chương 46
Lúc xe ngừng lại ,tài xế bước xuống xe lễ phép mở cửa cho viêm Á Luân cùng quỷ quỷ.
Quỷ quỷ kinh ngạc nhìn căn biệt thự hiện trước mặt mình. Nếu nói gia đình cô nghèo thì không , giàu có cũng chẳng phải, nhưng ba mẹ cô có thể mua cho cô cùng tiểu quỷ căn nhà khá có tiếng, không cần phải đứng đợi thang máy như những căn hộ cao cấp kia ở thành phố , mà là căn hộ khá giản dị, có sân ,có vườn nhưng chỉ thiếu hồ bơi.
Cũng chẳng phải cô chưa từng thấy biệt thự bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên cô có thể đối diện với nơi người cô yêu sống từ nhỏ. nơi đây đầy ngập tuổi thơ của anh ,lần Đầu tiên đến đây cũng có thể là lần cuối cùng cũng nên, gì thế cô phải trân trọng cảm nhận ở đây.
Thấy cô thất thần như thế, Viêm Á Luân bước đến bên cạnh cô đưa tay về phía trước mặt cô vẫy vẫy .
quỷ quỷ nhìn bàn tay anh rồi lại ngẩn mặt lên nhìn anh .gương mặt người đàn ông anh tuấn cùng nụ cười ấm áp ngay trước mặt cô, khoảnh khắc mà chỉ có trong mơ mới thấy ,nhưng hiện tại nó đã hiện trước mặt cô. Quỷ quỷ đưa tay lên đặc vào lòng bàn tay của anh.
Viêm Á Luân dịu dàng nhìn cô nụ cười trên gương mặt dẫn như thế, cả hai cùng nắm tay nhau đi về phía trước.
Ở bên ngoài thấy biệt thự này khá đơn giản, thế nhưng bước vào bên trong cô mới biết nó lộng lẫy và xa hoa. Người ta thường nói nhìn người không nên nhìn bề ngoài chỉ nên nhìn vào bên trong, cả biệt thự này cũng vậy, rất hợp với phong cách của ông ngô, bên ngoài đơn giản nhưng bên trong phong phú. Cô nhìn từng thứ đặc xung quanh, toàn là thứ cao cấp, như vậy mới đúng là chủ tịch của tập đoàn thiên vận chứ.
Bên trong căn biệt thự cũng tương đương với thiên vận của viêm Á Luân, tổng cộng có hai tầng và năm phòng ngủ cùng phòng bếp và phòng ăn cùng phòng khách ,nhưng cách Trang trí thì khác xa, một nơi lộng lẫy còn một nơi đơn giản.
"em muốn nghỉ ngơi không? " viêm Á Luân đứng bên cạnh quỷ quỷ quan tâm hỏi. Đêm trước họ triền miên cả buổi tối ,sáng hôm sau hai người tiếp tục cuộc chiến, rồi cộng thêm ngồi máy bay hàng giờ chắc cô rất mệt.
Quỷ quỷ xoay lại nhìn anh cười nhẹ gật đầu.
Vẫn như ở thiên vận của viêm Á Luân, phòng anh ở trên lầu và cô được sắp xếp ở cạnh phòng anh ,gì là phòng dành cho khách nên thiết kế rất đơn giản ,nhưng nội thất bên trong đầy đủ hơn so với viên vận của viêm Á Luân. Giường có bàn trang điểm có, tủ có..... Quỷ quỷ bước vào căn phòng, sau đó xoay người lại ." em nghỉ ngơi tí. " cô nhìn anh nhẹ giọng nói, người tài xế vừa mang hành lý vào phòng cho cô , quỷ quỷ nở nụ cười cùng viêm Á Luân .
Viêm Á Luân cũng nhìn cô dịu dàng cười, anh bước đến gần cô .anh đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt mịnh màng của cô gật đầu. "khi nào thức vậy tìm anh, anh ở phòng bên cạnh. "anh đưa tay chỉ về hướng bên cạnh ,sau đó rời đi.
**********
Trong căn phòng bệnh dành riêng cho ông ngô.
