Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

lục nhu, như không tin vào Đôi tai mình. Tuy chỉ gặp qua mặt quỷ quỷ mấy lần, mặc dù chỉ chào hỏi nhưng cô ta không thể nào quên đi một cô gái xinh đẹp vả lại cô ấy luôn bên cạnh viêm Á Luân suốt 5 năm. Vì vậy cô ta càng phải nhớ rõ hơn .

Quỷ quỷ miễn cưỡng nhìn lục nhu mỉm cười tiến lên ngại ngùng nói. "xin lỗi em đã làm phiền hai người. "

Sau đó cô nhìn về phía viêm Á Luân, tỏ ra thoải mái nhất mà nói. "chúc mừng anh chị." lời nói ra rất nhẹ nhàng nhưng anh có biết đâu trái tim cô đau tê liệt .

Lục nhu tiến lên nắm lấy bàn tay của quỷ quỷ thân thiết nói. "lúc đó em nhất định phải làm dâu phụ cho chị đấy!"

Quỷ quỷ mỉm cười gật đầu, tròng cô chua chát. Tại sao phải đau khổ vì một người đàn ông không yêu mình như vậy có đáng không, thế nhưng tình cảm bao năm của cô muốn buông bỏ cũng không được. "em... Nếu hôm ấy em không bị công việc gì bận em sẽ làm phụ dâu cho chị." nói xong còn cố mỉm cười thật tươi.

Quỷ quỷ cố tỏ ra bình thường nhất đi đến trước mặt viêm Á Luân. " chúc mừng anh, mong muốn của anh đã trở thành hiện thực . Hai người sẽ hạnh phúc." anh có biết đâu, lúc cô nói ra những lời này có bao nhiêu đau lòng, thế nhưng cô không muốn ở trước mặt người phụ nữ anh yêu tỏ ra thương tâm đau khổ.

"không làm phiền không gian tươi đẹp của hai người nữa, em phải về đây." quỷ Quỷ nhìn viêm Á Luân rồi sang lục nhu nói. Sau đó rời đi. Cô cũng không quên nắm lấy tay triệu Hy kéo theo. Bởi cô biết mình không kéo triệu Hy theo cô ấy nhất định sẽ không để yên.

Quỷ quỷ kéo triệu Hy vào thang máy, sau đó nước mắt không kiềm chế được nữa, không ngừng tuông
Ra. Cô ngồi xuống đưa tay ôm lấy mặt mình âm thanh nức nở vang lên.

Vừa ra khỏi thang máy, không màng đến sự hiện diện của triệu hy cô lập tức lao nhanh đi vào trong xe nhìn.

Làm sao bây giờ, hai người họ sắp kết hôn rồi, cô không nghĩ nhanh như vậy họ đã muốn kết hôn. tình cảm của cô, người cô yêu sắp trở thành chồng người khác rồi.

Một màng hôn môi vừa rồi xuất hiện trước mắt cô, âm thanh cầu hôn của viêm Á Luân vang lên bên tai cô .

Quỷ quỷ đưa tay lên đánh vào ngực mình nước mắt không ngừng rơi ra. Làm ơn đừng đau thế nữa, cô không thể chịu nỗi nữa.

Triệu hy gấp gáp chạy đến bên xe của quỷ quỷ. Nhìn một màng trước mắt này cô lo lắng mở cửa ra tiến vào bên trong xe.

Triệu Hy giữ lấy hai cánh tay quỷ quỷ trận lại hành động tự đả thương mình của cô. "quỷ quỷ, cậu nghe mình nói, Không đáng Đâu."

Quỷ quỷ xoay qua ôm chầm lấy triệu Hy đau đớn khóc. "Hy hy mình phải làm sao bây giờ, tình cảm bao năm của mình."

"yêu anh ấy đến hẹn mọn, thế mà giờ anh ấy sắp kết hôn với người khác rồi. mình đau quá , tim mình như bị ai đó hung hăng cho một con dao tàn nhẫn đâm vào vậy, đau đến tê tâm liệt phế. " quỷ quỷ càng nói càng khóc dữ hơn.

Triệu Hy dỗ vai bạn mình an ủi tuy cô không biết cảm giác đau khổ vì tình yêu ra sao, nhưng cô biết hiện tại quỷ quỷ đang rất khó chịu. "quên anh ta, quỷ quỷ cậu phải bỏ cuộc."

