Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 38

Viêm Á Luân không biết mình làm thế nào rời khỏi nhà quỷ quỷ, nhưng anh biết lúc rời đi con tim anh đau rã rời.

Trên xe, viêm Á Luân tự nhìn mình qua kính chiếu hậu, bên trong gương là hình ảnh của một người đàn ông Tuấn tú, nhưng trên mặt ngoài bi thương ra không còn gì khác. anh tự nói với lòng mình phải chấp nhận, vì chính anh là người gây ra cái kết cho anh và cô, ngày trước cô ngốc nghếch yêu anh trong chờ đợi, mong một ngày được tình yêu của anh, thế thì sao ,anh ba lần bốn lượt tổn thương cô, từ một trái tim yêu đuối nay đã trở nên mạnh mẽ hơn trước, hơn thế nữa cô đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi, và anh dù đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cô thì sao ,nó đã quá muộn, không thể nào trở lại như trước, trở lại bắt đầu từ giây phút cô nói cô yêu anh được.

Ký ức lại ùa về....

Sau khi quỷ quỷ rời đi, anh một thân một mình đi tới đi lui trong thiên vận, suy ngẫm, rốt cuộc cuộc điện thoại vừa rồi là của ai quách hán thương là nam hay nữ.
Tính ra anh đúng là rất vô tâm, bạn bè thân thích của cô anh chỉ biết mỗi chung hướng người đồng nghiệp cô hay thường kể, nhờ có người đó mà cô được về sớm để ăn tối cùng anh, hay là than thở bữa nay bận giúp tên chung hướng kia đi phỏng vấn... Thế là cái tên Chung hướng kia quen thuộc với anh, còn tên thượng quan dương là ai ,sau khi đắng đo suy nghĩ cuối cùng anh cũng ra quyết định... Anh muốn nhìn xem người đó là ai đàn ông ,hay phụ nữ.

Anh gần đến đầu ngõ nhà quỷ quỷ anh đã thấy bóng dáng xe của cô vừa ra đến, anh không suy nghĩ nhiều liền đuổi theo . Anh theo cô đến trước nhà phim sau đó lại tiếp tục chờ đợi cô, đợi đến khi bóng dáng người đàn ông xuất hiện.

Không ngoài tầm suy đoán của anh người này là nam. thấy họ vào rạp chiếu phim xem phim anh cũng lật đật chạy mua vé để được vào....ra khỏi rạp chiếu phim, anh tiếp tục như một tên ngốc lặng lẽ theo sau hai người họ, Và cuối cùng là tình cảnh cô và người đàn ông kia thân mật đi cạnh nhau ,cười nói vui vẻ .

Hình ảnh thân mật của họ đập vào mắt anh ,như một bộ phim tình cảm mà anh thường xem, nhưng sao bộ phim này anh không phấn khích được ,lòng lại đau đớn...

Anh nhắm mắt chịu đựng nổi đau ấy xoay người đi nhưng không ngờ anh lại đến nhà cô... Viêm Á Luân Thở dài đầy mệt mỏi không biết phải làm gì, vì thời gian ở đài bắc của anh không còn nhiều nữa ,anh không kiềm nén được chỉ muốn nhìn thấy cô, sau khi thấy cô xong lại không tự chủ được muốn gần gũi cô, anh biết như vậy chỉ khiến cho cả hai tổn thương nhưng anh không còn cách nào khách anh thật sự rất nhớ cô, biết đâu khi anh sang úc rồi sẽ chịu được .

******

Trưa hôm sau tầm 1 giờ 30 quỷ quỷ đã đến sân bay , cô ngồi trước hàng ghế chờ đợi ở cổng , đáng ra hôm nay cô phải đi phỏng vấn giám đốc trần dĩnh của công ty dĩnh phú, nhưng cô không thể nào từ chối ông ngô được nên đành giao nhiệm vụ lại cho chung hướng giúp mình. nhìn vào hướng cửa ra vào sau đó nhìn lại đồng hồ đeo trên tay, cô quyết định trong khi chờ đợi cô lấy điện thoại xem tư liệu về cho của công ty....

