chương 69
Những ngày sau đó tâm trạng quỷ quỷ , thay đổi hẳn đi, cô thường xuyên buồn bã, thường xuyên thất thần, tánh tình cũng trở nên im lặng hơn, tuy những biểu hiện của cô với mọi người vẫn vậy nhưng họ dường như nhìn ra được cô khác hơn trước.
Viêm Á Luân cũng thấy điều đó ,anh luôn quan tâm cô, anh luôn hỏi cô có tâm sự sao, thế nhưng cô luôn lắc đầu khẩn định mình không sao ,viêm Á Luân biết mình cố hỏi cũng vậy thôi rốt cuộc anh cũng không thể ép buộc cô.
Những ngày sau đó nữa quỷ quỷ dẫn tiếp tục tình trạng đó càng khiến viêm Á Luân lo lắng hơn.
"quỷ... " trong không giang êm ấm, dưới ánh đèn mờ ảo, hai thân thể đang không ngừng quấn quýt lấy nhau. Âm thanh phát ra không ai khác là của viêm Á Luân.
Cánh tay gắn chắc của viêm Á Luân trụ lấy hai chân thon nhọn của quỷ quỷ, bộ phận sinh dục của hai người không ngừng trà sát nhau.
"canh Lâm..." quỷ quỷ động tình rên rỉ gọi tên anh .
Viêm Á Luân nghe thế càng điên cuồng di chuyển trong thân thể cô hơn, cứ thế ra vào không ngừng nghỉ...cứ thế cho đến khi anh nhấn mạnh vật thể nam tính của mình vào âm huyệt của cô... Một chắc lỏng tiến thẳng vào âm đạo của cô.
Viêm Á Luân áp nằm xuống trên người quỷ quỷ thở phì phò. " thích không?" anh hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của cô, gian tà hỏi.
Quỷ quỷ nghe xong gương mặt đỏ hồng đang mệt mỏi của cô cũng phải đỏ bừng hơn khi nghe câu hỏi của anh. "đáng ghét!"
Viêm Á Luân bật cười sau đó rời khỏi cơ thể cô đứng vậy, sau đó thuần thục ôm lấy cơ thể quỷ quỷ vào phòng tấm.
************
"quỷ quỷ... Em có chuyện gì không thể nói với anh sao?" nằm trên giường ôm lấy cơ thể quỷ quỷ vào lòng ,dịu dàng hỏi.
Quỷ quỷ biết dạo gần đây tâm trạng mình không tốt, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng dẫn không tài nào bình thường được. "không... Không có!" cô im lặng giây lát nhưng cuối cùng dẫn chốn tránh.
Viêm Á Luân biết cô sẽ không nói, anh cũng nên tôn trọng cô, cho nên anh không hỏi tiếp nữa. " nếu anh có làm gì, khiến em buồn em nói với anh để anh sửa được không ?" viêm Á Luân lo lắng mình đã làm gì khiến cô buồn không thoải mái nên nói cho cô biết, cô có quyền lợi đó, quyền lợi dành riêng cho người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Quỷ quỷ nghe xong trong lòng thoáng bi thương, nhưng cô dẫn vui vẻ cười. "em biết!" sau đó tiếp tục nhụi đầu vào lòng ngực anh.
***********
Tại một biệt thự khác.
"con kết hôn với con bé Gia Kỳ đi." ông Hồ đại phát ngồi trên sofa nhìn còn trai mình nghiêm nghị nói.
Hồ Nhất Thiên nghe vậy thoáng giật mình, im lặng nhìn về phía ông Hồ lát sau lên hỏi. "tại sao đột ngột như vậy?"
" con cũng biết ba và mẹ con từ nhỏ đã muốn con lấy con bé, nhưng con một mực nói không có tình cảm với con bé nên bọn ta không ép, bọn ta tôn trọng ý của con nhưng nếu con và con bé đã sống chung rồi tại sao lại không chịu trách nhiệm." ông Hồ nghiêm trang nói. Vợ chồng ông Lệ Là bạn bè lâu năm với vợ chồng ông .bọn họ cũng nhìn Lệ Gia Kỳ và Hồ Nhất Thiên lớn lên ,ông luôn biết Lệ Gia Kỳ thích Con trai mình luôn muốn trở thành con dâu mình, nhưng thằng quý tử nhà mình không chịu, dù rất ưa thích con bé nhưng vợ chồng ông cũng nghe theo con không bức ép nhưng hiện tại biết được quý tử nhà mình đã sống chung với con người ta ,nếu như vậy chắc chắn nó cũng có tình cảm với con bé cho nên không thể không thúc ép được.