Quỷ quỷ lắc đầu. "quên, làm sao quên được tình cảm 9 năm qua mình, làm sao nói quên là quên được. Nếu quên được mình đã quên từ 5 năm trước rồi. "

Triệu Hy nghe thế thật sự tức giận. Cô đẩy quỷ quỷ ra để quỷ quỷ đối mặt với mình lớn tiếng quát. "người ta sắp kết hôn rồi, cậu không quên cũng phải quên. Cậu nghĩ mấy năm qua cậu không màng đến gì ở bên cạnh người ta mà người ta cảm kích cậu sao ,cho dù có như vậy, đó cũng không phải tình tình yêu, đó chỉ là thương hại cậu thôi. Cậu hiểu không? "

Quỷ quỷ tiếp tục bưng lấy mặt khóc nức nở. "ấy ấy không yêu mình, cho dù thương hại đi nữa mình cũng chấp nhận, thế nhưng đến thương hại anh ấy cũng không cho mình."

"tên đó không có mắt nên khônh chọn cậu." Triệu hy ôm lấy vai quỷ quỷ an ủi. "thế gian này đàn ông thiếu gì, nếu cậu muốn mình tìm dài tên cho cậu." thế nhưng lời an ủi rất có khí phách.

**********

Hôm nay tiểu quỷ tăng cao, vừa khỏi công ty đã nhận được cuộc gọi quen thuộc của triệu bảo cô đến phòng bar quen thuộc của Minh La ,quỷ quỷ và cô đang chờ.

Tiểu quỷ lái xe đến.

Vừa tiếng vào cô đã thấy quỷ quỷ cùng triệu Hy mỗi người một ly rượu mà uống. Triệu hy còn đỡ từ từ nhâm nhi thưởng thức còn quỷ quỷ thì cứ uống.

Tiểu quỷ bước đến giật lấy ly rượu trong tay quỷ quỷ ra nhìn cô trách mắn. "chị bị điên sao, uống như vậy sẽ say mất." sau đó xoay qua nhìn triệu Hy trách cứ. "còn cậu nữa sao để chị ấy uống như vậy hả?"

"cứ để cậu ấy uốn." triệu Hy đặc ly rượu trên tay xuống nhìn Tiểu quỷ nghiêm túc nói.

Tiểu quỷ nghe triệu hy nói, liền nhìn sang quỷ quỷ. Hiện tại quỷ quỷ bị lấy ly rượu đi nhưng không phản kháng, cô ấy chỉ gụt đầu xuống cánh tay che đi khổ sở của mình. Tiểu quỷ biết không phải tự nhiên triệu Hy lại nói câu đó. "chuyện gì?"

Triệu Hy kể lại chuyện của quỷ quỷ viêm Á Luân và lục nhu cho tiểu quỷ nghe...

Tiểu quỷ nghe xong tức giận đập tay lên bàn ." khốn nạn, mình đi tìm tên đó." tiểu quỷ xoay người muốn quay người đã bị triệu Hy kéo lại.

"không được!" triệu Hy lên tiếng.

"nhưng anh ta hết lần này đến lần khác, anh ta tổn thương chị ấy." tiểu quỷ nhìn quỷ quỷ đang ngồi ở đó cúi đầu .

Triệu Hy lắc đầu. "tuy anh ta hết lần này đến lần khác tổn thương quỷ quỷ, nhưng anh ta, chưa từng hứa hẹn, cho dù có tổn thương cũng chỉ vô tình mà thôi."

"cậu cũng biết, tình yêu không thể miễn cưỡng mà?" tuy triệu Hy chưa có mỗi một mối tình nào nhưng cô cũng hiểu được điều đó.

Tiểu quỷ không phản bát được những gì triệu Hy nói. Cô gật đầu ."cũng tại chị ấy ngốc." tiểu quỷ nhìn về phía quỷ quỷ lắc đầu. "biết người ta không thích mình, sai còn phải khổ sở như vậy chứ?"

Triệu Hy cũng nhìn quỷ quỷ rồi gật đầu. "cũng không trách cậu ấy được, tình cảm mà, ai có thể miễn cưỡng."

(đây là chương mình đã nhầm tay xoá đi mình viết lại, có không giống những gì bạn đọc mong bạn thông cảm)

Sau khi quỷ quỷ và Triệu Hy rời đi, viêm á luân cùng lục nhu cũng xuống lầu vào căn phòng ăn, anh đã đặt trước.

Dưới ánh nến lung linh cùng bàn ăn đơn giản bên cạnh còn có hai ly rượu vang đỏ nhưng trong rất đẹp mắt.

Viêm Á Luân lịch thiệp đẩy ghế ra để lục nhu ngồi vào, còn mình đến chiếc ghế đối diện.

Nhìn mọi hành động dịu dàng chăm sóc dành cho mình, lục nhu mỉm cười hạnh phúc nhìn anh. _không ngờ anh cũng có mặt đáng yêu này!