"bọn họ báo thế nào? " thấy thư ký hạ vừa kết thúc cuộc gọi ông ngô không kìm chế được hiếu kỳ trong lòng mình ông liền hỏi.
Thư ký hạ nhìn ông ngô cười nhẹ. "chúc mừng chủ tịch, kế hoặch đã thành Công !" thư ký hạ từ tốn kể lại quá trình khi ông gặp hai người họ ở bệnh viện và tình hình vừa báo cáo lại vừa rồi .
Vừa nghe xong ông ngô hưng phấn hẳn lên. "biết ngay mà . Vậy mà ngày đó ông cứ trách móc tôi." ông ngô xoay qua nhìn thư ký hạ, trách cứ.
Ngày hôm đó sau khi đưa quỷ quỷ qua phòng của viêm Á Luân xong trong khi ông ngô vui vẻ muốn trở về phòng mình thì thư ký hạ luôn ở bên cạnh phiên ngăn ,nào là thấy không ổng, nào là nếu như con bé và viêm Á Luân biết sẽ trách cứ ông....
Thư ký hạ nhìn ông ngô cười. "tôi chỉ lo cho chủ tịch. "
Ông ngô cũng biết thư ký hạ luôn quan tâm đến mình nên cũng không tiếp tục trách móc. "ngày mai có thể thông báo cho bọn nhỏ bảo tôi tỉnh rồi. "
Thư kí hạ nghe xong liền gật đầu vâng lời.
Ông ngô ngồi trên giường bệnh đang xem báo nhưng bỗng dưng lại ngừng lại suy tư. " này, lão hạ ông nghĩ tôi có nên cho bọn trẻ sẵn tiến đến bước cuối cùng không ?"
Nghe Câu hỏi của ông ngô thư kí hạ ngây người giây lát rồi nhìn về phía ông ngô khó hiểu. "bước cuối cùng là ý gì?"
Ông ngô nghe câu hỏi của thư ký hạ khó chịu nhìn ông ta.
thư ký hạ thấy ông ngô có biểu hiện trách cứ ông liền cười chừ tự trách. " chủ tịch tôi đây ngu ngốc, Không biết. "
" chính là.... " ông ngô nói nhỏ vào tai thư ký hạ ,Sau đó hai ông nhìn nhau, trong khi ông ngô gương mặt hào hứng thì thư ký hạ lại thở dài lắc đầu...
***********
Tại biệt thự thiên vận viêm Á Luân bước nhanh qua phòng của quỷ quỷ ,anh đưa tay lên rõ cửa...
Có lẽ do ngồi máy bay quá lâu nên quỷ quỷ ngủ rất say đến cả viêm Á Luân rõ cửa mấy lần cũng chẳng hay biết.
Viêm Á Luân thấy cứ gõ mãi cô cũng chẳng lên tiếng nhưng anh không có lo lắng bởi vì anh biết quỷ quỷ sẽ ở bên trong và có lẽ gì quá mệt nên cô đã ngủ. Tuy biết cô đang ngủ nhưng anh cũng chẳng có ý định rời đi .
Cánh cửa được mở ra viêm Á Luân từ bước từ bước bước vào, anh nhìn xung quanh rồi dừng đến trên giường trông thấy cô ngủ.mặc dù trông rất bình yên nhưng đôi mày cô khẽ nhíu lại .viêm Á Luân bước đến ngồi cạnh cô ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ,anh nhẹ nhàn đưa bàn tay lên xoa xoa lấy hàng chân mày của cô, gương mặt dịu dàng hiện lên gương mặt đầy yêu thương.
Cảm nhận được có người bên cạnh quỷ quỷ nhẹ nhàn mở đôi mắt ra nhìn .
hình ảnh viêm Á Luân ngay trước mặt, Cô bất ngờ ngồi bật vậy nhìn xung quanh nhưng đến khi ký ức quay về cô như từ trong mộng tỉnh dậy. "sao anh lại ở đây. "cô nhìn anh vò hỏi.