Đúng 2 giờ 5 phút ông ngô, ra khỏi cánh cửa, mặc dù không khoa chương như những doanh nhân có tiền khác nhưng,ông ngô lại thích yên tĩnh và nhanh nhẹn, ông cũng đặc biệt ngồi máy bay khoang hạng nhất, những đặc biệt dành cho người đặc biệt ,nên ông Không cần xếp hàng chờ đợi ,mà đưa cho nhân viên của mình tự đưa cho cảnh sát làm việc còn vẫn được ra trước.

Vừa ra đến cổng ông đã thấy quỷ quỷ đứng đó dơ tay chào ông. Ông ngô vui vẻ bước nhanh đến."bác ngô. " quỷ quỷ gặp ông Ngô vui vẻ hẳn lên, cô bước đến ôm lấy cánh tay của ông.

Ông ngô thấy cô vẫn vui vẻ như xưa Rất vui mừng, ông xoay qua nhìn cô không nói gì lại cười xoa đầu cô , ông cứ ngỡ sau chuyện của viêm Á Luân và cô ông không còn thấy gương mặt tươi tắn của cô, thế nhưng may mắn ông còn thấy được.

"quỷ quỷ..." vừa vui vẻ chưa được bao lâu quỷ quỷ thấy bóng dáng của người mình không muốn gặp xuất hiện trước mắt. Nụ cười rạng rỡ vừa rồi mất hẳn khi nghe tiếng gọi của viêm Á Luân.

Ông ngô nhìn về viêm Á Luân đang từ từ đi đến kia ,rồi lại xoay người lại nhìn quỷ quỷ đang đứng cạnh mình.

Cô hiện tại, chỉ ngây ngốc đứng nhìn viêm Á Luân đang từ từ bước đến kia ,đến khi viêm Á Luân đến trước mặt cô.

"em cũng đến đón ba anh sao? " mặc dù biết trước nhưng viêm Á Luân vẫn giả vờ như không biết gì hỏi.

Quỷ quỷ nhìn viêm Á Luân rồi lại xoay qua nhìn ông ngô bằng đôi mắt dò hỏi . Bởi vì chính ông ngô là người nói viêm Á Luân không rảnh và nhờ cô đến đón ông, giờ phút này anh lại xuất hiện.

Ông ngô thấy gương mặt nghi ngờ cùng ánh mắt dò hỏi của cô, tuy trời không nực nhưng ông dẫn toát mồ hôi . Ông ngô nhìn về phía viêm Á Luân rồi lại nhìn Sang quỷ quỷ." hôm qua nói không đến hôm nay lại đến! "vì muốn quỷ quỷ không phát hiện nên ông ngô đành xoay qua nhìn viêm Á Luân giả vờ khó chịu hỏi. một người đứng trên thương trường trải qua bao nhiêu sóng gió bấy lâu nay chỉ chút việc mà làm khó được ông ngô ,thì ông không phải là ngô thiên viễn chủ tịch của tập đoàn canh vận.

Viêm Á Luân cũng rất ăn ý, anh viễn chọn vai diễn của mình. " chỉ muốn cho ba bất ngờ. " anh bình tỉnh nói như chuyện là thật .

Tuy thất vọng nhưng quỷ quỷ vẫn tin tưởng vì đối với cô ông ngô tuy gần gũi vui vẻ nhưng ông không có sở thích đùa giỡn hay nói dối, còn viêm Á Luân đặc biệt hơn, tuy dịu dàng nhưng lại rất lạnh lùng, đó là điểm thu hút nhất của anh, nên anh tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy, huống chi cả hai còn khoảng cách lớn như vậy, cô tin truyện này chỉ là trùng hợp. Nhưng cô đâu biết viêm Á Luân và ông ngô không như cô nghĩ, một người luôn có ý nghĩ muốn cô làm con dâu của mình, còn một người lúc nào cũng muốn gần gũi với cô muốn ở cạnh cô thì sao chuyện như thế không sảy ra.

