chương 57
"em đang định quyến rủ để tôi ngủ với em sao ,sau đó, lấy thứ này ra uy hiếp tôi phải không? Xin lỗi tôi không dễ trúng kế của em đâu." nói xong anh tránh qua người cô muốn rời đi.
"trong lòng anh em luôn như thế phải không?" Lệ Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng của anh cao giọng nói.
Hồ nhất Thiên đi được dài bước, nghe lời cô nói, bước chân anh đang đi lập tức dừng lại.
Anh có biết giờ phút này, tim cô đau như cắt .cô lấy hết can đảm để tính toán việc này, cô hạ thấp bản thân để quyến rũ anh, cô bỏ hết lòng tự trọng của mình để muốn anh tiếp tục, vậy mà đáp nghĩ cô là gì.
lời tàn nhẫn của anh, anh nghĩ cô đem Thân thể mình để uy hiếp anh . Thật nực cười trong lòng anh cô lại là người mưu mô tính toán đến như vậy sao?
Câu hỏi của cô không nhận được lời đáp án của anh .Lệ Gia Kỳ cũng không trong mông anh trả lời nữa, tâm cô lúc này đau đớn đến mức khó chịu, nước mắt không tự chủ được chảy lên gò má mình.
"xin lỗi, đã làm phiền." cô nghẹn ngào nói lời xin lỗi, sau đó hướng đến phòng nhà tắm bước đến.
***********
Lệ Gia Kỳ thất thần nhớ lại.
Cánh cửa phòng bị mở ra, để tâm tình cô trở về giây phút hiện tại.
Hồ nhất Thiên, đi vào .nhìn thấy Lệ Gia Kỳ đang ngồi trên giường, nhìn mình.
"em muốn tắm." cô khó khăn đứng dậy bước đến tủ quần áo của anh thuần thục, kéo ra lấy, chiếc áo khoát ngủ của anh .
"A... " vì chân đau nên Lệ Gia Kỳ khó khăn di chuyển , thăng bằng của cô bập bên, liền đã có một vòng tay đỡ lấy eo cô. sau đó bế cô đi vào phòng tắm.
Tim Lệ Gia Kỳ đập liên hồi, đôi mắt mở to luôn nhìn chằm chằm đến gương mặt của Hồ nhất Thiên.
Hồ nhất Thiên đặc cô lên ghế, sau đó đến bồn tắm giúp cô mở nước.tất cả quá trình Lệ Gia Kỳ điều chăm chú nhìn anh.
Khi tất cả mọi thứ điều xong Hồ Nhất Thiên xoay người lại nhìn Lệ Gia Kỳ.
Hai đôi mắt chạm nhau , Lệ Gia Kỳ thoáng chốc trở về dáng vẻ của mình.
"em cởi đồ đi, tôi bế em vào trong bồn." Hồ Nhất Thiên, nhìn cô lãnh đạm nói.
Lệ Gia Kỳ nhìn anh quyến rũ nói. "anh ,giúp em ."
Hồ nhất Thiên không nói gì, vẫn nhìn cô.
"anh ngại sao?" Lệ Gia Kỳ thấy anh bất động cũng không lấy làm lạ.
Trên mặt Hồ Nhất Thiên không rợn sóng, ngược lại bình tĩnh nói. "trên người em, có chỗ nào tôi chưa thấy sao?" nói vậy nhưng anh lại xoay người lại, sau đó mở tủ lấy khăn tắm đưa cho cô, sau đó xoay người lại.
Lệ Gia Kỳ thờ ơ cởi từng món trên người mình sau đó lấy khăn tấm anh vừa đưa quấn quanh người. "xong rồi!" Lệ Gia Kỳ nhìn anh lạnh nhạt nói.
Hồ nhất Thiên quay người lại ôm cô vào bồn tắm." khi nào xong, gọi tôi, tôi ở bên ngoài." sau đó rời đi, không quên giúp cô khép cửa .
Hồ Nhất Thiên đi đến ngoài ban công, hít thở bầu không khí mát mẻ . Anh lấy trong túi ra điếu thuốc và bật lửa châm lửa.
Hít sâu một hơi, sau đó nhả ra.
Gương mặt không có cảm xúc gì chỉ chằm lặng nhìn xa săm sau đó tiếp tục hút thuốc.
Cứ như vậy đến khi anh hít hết điếu thuốc . Sau đó định trâm thiêm một điếu, nhưng chợt nhớ ra sao cô lại tấm lâu như thế, thế là bước nhanh đến phòng tắm. "em xong chưa?" anh gõ tay lên cửa hỏi.