" tại sao ba biết?" hiện tại gương mặt của Hồ Nhất Thiên rất lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ.
"còn không phải bên nhà ông bà Lệ nói thì con định giấu hai người già bọn ta sao, con đã sống chung nên với con bé ,thế thì phải chịu trách nhiệm." ông Hồ lạnh lùng nói.
"chịu trách nhiệm?" Hồ Nhất Thiên nói một câu sau đó hừ lạnh rồi rời đi.
Trên đường vắng cách xa khu biệt thự cao cấp nhất nhì đất nước Đức, có một chiếc xe màu đen hiệu Bugatti đang đậu.
Bên trong xe Hồ Nhất Thiên nằm ngả người mệt mỏi ra phía sau xe gương mặt thất thần nhìn trên móc xe không khoảng vô định.
Cứ thế ngồi đó không phản ứng gì nhiều, cho đến khi âm thanh điện thoại vang lên , anh mới dần lấy lại ý thức mà lấy điện thoại ra.
Bên trên màng hình điện thoại hiện lên. Tiểu mei Gia Kỳ. Đây là tên anh đặt cho cô từ khi có nhu cầu dùng điện thoại đến Nay. Tên tiểu mei Gia Kỳ này không có ý nghĩa gì đặc biệt chỉ đơn giản anh coi cô là em gái .
Từ nhỏ đến lớn mặc dù cô dẫn theo sau anh, mặc dù anh dẫn luôn nói chỉ xem cô là em gái, nhưng thứ tình cảm của nam và nữ dần dần len lỏi trong lòng mình, lúc đó anh không biết tại mình lại bất đầu thấy muốn gặp cô, muốn ở cạnh cô muốn thấy nụ cười ngọt ngào hồn nhiên của cô muốn nghe thấy âm thanh gọi Nhất Thiên ca từ đôi môi nhỏ bé của cô, muốn thưởng thức vị ngọt bên trong đôi môi đó, muốn... Muốn rất nhiều.
Cũng từ lúc đó anh bất đầu thấy mình giống như một gã đàn ông tồi bại, ngoài miệng nói chỉ xem cô là em gái nhưng tận xâu trong lòng lại có những suy nghĩ quá mức với cô, thế là anh quyết định kết giao bạn gái để xua đi hình ảnh cô ở trong lòng mình.
Còn 1 tháng nữa kết thúc năm học cuối của mình thì có một nữ sinh chạy đến phía sau trường đưa thư tỏ tình cho anh.
Mặc dù từ trước đến giờ anh nhận không ít thư tỏ tình ,nhưng anh dẫn lạnh lùng ném vào sọt rác sau đó rời đi nhưng lần này khác .
Anh không nhớ lúc đó mình đã nói gì với cô nữ sinh đó nhưng sau đó hai người bắt đầu kết giao .
Khoảng thời gian một tháng đó anh đi đến đâu cũng mang theo nữ sinh đó, nhưng lệ Gia Kỳ dẫn như cũ luôn ve giản xung quanh anh, luôn miệng gọi anh nhất Thiên ca... Mặc dù đã cố gắng xua tan nhưng gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn dẫn luôn hiện trong đầu anh ,anh biết mình không thể nào miễn cưỡng bản thân dùng nữ sinh kia để xoá đi bóng dáng Lệ Gia Kỳ được nên anh quyết định chia tay cô nữ sinh.
Ngày tốt nghiệp gần cận kề đến, mọi người luôn vui vẽ ăn mừng cùng nhau, sắp thoát khỏi cái ngôi trường kinh dị này nên mọi người cùng nhau đến biệt thự ngoại ô của trọng minh.
Liệt, trọng minh ,mạnh thiên điều mang bạn gái đến chỉ duy nhất có anh cùng Lệ Gia Kỳ và ngô hy trạch còn có cả vi như nữa .
Hôm ấy mọi người ai nấy điều vui vẻ ,tất cả điều uống rượu vừa chơi cho đến khi ý thức mơ hồ, tuy nhiên chỉ mỗi anh cùng Lệ Gia Kỳ luôn tỉnh táo . Tủ lượng anh khá tốt vả lại không thích uống nhiều rượu, còn Lệ Gia Kỳ thường ngày uống hết mình, không biết hôm đó bị gì mà khiêm tốn uống.