Từ trước đến nay quỷ quỷ chưa từng ra tận sân bay đón ông ngô nên chưa từng biết ông ngô chẳng hề mang hành lý gì. "bác ngô, hành lý của bác. " cô nhìn trước nhìn sau chẳng thấy gì ngoài một thân ảnh cao lớn của ông ngô ngoài ra chẳng còn gì khác.

Ông ngô nghe thấy quỷ quỷ nói vậy cũng chẳng lấy làm lạ, ông cười nhẹ đáp. "sẽ có người mang về thiên vận. " ông nói xong liền thương yêu xoa đầu quỷ quỷ. Thấy gương mặt ngây ngốc của cô ông nắm tay kéo Cô đi. " đi thôi. "

Viêm Á Luân bên cạnh không nói gì , anh cũng cắt bước theo sao nhưng khi đến cạnh xe anh quỷ quỷ liền ngừng bước. Cô nắm cánh tay ông ngô. " bác ngô, bác về cùng anh á luân đi, cháu có láy xe đến, cháu tự... "

"nè cô ơi, lâu vậy ? " lời nói quỷ quỷ chưa được hoàn thành đã bị cắt ngang bởi giọng nói của người đàn ông khác.

Lúc này cả ông ngô và viêm á luân cùng quỷ quỷ điều nhìn đến người đàn ông ngồi trên taxi gần đó lớn tiếng nói. "tôi.. Tôi.. " quỷ quỷ nhìn taxi rồi xoay lại nhìn ông ngô ái ngại ,bởi vì công việc bận quá cô đành phải gọi taxi đi cho tiện, nhưng không ngờ gặp phải viêm Á Luân ở đây.

"không cần nữa, anh đi đi." ông ngô nhìn quỷ quỷ đứng bên cạnh, không nói gì, ông ngẩn mặt lên nhìn bác tài xế nói. "đi trả tiền đi. " tiếp sau đó ông lại nhìn viêm Á Luân.

"không cần đâu, cháu về trước, bác cùng anh á luân về đi. " sau giây phút bối rối gì nói dối bị phát hiện rốt cuộc quỷ quỷ cũng bình tĩnh trở lại.

ông ngô nhìn viêm Á Luân ra hiệu, viêm Á Luân hiểu ý ba mình liền rời bước đi đến taxi.

Quỷ quỷ phía này muốn ngăn cản nhưng ông ngô nhanh tay hơn. " đi ." nói xong ông không đợi quỷ quỷ lên tiếng liền lên xe.

Quỷ quỷ đứng đó không biết làm gì hơn, ngoài nghe lời. Viêm Á Luân ở phía sau thấy quỷ quỷ lên xe , tiếng reo hò vui mừng ở trong lòng vang lên .

Về đến thiên vận ông ngô không kiềm được mệt mỏi sau một ngày ngồi máy bay, ông đi thẳng lên lầu, nhưng nhớ đến quỷ quỷ ông liền ngừng bước. Ông ngô xoay người lại thấy quỷ quỷ đang tiến vào. " cháu và canh Lâm , chuẩn bị thức ăn tối nha, bác nhớ món lẩu thái của cháu lắm đấy. " ông ngô dẫn như trước lúc nào về thiên vận cũng tìm cách cho cô gần gũi viêm Á Luân hết, nếu là lúc trước cô sẽ mĩm cười vui vẻ đồng ý, nhưng hiện tại khác .mặc dù muốn từ chối nhưng cô không thể nào từ chối được, tuy biết ông ngô luôn tạo cơ hội cho cô và viêm Á Luân gần Nhau nhưng qua những lần ăn lẩu cùng ông, cô biết ông thật sự yêu thích món lẩu thái Mà cô nấu.

Viêm Á Luân theo phía sau, anh bắt gặp dáng vẻ mệt mỏi của quỷ quỷ ,anh vào nhà bếp lấy ra ly sữa dâu mà cô thích nhất đưa đến trước mặt cho cô.

