chương 63
Bên trong xe của Hồ Nhất Thiên.
"nhất thiên ca, anh có nghĩ vi như và liệt có vấn đề không?" bên trong xe Lệ Gia Kỳ tìm kiếm chuyện không ngừng nói với Hồ Nhất Thiên .
" sao tôi biết." Hồ Nhất Thiên nhún vai bình thản đáp.
"em nghĩ bọn họ có vấn đề, vì lúc trước anh cũng biết vi như và liệt khá thân thiết bỗng một hôm vi như mất tích đến hiện tại mới xuất hiện. Và còn hay tránh mặt liệt nữa." Lệ Gia Kỳ nói ra nghi vấn trong lòng mình. Vì trước đây vi như cũng thường va nhập vào hộ nhóm của họ.
"có thể có nguyên nhân, nhưng hai người họ mới hiểu, chúng ta làm sao hiểu được." Hồ Nhất Thiên anh thuộc tóp người không có sở thích quan tâm đến chuyện của người khác ,với bạn bè cũng vậy, vì theo anh mỗi người một suy nghĩ, đâu thể nào khuyên can người khác hay xen vào chuyện của họ.
Lệ gia kỳ nghe Hồ Nhất Thiên cảm thấy đúng. Cô mỉm cười chồm người qua ôm cánh tay anh. "nhất thiên ca, hôm nay em ngủ cùng anh nha." cô chớp chớp đôi mắt nhìn anh ta.
Tuy chuyện này không phải chuyện lạ nhưng Hồ Nhất Thiên vẫn thấy lúng túng. "Không phải vi như cũng tham gia sao, em cứ ngủ cùng cô ấy."
"em ngủ với anh quen rồi." Lệ Gia Kỳ nũng nịu cọ đầu vào vai anh. Như thế này cũng tốt, hiện tại tình trạng của hai người không biết từ lúc nào hai người họ lại có thể quay lại thời gian trước đại học , anh luôn quan tâm chiều chuộng cô.
Hồ Nhất Thiên thờ ơ không đáp nhưng trong lòng anh rất vui vẻ. Đã bao lâu rồi chắc từ khi đêm hôm ấy đến nay họ mới vui vẻ trở lại thời thanh xuân này. Cô luôn theo anh, luôn làm nũng với anh , nhưng anh không thể nào từ chối với cô mọi điều .
Lệ Gia Kỳ không nghe Hồ Nhất Thiên trả cô dựa đầu lên vai anh tươi cười ,cô biết anh không trả lời nghĩa là anh đồng ý.
Cảm giác trong cô lúc này có bao nhiêu là ngọt ngào, đã bao lâu, cô không biết đã bao lâu rồi, chỉ biết thời gian dài đến nỗi cô không thể nào nhớ rõ. Tuy không có những lời yêu thương ngọt ngào của những đôi tình nhân nhưng vẫn làm cô rất ấm áp.
**********
Khoảng đường xa sôi tất cả mọi người đi đến 5 giờ rốt cuộc cũng đến nơi.
Tất cả xe đã dừng lại trước một sân cỏ rộng rãi bên cạnh bờ hồ trong xanh.
Mọi người đã đến nơi, ai nấy điều cao hứng, chỉ mỗi vi như im lặng đứng đó quang sát.
Tất cả bọn họ để đồ vật ở trên xe cùng nhau đi sung quanh tham quan khu rừng.
Khác với những gì trong phim kinh dị hay chiếu trên màng hình, có những quái vật hay dị nhân hay những kẻ cướp bóc giết người thì hiện tại mọi thứ điều vô cùng đẹp mắt và bình yên.
Có lẽ giữa lúc thế này nên tất cả phụ nữ luôn muốn dựa dẫm vào người đàn ông của mình và quỷ quỷ cùng các cô gái cũng vậy họ điều tìm đến người đàn ông của mình để được an toàn.
Quỷ quỷ nắm lấy bàn tay viêm Á Luân họ cùng đi xung quanh hình phong cảnh đẹp tự nhiên làm người ta rất dễ yêu thích phong cảnh hiện tại.
Có lẽ là thói quen nên Hồ Nhất Thiên cứ để bàn tay của mình cho Lệ Gia Kỳ thỏa mãn nắm lấy, bàn tay hai người đan vào nhau cùng mọi người tham quan cùng nhau.
"liệt, nơi đây phong cảnh đẹp quá." cô bạn gái người tây của liệt ôm lấy cánh tay anh nói bằng giọng tiếng anh.
