chương 70
Hồ Nhất Thiên, lấy điện thoại ra bấm số điện thoại quen thuộc điện.
"em đang ở đâun" Hồ Nhất Thiên nghiêm túc hỏi.
"Nhất Thiên ca, em đang ở nhà cậu." bên kia lệ Gia Kỳ đứng bên ngoại khu vườn, cách một khoảng với ông ngô vui vẻ nói.
"về nhà đi anh có chuyện muốn nói em." Hồ Nhất Thiên nghiêm túc nói.
Lệ Gia Kỳ nghi hoặc nghe bởi vọng nói vô cùng nghiêm túc của anh, thế nhưng cô không suy nghĩ nhiều, vui vẻ đáp ứng.
Lệ Gia Kỳ cúp máy đi đến trước mặt ông ngô thân thiện ôm lấy cánh tay ông. "cậu con có việc phải về trước." cô biết mình nói ra câu này ông ngô nhất định sẽ trách mắn nhưng không còn cách nào khác, Hồ Nhất Thiên tìm cô, từ trước đến nay anh không tìm cô đây là lần đầu tiên anh tìm cô cô rất cao hứng.
Quả thật ông ngô nghe xong cau mày lại. "mới đến sau lại về?" giọng nói cũng có phần không vui. Đã lâu rồi Lệ Gia Kỳ không đến thăm ông làm ông nhớ mong cô, khó lắm hôm nay cô đến thăm ông không ngờ chưa đầy nữa giờ lại bị gọi đi làm sao ông Cao hứng được.
Lệ Gia Kỳ biết ông không vui nên lập lại trêu trò nũng nịu bắt đắc dĩ. "cậu, cậu cũng biết bây giờ con không rảnh nữa mà." cô ngừng lại nhìn phản ứng của ông ngô xem có hòa hoãn hơn không sau đó tiếp tục nói. "con hứa với cậu khi nào rảnh con lập tức có mặt ngay. Cậu đừng giận con nha ."
Ông ngô nghe cô nài nỉ xong tâm tình cũng hòa hoãn thêm. Ông biết bây giờ cô đang vào công ty làm cũng dần dần tiếp nhận công ty nên cũng không thể nào trách cô được nữa. "cũng được." như nhớ ra chuyện gì đó. "Gia Kỳ, nếu rảnh con hẹn chị dâu ra ngoài đi chơi đi, dạo này con bé không được vui."
"chị dâu, chị dâu sao vậy cậu?" Lệ Gia Kỳ nghe đến quỷ quỷ khó hiểu, quan tâm hỏi. Từ khi hôm cấm trại trở về cô dẫn luôn bận rộn chuyện của công ty, còn ngọt ngào bên cạnh Hồ Nhất Thiên, nên không liên lạc nhiều với quỷ quỷ.
Ông ngô thở dài. "không biết nữa, con bé dạo này ít cười nói, hay trầm tư. Nhìn về xa sâm, cậu và canh Lâm có hỏi con bé nhưng nó không nói. Nhưng tình trạng cứ như vậy cậu và canh Lâm rất lo, cậu đã hỏi canh Lâm cô làm chuyện gì khiến con bé buồn không nhưng canh Lâm nói không, hay đứa dẫn bình thường."
nói đến đây ông tiếp tục thở dài. " cậu lo ,không biết chuyện gì xảy ra nữa đây."
Lệ Gia Kỳ trâm ngâm sau đó gật đầu đáp ứng ông rồi cáo biệt ra về.
**********
Lệ Gia Kỳ vừa về đến nhà đã thấy Hồ Nhất Thiên ngồi trên sofa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô nghĩ anh mệt nên không làm phiền anh ,muốn đi vào trong phòng không ngờ anh lại mở mắt ra nhìn cô.
" em làm ồn anh sao?" Lệ Gia Kỳ đi đến bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh anh quan tâm hỏi.
Hồ Nhất Thiên dẫn nhìn cô không trả lời ngược lại hỏi cô. "em muốn kết hôn với anh sao?"
Lệ Gia Kỳ nghe anh nói vậy không chằn chừ gật đầu xác nhận. "đúng thế."