Quỷ quỷ thấy ly sữa dâu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ,cô không ngạc nhiên, cô nhận lấy ly sữa dâu uống cạn sạch rồi trả lại cho viêm Á Luân.

"Đi thôi. " vừa nhận ly từ tay quỷ quỷ , vừa đúng lúc nghe thấy câu nói của cô. Lúc đầu còn thắt mắt nhưng anh thông minh hiểu ra rất nhanh, Cô đồng ý .

Viêm Á Luân cho xe ngừng lại trong khu đậu xe của siêu thị tesco gần nhà mình, anh nhìn sang ghế ngồi phụ trống vắng không người kia, lòng đau xót dâng lên. Hình anh lúc vừa rồi hiện lên trước mắt anh.

Sau khi anh vừa lên xe ,đồng thời cô cũng lên ,nhưng lần này khác với những lần trước cô lựa chọn giữ khoảng cách với anh, Cô lên xe nhưng ngồi phía sau thay vì lúc trước vẫn thường ngồi phía trước cũng anh. Những lần trước cô ngồi bên cạnh anh nói chuyện không ngừng thì giờ đây cô lại giữ vững im lặng ,anh không biết phải làm sao cô có thể gần gũi xem như chẳng có chuyện gì cùng người hết lần này đến lần khác tổn thương cô chứ, anh thật chẳng ra gì mà.

Vừa đến cửa siêu thị tesco quỷ quỷ bảo anh ngừng xe lại, cô một mình bước xuống xe đi vào , nếu là ngày trước cô nhất định không chịu xuống xe còn ôm lấy cánh tay anh nũng nịu, nói tìm chỗ đậu xe đi, sau đó cả hai cùng vào nhưng lúc đó cô lại bảo anh, anh tìm chỗ đậu xe theo sau ,còn cô vào trước. Kiềm nén cảm xúc hụt hẫng trong lòng ,anh cho xe đi nhưng trong lòng anh cảm giác mất mát .

********

Bên trong phòng bếp. quỷ quỷ đang nấu nước lẩu và rửa hải sản, còn anh phụ trách rửa rau.

hai người đứng cạnh nhau, hơi thở quen thuộc xông vào mũi đối phương, viêm Á Luân căng thẳng hồi hộp , tiếng tim anh đập rất nhanh, cho dù cố ngăn dẫn không thể.

Còn quỷ quỷ đứng bên cạnh cũng không khác gì anh, mỗi lần gần anh trái tim cô lại thăng hoa nhịp nhịp và còn cảm giác hồi hộp ấy, cô đã kìm nén cảm giác đó để có thể tiếp tục công việc của mình thế nhưng trong không gian căng thẳng đến yên lặng này lại bị phá vỡ bởi tiếng động nhỏ . Cây dao thái nhỏ ở trên tay viêm Á Luân chuẩn bị cắt cộng rau thơm để lát nữa cho vào lẩu cho thơm nhưng do tâm tình không để vào trong việc nên anh đã cắt vào tay mình, đây là lần thứ hai, anh tự tay cắt vào tay mình, lần đầu tiên là lúc cô và anh nấu lẩu cùng nhau, khi đó cả hai vui vẻ trò chuyện và do không chuyên nghiệp nên anh đã cắt tay mình, còn hiện tại....viêm Á Luân cầm lấy nhóm tay không ngừng chảy máu của mình đến mức con dao rơi ngay vào bồn rửa lúc này quỷ quỷ mới chuyển hướng mắt đến anh.