"Anh nhận được điện thoại của thư ký hạ bảo ba đã tỉnh vậy biết em có sang đây nên ba muốn gặp em ." anh nhìn cô nói ra ý định của mình sang tìm cô. "thấy quỷ quỷ vẫn đang nhìn mình anh liền giải thích thêm. "vừa rồi anh rõ bữa mấy lần không thấy em trả lời nên anh vào xem. "
Quỷ quỷ nghe anh nói xong liền gật đầu ,đã hiểu . "được thôi, vậy chúng ta vào thăm bác. "nói rồi cô liền xuống giường lấy túi xách muốn đi.
Viêm Á Luân gật đầu đứng vậy đi đến bên cạnh cô đưa tay nắm lấy tay cô. Quỷ quỷ có chút ngạc nhiên nhưng không từ chối.
Hay người cùng nhau rời khỏi Thiên vận và đến bệnh viện ...
"á luân ca. "trong không gian trầm mặc của cả hai, bỗng nhiên quỷ quỷ chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Viêm Á Luân đang lái xe nghe cô gọi tên anh thân thiết như ngày nào lòng chợt thấy ấm áp lên hẳn ,anh xoay lại nhìn cô dịu dàng. "sao nào quỷ ngốc. "anh cũng thân thiết gọi cô bằng cái tên mà anh luôn gọi trước đây.
Quỷ quỷ nhìn anh mỉm cười đưa tay qua ôm lấy cánh tay anh."em yêu anh. " giọng điệu nũng nịu như trước đây .
Cảm giác như chưa có chuyện gì sảy ra giữa bọn họ vậy. Anh nắm lấy bàn tay cô vô cùng tình cảm ,bước đi.
Quỷ quỷ cũng nắm lại bàn tay anh cô ngồi ngây ngắn nhìn thẳng về phía trước mỉm cười vui vẻ. Trong kí ức của cô đây là lần đầu tiên anh cười ngọt ngào như vậy với cô, chủ động nắm lấy bàn tay của cô thế này ,mặc dù cả hai đang cố gắn tạo ra những hành động tình cảm thế này, nhưng cô đâu biết viêm Á Luân lại làm thật chứ không phải cố viễn như cô ,nhưng cô nào biết được việc đó.
*******
Bên trong phòng bệnh ông ngô đứng trên giường bệnh nhưng không còn mặc đồ của bệnh nhân nữa mà ông khoát trên người bộ ves thanh lịch cao cấp.
Bên ngoài viêm Á Luân cùng quỷ quỷ tay trong tay đi vào cả hai cùng đi cùng trò truyện vui vẻ có đôi lúc viêm Á Luân còn yêu thương nhéo má cô nữa, còn quỷ quỷ thì phòng má hờn dỗi sao đó dẫn cười tươi ôm lấy cánh tay của viêm á luân tiếp tục đi.
Bên trong ông ngô đang đứng trước cửa sổ nhìn vào màng hình điện thoại không biết xem gì nhưng trên mặt lúc nào cũng có nét cười, nhưng vừa nghe thấy bên ngoài cô tiếng động ông liền bỏ điện thoại vào túi sau đó gương mặt thay đổi 180° trở nên yếu ớt mệt mỏi xoay người lại.
Quỷ quỷ vừa vào đến cửa vừa nhìn thấy thân ảnh yếu ớt của ông ngô ,đi đến bên giường , cô liền nâng bước chân nhanh đến đở ông. "bác mệt thế này sao không nằm nghỉ "giọng điệu trách móc nhưng vô cùng thân thiết.
Ông ngô thấy quỷ quỷ liền thân thiện xoa đầu cô ."bác không sao nằm quài cũng chán nên muốn đứng vậy vận động tí " ông nhìn quỷ quỷ rồi nhìn sang viêm Á Luân đang đứng cách đó không xa. " canh Lâm đến đây nào "
Viêm Á Luân nghe xong liền bước lại gương mặt không lo lắng gì. "sao không mặc đồ bệnh viện mà lại ăn mặc thế này. "anh nhìn ông khó chịu hỏi.