Thế nhưng bên trong không có tiếng đáp ,hình ảnh lúc trước hiện đến trước mắt anh, anh lo lắng. "Gia Kỳ, Gia kỳ... " Hồ Nhất Thiên gọi tên cô dài lần nhưng chẳng có tiếng đáp lại.
Anh không kiên nhẫn được nữa mở cửa ra bước vào.
Trước mắt Hồ Nhất Thiên lúc này là Lệ Gia Kỳ trên người không mảnh vải đang khó khăn rời khỏi buồn tắm.
Hồ Nhất Thiên thấy thế nhanh chóng bước đến đở lấy cơ thể cô giúp cô ra ngoài.
Tuy đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của cô nhưng Hồ Nhất Thiên vẫn có chút không tự nhiên. Anh không biết mình trở thành quân tử lúc nào, hay chỉ mỗi với cô anh mới như thế.
Hồ nhất thiên quay người lại lấy chiếc khăn khô đến cho cô.
Lệ Gia Kỳ nhận khăn trên tay anh ,nhưng không vội lao người ngược lại nhìn anh. "anh nhìn đủ chưa?" cô chặt vật đứng nói. Dáng vẻ thay đổi quá mức nhanh, nhanh đến mức Hồ Nhất Thiên anh phải bái phục cô. Vừa rồi cô ngượng ngùng như cô gái nhỏ bé. Còn hiện tại cô đã trở lại dáng vẻ chẳng coi ai ra gì thường ngày của mình .
"nếu em muốn ngã thì tôi để mặc em ở đây." Hồ Nhất Thiên dẫn nhìn cô. "hay em muốn tôi giúp em, tôi cho em biết tôi không ngại." anh cũng không cần phải ra dáng người đàn ông tốt đẹp để làm gì.
Nói xong Hồ nhất Thiên đưa tay định lấy khăn tắm từ tay cô, nhưng không ngờ cô không xấu hổ trực tiếp đưa cho anh. "vậy cảm ơn."
Hồ nhất Thiên liếc nhìn cô một cái, sau đó quay người lại.
"nè anh không giúp em làm sao em lao người được." Lệ Gia Kỳ khó chịu nói với anh. Cô hiện tại có một chân rưỡi phải làm sao bây giờ.
"đó là chuyện của em, tôi không có nhiệm vụ phải phục vụ em." Hồ Nhất Thiên thản nhiên nói.
"được, anh giỏi lắm." Lệ Gia Kỳ gật đầu khen ngợi sau đó gương mặt trở nên gian tà.
"Á... " Hồ Nhất Thiên nghe tiếng cô la quay người lại.
hiện tại Lệ Gia Kỳ ngồi dưới nền nhà, bàn chân trống trên mặt sàn ,miệng hô đau.
Đối với Hồ nhất Thiên anh ta quá biết rõ những mu mô của Lệ Gia Kỳ thế nhưng anh không nói , anh biết nếu anh không làm vậy cô sẽ tính kế khác, bất buộc anh phải làm. Với tình cảnh như vậy cũng có thể vòng do đến sáng mai. Huống hồ, cô trong hình ảnh không mảnh vải che thân này đã rất kích thích bản thân anh rồi, nếu để lâu thêm chất anh sẽ chịu không được mà làm những chuyện xấu hổ với cô mất.
Hồ nhất Thiên đến bên cạnh cô giúp cô lao người. Mỗi động tác của anh rất nhanh nhưng mỗi điểm nhạy cảm trên người cô anh điều thấy rõ.
Chết tiệt thật ,người phụ nữ đáng ghét này cô đang khiêu khích sự kiên nhẫn của anh đây mà . Bên ngoài Hồ Nhất thiên tỏ ra không có gì nhưng thật ra lòng anh thầm mắn cô thầm trách bản thân mình, không kìm được.
Hạ thân phía dưới không ngừng to lớn lên, nhưng cô nào hiểu, dùng cách này để hành hạ anh.
Lệ Gia Kỳ nhìn theo động tác của anh, sau đó lại dừng đến bên mặt anh. "sao, khó chịu lắm phải không?" bộ dạng chế nhạo anh.
"Em nghĩ tôi chỉ mỗi mình em tôi mới có cảm xúc sao, với ai tôi cũng có." Hồ Nhất Thiên nghiếng răng thầm mắn trong lòng nhưng miệng dẫn cứng gắng.
