chương 55
Bên ngoài bãi đậu xe.
Thân ảnh nam tính thon cao đi phía trước, cùng thân ảnh nhỏ bé của người phụ nữ đi phía sau, đang không ngừng bước nhanh tốc độ theo sau.
"Hồ nhất thiên, anh đứng lại cho em." giọng nói tức giận của lệ Gia Kỳ phát ra. Cô đang cố nhanh bước chân để theo kịp anh, nhưng tên kia vừa cao mà chân cũng dài nên mỗi bước chân của anh ta rất rộng ,còn mình vừa nhỏ chân cũng ngắn bước chân cũng nhỏ hơn. Nên anh ta đang đi bình thường còn cô hầu như chạy mới có thể đũi kịp. Nếu là Thường ngày có lẽ cô không mấy lo lắng phải đuổi kịp anh, nhưng hôm nay khác, hôm nay cô mặc váy ngắn còn mang giày cao gót nên chật vật hơn nhiều.
Hồ nhất thiên đang đi phía trước nghe cô gọi đột nhiên xoay người lại. Có lẽ do quá bất ngờ nên Lệ Gia Kỳ nhào thẳng vào người anh thế nhưng ngay sau đó bị bật ra cũng may Hồ nhất thiên nhanh tay đỡ lấy eo cô kéo cô vào lòng ngực của mình. "cẩn thận!"
Lệ Gia Kỳ được Hồ nhất thiên ôm vào nên không ngã, lúc này cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhón chân lên nhìn anh mỉm cười. "nhất thiên ca, anh vẫn rất quan tâm em. " đây không phải là câu hỏi mà là khẩn định . Từ trước đến nay luôn như vậy anh bề ngoài lạnh lùng với cô nhưng mỗi khi cô gặp phải vấn đề nan giải, anh cũng là người giúp cô.
Tâm Hồ Nhất Thiên rung động, anh vội vã buông cánh tay khỏi vòng eo cô, để tránh phải lúng túng, thế nhưng Lệ Gia Kỳ nào cho anh được như ý muốn, khi anh buông cô ra định đẩy cô ra, cô liền nhảy mạnh lên ôm chằm lấy anh hai chân vòng ôm lấy eo anh.
Quá bất ngờ trước hành động của Lệ Gia Kỳ, Hồ nhất thiên theo bản năng hai cánh tay đỡ lấy mông cô. có lẽ do tay áo anh đang săn lên cao, và do cô mặc váy ngắn cộng thêm tư thế thế này, nên hai cánh tay chạm vào hai đùi của cô ,gương mặt nóng ran lên trái tim hồi hộp đập mạnh liên hồi.
"anh đáng yêu quá!" Lệ Gia Kỳ nhìn gương mặt đỏ bừng của Hồ Nhất Thiên trong lòng càng vui sướng hơn. nhìn anh mỉm cười áp sát môi mình lên môi anh hôn nhẹ.
Hồ nhất thiên lại bất ngờ, anh buông cánh tay ra ,do quá đột ngột Lệ Gia Kỳ Không chú ý nên té xuống đất. "A... " cô thảm thiết lên tiếng.
"chân em... Đau quá... " Lệ Gia Kỳ ôm lấy chân mình kêu đau.
Hồ Nhất Thiên hoảng sợ ngồi xuống lúng túng tháo giày cao gót ra khỏi chân, xem chân cô.
"đau... " Lệ gia kỳ nắm lấy chân mình không ngừng kêu đau. Lúc vừa rồi cô áp môi mình lên môi anh kia cô quá chủ quan anh sẽ không buông cô ra,qnên không sơ ý. Lúc anh buông cô ra cô ngã xuống ,do mang giày cao gót nên đứng không vững và cuối cùng chẹo chân ngã sang một bên.
Hồ nhất Thiên tháo giày xong liền thấy một dòm đỏ trên cổ chân của cô. Vì quá quen thuộc bản tánh mu mô của Lệ Gia Kỳ nên anh chỉ định xem thử Không ngờ lần này cô bị thật. "anh đưa em đi bệnh viện." hồ nhất thiên ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Lệ Gia Kỳ lên sau đó đặc lên xe, sau đó qua bên ghế láy xe rời đi.