Viêm Á Luân không nói gì chỉ cười nhẹ.quả thật từ trước đến nay anh chưa từng ga lăng với bất cứ người phụ nữ nào, kể cả quỷ quỷ hay lục nhu điều như nhau, nhưng hôm nay ngoại lệ. Anh lần nữa tỏ ra ga lăng cầm lấy một miếng thịt cắt ra thành miếng vừa ăn đưa cho lục nhu.

_em biết hôm nay đặc biệt hơn. (lục nhu nhớ đến màn cầu hôn vừa rồi cô cười không khép miệng được.)

_trong đời anh chỉ cầu hôn một lần nên không được đơn giản. (một câu nói tuy nghe qua rất đơn giản nhưng với anh đó là điều chắc chắn và quyết định đến tương tự sau này của mình . )

_thật... thật không? (nghe thấy câu nói của anh cả người lục nhu trở nên bất động nhìn anh,trên gương mặt đang cười liền trở nên không tự nhiên.lỗi nói cũng không được chọn vẹn khỉ phát ra .)

Viêm Á Luân chăm chú nhìn lục nhu, nhưng trong trướp mắt gương mặt đáng yêu của người phụ nữ khác xuất hiện trước mặt anh.

_ngô canh lâm, nếu đến năm 30 tuổi em vẫn chưa lấy được chồng, còn anh chưa lấy được vợ vậy nhất định anh phải cưới em đấy. (quỷ quỷ đôi mắt say ngà ngà nhìn viêm á luân bảo.có lẻ do quá say nên mọi lời nói không cần suy nghĩ điều có thể bọc phát. )

_được, vậy em muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật, còn muốn đi Hy Lạp không? (Viêm Á Luân hùa theo hứa hẹn cùng , nhưng thực tế anh chỉ đùa cùng cô.anh còn nhớ lúc vừa quen cô, cô nói muốn kết thúc hôn sớm và sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Hy Lạp. )

_anh sao vậy? (lục nhu thấy anh cứ ngơ ngác nhìn mình rồi lại cười một cách thích thú, cô khó hiểu, xoay người qua lại nhìn xung quanh mình tìm kiếm thứ vì đó, nhưng chẳng thấy gì ngoại sự hiện diện của hai người . )

_không có gì. (Viêm Á Luân vật mình trở về thực tại, nụ cười của anh cũng thay đổi nhanh chóng. Anh tránh đi anh mắt đang dò xét của lục nhu .tại sao quỷ quỷ lại hiện lên trước mắt anh, anh không hiểu nỗi mình, chẳng phải không có tình cảm với cô sao, nhưng hình bóng của cô thường xuất hiện trong đầu mình . )

_anh che giấu gì em phải không? (lục nhu đặt thìa và muỗn xuống bàn, ngừng mọi động tác đang ăn,cô suy nghĩ gì đó rồi chuyển ánh mắt khó chịu nhìn về phía anh hỏi.)

_Chuyện gì chứ! (viêm á luân thờ ơ đáp, anh chẳng muốn nói, vẫn có ý định che giấu. lục nhu cũng trở nên nghiêm túc ngay sau đó .) _em muốn anh lúc nào cũng thành thật với em, không muốn anh gạt em bất cứ chuyện gì, nếu không em không bỏ qua dễ dàng đâu đấy! (với bản tính chiếm hữu của lục nhu viêm á luân luôn biết, anh cảm thấy lo lắng về cô, Nhưng anh vẫn không muốn nói thật ra thì là cả mẹ vấn đề ,chẳng phải cô cũng đang gạt anh đi gặp mặt người khác đấy thôi, cô muốn anh thành thật vậy cô cần phải thành thật trước. Tuy anh sợ mất cô, nhưng không cô nghĩa cô có thể lừa dối mình. )

_vậy em thì sao? (Viêm Á Luân lúc này cũng trở nên nghiêm túc nhìn về phía lục nhu hỏi. Câu hỏi của anh tuy rất đơn giản nhưng lục nhu lại cảm thấy hơi lúng túng, cô không được tự nhiên vội tránh sang chuyện khác.)
_em thấy quỷ quỷ rất lạ!

Viêm á luân cảm thấy nực cười trước câu trả lời của cô. cô luôn gạt anh nhưng anh không cách nào vạch mặt được.vì anh luôn đặt niềm tin vào đoạn tình cảm này. _đừng suy nghĩ nhiều quá!