"anh đâu cần thông báo với em , anh giống như heo nái, có thể động dục với bất kì ai chứ." Lệ Gia Kỳ nhìn anh cười gian tà. "nói vậy, hiện tại anh đã động dục với tôi sao?" chợt nhớ ra điều gì đó cô nhìn anh bất ngờ hỏi.
" ai muốn em." mặt hồ nhất thiên lúc này vô cùng khó coi ,trên đầu giờ phút này là một nhóm lửa. Cô nói anh là heo, giỏi giỏi lắm .
"thế sao?" nói xong Lệ Gia Kỳ đẩy Hồ Nhất Thiên nền nhà, sau đó bò lên người anh , ngồi trên hai đùi anh ,đưa tay ôm lấy cổ anh.
Hành động của cô quá bất ngờ .Hồ nhất Thiên, giật mình nhìn cô ,lúc anh bình tỉnh lại thì môi cô đã đặt lên môi anh, chủ động hôn lấy bờ môi anh.
Lệ Gia Kỳ hôn lên môi anh sau đó triền miên hôn, còn cắn lấy môi anh để anh tách môi ra cho mình tiến vào nữa chứ.
Hành động vụng về không thuần phục của cô làm cho cơ thể Hồ Nhất Thiên cơ hồ muốn tan chảy ra. Cô học từ ai cái kểu hôn thế này, tuy không lão luyện nhưng cũng khiêu khích chết người .
Học ai, suy nghĩ của anh tự hỏi. Một cái tên bất ngờ hiện lên bên tai anh, gương mặt bỗng nhiên trở nên tức giận đến bất ngờ.
Hồ nhất Thiên chuyển từ nằm sang ngồi. Anh đặc Lệ Gia Kỳ dưới thân ."hôn như vậy mà cũng muốn quyến rũ tôi?" anh nhìn cô trên mặt tỏ ra khinh thường .
" em học tên nào kiểu hôn không chút chẳng chút giống hôn ai thế?" anh Không rời mắt đi khỏi mặt cô, tiếp tục châm biếm.
Lòng Lệ Gia Kỳ đau như ai bóp chặt vậy. Trong mắt anh cô phóng khoáng đến thế sao . Hôn, nụ hôn đầu tiên của cô chẳng phải dành cho anh sao, trong trắng của người phụ nữ cũng cho anh sao, giờ này phút này anh có thể nói ra câu nói tổn thương người vậy.
Hồ Nhất Thiên thấy Lệ Gia Kỳ không trả lời chỉ lạnh lùng nhìn mình ,lòng có chút không thoải mái, không suy nghĩ gì nhiều anh áp môi mình xuống môi cô.
Hồ Nhất Thiên mạnh mẽ tấn công môi cô . Ngậm lấy cắn mút thỏa thích hai cánh môi non mềm của cô , rất ngọt , ngọt ngào tới mức hắn vừa chạm vào đã không còn khống chế được bản thân.
Lệ Gia Kỳ thảng thốt lại khó chịu đẩy Hồ Nhất Thiên, Cánh tay anh ta càng siết chặt cơ thể cô , ép cô sát chặt vào người.
Nửa cơ thể trần trụi phía trên của mình bị bao vây lấy ,khiến cô khó nhọc hít thở. Trái tim không kiềm được mà nhảy nhót lung tung.
Hồ Nhất Thiên xâm chiếm miệng cô cuồng dã hơn bao giờ hết . Sự mềm mại và ngọt ngào này khiến anh ta phát điên.
Một lúc sau , khi hô hấp không thể trụ nổi nữa, Hồ Nhất Thiên mới chịu rời khỏi đôi môi kia. Nhưng lại đột ngột ôm chặt lấy cô để hai chân cô ôm lấy eo mình, đứng vậy. đôi môi mỏng thủ thỉ bên tai cô . "cảm giác thế nào rất tuyệt phải không?" anh nhìn cô cười gian tà.
Sau đó lần nữa cuối đầu xuống hôn trụ lên cánh môi cô . Hai phần nhạy cảm cọ xác vào nhau, theo mỗi bước chân của Hồ Nhất Thiên, càng khiến hai vật kia cạ cạ vào nhau càng khiến cả hai càng khó chịu.
Chiếc lưỡi của Lệ Gia Kỳ đang không ngừng bị Hồ Nhất Thiên không ngừng nút rồi lại quấn lấy.