*************
Bên trong phòng ngủ của viêm á luân và quỷ quỷ.
Viêm Á Luân đang nằm lên đùi quỷ quỷ nhắm mắt để cô giúp anh sấy tóc, thích thú cảm nhận được từng cơn gió phả vào mặt mình .
"xong rồi." quỷ quỷ đặc máy sấy tóc lên tủ bên cạnh nói với viêm Á Luân.
Viêm Á luân dẫn nằm trên đùi quỷ quỷ mở mắt ra nhìn cô. "có cần anh đền đáp không?" bàn tay viêm Á Luân xoa xoa lấy đùi quỷ quỷ gian tà hỏi.
"không đứng đắn." quỷ quỷ đánh vào tay anh sau đó đẩy đầu anh ra nằm xuống.
Viêm Á Luân tiến sát lại bên cạnh ôm lấy cơ thể quỷ quỷ vào trong lòng mình, yêu thương hôn nhẹ lên trán cô.
"này tiểu kỳ và, người tên Hồ nhất thiên kia là sao vậy?" quỷ quỷ nằm trong lòng viêm Á Luân hỏi. Truyện này từ hôm qua đến nay luôn làm cô thắt mắt.
"anh không rõ, chỉ nghe Ba nói, tiểu kỳ, thích tên tiểu tử, kia một lòng đeo bám vậy thôi." chuyện không liên quan đến mình nên viêm Á Luân không mấy thiết tha nói.
"vậy còn Hồ nhất Thiên thì sao?" quỷ quỷ hỏi tiếp.
"hình như không thích con bé nên luôn trốn tránh." viêm Á Luân thản nhiên đáp.
"Em thấy dường như ngô Hy trạch thích tiểu kỳ phải không?" quỷ quỷ nói ra suy nghĩ của mình. Lúc cô thấy Lệ Gia Kỳ tức giận rời khỏi, mặc dù cậu ấy Không đi ngay mà chờ đợi mọi người gọi mình, thì cô thấy cậu ta đang lo lắng cho Lệ Gia Kỳ, khi mọi người đồn đẩy cho cậu ta xong cậu ta nhanh chóng rời đi.
"Em cũng nhìn thấy sao?" viêm Á Luân bất ngờ hỏi.
"đúng thế ." quỷ quỷ chớp chớp đôi mắt thành thật gật đầu.
"đến em còn nhìn thấy vậy mà con bé lại không hay biết gì." viêm Á Luân thở dài tiếc nuối.
"anh nói vậy là, ai cũng biết chỉ mỗi mình tiểu kỳ là không biết thôi sao?" quỷ quỷ khó tin hỏi.
"vậy thì em hiểu rồi." quỷ quỷ nhớ đến một màn đối đáp ở ban công kia của Hồ Nhất Thiên và Lệ Gia Kỳ. Rõ ràng cậu ta cũng có tình cảm với Lệ Gia Kỳ nhưng lại làm những chuyện khiến con bé đau lòng, đó là cậu ta đang lo sợ....
"đúng là theo tình, tình chạy chạy tình tình theo mà." quỷ quỷ thở dài nói.
"chuyện của bọn họ cứ để bọn họ giải quyết, chúng ta đừng nhún tay vào." từ trước đến nay bản tính anh luôn không thích quan tâm đến chuyện người khác Cho dù người đó là cô em họ của mình.
Quỷ quỷ gật đầu đồng ý. Cô biết không nên xen vào để người trong cuộc, từ từ có đáp án cho bản thân họ những người ngoài như cô chỉ có thể đứng một bên nhìn.
************
bệnh viện.
Lệ Gia Kỳ được Hồ nhất thiên ôm trong lòng đang di chuyển ra ngoài bãi đậu xe.
Bàn tay cô vẫn luôn giữ tư thế ôm lấy cổ hồ nhất thiên áp sát mặt mình vào lòng ngực của anh ta miệng cười không khép lại được.
Tuy bên ngoài Hồ Nhất Thiên luôn giữ bộ dạng bình tĩnh nhưng lòng giờ phút này không người đập nhộn nhịp.
Xuống đường đi cả hai không nói với nhau lời nào đến tần bên xe.