Có lẽ trong người không say rượu nên Hồ Nhất Thiên rất tỉnh táo, anh nhìn mọi người đang vui chơi sau đó nhìn đến Lệ Gia Kỳ cũng cùng vi như nhìn mấy người đang nhảy vừa uống rượu kia mà trò chuyện, sau đó anh xoay người rời đi.
Bên ngoài biệt thự , Hồ Nhất Thiên đi đến vườn hoa nhìn cảnh vật xung quanh yên tĩnh sau đó lại đi đến bên một ghế xích đu ngồi xuống nhìn cảnh vật, lúc ấy anh chỉ đơn giản ra ngoài tìm không khí tự nhiên để hô hấp, chứ không có ý định gì khác.
Anh vừa ngồi xuống không lâu, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân anh xoay người lại xem, người đến là ai .
Biết người vừa đến là ai anh không nói gì tiếp tục quay đầu lại nhìn về hướng bầu trời.
Lệ Gia Kỳ nhìn anh sau đó bước đến bên cạnh ngồi xuông xích đu cùng anh, cô rất tự nhiên dựa người vào lòng ngực anh, cùng anh bình yên nhìn lên bầu trời.
bên dưới cả một vườn hoa , bên trên bầu trời đầy sao, ở giữa vườn hoa có một đôi nam nữ đang yên lặng ngồi trên xích du trong vô cùng ngọt ngào và lãng mạn.
"sao ra đây?" trong không gian yên tĩnh hiện tại ,người phá dỡ là Lệ Gia Kỳ .cô dẫn nhìn trên bầu trời hỏi anh.
Hồ Nhất Thiên mím môi không nói gì, chẳng lẽ anh nói thấy cô không quan tâm đến mình mà không cao hứng nên ra đây sao, anh mới không thể nói như vậy. "bên trong ngột ngạt."
Lệ Gia Kỳ nghe thế liền ngẩn đầu lên nhìn sườn mặt của anh nhưng không phát hiện điểm gì khó chịu cô lại tiếp tục dựa vào lòng anh lần này cô còn chủ động nắm lấy bàn tay anh đang vào bàn tay mình. "anh có tâm sự sao?"
Hồ Nhất Thiên không dám thừa nhận, anh lắc đầu. "không có."
Đôi mắt Lệ Gia Kỳ nhìn xa xăm nói. "anh đang khổ sở sao, Nhất Thiên ca?"
Hồ Nhất Thiên nghe thế lòng chợt dao động. Nhưng rất nhanh anh bình tỉnh trở lại. "vì chuyện gì?"
Lệ Gia Kỳ muốn cười nhưng không thể cười được. Cô rời khỏi lòng ngực anh nhìn anh nhẹ giọng nói. "Lương tịnh nhàn."
Hồ Nhất Thiên nghe cái tên này cũng quay người lại nhìn cô . Nhìn thấy đôi mắt đầy chờ mong đáp án của mình anh không khỏi rung động. Hồ Nhất Thiên cố tỏ ra bình tĩnh nhìn về hướng bầu trời.
Lệ Gia Kỳ miếm chật môi, sau đó như quyết định chuyện gì, cô to gan chuyển cả người qua ngồi lên đùi anh, hai cánh tay áp lên mặt anh để anh nhìn thẳng vào mình. " nhất Thiên ca, em không muốn anh vì bất cứ người phụ nữ nào mà khó chịu, người duy nhất, anh khó chịu chỉ có thể là em." cô nghiêm túc nhìn anh nói.
Đây không phải là lần đầu tiên Hồ Nhất Thiên và Lệ Gia Kỳ gần gũi đến mức này, tuy nhiên đây là lần đầu tiên anh thấy mình bất đầu mê luyến gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô.đôi mắt không tự chủ được nhìn chăm chú vào đôi mắt ,mũi và miệng cô .
Đôi mắt không tự chủ nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng đỏ của cô, cái cổ chuyển động anh khó nhọc nuốt từng ngụm nước miếng.
Hiện tại Hồ Nhất Thiên chỉ biết mình đang khát nước, và nước có thể giải khát cho anh chỉ có thể từ trong miệng cô.