Đi đến bên giường, Hồ Nhất Thiên đặc Lệ Gia Kỳ xuống giường sau đó nằm đề lên người cô di chuyển nụ hôn xuống cổ rồi lại xuống vai.
Lúc này cơ thể Lệ Gia Kỳ nằm trên giường đã mềm nhũn .cô khó khăn hít thở, sau đó hai tay ôm lấy cổ anh , rên rỉ.
Bàn tay di chuyển lên hàng nút áo sơ mi, bắt đầu tháo ra từng khuy áo.
Nhưng đến nút áo cuối cùng, bàn tay đã bị nắm lại.
Lệ Gia Kỳ ngẩn đầu nhìn Hồ Nhất Thiên, phát hiện anh đang nhìn mình.
"sao, chịu không được sao, muốn tôi muốn em sao?" Anh nhìn cô miệng nở nụ cười gian tà.
Không đợi Lệ Gia Kỳ đáp anh đã đứng vậy rời khỏi cơ thể cô. Khinh thường nói. " thế nhưng tôi không muốn em!"
Nói xong câu đó anh ta mở tủ lấy bộ đồ ngủ sao đó rời đi, thế nhưng vừa đi dài bước anh lại quay đầu nhìn cô. "em muốn sống ở đây, em cứ sống nhưng tôi sẽ không chạm vào em ,tôi không muốn em lại đem những chuyện thế này ra để uy hiếp tôi."
Nói xong chuẩn bị rời đi nhưng lại dừng lại. "vẫn là câu nói cũ, tôi chỉ xem em như là em gái. Và Tôi cũng mong em hãy nhìn rõ tình cảm của mình đừng để phải hối hận."
Lệ Gia Kỳ nằm bất động trên giường nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chợt sống mũi cay cay, đôi mắt ngắn lệ.
Cô mệt mỏi, mệt mỏi quá, cô muốn từ bỏ đoạn tình cảm này thế nhưng không được, hai mươi mấy năm tình cảm , làm sao bỏ được .đã nhiều lần cô muốn bỏ, muốn dừng lại nhưng không thể. Mỗi lần nghĩ đến thôi liền giống như bị cực hình vô cùng đau khổ.
Khi còn nhỏ anh che chở cô, khi còn phải học ,anh quan tâm cô, nhưng lúc anh kết thúc đại học anh đã thay đổi , luôn miệng nói chỉ côi cô như em gái . Có một đoạn thời gian cô đã xuống tinh thần rất trầm trọng, muốn buông tay, rồi lại thôi, cô cứ tưởng cô phải mãi chạy theo phía sau anh, nhưng sinh nhật năm anh 26 tuổi ,lúc đó cô đã có một dự định khủng khiếp, đó là chính mình sẽ là món quà sinh nhật của cô dành cho anh ,nếu anh chạm vào cô có nghĩa là anh có tình cảm với cô còn không thì như anh nói anh chỉ xem cô như em gái, lúc đó cho dù không muốn ,cho dù sẽ đau khổ đến nhường nào thì cô dẫn sẽ buông bỏ ,thế nhưng niềm tin đã đến với cô ,khi anh đã chạm vào cô .
Cũng kể từ đó anh đã hoàn toàn thay đổi, không như trước kia tuy từ chối tình cảm của cô nhưng sẽ không nói những lời làm tổn thương cô, và sẽ không ngừng ám muội cùng những người phụ nữ khác .
Mỗi lần nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác thân mật cô có bao nhiêu đau khổ anh biết không, chắc chắn anh không biết nếu biết anh sẽ không nhẫn tâm đến vậy.
Hồ Nhất Thiên của cô tâm tâm niệm niệm không phải loại đàn ông này, người đàn ông ở trong lòng cô luôn là một Hồ Nhất Thiên luôn yêu thương cô luôn dịu dàng với cô.
" đừng buồn, anh dẫn em đi chơi." khi cô bị bạn bè xa lánh, anh là người mang cho cô ấm áp.
"nếu ai đó ức hiếp em, em nói với anh." khi cô bị ức hiếp người đầu tiên muốn giúp cô trả thù là anh.
"đứa trẻ ngốc này." người thường hay yêu thương xoa đầu cô ,vẫn là anh.
"nếu sau này không ai cưới em, anh sẽ cưới em." người cho cô Hy vọng cũng là anh.
" tôi sẽ không chạm vào em." anh cho cô thất vọng.
Đã thất vọng, nhưng cô dẫn Hy vọng, cô sẽ tiếp tục, cô sẽ cố gắng đến cuối cùng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com