Hồ nhất thiên mở cửa xe đặt Lệ Gia Kỳ ngồi vào ghế lái phụ, vì là xe đua nên không gian khá khá chặt hẹp ,khi anh đặc cô vào khoảng cách của hai người khoản cách gần nhau hơn.
Ngắm nhìn gương mặt Hồ Nhất Thiên ở một cự ly gần như thế này khiến tâm tình của Lệ Gia Kỳ không tránh khỏi những hồi rung động mãnh liệt.
Từ trước tới giờ, Lệ Gia Kỳ luôn biết Hồ Nhất Thiên rất soái, nhưng chưa từng nghĩ tới khi nhìn gần, lại đẹp trai đến thế này. À không, phải nói chính xác là anh ta có một vẻ ngoài vô cùng tuấn tú. Làn da trắng trẻo nhẵn nhụi không có bất kỳ một tỳ vết nào.
Ở một khoảng cách gần như vậy mà tới một lỗ chân lông trên mặt cậu ta Lệ Gia Kỳ cũng không thể nhìn thấy. Hồ Nhất Thiên giống hệt như những soái ca trong các cuốn truyện ngôn tình cô thường đọc thời thanh xuân vườn trường vậy. Sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mê hoặc lòng người của anh ta.
Lệ Gia Kỳ luôn nhìn chằm chằm gương mặt của hồ nhất thiên .
Còn Hồ nhất Thiên cảm nhận được ánh mắt của Lệ Gia Kỳ ,anh cúi đầu xuống nhìn cô.
Hai đôi mắt tiếp xúc với nhau.
Hồ Nhất Thiên nhìn chằm chú vào gương mặt của Lệ Gia Kỳ.
Đôi mắt không to nhưng linh hoạt của cô đang nhìn mình, bên trong con ngươi còn có hình ảnh của anh nữa. Hồ Nhất Thiên không kiềm chế được đưa tay ra những ngón tay thon dài vuốt những sợi tóc che đi dần trán trắng mịn của cô ,lúc này hơi thở của cô gấp gáp , lúc này Hồ Nhất Thiên cảm nhận được hạ thân mình đang không ngừng biến đổi. Thậm chí hương thơm thoang thoảng trong hơi thở của Lệ Gia Kỳ cũng khác hẳn với mùi hương nồng nặc của những cô gái khác.
cảm thấy ngón tay của anh đang trở nên nóng ran lên nhưng vẫn rất dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt lên má mình khiến cho Lệ Gia Kỳ có một cảm giác êm ái ngọt ngào khó tả. Cô chỉ cảm thấy đôi mắt mình không cách nào rời khỏi anh ta.
Đôi mắt ấy sâu thẳm, sâu tới mức như muốn hút cô vào trong thứ ánh sáng đó, sâu tới mức như hồ nước không nhìn thấy đáy, sâu như đại dương bí hiểm vậy.
Hồ nhất Thiên chuyển tầm mắt xuống chiếc mũi thon cao của cô, rất đẹp tuy không cao như mũi anh ta nhưng rất phù hợp với gương mặt xinh đẹp của cô. Di chuyển xuống nữa....
Bờ môi nhỏ nhắn đỏ mọng của cô đang mím lại, rồi lại thả ra, nhìn cuống hút biết bao . Hồ Nhất Thiên nhìn chằm chằm vào đôi môi của Lệ Gia Kỳ bất giác, cuống họng khô ráp. mùi hương thơm ngọt quen thuộc trên người cô toát ra xộc thẳng vào mũi anh làm tâm anh thêm rung động.
Lệ Gia Kỳ cũng đã vào trong không gian êm dịu, cô nhắm chặt mắt lại chờ đợi.
Hồ Nhất Thiên cũng Không hiểu bản thân mình đang làm gì anh chỉ biết hiện tại anh muốn được nếm lấy bờ môi ngọt ngào trước mắt này, chỉ biết thế thôi là đủ.