"em thích là được rồi." anh ta dùng giọng nói dịu dàng nói .
"liệt, em yêu anh chết mất." cô gái tây ôm lấy cổ liệt hôn nhẹ lên môi anh ta, tỏ vẻ vui mừng.
Tất cả mọi người ở đây điều biết những cô gái tây họ luôn sexy và cởi mở nên họ cũng chẳng mấy để bụng.
Vi như đi ở giữa mọi người cô cũng nhìn ngắm mọi cảnh như họ như tâm trạng cô lúc này vô cùng thê lương, thế nhưng chẳng ai trông thấy bởi họ chỉ thấy nét mặt bình tĩnh của cô.
"tất cả mọi thứ đã chuẩn bị, chúng ta tham quan xung quanh, một chút nữa chúng ta trở lại bắt đầu cắm trại rồi mọi người bắt đầu tổ chức tiệc nướng." Lệ Gia Kỳ vừa đi vừa nói.
"thật là tuyệt." bạn gái mạnh Thiên khen thưởng.
Trong tất cả mọi người điều trò chuyện, người đến lần đầu tiên khen ngợi, người từng đến không tỏa thái độ gì.
Trong tất cả phụ nữ ngoại trừ Lệ Gia Kỳ đã tham gia qua thì chỉ duy nhất vi như không nói bất cứ gì, cô im lặng nhìn xung quanh rồi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
"vi như."
vi như đang nhìn xung quanh nghe có người gọi tên mình theo bản năng cô quay qua người phát ra âm thanh .
Ngô Hy trạch nhìn cô cười nhẹ. "từ lúc cô trở về vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cô."
"à... " vi như mỉm cười đáp.
Cả hai người ở đây họ là người cô đơn nên họ cùng nhau trò chuyện câu chuyện cũng không có gì đặt biệt, rất đơn giản nói về công việc và sở thích...
***********
"Này nhớ dựng liều cách xa chút, đừng để nữa đêm làm ồn mọi người đấy." trọng minh vừa dựng liều vừa gian tà nói.
Ở đây tất cả mọi người điều trưởng thành nên câu nói đơn giản thế nhưng ai cũng điều hiểu..
"nhất là cậu đấy, nhớ nhẹ nhàng đây, đừng lo nhắc nhở người ta đến mình thì không cho ai ngủ cả." mạnh Thiên cũng không dừa anh ta đáp trả lại.
"cậu nên để lời đó cho Liệt thì đúng hơn." nói xong mọi người điều bật cười.
" ở đây có 12 người, mỗi đôi một liều." trọng minh lấy ra phát cho mọi người.
"có thể dư một cái nào không? vi như, và Hy trạch ca cô đơn đấy." lệ gia kỳ nói.
"cậu cùng vi như một liều." trọng minh nói.
"mình chung liều với nhất thiên ca." Lệ Gia Kỳ phân giải.
"này gia kỳ, cậu tự trọng chút được không, cậu để vi như một mình sao?" mạnh Thiên khinh bỉ nói.
" sao không được, nếu không vi như cậu cùng Hy trạch ca một liều đi." Lệ Gia Kỳ nhìn vi như cùng ngô hy trạch cười gian nói.
"này ,em định bắt cầu nối cho anh sao?" ngô Hy trạch mỉm cười hỏi.
" này vi như là sử nữ đấy cậu ấy chưa từng có bạn trai đấy!" bỗng dưng Lệ Gia Kỳ phát to âm thanh nói cho mọi người biết.
mọi người nghe xong điều kinh ngạc, nhìn vi như .
"Gia Kỳ.. Cậu... " vi như tức giận bước đến trước mặt Lệ Gia Kỳ, định cho cô ấy một bài học nhưng lệ Gia Kỳ đã bỏ chạy.
mọi người điều nhìn hai người họ cười thật tươi, nhưng chỉ có một người giờ phút này đang cực kỳ không vui.
"liệt, cái này sai rồi." âm thanh phát ra ngoại ngữ của cô bạn gái liệt phát ra.
Liệt không nói gì, anh chỉnh sửa lại chỗ sai .
Mọi vật dụng cần thiết điều có sẵn đến liều để dành cho thay quần áo cũng có chuẩn bị.
Mọi thứ điều để đâu vào đó, ngay cả củi để họ đốt lửa cũng điều có.
Khi mọi thứ đâu vào đấy, họ bất đầu cuộc vui dưới nước .
Bên kia không xa khu cấm trại ,có một cái hồ Liên thông với thác nước, vì vậy nước trong suốt sạch sẽ và tự nhiên vô cùng.