Hồ Nhất Thiên gật đầu đồng ý. "vậy thì kết hôn!*
Lệ Gia Kỳ nghe ra rất cao hứng ôm trầm lấy canh tay anh. "thật sao, anh đồng ý kết hôn với em, em biết mà anh nhất định sẽ là chồng của em."
Hồ Nhất Thiên mỉm cười xoa đầu cô. " nếu đã xác nhận muốn kết hôn với anh chỉ cần nói với anh là được rồi, sao lại nói với người lớn làm gì?"
Lệ Gia Kỳ nghe xong hơi khó hiểu. " anh Nói nói gì cơ?"
"em nói với hai bác Lệ chuyện của chúng ta." Hồ Nhất Thiên thản nhiên nói.
Lệ Gia Kỳ nghe xong giật mình. "em, em không có." cô luống cuống phủ nhận.
Hồ Nhất Thiên nghe xong bật cười. "em không nói vậy sao bọn họ biết. Họ nói với ba mẹ anh." anh không có Ý gì khác chỉ đơn giản , nói những gì mình biết.
Lệ Gia Kỳ nhìn biểu hiện và câu nói của anh không tin tưởng cô ngược lại có chút khinh thường cô, cô có chút khó chịu. "anh đây là có ý gì?" cô đứng bật vậy khó chịu hỏi.
Hồ Nhất Thiên không nghĩ cô lại nói như vậy. Ý của anh là gì, ý anh rất rõ nếu cô muốn kết hôn nói với anh một tiếng là được sao phải nói với người lớn. " anh không có Ý gì, chỉ muốn nói với em, anh sẽ kết hôn với em, em không cần phải nhờ đến người lớn."
Lệ Gia Kỳ càng nghe càng khó chịu hơn, cô cao giọng nói. " Hồ Nhất Thiên em không có." cô khẩn định cô chưa từng nói với ông bà Lệ về chuyện của mình và Hồ Nhất Thiên.
Hồ Nhất Thiên thấy cô một mực phủ nhận có chút khó chịu. "em không có, em không có vậy tại sao, hôm nay ba mẹ anh gọi anh về bảo anh nhất định phải kết hôn với em, còn nói nếu đã chung sống với nhau thì chuyện kết hôn chỉ là sớm hay muộn, anh cần phải chịu trách nhiệm với em."
Lệ Gia Kỳ nghe đến từ chịu trách nhiệm, liền cúi đầu xuống, vẻ đau thương hiện lên trên gương mặt. "anh là vì vậy mới muốn kết hôn với em sao?"
Hồ nhất Thiên Không biết vì sao đột nhiên cô trở nên như vậy nhưng cô không phản bác nữa anh lại nghĩ cô đã thừa nhận. Anh không trả lời cô. anh thừa nhận là vì ba mẹ bắt anh phải kết hôn ,nhưng chỉ anh mới hiểu mình không phản đối kết hôn cùng cô ,nhưng câu hỏi của cô khiến anh không thể phủ nhận.
Lệ Gia Kỳ nhận thấy mình đã biết đáp án, cô không biết phải nói gì chỉ biết nhìn anh sau đó gian nan nói. "em cần yên tĩnh!" sau đó xoay người rời đi.
Hồ Nhất Thiên nhìn theo bóng lưng cô khó hiểu, anh đã làm theo ý muốn của cô, sao cô còn bày trưng ra bộ dạng đau khổ đến thế này, anh suy nghĩ lại từng lời nói của mình xem có câu nào làm tổn thương cô không nhưng đáp án anh rõ là không ,anh không hiểu vì sao.
***********
Lệ Gia Kỳ ra ngoài chạy một mạch đến quán bar thường ngày của bọn họ tụ tập.
Một mình cô , ở trong phòng gọi hai chai rượu vang ,không cần dùng ly cô trực tiếp đưa lên miệng uống .
Lệ Gia Kỳ tiếp tục uống, đến mức cánh cửa phòng mở ra cô cũng không màng đến tiếp tục uống.