Lệ Gia Kỳ Không biết tậm trạng hiện tại của Hồ Nhất Thiên, cô dẫn chăm chú nhìn anh, như đang tuyên bố chủ quyền của bản thân.
Lệ Gia Kỳ dẫn châm chú nhìn Hồ Nhất Thiên. Ở khoảng cách gần thế này gương mặt của anh gần thế này, để cô nhìn rõ hơn từng đường nét trên gương mặt tuấn tú của anh.
Đôi mắt hai mí thu hút , sống mũi cao ngất hấp dẫn, xuống tí nữa là cái miệng nhỏ mê hoặc. Lệ Gia Kỳ nhìn chăm chú sau đó không tự chủ được cắn môi mình hồi hộp.
Hiện tại tâm trạng Hồ Nhất Thiên mơ hồ, anh cứ nhìn chăm chú gương mặt nhỏ xinh của cô càng lúc càng tiến gần .
Môi áp môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng dừng trên môi cô. Lệ Gia Kỳ cảm thấy da đầu mình tê dại, Lúc ban đầu nụ hôn chỉ mềm nhẹ như cơn gió lướt qua.
Sau đó Rất nhanh, nụ hôn dần dần thay đổi....anh kéo cô, nắm chặt vòng eo tinh tế, để đầu lưỡi mình tiến vào bên trong khoang miệng cô, dụ dỗ cô cùng anh cử động.
Bàn tay anh vuốt ve từng chút từng chút phần eo mềm mại của cô, kéo cơ thể cô sát chặt vào cơ thể anh hơn.
Đôi tay Lệ Gia Kỳ đưa lên ôm trầm lấy cổ Hồ Nhất Thiên, nhắm mắt lại tặng tình trải nghiệm nụ hôn đầu đời của một thiếu nữ. Lệ Gia Kỳ toàn thân mềm nhũn để mặc người đàn ông muốn làm thế nào thì làm. Cô là cô gái nghịch ngợm ngây thơ và đơn thuần từ trước đến nay ,chung tâm của cô ngoại Hồ Nhất Thiên ra thì không có bất kỳ người đàn ông nào khác cho nên về phương diện này cô rất ngây thơ, chỉ biết để anh dẫn dắt.
Đây là lần đầu tiên Hồ Nhất Thiên hôn, anh luôn muốn niếm trải hương vị trong miệng cô, anh luôn suy nghĩ không biết nó có hương vị thế nào ,vậy là cuối cùng anh cũng đuốc nếm trải. Giống như anh tưởng tượng, môi của cô ngọt ngào và thơm mùi thơm của vị đào mà cô thường dùng.
Tuy đây là lần đầu tiên anh hôn một người phụ nữ, kinh nghiệm hầu như không có ,chỉ đơn giản theo bản năng của người đàn ông mà hôn.
Cảm nhận nụ hôn đơn giản như thế này, anh Không thấy thỏa mãn, anh ngan ngạnh muốn cảm nhận được nhiều hơn thế mà cại mở hàm răng của cô gái nhỏ ra mà trực tiếp đem lưỡi mình tấn công vào khoang miệng của cô, lúc đầu chỉ đơn giản là đùa giỡn nghịch ngợm, sau đó anh bất đầu liếm nút lấy lưỡi cô hơn ....
Hiện tại trong đầu Lệ Gia Kỳ toàn một mảnh mờ mịt, lần đầu tiên trong đời cô niếm trải nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng đến thế này với người mình yêu ,cảm giác vui sướng đến không tả nổi.
Nụ hôn của hai người cứ thế cho đến khi cả hai cần dưỡng khí Hồ Nhất Thiên mới thỏa mãn mà buông tha cho môi cô.
Lúc cơ thể hai người dần ổn định lần anh mới biết vừa rồi mình đã làm gì, anh bối rối đẩy lệ gia kỳ ra khỏi cơ thể mình, xấu hổ nói. "xin lỗi, anh... Xin lỗi." giống như một tên nhóc vừa trải qua những phút giây sai lầm mà xin lỗi sau đó bối rối rời đi.
Sáng hôm sau nữa anh nhận tin,anh họ anh ở đài bắc bị tai nạn giao thông, bác gái anh nhờ anh sang phụ sử lý chuyện công ty . Vì bác trai anh đã mất chỉ còn lại anh họ và bác gái anh, vả lại từ nhỏ họ đã thân nhau như anh em ruột thịt ,Cho nên anh không thể nào từ chối, anh gấp rút đi mà không thông báo với mọi người mà bay hẩn sang bên kia, không ngờ một lần đi đến một tuần sau anh mới xong công việc.