Nhìn ngón tay không ngừng chảy máu kia cô bắt đầu cuốn lên. "lại cắt vào tay rồi. " giọng điệu trách móc nhưng rất quan tâm quen thuộc như lần đầu tiên anh chảy qua khiến viêm Á Luân cảm thấy ấm áp, anh không nói gì quan sát gương mặt lạnh lùng nhưng đau lòng vì mình của cô

Quỷ quỷ chủ động nắm tay bàn tay của anh mở nước ra rửa rồi bỏ vào miệng mình như cách cầm máu xưa nay. Có lẽ do quá nhập tâm nên cô không phát hiện ra biểu hiện của mình vô cùng không đúng, hay vì đối với anh từ trước đến nay cô dẫn không thể nào ngừng quan tâm.

Cảm nhận được máu không còn chảy nữa quỷ quỷ liền lấy ngón tay ra, sau đó đau lòng. " lần nào cũng vậy, sao không cẩn thận ..." nói đến đây cô chợt nhớ ra hành động không đúng của mình liền buông ra. "xin lỗi... "

Mới vừa được cảm nhận ngọt ngào từ cô nhưng rất nhanh lại tan biến, Viêm Á Luân nhìn bàn tay lơ lửng Của mình hụt hẫng, anh không nói gì chuẩn bị tiếp tục cắt rau thế nhưng người bên cạnh nhanh tay hơn anh. Quỷ quỷ lấy Con dao rửa sơ qua cắt. " anh đi băng lại đi. " lời nói hoàn toàn trong dự kiến của anh thế nhưng anh không hài lòng vẫn đứng bên cạnh không đi ,anh dẫn đứng đó nhìn cô, anh muốn tham lam nhìn ngắm cô để giảm bớt nỗi nhớ nhung của mình .

Quỷ quỷ cắt xong rau cô xoay lại thấy anh dẫn bộ dạng cũ nhìn mình. "sao vậy? "cô thắt mắt nhìn anh không biết anh đang muốn gì.

nghe câu hỏi của quỷ quỷ viêm Á Luân cười nhẹ, anh tiến gần đến bên cô. "anh muốn em giúp anh. " một yêu cầu đơn giản nhưng đã làm cho quỷ quỷ đơ ra, cô ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông trước mắt mình.gương mặt dịu dàng cùng nụ cười nhẹ của anh đã làm cô rung động, trái tim đập lần nữa vang lên trong lòng ngực, cô cố kìm nén cảm giác đó, không nói gì ngầm chấp nhận đi vào phòng vật dụng .

Cũng may mọi vật dẫn đặt ở vị trí bang đầu nên không cần tìm kiếm cô có thể nhanh chóng lấy băng keo cá nhân ra ,đến phòng khách không thấy bóng dáng của anh cô liền nghĩ anh dẫn còn trong phòng bếp, nên đi vào. Quả nhiên người kia dẫn một mình đứng ở vị trí cũ chờ cô.

Khi quỷ quỷ đến gần viêm Á Luân liền đưa ngón tay bị cắt đến trước mặt cô. Hình ảnh của cô gái ngốc xé đi miến băng cá nhân bên miệng không ngừng lầm bầm trách mắn anh hiện lên, đâu là "sao lại có người tệ hơn cả cô nữa chứ, hoặc là đau lòng chết mất...." Còn gương mặt đau lòng nhìn ngón tay anh nữa .thế nhưng trước mắt anh ngoại trừ gương mặt đau lòng quen thuộc ra thì chẳng có một lời trách móc nào bên tai, cái đó càng làm anh thêm khó chịu.anh đưa tay mình nhẹ nhàn kéo những sợi tóc ít ỏi ở phía trước chấn trước mắt mình ra phía sau, để cho anh nhìn rõ gương mặt cô hơn, thế nhưng hành động nhỏ nhoi đó như đang âu yếm người yêu của mình vậy, quỷ quỷ bất ngờ trước hành động của anh, cô ngẩn đầu lên nhìn anh .

Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ mình yêu gần ran tất khiến viêm Á Luân không tự chủ được, anh đưa bàn tay áp lên trên má cô xoa xoa nhẹ nhàng ,như một thứ gì đó rất nâng niu, con tim nhộn nhịp trao đảo khi đối mặt với gương mặt người mình yêu.