Quỷ quỷ vừa vào đến phòng bao thấy lệ gia kỳ, không màng đến gì một mực cầm chai rượu lên uống vào, uống như uống nước lã vậy, cô lo lắng đi nhanh đến giật chai rượu ra. "em làm sao vậy , rốt cuộc là chuyện gì?"
như thường lệ viêm Á Luân đến đón cô trở về nhà không ngờ vừa về đến trước cổng đã nhận được điện thoại của Lệ Gia Kỳ muốn cô đến điểm hẹn, cô không biết Lệ Gia Kỳ bị gì nhưng giọng nói rất buồn bã , sau đó nói với viêm Á Luân rồi để tài xế đưa mình đến.
"chị dâu? " Lệ Gia Kỳ ngẩn đầu lên nhìn quỷ quỷ gọi. "chị dâu, nào đến đây uống với em." cô đưa một trai rượu đến trước mặt quỷ quỷ nói.
Quỷ quỷ lắc đầu từ chối. "Gia Kỳ, có gì từ từ nói với chị đừng uống như vậy mau say lắm."
Lệ Gia Kỳ cười hì hì sau đó chồm người qua lấy chai rượu trong tay tiếp tục uống.
Quỷ quỷ nhìn Lệ Gia Kỳ lắc đầu. Sau đó cũng lấy một chai rượu đưa lên uống.
Quỷ quỷ biết tâm trạng Lệ Gia Kỳ hiện tại rất tệ ,chỉ muốn phát tiết nên không hỏi tiếp.
Chuyện khiến Lệ Gia Kỳ ra như vậy chỉ có một việc, nhất định sẽ liên quan đến Hồ Nhất Thiên nghĩ đến Hồ Nhất Thiên, cô lại nghĩ đến viêm Á Luân.
Tiêu trí đau khổ của Lệ Gia là Hồ Nhất Thiên còn tiêu trí khiến cô đau khổ chỉ mỗi viêm Á Luân.
Lại nghĩ đến bản thân mình, cô lại đau khổ, giống Lệ Gia Kỳ đưa rượu lên uống ực ực như nước.
Hai người không nói gì với nhau, mỗi người mỗi tâm sự nhưng giống nhau là đang buồn vì đàn ông.
Tủ lượng của Lệ Gia Kỳ so với quỷ quỷ khá hơn nên, cho dù quỷ quỷ có nhập trận sau cô, cô dẫn xay ngang hàng với quỷ quỷ.
Khi rượu đã dần ngấm vào trong người, đầu óc cũng quay cuồng theo.
Lệ Gia Kỳ cầm chai rượu trên tay đôi mắt lim dim nói. " Hồ Nhất Thiên, CMN anh giỏi lắm sao, anh đừng nghĩ tôi thích anh mà muốn sĩ nhục tôi thế nào thì sĩ nhục." mắn xong cô lại uống một ngụm rượu lại tiếp tục chửi. " anh tưởng bổn tiểu thư Lệ Gia Kỳ là ai, được bổn tiểu thư để mắt đến là phước ba đời nhà anh ,đã thế hết lần này đến lần khác tổn thương tôi, nói cho anh biết bổn tiểu thư đây không thèm anh nữa... " nói xong tiếp tục uống rượu rồi bật cười.
Quỷ quỷ nhìn một màng này không cười mà bưng mặt khóc. "á luân làm sao đây, làm sao để em nói với anh , một sự thật khiến cho anh tuyệt vọng đây." cũng như Lệ gia kỳ nói xong cô lại uống một ngụm rượu rồi khóc lóc nói tiếng. "anh thích trẻ con như vậy làm sao em nỡ hủy đi cơ hội làm cha của anh được, em làm sao có thể ít kỉ như thế, em yêu anh, em không muốn rời bỏ hạnh phúc hiện tài chút nào ,một chút cũng không muốn." quỷ quỷ càng nói càng khóc lớn hơn.
Một khóc một cười mỗi người một tâm sự, nhưng điều như nhau, đau thương vô cùng.
Cũng may hai người bọn họ vừa say vừa chuyên tâm phát tiếc nên chẳng ai quan tâm đến chuyện của đối phương cứ thế mà hết hai bình rượu, cạn kiệt nằm lăn lóc.
Viêm Á Luân ngồi trong phòng nhìn đồng hồ đã 11 giờ khuya nhưng bóng dáng của quỷ quỷ dẫn chưa trở về, điện thoại thì không ai bắt máy, anh cảm thấy lo lắng cho cô, cuối cùng anh quyết định anh bấm số điện thoại của tài xế.