Vào thời khắc Hai làn môi ấm áp chạm vào nhau ,Lệ Gia Kỳ cảm nhận được, môi mình bị Hồ Nhất Thiên bao lấy miệng nhỏ của mình,
Lệ Gia Kỳ có thể cảm nhận được trái tim mình đang không ngừng đập loạn lên. Tư thế này thật quá mờ ám, mà Hồ Nhất Thiên vẫn nhìn cô không hề chớp mắt. Gương mặt của Lệ Gia Kỳ khẽ nóng ran lên, nhiệt độ nơi các đầu ngón tay cũng dần tăng lên, lan tỏa vào tận sâu thẳm trong trái tim khiến toàn thân cô như muốn bốc hỏa lên vậy.
Đôi môi của Lệ Gia Kỳ khẽ run lên, ánh mắt nhắm chặt hưởng thụ tuy cũng có chút hoảng sợ. Hoàn cảnh này thường sẽ làm cho người đàn ông nảy sinh tình yêu thương.
Lệ Gia Kỳ chỉ thấy đôi môi chợt nóng lên... Ngay sau đó liền chìm đắm trong mùi mộc hương dịu nhẹ. Hương thơm tỏa ra từ cơ thể Hồ Nhất Thiên khiến người ta không cách nào cự tuyệt.
Cảm giác có chút lạ lãm lại như quen thuộc khiến cô không biết phải làm sao. Cứ để mặc cho anh ta dẫn dắt, cùng với đôi môi của anh ta gắn bó khăng khít, thân mật không rời.
Cơ thể lệ Gia Kỳ khẽ run lên khiến trong lòng Hồ Nhất Thiên bất giác nổi lên cảm giác yêu thương khó tả, khiến anh ta lại càng không muốn buông tha, mê đắm mà chiếm lấy hơi thở cùng hương thơm trong miệng Lệ Gia Kỳ .
So với sự tiếp xúc dịu dàng lúc nãy thì giờ đây động tác dần trở nên mạnh mẽ hơn, gần như ép cô phải hé mở hàm răng của mình. Sau đó đưa lưỡi tiến quân thần tốc vào bên trong, cùng với lưỡi của cô dây dưa một chỗ.
Trái tim của Lệ Gia Kỳ cơ hồ như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Vào giờ phút này, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ thấy tất cả dường như đang bắt đầu thay đổi...
Hai người giống như những đứa trẻ tham ăn vậy. Nhất là Hồ nhất Thiên, dường như hôn vẫn chưa đủ, cho tới khi...
Tiếng nhạc điện thoại quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí ám muội.
Lệ Gia Kỳ, đẩy bờ vai của Hồ nhất Thiên ra, muốn xem là ai gọi đến nhưng anh ta không cho cô cơ hội đó, nắm chặt lấy hai cánh tay cô đè ở ghế xe, Sau đó lại ra sức hôn
Hồ nhất thiên như không để ý đến phản kháng của Lệ Gia Kỳ anh ta vẫn tiếp tục đòi hỏi nụ hôn sâu của mình, tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần phía mình hơn, để cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập mạnh loạn nhịp của anh ta. Lưỡi vẫn kiếm tìm cái lưỡi đang lẩn trốn kia, quấn lấy, dây dưa, mút liếm, nụ hôn phát ra nhiều âm thanh ướt át đầy nóng bỏng.
Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên, liên hồi đển lần thứ ba đã hoàn toàn đánh tan đi kiên nhẫn trong lòng Hồ Nhất Thiên.
Anh khó chịu buông đôi môi Lệ Gia Kỳ ra lấy túi xách của cô, tìm kiếm điện thoại.
"Hy trạch ca." trước mắt Hồ Nhất Thiên trên màng hình điện thoại hiện lên hình là số điện thoại của ngô Hy trạch, mà trên màng hình kia là Hy trách ca.
Anh không hiểu tại sao tên Hy trạch ca hiện trên màng hình kia khiến tâm tình anh đột nhiên trở nên khó chịu, anh kìm chế tức giận trong lòng mình đẩy điện thoại vào trong ngực cô sao đó rời khỏi người cô.
Lệ Gia Kỳ không tiêu hóa được hành động khó chịu của anh thì nghe tiếng rầm của cửa xe bị đóng lại.
Cô nhìn theo thân ảnh của anh khó hiểu đến khi cánh cửa bên ghế láy mở ra rồi đúng lại kia.