Có lẽ do đã được thông báo trước nên mọi người đều mang theo đồ bơi đến, chỉ ngoại trừ vi như, có lẽ do gấp quá Lệ Gia Kỳ lấy đại đồ dùng của cô, nên cô không có mang theo đồ bơi ,nên cô chỉ có thể đứng phía trên nhìn mọi người phía dưới nghịch nước cùng nhau.
Tầm mắt không tự chủ nhìn về người đàn ông có thân hình cao lớn không mặc áo trên người đang khoát chỉ mỗi cái quần bơi, đang đùa giỡn cùng người phụ nữ người tây kia.
Trái tim bình lặng lâu nay lại thêm một con sóng. Vi như bình lặng rời đi, hình ảnh vui vẻ như vậy không phù hợp với tâm trạng hiện tại của cô.
Vi như đi đến một con suối nhỏ khác. Cô ngồi xuống cạnh con suối nhỏ im lặng ấy để nèm chặt lại mình.
**********
" diễn rất giỏi." âm thanh lạnh lùng vang lên phát vào bên tai cô. Vi như đang ngủ nghe thấy giọng nói này chợt bừng tỉnh trong gan tốc.
Vi như kinh ngạc sau đó xoay qua nhìn người vừa phát ra âm thanh.
Tại sao lại như vậy cô đã tránh đi anh 4 năm trời, đến khi gặp lại mặc dù đã cố gắn tránh mặt nhưng hiện tại lại gặp mặt anh.
"anh nghĩ sao cũng được!" vi như lạnh lùng đáp.
"được ,vậy tôi không khách khí." liệt nhìn về phía trước nhưng âm thanh phát ra vô cùng trâm bím. "cô lại muốn tiếp cận tôi."
Vi như nghe vậy không biết khóc hay cười. Cô đã tận lực biến mất khỏi tầm mắt anh có thể nhất , ngoài ý muốn gặp anh vài lần giờ anh lại cho rằng cô đang muốn tiếp cận anh.
"nếu tôi nói không phải, anh có tin không?" vi như nghiêm mặt hỏi lại anh.
"cô nghĩ tôi ngốc sao?" liệt khinh miệt đáp.
"đúng, anh không ngốc, vậy cứ cho anh nói đúng đi, thì sao." vi như nhìn anh ,trên mặt lúc này toàn nụ cười khổ." anh tiếp tục bảo tôi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa phải không?"
"chỉ vì câu nói tôi thích anh, mà tình bạn của chúng ta chấm dứt vậy hiện tại tôi nói, tôi không còn thích anh nữa, thì tình bạn của chúng ta còn được như trước sao?" đôi mắt vi như giờ phút này rất sắc bén ,gương mặt rất lạnh lùng.
"sẽ không, cho dù tôi nói tôi không thích anh, chúng ta vẫn không thể như trước, vì vậy câu nói đó không cần thiết nữa, nhưng tôi muốn cho anh biết. Tôi vi như đã không còn thích anh nữa los Liệt." âm thanh phát ra vô cùng kiên định, kiên định đến mức Liệt cảm thấy khó tin. "anh yên tâm, tôi cũng chẳng muốn xuất hiện trước tầm mắt anh, nếu tránh được anh sẽ không thấy mặt tôi, còn không tránh được cũng xin anh, dơ cao đánh khẽ."
Nói xong cô hít sâu một hơi. Xoay qua nhìn anh. "anh cho xe ngừng lại tôi sẽ đi xe khắc, tránh làm anh khó chịu."
Vi như đang chuẩn bị hành động xuống xe nhưng xe mãi không ngừng lại, cô quay người lại nhìn liệt. "tôi muốn xuống xe." âm thanh phát ra vô cùng lạnh lẽo.
"tại sao tôi phải nghe lời cô." Liệt thờ ơ nhìn về phía trước tiếp tục lái xe đi.
"chẳng phải anh muốn tôi đi sao, bây giờ tôi sẽ đi khỏi tầm mắt anh." vi như thật sự tức giận. Cô không hiểu trong đầu tên đàn ông chết tiệt này đang nghĩ gì nữa.
"hiện tại tôi không muốn cô đi nữa được chưa?" cảm xúc anh hiện tại ,đến bản thân anh cũng không biết chỉ là không muốn cô xuống xe.
********
Hình ảnh cách đây bốn năm lại xuất hiện trước mắt cô.
