Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 72

Hồ Nhất Thiên khoát lên người áo ngủ sau đó đi đến trước gương, nhìn mình trong gương.

Bên trong gương, gương mặt, có dài vết bầm, dưới khóe miệng còn bị rách nữa.

Anh tự nhìn mình trong gương, sau đó cúi đầu xuống bật cười thành tiếng. Anh không nghĩ đến bản thân mình cũng có ngày thành ra như vậy. Tình yêu cho người ta niếm hương vị cay đắng pha lẫn ngọt ngào, nhưng tại sao tình yêu của anh cay đắng hơn là ngọt ngào vậy.

Hồ Nhất Thiên nâng bước chân thẳng hướng ngoài hành lang đi ra. Sau đó lấy một điều chăm điếu thuốc vừa rồi anh lấy ra mà hút.

Anh nhìn về phía xa xâm ....

Những hình ảnh tối đêm qua hiện lên trong đầu anh, cứ một cuốn phim cứ quay đi quay lại phân đoạn nụ hôn kia của ngô Hy trạch và Lệ Gia Kỳ.

Anh lại có suy nghĩ về tình cảm của cô . Qua chuyện đó anh phát hiện mình rất yêu cô ,nhưng cô thì sao liệu cô có nhận ra tình cảm  của mình chưa hay dẫn còn ngộ nhận.

Cô luôn nói, cô yêu anh muốn kết hôn cùng anh, nhưng nếu không có tình cảm với ngô Hy trạch vậy tại sao cô có thể cùng ngô hy trạch hôn nhau. Chỉ nghĩ đến đây thôi lòng anh lại đau buốt.

cô muốn kết hôn với anh ,anh sẽ vui vẻ mà chấp nhận, nhưng nếu một ngày nào đó cô nhận ra tình cảm của mình không phải dành cho riêng anh mà dành cho người đàn ông khác, thì lúc đó cô sẽ đau lòng, sẽ tự trách bản thân, và thất vọng về mình.

Anh yêu cô, nhưng Anh không thể ít kỉ như vậy được ,có lẽ anh nên cho cô một lần nhìn rõ bản thân mình, nếu cô đau lòng mà nhận ra tình cảm bản thân cũng tốt, còn nếu cô nhận định người cô yêu là anh, anh nhất định sẽ bằng mọi cách để bắt được cô .

Như đưa ra một quyết định, anh im lặng Sau đó hết một điếu thuốc rồi lại nút thêm một điếu thuốc .

Anh không biết mình hút bao nhiêu thuốc nhưng khi anh ánh sáng bình minh dần tờ mờ sáng lên, thế nhưng anh dẫn không rời đi mà tiếp tục đứng đó.

Bên trong Lệ Gia Kỳ, nhăn mặt khó chịu từ từ khó chịu mở mắt ra.

đầu nặng nề, cơ thể đau nhức , cô nhìn xung quanh phát hiện ra mình dẫn ở nhà Hồ Nhất Thiên, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô dẫn có chút thắt mắt.

Lẽ ra mình đang ở tại phòng ba cùng quỷ quỷ uống rượu sao lại có thể trở về nhà được, cô lại suy nghĩ đơn giản hơn, có lẽ họ đã đưa mình về, nhưng cô lại giật nhớ ra họ làm gì biết mình sống cùng anh mà đưa về ,chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đúng như lời anh nói ba mẹ cô đến nói việc hai người sống chung mà mà yêu cầu anh cưới cô. Với điều kiện của ba mẹ mình thì điều tra hành tung của cô không hề khó.

Nghĩ đến đây Lệ Gia Kỳ thở dài ảo não. Vậy mà cô lại trách lầm anh,  và anh cũng hiểu lầm cô .chuyện này cần phải nói rõ với nhau kẻo mối quan hệ của họ, xấu đi.

Lệ Gia Kỳ kéo chân ra muốn bước xuống giường, thì phát hiện cơ thể hiện tại của mình trần trụi, không mảnh vải che thân, rất không hiểu nhưng theo kinh nghiệm hai lần trước, cuối cùng cô cũng hiểu chuyện gì đã phát ra.

Lệ Gia Kỳ bước đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ mặc vào nhưng không chưa mặc xong cô đã thấy bóng dáng người đàn ông đang đứng ngoài ban công nhìn xa xăm.

Lệ Gia Kỳ mặc nhanh quần áo vào sau đó tiến đến ban công mà đến.

Cô đi đến phía sau lưng Hồ Nhất Thiên nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, thân mật áp má vào lưng anh.

Hồ nhất Thiên biết cô đã thức vậy và di chuyển đến bên cạnh anh, nhưng anh không ngờ cô ôm lấy anh thế này. Anh không lên tiếng dẫn để mặc cho cô ôm mình.

Khung cảnh nhẹ nhàng như vậy dưới ánh bình minh trong đẹp mắt vô cùng.

Hai người cứ trầm mặt như thế đến khi Lệ Gia Kỳ không thể im được nữa cô quyết định mình là người lên tiếng trước. "tại sao đứng đây?" cô phát hiện ra ở dưới nên nhà toàn là tàn thuốc lá đã biết anh suốt một đêm không ngủ mà đứng đây hút thuốc."

"suy nghĩ một số chuyện!" Hồ Nhất Thiên dẫn nhìn sang bên ngoài đáp.