Trong một tuần ở đài bác hầu như ngày nào, trong đầu anh cũng hiện lên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn luôn nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi gọi 'Nhất Thiên ca'của cô.
Nỗi nhớ mỗi ngày một lớn hơn, có đêm anh đang ngủ, còn mơ thấy hai người họ đang điên cuồng hôn nhau nữa.
Lúc anh tĩnh vậy lại tham luyến giấc mơ. từ ngày trôi qua rốt cuộc anh cũng hiểu được trái tim mình, hiểu được mình muốn gì.
Lục anh trở về ngay ngày lễ tốt nghiệp ,anh biết thế nào mọi người cũng mở tiệc chia tay nên anh cũng đến, mặc dù thời gian có trễ nhưng anh tin họ dẫn ở đó.
Lúc anh vào đến khu vực thì mọi người hầu như đã về hết, chỉ còn thưa thớt lại dài người đang vi chuyển ra cửa, bất giác anh thấy thân ảnh quen thuộc của Liệt, anh gọi cậu ta lại, nói chuyện hỏi thăm dài câu biết được cô chưa về ,tâm trạng cô hôm nay rất tệ uống rượu không ngừng. Liệt nói anh vào xem cô đi ,rồi tạm biệt ra về.
Hình ảnh tối ở hoa viên hiện lên trong đầu anh, chẳng lẽ cô không vui là vì chuyện này, vì anh hôn cô mà cô không vui sao , chắc không phải vậy, cô yêu anh theo đuổi anh lâu như vậy làm sao có thể không vui. Mấy hôm nay ở đài bắc anh đã quyết định một việc, mà anh biết hôm nay khi mình nói với cô, cô nhất định sẽ rất vui, có khi sẽ nhào vào lòng anh nữa.
theo lời liệt chỉ dẫn mà đi vào.
Anh đứng trước cửa nhìn vào thấy thân ảnh của một người đàn ông cúi đầu nhẹ hôn lên môi một người phụ nữ, người đó không ai khác là Lệ Gia Kỳ, còn người đàn ông lại là ngô Hy trạch, người mà từ trước đến giờ theo anh biết là lịch sự và hoà đồng, nhưng anh Không ngờ là Thì ra ngô Hy trạch cũng thích Lệ Gia Kỳ.
Anh không biết vì sao lúc đó đầu óc anh muốn phát điên lên, bàn tay nắm chặt, kiềm nén cảm xúc của mình, anh tức giận muốn tiến lên cho anh ta một bài học nhưng không ngờ ngô Hy trạch lại sợ hãi buông cô ra và gấp gáp rời đi.
Lát sau anh quay đầu lại nhìn phát hiện Lệ Gia Kỳ ngồi trên sofa đang mơ màng mở mắt ra. Cảm xúc anh hiện tại chỉ có thể nói là rất tệ anh cứ nghĩ cô đã ngủ, là do ngô Hy trạch tự mình hôn cô ,anh không ngờ thì ra ngô Hy trạch không phải tự diễn mà cô, cô cũng phối hợp.
Trái tim đau nhói, anh cố kiềm nén đau đớn trong lòng mình xoay người rời đi. Cũng kể từ đó anh hoàn toàn thay đổi, anh trở thành một thiếu gia phong lưu ,anh chốn tránh cô, luôn cự tuyệt cô, không phải anh khinh thường cô, từ nhỏ đến lớn anh cùng cô bên nhau , anh biết cô là người như thế nào, anh chỉ muốn cô nhìn rõ tình cảm của mình, đừng chỉ vì thoái quen mà ngộ nhận tình yêu, nếu cô cùng ngô hy trạch hôn nhau như vậy chắc cô cũng có tình cảm với cậu ta....
Anh và cô cứ thế người đuổi người chạy, cho đến sinh nhật năm ấy của anh, anh không ngờ món quà cô tặng cho anh lại là đêm đầu tiên của một thiếu nữ .