"thiếu phu đâu?" giọng nói sốt sắn của viêm Á Luân nói lên tâm trạng hiện tại của anh.
Tài xế bên kia khó khăn đỡ từng chặn đòn của hai người phụ nữ, không ngừng né tránh, khó khăn bắt máy. "thiếu gia cậu đến đây đi, thiếu phu nhân không chịu về."
Bên đây viêm Á Luân nghe thấy âm thanh khó nhọc của tài xế và cả âm thanh mắn chửi của Lệ Gia Kỳ và quỷ quỷ không ngừng vang lên. 'này con ngựa kia, ngừng lại, không được chạy.' âm thanh của quỷ quỷ vang lên ,sau đó tiếp tục là âm thanh của Lệ Gia Kỳ. ' con gà chết tiệt, mày dừng lại cho bà đây làm thịt nào.'
Viêm Á Luân càng nghe không nhịn được nữa mà bật cười. "được rồi tôi đến đây." sau đó anh cúp máy.
Từ trước đến nay anh chưa từng thấy bộ dạng say rượu của quỷ quỷ như thế nào, vì họ có đôi lần uống rượu cùng nhau, nhưng đa số họ dẫn còn tỉnh táo ,nhưng âm thanh vừa rồi của quỷ quỷ cho thấy cô thật sự đã say rồi.
Viêm Á Luân lại suy nghĩ ra bộ dạng say rượu của quỷ quỷ rồi cười, sau đó trấn định tâm trạng lại rời đi.
***********
Bên trong phòng bar.
"chị dâu em nói là gà." Lệ gia kỳ chỉ xuống sàn nhà, khẩn định.
"chị nói, là ngựa." quỷ quỷ ngồi trên lưng tài xế dưới sàn nhà, nhất quyết nói.
"em muốn ăn gà." Lệ Gia Kỳ cũng ngồi xuống đối diện với quỷ quỷ nói.
"chị muốn cưỡi ngựa." quỷ quỷ nói ra quyết định của mình.
"em muốn ăn gà." Lệ Gia Kỳ nói.
"chị muốn cưỡi ngựa." quỷ quỷ đáp ....
Cứ thế hay người thay khuyên nhau nói. Vừa nói hai người vừa nhún người.
Dưới thân quỷ quỷ và Lệ Gia Kỳ hiện tại là một người đàn ông đầu tóc bù xù, quần áo lộn xộn nằm rạp dưới đất. "thiếu gia mau cứu tôi." vừa nói tài xế vừa ợn một cái.
***********
Theo như chỉ dẫn của nhân viên viêm Á Luân đi đến phòng bao víp đặc biệt.
Viêm Á Luân gấp gáp lo lắng mở cửa ra.
Đập vào mắt anh là quỷ quỷ cùng Lệ Gia Kỳ, người ngồi ở chân, người ngồi trên lưng ,mỗi người nói một câu rồi nhún một cái.
Còn bên dưới tài xế tóc tai bù xù quần áo xộc xệch nằm sấp bất động dưới sàn nhà, nghe được tiếng mở cửa, tài xế cố gắn quay đầu nhìn về hướng cửa.
Vừa thấy người mở cửa là viêm Á Luân, anh ta mếu máo muốn khóc. "thiếu gia cứu, cứu tôi với."
Viêm Á Luân nhìn một màng trước mắt kinh hồn. Anh đi nhanh đến ôm lấy thân thể quỷ quỷ, rồi đến thân thể Lệ Gia Kỳ ra khỏi người tài xế ra.
Lệ Gia Kỳ cùng quỷ quỷ ngồi rạp ra sàn nhà, nhìn nhau bật cười.
"chị dâu, gà của em đâu?" Lệ Gia Kỳ nhìn quỷ quỷ bật cười hỏi.
Còn quỷ quỷ ,cô ngồi trên sàn nhà, nhìn tài xế nằm gạp ở sàn nhà, khóc. "ngựa của chị, chị muốn cưỡi ngựa." sau đó nói xong lại khóc sướt mướt.