"Tôi kêu cô chờ ở dưới ký túc xá, ai bảo cô chạy đến pub?" Liệt khẽ mở miệng, thanh âm lộ rõ vẻ trách cứ.
Vi Như rất nhẫn nại đáp lời cậu ta, "Vì tôi sợ anh xảy ra chuyện."
Liệt khẽ cất tiếng cười lạnh lùng, "Tôi gặp chuyện không may? Cô không đem thêm phiền phức cho tôi đã là tốt lắm rồi. Tôi thực không biết cô chạy đến đó là giúp tôi hay giúp bọn chúng nữa."
Vi Như biết rõ Liệt vẫn còn tức giận vì chuyện cô ra tay ngăn cản cậu ta nên suy nghĩ một chút, cô liền ngồi xuống trước mặt Liệt, cố gắng không nhìn vào thân hình cậu ta mà nhìn thẳng vào đôi mắt Liệt.
"Liệt, nếu tôi không ngăn anh lại, mấy kẻ đó nhất định sẽ mất mạng. Tôi biết rõ người của gia tộc Louis thế lực rất lớn, nhưng cũng không cần đem chuyện này làm lớn thêm mà."
"Cô không có đầu óc sao? Hành động lúc đó của cô rất có khả năng khiến bản thân bị tổn thương đấy!" Thanh âm của Liệt đột ngột cất cao lên, ánh mắt nhìn về phía Vi Như lại lần nữa loé lên ngọn lửa giận dữ.
Vừa nghĩ tới một màn vừa rồi, Liệt không khỏi toát mồ hôi lạnh. Người phụ nữ ngu ngốc này sao có thể dùng cánh tay mình để bảo vệ loại người như vậy chứ? Vạn nhất cậu ta không khống chế được mà đâm xuống thì sẽ ra sao?
Vi Như đương nhiên không biết được suy nghĩ của Liệt nên trong lòng liền cảm thấy uỷ khuất, "Tôi chỉ muốn ngăn anh lại mà thôi, tôi không muốn anh có bất kỳ chuyện gì?"
"Chuyện của tôi thì liên quan gì tới cô? Cho dù tôi có thật sự giết người đi nữa cũng không đến lượt cô quan tâm." Liệt càng nghe càng tức giận, những lời lạnh lùng cũng bật ra khỏi miệng.
Trái tim Vi Như theo những lời của cậu ta không ngừng đau nhói. Cô cũng giận dữ hét lên với cậu ta, "Nếu anh cảm thấy tôi và anh không có bất kỳ quan hệ gì thì sao vừa rồi còn cứu tôi? Để cho tôi bị bọn họ bắt đi không phải sẽ tốt hơn sao?"
Liệt vẫn nhìn chằm chằm Vi Như, một lúc lâu sau, cậu ta lãnh khốc cất tiếng, "Tôi, thật hối hận vì đã cứu cô."
Những ngón tay mảnh khảnh của Vi Như siết chặt lại khiến đầu móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Nỗi đau đớn cũng từ đó lan tràn vào tận sâu trong lòng. Cô nhìn Liệt, trong mắt dần dâng lên màn lệ. Khẽ chớp mắt, cúi đầu xuống tránh đi tầm mắt của cậu ta, đôi môi đỏ mọng của cô cũng trở nên run rẩy. Mấy giây sau, Vi Như lại nhìn về phía Liệt, màn lệ trong mắt càng lúc càng dâng tràn bờ mi, hệt như cánh hoa yếu ớt bị mưa gió vùi dập nhưng từng lời của cô lại cực kỳ kiên định...
"Tôi không hối hận vì hành vi đêm nay của mình bởi vì...tôi thích anh. Thích một người thì không thể nhìn người đó phạm sai lầm. Tôi lo cho anh như lo cho chính bản thân mình. Dù chuyện này có xảy ra lần nữa, tôi cũng sẽ làm như vậy."
Việc thổ lộ bất ngờ của Vi Như khiến Liệt giật mình sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía cô cũng lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Vi Như khẽ liếm môi, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí rồi lại lần nữa nhìn Liệt...
"Anh không hề nghe nhầm. Tôi thật sự thích anh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã thích anh rồi." Nói đến đây, nước mắt của Vi Như đã chảy xuống nhưng cô vẫn cười nói như trước, "Lúc đó tôi nghĩ, sao trên đời này lại có người đàn ông hoàn mỹ như vậy. Tôi vốn cho rằng người như thế chỉ có trong truyện tranh mà thôi, không ngờ anh lại chân thật đứng trước mặt tôi đến thế."