Đêm ấy cô rất mê người khi quyến rũ anh, anh thật sự bị cô quyến rũ, nhưng lúc đến điểm mấu chốt, lại bị phá vỡ, anh cũng không muốn bỏ qua cho cô, đêm nay là đêm đầu tiên của cô anh muốn trân trọng cô, nhưng khi âm thanh Hy trạch ca của cô đã đánh tan đi tâm hiện tại của mình, trong lòng ẩn hiện lên lên hình ảnh cách đây dài năm, bổng chốc cơn hào hứng vừa rồi tan biến, anh lạnh lùng rời khỏi người cô, nhưng không ngờ hơn là anh lại dùng những lời lẽ khó nghe nói với cô .
Nhìn thấy gương mặt đau khổ của cô anh lại đau lòng, anh rời đi nhưng không thể bỏ mặc cô, anh đứng ngoài cửa nghe những lời cô nói với ngô Hy trạch, lòng càng lúc càng bùn lên ngọn lửa. Rốt cuộc chịu không nổi nữa anh quyết định làm theo ý mình, anh lại dùng lời lẽ tổn thương cô để xoa dịu đi nổi lòng khó chịu của mình.
Lúc anh chiếm hữu cô, cô một mực phản đối, có lẽ cô thật sự đau lòng, cô trách mắn anh cô từ chối anh, nhưng anh đã quyết định sẽ không buông tha cho cô.
Lúc anh mạnh mẽ chiếm đoạt lấy cô, anh cảm nhận được cô nhỏ bé và chật chội đến thế nào, cảm giác đầu tiên của anh là hưng phấn.
Đây là lần đầu tiên của một thiếu nữ cũng là lần đầu tiên của một thiếu niên anh, cảm giác điên cuồng không ngừng chiếm đoạt cô, từ từ chối, dần dần chấp nhận, Lệ Gia Kỳ phối hợp với anh, làm đêm càng thêm càng thêm mê say, anh mất khống chế, điên cuồng mà muốn cô không biết bao nhiêu lần, nhưng anh biết một điều là mình mê luyến thân thể cô...
Suốt một đêm, anh không ngủ ,chỉ ngắm nhìn gương mặt người phụ nữ trong lòng mình. Anh không hối hận về chuyện tối qua, anh thấy mình quá mức khốn nạn tại sao lại tức giận với cô, lại phát tiếc trên người cô, lúc anh đang suy nghĩ thì điện thoại cô lại phát ra âm thanh báo hiệu wechat có tin nhắn .
Nhìn vào phần tin nhắn kia lòng anh trở nên lạnh lẽo, anh nhìn vào phần tin nhắn lần nữa mỉm cười chua chát.
Sau đó lạnh lùng rời đi, từ đó về sau anh càng điên cuồng xa cách cô hơn, lạnh lùng với cô hơn...
Cho đến sau đó, cô đem đêm ấy ra uy hiếp anh, tuy rất khó chịu nhưng dẫn đáp ứng, sau đó nữa Tuy tình trạng hai người đã tốt hơn, anh cũng không lạnh lùng với cô hay không chốn tránh cô nữa ,nhưng dẫn bình thường, anh không ở chung phòng với cô, cho đến đêm tối cấm trại, mọi chuyện đã khác đi.
khi nhìn cô và ngô hy trạch thân thiết hôn môi anh tức giận, khi nhìn cảnh cả hai cùng nhau vào chung một liều anh thấy khổ sở , mặc dù có uống rượu, nhưng anh không có tâm trạng đâu mà đi ngủ ,vả lại còn phải chung liều với bà chị dâu kia nữa.
Anh một mình một trạng tâm sự, bỏ đi ra ngoài, đi lòng vòng mong tâm trạng sẽ ổn hơn chút nhưng hình ảnh kia không thoát khỏi đầu anh, anh ảo não dựa vào vách đá lấy thuốc ra mà hút, anh biết mình đêm nay cứ thế sẽ trôi qua nhưng không ngờ ,bóng dáng cô xuất hiện ,cô đi xung quanh tìm anh, anh điều trông thấy cho đến khi không chịu nổi nữa anh đành lên tiếng.
Hiện tại tâm trạng anh không tốt anh không muốn tổn thương cô nên đuổi cô trở về liều của mình, không ngờ cô lại nói một tràn tâm sự của mình cho anh nghe, anh càng không kiềm chế được mà động tình với cô. Chuyện một lần nữa phát sinh và sau đó anh thật sự muốn ở bên cạnh cô.
Cho đến hôm nay ,nếu như thật sự cô muốn cùng anh kết hôn đến vậy, thì anh theo như ý cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com