Còn Lệ Gia Kỳ, cô nhìn về quỷ quỷ đang khóc điên cuồng cười.
Hai người một khóc một cười tiếp tục một màn.
viêm Á Luân nhìn cảnh trước mắt sau đó nhìn lại cảnh tài xế khó nhọc đứng lên, khó khăn nở nụ cười. "anh về trước đi, ở đây để tôi lo." nhìn cảnh tơi tả của tài xế, viêm Á Luân không thể nào bắt anh ta ở lại nữa.
"thiếu... Thiếu gia.. Kinh khủng lắm đấy.. Để tôi ở lại giúp cậu." sau một chặn vừa rồi tài xế mệt đến nói cũng không thành câu.
Viêm Á Luân nghĩ cũng đúng vừa rồi tình cảnh của tài xế có bao nhiêu là kinh khủng anh cũng không muốn mình biến giống như vậy. "cậu lấy điện thoại Gia Kỳ ra điện cho cô tôi, bảo tài xế đến đón con bé về."
"vừa rồi Hồ thiếu gia có gọi vào điện thoại tiểu thư, tôi có nói với cậu ấy tình trạng hiện tại, cậu ấy nói sẽ đến ngay." tài xế đại khái kể lại .
Vừa kết thúc cuộc gọi của viêm Á Luân, thì điện thoại của Lệ Gia Kỳ vang lên, anh luống cuống chạy lại lấy điện thoại cô nghe thì biết người đó là Hồ Nhất Thiên, Hồ thiếu gia, người tiểu thư luôn nhắc đến, anh ta lập tức nói lại tình trạng của Lệ Gia Kỳ, sau đó cho Hồ Nhất Thiên địa chỉ.
Viêm Á Luân cũng biết cụ thể tình trạng của Lệ Gia Kỳ và Hồ Nhất Thiên nên không suy nghĩ gì khác bảo tài xế xem chừng cô sau đó mang quỷ quỷ rời đi.
Bên ngoài hành lang. Viêm Á Luân đỡ quỷ quỷ vào lòng ,di chuyển. "nào quỷ quỷ chúng ta về nhà nào."
"Anh là..." quỷ quỷ vừa đi vừa nhìn viêm Á Luân nghi ngờ hỏi. "ngựa." quỷ quỷ mở lớn mắt ra nói. Sau đó còn kinh ngạc nói. Gương mặt bỗng trở nên vui vẻ tươi cười. "ngựa , mau ,mau nằm xuống chị cưỡi nào."
Viêm Á Luân nghe xong muốn nhũn não." anh là chồng em, không phải ngựa."
Quỷ quỷ nghe viêm Á Luân nói vậy mơ hồ, nhìn chăm chú anh. "chồng tôi, anh nói là ngô canh Lâm sao?" nói xong cô còn ợ lên một tiếng.
Viêm Á Luân lập tức gật đầu khẩn định. "đúng là chồng em."
Quỷ quỷ nghe xong lập tức đưa tay lên mạnh mẽ cho viêm Á Luân một bạt tay. " cái con ngựa đực đáng ghét này, mày không còn ai giả dạng sao, lại muốn giả dạng chồng của bà đây." nói song còn cho thêm một bạt tay bên má còn lại của anh. "nói cho mày biết, chồng bà, chủ tịch tập đoàn của công ty lớn nhất châu á canh vận này, là nhạc sĩ nổi tiếng nhất Đài Loan viêm Á Luân là người bà đây yêu nhất mà bà đây không nhận ra sao mà dám lừa bà hả." nói xong cô còn dán cho viêm Á Luân thêm một cái nữa.
Viêm Á Luân mở to đôi mắt Kinh ngạc nhìn quỷ quỷ, đang yên đang lành bị cô dán cho ba bạt tay muốn hồn phi phách tán vậy.
"nói cho con ngựa đực mày biết, mày muốn động dục đi tìm con ngựa cái mà động dục đừng ở đây trêu bà, bà cho mày thành ngựa thái giám bây giờ." quỷ quỷ vừa đi vừa nghiêng ngả tiếp tục chửi mắn.
Viêm Á Luân nhìn một mảnh trước mắt không biết nên khóc hay nên cười. Vợ anh đang xem anh như là một con ngựa đực đến kỳ động dục mà chửi. Ối thiên à, tình trạng này thế nào đây.