Lúc này Quỷ quỷ mới chú ý đến cách ăn mặc của ông ngô liền khẩn trương hỏi ."sao bác lại mặc ves.? "
"Bác... Bác muốn xuất viện! "nói xong ông cúi hẳn đầu xuống không dám nhìn viêm á luân và cả quỷ quỷ.
Quỷ quỷ nghe không không khỏi hoảng hốt. "bác ,bác chưa khỏi bệnh ."
"nhưng ở bệnh viện rất chán."ông ngô lí nhí như sợ viêm Á Luân vậy. Mặc dù là một chủ tịch của tập đoàn CANH VẬN Và cũng là một người ba yêu thương viêm Á Luân Nhưng có đôi lúc ông ngô cũng khá e dè với viêm Á Luân đặc biệt là lần này....
Viêm Á Luân nhìn ông cười khinh bỉ nhưng không nói gì ,bởi vì hơn ai hết anh biết chắc ông đang chủ mu mọi chuyện nhưng anh không lật mặt được bởi anh biết nguyên do ông làm thế....
Trong lúc viêm Á Luân suy nghĩ thì ông ngô ở bên cạnh đã vỡ trò làm nũng với quỷ quỷ ,ông luôn than vãn ở bệnh viện buồn không có người trò chuyện không gian trặc trọi không có không gian thoải mái ông nói muốn về nhà mình về nhà mình sẽ thoải mái, hơn nữa ở nhà còn có quỷ quỷ ở nhà có thể chăm sóc cho ông, trò chuyện với ông nếu tâm tình dễ chịu bệnh sẽ mau khỏi .
Quỷ quỷ nghe xong cảm thấy đúng, cô liền đồng ý ngay ,bởi vì hơn ai hết cô biết ông ngô rất thích cô ở bên cạnh ông.
"Á luân ca chúng ta đưa bác về nha. " cô xoay lại nhìn anh nhẹ giọng nói.
Viêm Á Luân thờ ơ trước những gì ông ngô nói nhưng khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của quỷ quỷ vang lên anh liền xoay lại nhìn nhìn cô .
vẻ mặt thờ ơ cũng chẳng còn mà thay vào đó là nét mặt dịu dàng. Nét cười yêu thương của anh hiện trên mặt. " nghe theo em vậy! "
Cô ngẩn ra khi Thấy biểu hiện vừa rồi của anh ,tuy biết đây chỉ là đóng kịch nhưng trái tim cô dẫn rung động ,từ trước tới nay cô chưa từng khướt từ mỗi biểu cảm của anh đối với mình.
Ông ngô cùng thư ký hạ bên cạnh nhìn hai người càng vui vẻ hẳn lên.
Viêm Á luân thấy quỷ quỷ ngơ ngẩn nhìn mình anh càng yêu thương cô hơn, anh biết từ trước đến nay anh không có biểu hiện dịu dàng yêu thương của một người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu dành cho cô ,nhưng anh luôn biết được mỗi khi anh nói chuyện dịu dàng tí thì cô dẫn luôn ngơ ngẩn rồi sao đó hoàn hồn lại tự cười một mình ."quỷ ngốc. " anh nghịch ngợm đưa tay bún lên trán cô ,sao đó cười vui vẻ.
Quỷ quỷ hoàn hồn lại khi nhận được cái bún của anh sao đó e thẹn cuối đầu, không dám ngẩn đầu nhìn anh.
Ông ngô và thư ký hạ luôn quan sát họ, ông ngô biết kế hoạch của mình từng bước từng bước đều như ý. "hai đứa? " người ta nói đã diễn thì phải diễn cho đến cùng nên ông xoay qua nháy mắt với thư ký hạ .ông ngô giả vờ sửng sốt trước biểu hiện thân mật của quỷ quỷ và viêm Á Luân.
Thư ký hạ cũng phối hợp với ông rất nhịp nhàn nhìn hai người khó hiểu.
Biết ba mình là một tay diễn cừ khôi nên viêm Á Luân cũng không muốn vạch trần vì đây là vì anh mà. "chúng con đang yêu nhau! " anh ôm lấy bờ vai của quỷ quỷ tuyên bố.