_được thôi.. (lục nhu cười nhẹ, cũng cho rằng qua những câu nói vừa dứt, bất ngờ tiếng điện thoại của mình reo lên. Nhìn vào màn hình hiển thị một dải số điện thoại, lục nhu trợn to mắt kinh ngạc vẻ tươi tắn liền biến mất, nhưng chỉ phút chốc vẻ tươi tắn thay thế ngay sau đó. ) _em nghe điện thoại đã! (cô lật đật đứng vậy rời khỏi phòng ăn.
cánh cửa chuẩn bị đóng chặt lại viêm á luân thấy Trên gương mặt cô lúc này ngoài lo sợ ra chẳng còn biểu cảm giá khác. )

Bóng váng lục nhu khuất hẳn sau cánh cửa, viêm á luân liền nở nụ cười chế nhạo.Anh biết cuộc gọi đến là của ai,anh chẳng muốn hỏi cũng chẳng muốn nghe, vẫn miễn cưỡng xem như không có gì. Âm thầm để trong lòng ..

Lát sau lục nhu quay trở về nhưng gương mặt không được tốt. Anh cũng chẳng có ý định hỏi.

Lục nhu bước đến ái ngại nhìn viêm á luân. _Á Luân em có việc bận.

_được. Em về trước ăn xong anh sẽ về! (anh biết cô sẽ đi gặp người đó, vì vậy anh đi thẳng vào vấn đề không cần vòng do níu kéo cô ở lại ăn tối cùng mình. Vì anh biết cô sẻ từ chối, nếu không đã biết đáp án vậy tại sao còn cố giữ . Anh cũng không có ý định ngăn cản,thản nhiên đồng ý.)

_vậy em về trước! (thấy anh không có biểu hiện gì lạ lục vui vẻ hẳn lên, cô đến bên cạnh anh mỉm cười ôm chằm lấy anh từ phía sau lưng.) _đừng giận được không?

_em thấy anh giận sao? (Viêm Á Luân che đi sự mất mát trong lòng mình, vẫn tỏ ra như không có gì nhưng câu hỏi ngược lại, khiến lục nhu cảm thấy lúng túng .)

_tốt... vậy em về trước! (cô mỉm cười vui vẻ hôn lên má anh sau đó rời đi, gấp đến nổi bó hoa vừa rồi được anh tặng cũng chẳng màng đến. )

bóng dáng lục nhu khuất dần sau cánh cửa ngay sau đó, viêm á luân nhìn chăm chú về bó hoa hồng anh vừa tặng cô lúc vừa rồi... Lần này mọi sử kiềm chế vừa rồi điều phát tán ngay tức khắc . Ly rượu trên tay đang thưởng thức và cả bó hoa bị anh ném xuống sàn không thương tiếc . Cơn giận càng lên cao hơn không kiềm hãm lại được hét thật lớn.

{cớ gì vừa đồng ý chấp nhận lời cầu hôn của anh, nhưng khi nghe thấy người kia điện thoại đến liền rời đi, cô ấy có để mình trong lòng không? Tình cảm 6 năm này chẳng lẽ buông xuống sao.vừa nghĩ đến 6 năm tình cảm của mình bất giác lại nhớ đến quỷ quỷ, cô ấy đã vì anh mà bỏ ra 9 năm còn nhiều hơn cả anh.người ta luôn bên cạnh anh. }

_quỷ quỷ! (vừa nhớ đến quỷ quỷ anh liền nhớ đến hình ảnh đau khổ của cô khi biết anh và lục nhu đến với nhau.và cả tình trạng vừa rồi. )

hôm ấy cô rời đi rất vội vã đến túi sách cũng quên mang đi, anh cầm lấy túi sách vội vã đuổi theo cô nhưng chẳng kịp. Nghĩ đến một cô gái buổi tối ra ngoài nhưng trên người không mang theo thứ gì, lở xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải thế nào.

Càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng lắng vì vậy anh lấy xe đuổi theo đuổi cô . Vì lúc này đã 9 giờ đêm vì vậy trên con đường khá vắng vẻ này lại càng yên tĩnh hơn.. Chỉ đi được một đoạn đường anh liền thấy phía trước có một chiếc xe đang đậu ven đường, càng đến gần anh phát hiện chiếc xe đó rất quen mắt,đến khi chắc chắn là xe của Quỷ quỷ anh mới cho xe dừng lại.

Bước chân đến bên cạnh xe anh mới phát hiện Ra quỷ quỷ nằm gục đầu lên vô lăng. anh thấy cơ thể cô đang run run, vì cách một lớp kính nên anh chẳng nghe được gì.