Hành động của anh đánh tan ngỡ ngàng trong cô để rồi cảm giác hồi hộp đến với mình khiến cô không khống chế được nhìn ngắm gương mặt người đàn ông mình yêu, dáng vẻ nhu tình của anh mà cô chưa từng thấy, cô tham lam nhìn gương mặt chỉ trong mơ cô mới có thể trông thấy này của anh đến thất thần .

Một luồn điện mạnh mẽ chạy ngang qua đầu óc của anh.viêm á luân nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt cô ,và cúi cùng dừng lại đôi môi đỏ mọng đang hé mở như mời gọi anh thưởng thức. Viêm Á Luân càng lúc càng cúi đầu xuống còn quỷ quỷ cũng mơ màng hiểu anh muốn làm gì nên rất ăn ý nhắm mắt lại. Khi hai đôi môi chỉ cách nhau tầm chút thì tiếng động đã phá tan bầu không khí ám muối đang có.

Quỷ quỷ bất ngờ lùi bước rời khỏi khoảng cách gần của hai người, cô trốn tránh hơi thở quen thuộc của anh, cô không muốn một lần nữa nó lại chen chúc vào tâm trí cô .

Viêm Á Luân cũng không kém anh phát hiện bầu không khí vừa rồi có bao nhiêu phần ám muội ,anh không biết phải làm gì ngoài xin lỗi hành động vừa rồi của mình.

Cả hai trầm lặng hơn, không ai nói với ai câu nào hai người gạt bỏ không khí xấu hổ sang mốt bên tiếp tục công việc của mình.

*******

Một nồi lẩu nóng hổi được bài ra trên bàn ăn và xung quanh là rau cải và hải sản. ông ngô và một người đàn ông xa lạ không biết xuất hiện từ lúc nào từ trên lầu đi xuống ,trên gương mặt hai ông lúc này tràn ngập nét vui cười . Nhưng khi phát hiện trên bàn thức ăn ngoại trừ im lặng ra thì chẳng có gì khác.

Trong ký ức của ông mỗi lần chuẩn bị thức ăn lên bàn thì tiếng nói của quỷ quỷ không ngừng phát ra, tuy viêm Á Luân ít nói nhưng thỉnh thoảng cũng được dài câu thế nhưng hiện tại, ông càng nghĩ càng không hiểu nổi, chẳng phải... Ông ngô nhìn sang người đàn ông bên cạnh dò hỏi thế nhưng người đàn ông cũng không hiểu nổi.

Quỷ quỷ thấy ông ngô bước xuống chỗ cùng người đàn ông kia không khỏi thắt mắt, vì theo cô biết từ lúc ông ngô trở về đến giờ không có ra ngoài và cũng chẳng có người nào đến cả, hãy là... Nghĩ đến đây đôi mắt nghi ngờ kia dịu xuống.

"bác ngô xong rồi, cháu về đây, trễ rồi! " quỷ quỷ vui vẻ bước đến bên cạnh ông ông nhưng không phải đồng Ý mà là từ trối.

Ông ngô nhìn nụ cười tươi hiếm thấy của cô cũng vui hẳn lên, thế nhưng khi nghe câu nói kia tâm tình tụt hẳn. Ông buồn rầu nhìn cô muốn ngăn nhưng lại không ngăn. " lâu rồi không ăn cùng cháu, định... " nói đến đây ông càng ảo não hơn.

Người đàn ông bên cạnh hiểu ý tứ trong lời nói của ông ngô nên liền bước đến cung kính nói. " chủ tịch hay là như vầy nếu không ngại vùng cơm xong tôi đưa tiểu thư về. "

"cháu... " quỷ quỷ định từ chối thế nhưng, nhìn sắc mặt đang chờ mong của ông ngô ,không biết nói gì nữa.

Lúc này viêm Á Luân bên cạnh trông ngóng cuối cùng chịu không được cũng phải lên tiếng. " ở đây có một phòng của em, nếu trễ quá không về được thì ngủ ở đây mai về cũng được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #emma