Quỷ quỷ ngạt nhiên vì biểu hiện bất ngờ của viêm Á Luân nhưng cũng nhanh chóng hoà vào.
Ông ngô nhìn cảnh thân mật của cả hai đôi mắt sáng bừng lên. "thật vậy sao ?vậy thì hay quá !"
Biểu hiện quá vui mừng của ông ngô lại khiến trái tim quỷ quỷ đau đớn, cô biết bác ngô luôn mong muốn cô và anh đến với nhau, nhưng tình cảm mà làm sao miễn cưỡng được , Cô chỉ có thể cùng anh cố diễn Cho ông xem ,vì viêm Á Luân đã nói hiện tại tâm trạng của ông vui vẻ mới là vấn đề quan trọng ,cô không biết đến khi biết được chỉ là giả bác ấy sẽ buồn nha thế nào. Càng nghĩ cô càng ảo não, nhưng đó chỉ là trong lòng, còn hiện tại thì cô dẫn rất vui vẻ
"Chúng ta về thôi ." thấy gương mặt mỉm cười của cô viêm Á Luân biết cô đang nghĩ gì .hơn ai hết anh biết việc này hoàn cảnh là kế hoạch của Ba mình, nhưng anh dẫn phải phối hợp thật tốt.
Anh Hy vọng cô có thể cảm nhận tình yêu của anh dành cho cô chứ không phải miễn cưỡng.
Do giả vờ bệnh còn yếu nên ông ngô phải ngồi xe lăn để vệ sĩ đẩy ông Ra chỗ đậu xe . Đến bãi đậu xe ông ngô bảo muốn ngồi xe của con trai mình vì muốn trò chuyện cùng Con dâu tương lai nên bảo vệ sĩ đưa ông vào xe của viêm Á Luân.
Còn quỷ quỷ vừa rồi nghe ông ngô bảo con dâu tương lai thì gương mặt đỏ hồng ngượng ngùng, cô lơ đãng nhìn sang viêm Á Luân bên cạnh muốn biết biểu tình của anh như thế nào, nhưng anh chỉ im lặng mỉm cười nhẹ.
Cả 4 ngồi Trên xe của viêm á luân trở về thiên vận.
*****
Đón ông ngô về đến nhà cũng không còn sớm nữa .quản gia hỏi ông có đói bụng chưa để dọn cơm ăn
Vừa vào tới phòng khách ông ngô liền vui mừng thở phào nhẹ nhõm. "đúng là ở nhà mình là tốt nhất. "
Đón ông ngô về đến nhà cũng không còn sớm nữa .quản gia hỏi ông có đói bụng không, để dọn cơm ăn nhìn đồng hồ trên tường đã 7 giờ tối thế là họ dùng cơm .
Trong lúc ăn cơm mọi người luôn vui vẽ dùng, Quỷ quỷ thấy ông ngô vui vẻ cô cũng vui cùng, nhưng dẫn nhớ ông vừa hết nhưng cần được tịnh dưỡng ,nên vừa ăn xong cô liền thúc ông về phòng nghỉ ngơi.
Phòng của ông ngô nằm trên lầu đối diện phòng của viêm Á Luân . thừa biết mọi hoạt động của viêm Á Luân cùng quỷ quỷ nhưng ông ngô vừa đi lên vừa giả vờ hỏi. "con và canh Lâm ?" ông ngô định hỏi nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó liền ngừng lại câu hỏi.
Quỷ quỷ cứ ngỡ ông sẽ nói cô và viêm á luân có thật sự quen nhau không sợ ông suy nghĩ lung tung nên Cô liền trả lời ."chúng con thật sự đang yêu nhau. "
"nếu thật vậy, vậy tại sao hai đứa ở riêng không ở Chung phòng? " ông ngô hỏi thẳng vấn đề.
Quỷ quỷ ngơ ngác khi nghe câu hỏi của ông, vì sao bỗng nhiên ông lại hỏi như vậy, chẳng lẽ... Quỷ quỷ kinh ngạc nhìn ông .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com