"anh làm sao vậy?" Lệ Gia Kỳ khó hiểu hỏi anh, chẳng phải vừa rồi bọn họ dẫn còn tốt sao, sao bổng chốc anh lại tức giận.
Hồ Nhất Thiên không trả lời cô cho xe nổ máy rời đi.
Lệ Gia Kỳ luôn biết tánh khí anh luôn thất thường nên cũng chẳng để ý đến, bằng chứng là vừa rồi chủ động hôn cô, còn hôn nồng nhiệt như vậy vậy mà giờ phút này... Còn nữa trước đây, từ nhỏ đến lớn, cô luôn chạy theo phía sau anh Nói lớn lên nhất định phải gã cho anh, còn thường xuyên xé nát thư tình của những nữ sinh khác viết cho anh, con luôn tuyên bố quyền sở hữu của mình nữa, có nhiều chuyện còn hơn thế nữa, giữa năm cuối đại học anh nói anh muốn hẹn hò, lúc ấy cô tức giận đi tìm người con gái kia, để cảnh cáo, nhưng anh cũng chẳng màng đến, dẫn luôn hẹn hò cùng người con gái kia, khi ấy cô cảnh cáo rất nhiều lần nhưng không được đến cuối gần cuối năm anh nói anh đã chia tay với cô ta ,nên kêu cô không gần tìm cô ta nữa, sau đó là cuối năm đại học.
Còn khoản một tuần lễ nữa ,là bọn ngô Hy trạch và Hồ Nhất Thiên điều tốt nghiệp, họ cùng nhau tổ chức vui chơi ăn mừng..
Đêm hôm ấy họ cùng nhau đến ngôi biệt thự ngoài thành riêng của trọng minh, lúc đầu mọi người vui vẻ vui chơi, cô cùng vi như,cô bạn thân bấy giờ của mình ngồi vừa nhâm nhi ly rượu vừa trò chuyện, thế nhưng tâm trí cô đặc về một người.
Cô phát hiện từ đầu đến hiện tại anh luôn một bộ dạng âm trầm không biết đang buồn vui vì chuyện gì nhưng cô lại nghĩ đến một người. Tâm trạng không mấy vui vẻ của cô chỉ trong phút chốc trở nên, sầu thảm.
Khi mọi người gần như say tí bỉ cô thấy anh một mình rời đi, cô không suy nghĩ nhiều cũng đi theo lúc ấy, tâm trạng cô rất khó chịu nhìn người đàn ông vì người phụ nữ kia đau khổ, cô muốn đến cho anh biết, anh chỉ có thể nghĩ về cô, nhưng không ngờ, chuyện lại phát sinh hơn cô nghĩ, không ngờ anh lại hôn cô, nụ hôn đầu đời chân chính của bọn họ. Thế nhưng điều cô thất vọng là sau khi nụ hôn kết thúc anh lại nói lời xin lỗi với cô.
Sau đó cô nghe mọi người nói anh đã quyết định trở lại với cô nữ sinh kia lúc đó cô giận dữ, gọi điện thoại cho anh anh không bắt máy đến nhà tìm thì biết anh về đài bắc giải toả, sau đó cô đến tìm nữ sinh kia nhưng cũng chẳng thấy lại nghe nói nữ kia trở về đài bắc, thế là cô càng tức giận hơn.
Tối tốt nghiệp diễn ra cô cũng chẳng thấy anh ấy.
Tối đến cô cùng bọn người ngô Hy trạch, Louis Liệt, vi như và trọng minh và mạnh thiên ăn mừng lễ tốt nghiệp của bọn họ, thế nhưng anh cũng chẳng xuất, hai ngày sau cô gặp được anh. Cô hỏi anh, tại sao lại quay lại với nữ sinh kia, anh lạnh lùng trả lời, cô có tư cách gì hỏi anh, anh muốn hẹn hò với ai là chuyện của anh, sau từ đó về sau anh về trở nên như thế này với cô, có lúc lãnh đảm có lúc thờ ơ, có lúc tức giận.
Cô không hiểu mình đã làm gì chọc giận anh nhưng cô không thể nghĩ ra chuyện gì cả.