Viêm Á Luân đang than trời trách đất thì một bóng dáng đi tới đỡ lấy cơ thể quỷ quỷ. "chị dâu."
Viêm Á Luân ngẩn đầu lên nhìn phát hiện ra, tại mình thất thần mà xém nữa quỷ quỷ bị ngã cũng may có người đỡ lấy. Anh đi đến trước mặt người đàn ông nhận lấy quỷ quỷ từ trong tay anh ta ra. "sao cậu ở đây?" người đứng trước mặt anh là ngô Hy trạch.
Ngô Hy trạch chào hỏi viêm Á Luân xong cũng nói cụ thể lại hôm nay có đối tác muốn hẹn ở đây bàn chuyện làm ăn, nên anh ở đây. Chỉ vừa tạ. biệt ra về, vừa ra khỏi phòng bao, anh nghe thấy âm thanh quen thuộc quay đầu nhìn thì thấy là viêm Á Luân cùng quỷ quỷ, nên đến chào hỏi .
Viêm Á Luân nghe thế có chút xấu hổ ,vậy là tình trạng vừa rồi đã bị ngô Hy trạch nhìn thấy, thế nhưng anh không biểu hiện ra. "à, là vậy."
Ngô hy trạch biết hiện tại viêm Á Luân cũng không vui vẻ vì trò chuyện với mình khi bị mình trông thấy cảnh trặc vật vừa rồi. "vậy , Canh Lâm ca, em về trước." nói xong anh định xoay người rời đi.
"khoang đã." viêm Á Luân biết ngô Hy trạch sợ mình lúng túng nên muốn rời đi, nhưng anh nhớ ra Lệ Gia Kỳ dẫn còn ở đây, và bộ dạng trật vật của tài xế nên gọi ngô Hy trạch lại.
Ngô Hy trạch nghe viêm Á Luân gọi lại, anh quay lại nhìn viêm Á Luân muốn biết chuyện gì.
"à, cậu giúp tôi đi xem Gia Kỳ được không?" viêm Á Luân đi thẳng vào vấn đề, vì anh biết yêu cầu liên quan đến Lệ Gia Kỳ ngô Hy trạch sẽ không từ chối.
Nghe đến Lệ Gia Kỳ, đôi mắt của ngô Hy trạch trở nên kinh ngạc. "Gia Kỳ, Gia kỳ cũng ở đây sao?"
Viêm Á Luân gật đầu khẩn định. "đúng vậy. Cậu giúp tôi xem con bé để tài xế của tôi về được không? " viêm Á Luân nhìn ngô hy trạch dò hỏi.
Ngô Hy trạch nhìn viêm Á Luân rồi nhìn sang quỷ quỷ ngờ dực.
Nhìn ánh mắt của ngô Hy trạch viêm Á Luân hiểu ra phần nào, không đợi ngô hy trạch hỏi anh nói thẳng ra. " tôi nghĩ chắc cậu cũng đã chứng kiến cảnh con bé Gia Kỳ nhà tôi khi say rượu rồi nhỉ?" nói xong anh lại nhịn xuống quỷ quỷ trong lòng mình sau cứu sắp ngã vừa rồi, cho đến khi ở trong lòng anh lảm nhảm đến thiếp đi rồi lại nhìn ngô Hy trạch. "vừa rồi cậu cũng thấy vợ tôi rồi đấy, nếu như hai người hộp lại hậu quả sẽ như thế nào chắc cậu hiểu, và người gánh chịu hậu quả đó không ai khác là tài xế của tôi."
"Sau khi chứng kiến một mảnh thảm hại của cậu ta nên muốn nhờ cậu giúp đỡ." từ trước đến nay Tuy đã gặp nhau được dài lần nhưng giữa viêm Á Luân và ngô hy trạch không có độ thân thiết ,nên lời nói của anh nghiêm túc và lạnh lùng hơn.
Ngô Hy trạch không suy nghĩ nhiều gật đầu đồng ý sau đó hỏi chỗ, viêm Á Luân cũng nói cho anh biết sau đó hai người tạm biệt viêm Á Luân cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com