn cơm sao quỷ, em ác quá rồi đấy! " sau khi thoát khỏi cảnh nghẹn cơm quỷ quỷ mắn té tác tiểu quỷ.
"um là lỗi của em là lỗi của em. " mặc dù không muốn nhưng tiểu quỷ vẫn phải ép mình nhận lổi. " mà nè có phải thượng quan dương theo đuổi chị không? " ngừng lại giây phút tiểu quỷ lại tiếp tục hỏi tiếp.
quỷ quỷ nhìn em gái mình nghiêm túc trả lời. " không có! "
"không có! " tiểu quỷ khó hiệu rõ ràng thái độ của thượng quan dương Y như đang theo đuổi quỷ quỷ nhưng sao lại không phải chứ. "có phải chị không nhìn ra đúng không? " sau khi nghiêm túc suy nghĩ cô cho rằng quỷ quỷ không biết, đúng người ta thường nói người trong cuộc thường không thấy được. " chắc chắn là vậy rồi, chị ngốc vậy mà. "
Trong lúc cô định nói thật sự không có thì lại nghe tiểu quỷ nói, lần này quỷ quỷ không muốn cũng nghĩ đến cũng phải suy nghĩ.
******
7 giờ tối lúc tiểu quỷ gần ra đến cửa thì điện thoại cô bỗng vang lên ,quỷ quỷ vẫn giữ bộ dạng mở cửa của mình nhưng vẫn không quên nghe điện thoại. " xin chào ai vậy? "
" quỷ con " đầu giây bên kia một âm thanh vui mừng gọi cô.
Quỷ quỷ vừa nghe tiếng gọi quỷ con, cô liền dừng mọi hoạt động,vừa rồi do cô quá gấp sợ trễ hẹn với thượng quan dương nên không nhìn đến, không ngờ là tiếng nói của bác ngô ba của viêm Á Luân người mà ngoài trừ ba mẹ cô cũng yêu thương cô rất nhiều. "bác ngô.... " quỷ quỷ kích động lớn tiếng qua điện thoại, nhưng đó không phải giận dữ mà là vui mừng.
" đúng, bác đang ở bắc kinh , ngày mai bác về đài loan con ra đón bác có được không, lâu rồi bác rất nhớ con. " bên Kia ông ngô ôn hòa nói .
Quý quỷ nghe xong lời đề nghị của ông ngô tâm trạng liền tuột hẳn ,nếu là trước kia cô sẽ rất vuu mừng chấp nhận dù lúc đó cô có việc, nhưng hiện tại, hiện tại không được. "bác ngô ,ngày mai cháu có việc ạ. " vì cô biết ngày mai viêm Á Luân chắc sẽ đến đón ông, vả lại cô đang muốn có khoảng cách nhất định với anh không thể đến gần anh được vì vậy cô nên liệu đường từ chối hoàn mĩ để tránh ông buồn.
Nhưng cô nào biết mọi chuyện so với cô ông ngô điều biết, ông không có trách móc hay giận dỗi cô chỉ là tiếc nuối. " vậy à, không sao cháu có việc cứ làm đi để bác tự đón taxi về không sao? "
Nghe xong ông ngô nói quỷ quỷ rất khó hiểu, chẳng phải lúc nào về viêm Á Luân cũng ra đón ông sao, tại sao phải đón taxi chứ. " bác ngô vậy, vậy canh Lâm không ra đón bác sao? " sao khi suy nghĩ đắn đo rốt cuộc cô cũng quyết định hỏi.
Ông ngô bên đây đã lường trước nên rất nhanh liền trả lời. " không, nó bận, nó phải tập cho ca sĩ hát ca khúc của nó sáng tác cuối cùng gì đó nên không thể ra đón bác. "
"à vậy à, vậy ngày mai cháu ra đón bác ạ. " ông ngô rất yêu thương cô ông luôn luôn ủng hộ cô và viêm Á Luân, cô hiểu điều đó nhưng đời người có mấy ai được như mình mong muốn.
"được cảm ơn cháu, ngày 2 giờ chiều bác đáp máy bay, vậy nha ngày mai gặp. " sau đó nữa họ trò chuyện bình thường .
****
ngồi trên xe quỷ quỷ lại nhớ về quá khứ, cách đây nữa năm, sau ngày đính hôn của viêm Á Luân, hôm ấy vẫn như mọi hôm cô vẫn đi làm, nhưng khắc ở chỗ là buổi chiều sau khi cô tan làm cô đã gặp bác ngô. Có lẽ bác ngô luôn yêu thích cuộc sống bình vị nên cô chưa từng thấy một tài xế hay một trợ lý bên cạnh bác ,chỉ thấy bác một thân một mình tự chạy xe ở đài bắc này, còn ở bên úc thì cô chưa từng biết.
Hôm đó tan làm vừa ra đến Công ty cô đã nhận được điện thoại của ông ngô, ông kêu cô đến thiên vận, nhưng với tình hình hiện tại sao cô có thể đến thiên vận được ,nổi đau hôm trước còn đây thì sao cô có thể mạnh dạn gặp người kia và còn Lục nhu nữa.
Thế là ông ngô hẹn cô ra quán cà phê . Khi vừa gặp cô ông ngô rất vui vẻ, ông nói chuyện miệng không ngừng cười, còn mang quà từ úc về cho cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com