***********
Lệ Gia Kỳ nhìn vào điện thoại sau đó ấn nút nghe. "Hy trạch ca." lời nói cô vừa dứt cô bất ngờ giật mình, khi xe đang trong tốc độ bình thường liền tăng nhanh.
Cô quay xang nhìn Hồ Nhất Thiên, bắt gặp gương mặt anh rất lạnh lùng hơi thở trên người anh phát ra nguy hiểm, anh không ngừng tăng tốc độ xe. " Hồ Nhất Thiên anh điên rồi sao?" không nhìn anh hoảng sợ cao giọng.
Thế nhưng mặc kệ cô nói, anh dẫn cho xe chạy về phía trước. Lệ Gia Kỳ biết anh đang phát tiết cũng không nói gì thêm sau đó tiếp nghe.
"em đang ở đâu?" bên kia nghe giọng nói hoảng sợ của Lệ Gia Kỳ, ngô Hy trạch lo lắng hỏi.
"chân em bị chật, em vừa đi khám xong ." Lệ Gia Kỳ nói vấn đề của mình.
"em đang ở đâu anh đến đón em?" ngô Hy trạch càng lo lắng hơn khi biết cô bị chật chân.
" Nhất Thiên ca đưa em về." Lệ Gia Kỳ biết ngô Hy trạch luôn quan tâm đến mình, cũng chẳng lấy làm lạ.
Bên kia ngô Hy trạch trầm mặc không nói, lát sau gật đầu đồng ý ,rồi cúp máy.
"Em muốn ở nhà anh." sau khi cúp máy của ngô Hy trạch, Lệ Gia Kỳ quay sang nhìn Hồ Nhất Thiên thẹn thùng nhỏ giọng nói.
" em sao phải đến nhà của anh?" nét mặt Hồ Nhất Thiên không thay đổi ,vẫn lạnh lùng như thế.
" bộ dạng của em thế này về nhà sẽ bị mắn." Lệ Gia Kỳ cúi đầu lo lắng nói.
Nghe câu nói đó của cô Hồ Nhất Thiên thật sự muốn bật cười. Lệ Gia Kỳ cô là công chúa được sủng ái nhất trong giới thượng lưu, từ trước đến nay, cô nói một chẳng ai dám nói hai, vậy mà giờ đây cô sợ bị mắn.
"em đúng là cô gái vàng trong làng nói dối đấy! " anh nhìn cô trâm bím.
Lệ Gia Kỳ biết thế nào cũng như vậy nhưng cô dẫn giả vờ, gây chú ý với anh. " ,em nói dối đấy." cô thờ ơ nhận.
"thế anh có ý định để em đến nhà anh không?" cô hờ hững hỏi.
"em nói xem?" Hồ Nhất Thiên khinh bỉ nhìn cô hỏi.
"ok." Lệ Gia Kỳ cũng chẳng bắt ngờ với đáp án của anh.
Lệ Gia Kỳ hờ hững lấy điện thoại ra bắm một vãi số ,sau đó bấm phím gọi.
Hồ Nhất Thiên nghi hoặc nhìn hành động của cô. " em làm gì vậy.?"
"cũng chẳng có gì, em chỉ muốn nói với bác hồ về sinh nhật năm rồi của anh, anh đã ngủ với em thôi." Lệ Gia Kỳ hờ hững nói.
Nghe xong câu đó, Hồ nhất Thiên đạp thắng gấp lại. Cũng may lúc này đã khuya không có xe nhiều và còn đường này cũng khá vắng vẻ nên không có chuyện gì sảy ra.
Do Hồ Nhất Thiên ngừng xe quá đột ngột, nên Lệ Gia Kỳ không chuẩn bị nên cơ thể cô nhào về phía trước cũng may lúc anh tăng tốc độ cô đã thắt dây an toàn nếu không thì hậu quả.... Nghĩ đến đây trái tim Lệ Gia Kỳ xút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hồ nhất Thiên, không quan tâm đến tình trạng của cô, anh nghiên người qua giật lấy điện thoại trong tay Lệ Gia Kỳ.
Hồ Nhất Thiên nhìn vào điện thoại thở phào nhẹ nhõm, may mắn bên kia không bắt máy, nếu không thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com