Nhưng anh biết cô đang làm gì. Anh đứng bất động nhìn vào bên trong, anh lại thấy cô tự đánh vào ngực mình. Tự hành hung bản thân. Lần đầu tiên anh thấy bất lực trước một cô gái. Anh lo lắng rõ mạnh vào tấm kính.

Quỷ quỷ xoay gương mặt đầy những giọt nước mắt. Trước mắt cô gương mặt tuấn tú nhưng quen thuộc. Quỷ quỷ lao nhanh những giọt lệ. Cô rời khỏi xe bước đến nhanh đến bên cạnh anh, sự vui mừng không thể giấu trên gương mặt. _Á Luân, có thể cho em biết chuyện vừa rồi không phải sự thật đúng không anh? (quỷ quỷ nắm chặt tay lấy bàn tay anh như cầu xin đôi mắt thành khẩn luôn nhìn anh để chờ đợi đáp án .)

_anh xin lỗi! (Viêm Á Luân, chỉ có thể nói được bấy nhiêu gì anh không thể nào lừa dối quỷ quỷ được, anh không muốn cho cô thêm động lực nào gì anh biết anh không thể mang đến cho cô hạnh phúc, vì vậy chỉ còn cách nói rõ sự thật để cô hiểu .)

Cái đáp án mà quỷ quỷ đã nắm chắc phần nào, rằng anh sẽ nói, gương mặt của quỷ lúc này không còn biểu cảm ngoài sự thơ thẩn, cánh tay cũng bất lực rơi xuống. _vậy anh đuổi theo có gì không?

_túi của em. (anh đưa túi sách đến trước mặt cô.cũng chẳng nói gì chỉ chăm chú nhìn cô.anh biết lúc này có nói gì cũng chỉ làm cô thêm tổn thương.)

_cám ơn! (quỷ quỷ nhận lấy túi sách của mình từ tay anh, lúc cô Định rời đi nhưng cánh tay của cô đã bị bàn tay của người kia nắm lại.)

Quỷ quỷ chẳng xoay người lại cô bất động nhìn về phía trước!

Cả hai im lặng trong giây lát, nhưng cũng chính việc Á Luân đánh tan đi bầu cử không khí trầm lặng này. Anh thở dài không biết phải nói gì cho tốt, anh biết anh đã tổn thương một người bạn thân, một cô gái dành chọn trái tim yêu mình . _quỷ quỷ, anh và lục nhu đã qua lại hai hôm nay! (anh ngừng lại bước nhanh đến trước mặt quỷ quỷ.)

_buổi chiều hôm qua lúc anh đang tìm cảm hứng viết nhạc.nhưng không cách nào viết được. Lúc anh đang định ra ngoài tìm kiếm cảm hứng , nhưng khi cánh cửa vừa mở ra một bóng dáng mà anh không thể tin nổi xuất hiện trước mặt anh...

Lục nhu đứng trước mặt anh, phía sau còn mang theo vali, vừa gặp anh cô ấy liền xà vào lòng anh khóc nức nở. Anh không dám tin nhìn cô ấy. Nước mắt đầy trên má. Cô ấy nói người cô ấy yêu là anh chỉ vì không phân biệt được tình cảm nên đã làm cho cả ba người tổn thương. Cô ấy và chung tuấn đã chia tay, một năm nay cô ấy luôn đi tìm anh..

_và như vậy anh đã đồng ý với chị ấy! (quỷ quỷ xoay lưng lại nhìn thẳng vào gương mặt của ngươi đàn ông trước mắt mình lạnh vọng hỏi .)

_anh... Anh xin lỗi... Anh chỉ mong mình vẫn là bạn! (Viêm Á Luân lo lắng nhìn cô. một cô gái lạc quan và ngây thơ thẳng thắn luôn tươi cười bên cạnh anh suốt năm năm qua chưa từng thấy cô rơi một giọt nước mắt nào ngoài những trò tinh nghịch chọc anh, nhưng giờ phút này cô quá nghiêm túc, nghiêm túc đến anh cũng cảm thấy lo lắng.)

Quỷ quỷ kéo cánh tay mình ra khỏi cánh tay của anh, ánh mắt lạnh lẻo nhìn anh. _có thể! (vừa vứt lời cô liền trở về xe mình rồi cho xe nhanh chóng rời đi.)

Trở về thực tại viêm á luân cảm thấy đau đầu mệt mỏi. Tự dưng anh muốn trò chuyện cùng cô.nhớ đến ánh mắt bị thương vừa rồi lúc cô và lục nhu ôm nhau anh càng cảm thấy đau lòng vị cô gái nhỏ này.

Nghĩ đến đây viêm á luân liền rời đi, anh muốn gặp cô, anh muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô dù chỉ đứng ổ xa cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #emma