Liệt vẫn lẳng lặng nhìn Vi Như.
"Tôi biết mình rất ngu ngốc cho nên chưa từng dám trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình. Tôi chỉ là vịt con xấu xí, so với những cô gái bên cạnh anh thì tôi rất tầm thường. Nhưng mà chuyện tôi thích anh chẳng có cách nào ngăn được cả. Tôi vốn cho rằng mình sẽ vẫn là một người huynh đệ tốt với anh, nhưng tối nay tôi mới biết, tôi sợ mất anh đến nhường nào. Tôi thật sự rất sợ..." Đôi mắt của Vi Như đã hoàn toàn nhoà lệ, cực kỳ rung động lòng người nhưng Vi Như liền lập tức đưa tay gạt nước mắt...
"Nhưng mà anh không cần phải cảm thấy có bất kỳ gánh nặng nào. Cũng như anh yêu sư phụ tôi vậy. Thích một người chẳng phải là chuyện riêng của bản thân sao? Tôi không cưỡng cầu anh đáp lại bất cứ điều gì. Tôi thích anh là chuyện của tôi, không liên quan đến anh."
Liệt nhìn dáng vẻ đau lòng rơi lệ của Vi Như, vô thức nhíu mày, thẳm sâu trong lòng lại dâng lên một chút không đành. Khẽ chớp mắt tránh nhìn vào gương mặt Vi Như, một lúc sau Liệt lạnh lùng nói, "Cô nói hết rồi phải không? Vậy trở về trường đi!"
Liệt lạnh lùng lên tiếng đuổi khách, dường như cậu ta không có chút cảm động nào trước những lời thổ lộ của Vi Như.
Trong lòng Vi Như không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng, nước mắt vẫn tuôn rơi, "Anh nhất định phải thế này sao? Là anh nói, quan hệ giữa tôi và anh vĩnh viễn sẽ không thay đổi, tôi chưa từng nghĩ sẽ đem chuyện này nói ra nên anh không cần..."
"Tôi nhắc lại lần cuối cùng, lập tức rời khỏi đây. Còn nữa, sau này đừng đến biệt thự của tôi nữa." Liệt vẫn không hề nhìn Vi Như, thanh âm cất lên lạnh lẽo tựa như mới bước qua hầm băng.
Ngón tay của Vi Như cũng run lên, "Liệt..."
"Lập tức đi ngay cho tôi!" Dường như Liệt đang cố đè nén cái gì đó, giọng nói nghiêm khắc đến cực độ và lạnh lẽo tựa băng giá, "Không đi, cô sẽ hối hận!"
Vi Như không hiểu sao Liệt lại nói như vậy nhưng quả thực cô đã bị những lời của cậu ta làm tổn thương. Lặng người nhìn Liệt, nước mắt lại rớt xuống từng giọt, từng giọt lớn.
"Sao, cô không tin lời tôi phải không? Cô cũng biết, tôi từ trước tới giờ đều không phải người tốt." Liệt rốt cục cũng nhìn về phía Vi Như, lại bị những giọt nước mắt trên gương mặt cô làm cho tâm tình chấn động, một cảm giác đau nhói cũng dâng lên trong lòng.
Vi Như bị những lời vô tình của Liệt làm cho thương tích đầy mình. Cô rốt cục cũng hiểu ngày này cuối cùng đã tới. Cho tới giờ, cô luôn dè dặt bảo vệ mối quan hệ giữa hai người họ, sợ cái ngày này xảy ra. Kết quả là, theo những lời thổ lộ của cô, mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn đi vào tuyệt lộ.
"Anh yên tâm, tôi sẽ đi ngay. Từ nay về sau, tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa, cũng không bước vào biệt thự của anh nửa bước."
Thanh âm của Vi Như đã trở nên nghẹn ngào, thậm chí thân thể cũng trở nên run rẩy.
"Nhưng trước khi tôi đi, tôi hy vọng anh có thể quý trọng bản thân mình. Sau khi rời khỏi đây, tôi và anh từ nay sẽ coi như không quen biết. Tôi thích anh là chuyện của riêng tôi, tôi chưa từng hối hận vì hôm nay đã thổ lộ điều đó. Dù sau này nhớ lại tôi cũng sẽ không hối hận, cho dù anh có nhìn tôi như người xa lạ tôi cũng sẽ không hối hận. Anh bảo trọng!"
Nói xong câu đó, Vi Như nhìn Liệt một hồi rồi xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com