Lệ Gia Kỳ buông eo anh ra đi đến trước mặt anh dịu dàng nói. "chúng ta thật sự kết hôn chứ?" cô đưa mắt nhịn anh chờ đợi đáp án.

"mặt anh bị sao thế này?" Lệ Gia Kỳ kinh ngạc khi thấy trên mặt anh có vết thương, và bắt đầu chuyển sang màu nâu bằm rồi.

"miệng cũng bị rách nữa." cô đưa tay lên sờ khóe miệng anh  đau lòng nói.

"không sao." hồ nhất thiên kéo bàn tay cô xuống nói.

Suốt cả một đêm  Hồ Nhất Thiên Không ngủ cộng thêm những vết thương trên mặt ,nên gương mặt anh hiện tại có điểm thiếu khó coi.

"vì sao mặt anh lại nhiều vết thương thế này, ai đã ra tay đánh anh?" Lệ Gia Kỳ không bỏ qua. Người đàn ông cô yêu, cô trân trọng anh, không nghĩ làm anh bị thương, ai dám động đến người đàn ông của cô.

Hồ Nhất Thiên nhìn cô muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Anh quay sang nhìn cô ,tránh đề tài. "anh nói chúng ta không nên kết hôn."

Lệ Gia Kỳ đang chờ đợi đáp án, nghe anh đáp lại gương mặt bất động không có biểu cảm. Lát sau cô chớp lấy hai mắt rồi nhìn anh cố gượng cười nhưng nụ cười rất khó coi. "tại sao, hôm qua chẳng phải anh đồng ý rồi sao, sao hôm nay lại?" chợt đến chuyện hôm qua của họ cô liền nhận lỗi. "Nhất thiên ca, nếu gì hôm qua chúng ta cãi nhau vì việc này thì em có thể giải thích rõ."

Hồ Nhất Thiên quay sang nhìn Lệ Gia Kỳ chờ đợi.

"hôm qua em trách anh là em sai, nhưng em thật sự không có nói với ba mẹ em về chuyện chúng ta sống chung. Có thể là do em dọn ra ngoài sống quá đột ngột và không thường xuyên về nhà nên ba mẹ em lo lắng mà bảo người điều tra. Anh cũng biết năng lực của ba mẹ em muốn biết em sống như thế nào rất dễ. Còn nếu muốn chúng ta kết hôn là do họ biết nguyện vọng của em luôn là kết hôn với anh cho nên được nước đẩy thuyền...." Lệ Gia Kỳ nói xong nhìn Hồ Nhất Thiên.

Hồ Nhất Thiên nghe ra có phần kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cũng phải, với năng lực của người nhà họ lệ chuyện điều tra không làm khó được, vậy là anh cũng trách nhầm cô ,tuy nhiên, nhầm cũng đã nhầm chuyện trước mắt phải làm chỉ có một.

"anh biết, nhưng anh không thể kết hôn với em được." Hồ Nhất Thiên Bình tĩnh nói.

"tại sao ,rõ ràng hôm qua anh đã đồng ý?" mình đã giải thích rõ nhưng anh dẫn không thay đổi là sao, rõ ràng hôm qua tuy hai người nói chuyện không vui vẻ nhưng biểu hiện Của anh không phải trách cứ gì cô.

Hồ Nhất Thiên âm trầm nhìn cô không lạnh lùng nhưng không dịu dàng nói. "anh xin lỗi, nhưng sau một đêm suy nghĩ, anh phát hiện ra mình thật sự chỉ xem em là em gái. Lời xin lỗi tuy có hơi chậm trễ nhưng còn tốt hơn là muộn."

Lệ Gia Kỳ nghe câu nói của anh, gương mặt tức khắc cứng đơ ra, cô chăm chú nhìn anh như không tin vừa rồi mình nghe những lời kia phát ra từ miệng anh. "em... Em.. Không tin." cô run rẩy lấp bắp nói không thành lời. Cô chỉ tay lên mặt anh hỏi. "rốt cuộc đã sãy ra chuyện gì?" cô không hiểu chỉ sau một đêm, mọi chuyện lại thế này, mà trên người anh cũng có vết thương nữa, nếu nói không liên quan đến cô thì cô không thể tin được.

Hồ Nhất Thiên làm bộ dạng bình tĩnh đến thế, nhưng có ai biết đâu giờ phút này anh có bao nhiêu là đau khổ. "không liên quan đến em." anh nhìn cô lạnh lùng nói.

"nếu không có tình cảm với em vậy sao có thể cùng em lên giường... Em không tin đâu." lúc này nước mắt cô đã lã trả trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.

"nếu không có tình cảm vậy gần cả tháng nay ,hạnh phúc êm đẹp đó từ đâu mà ra... Nếu không có tình cảm vậy đêm qua là thế nào?" Lệ Gia Kỳ càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn.

"anh... Anh xin lỗi." Hồ Nhất Thiên nhìn cô xấu hổ nói.

Lời xin lỗi này không làm Lệ Gia Kỳ nguôi ngoai ngược lại thấy đau đớn đến không tả nổi. "em không cần anh xin lỗi, cả đời này cũng không muốn nghe." cô bịt tai lại hét lên.

"Gia Kỳ nghe anh." Hồ Nhất Thiên nắm lấy hai cánh tay Lệ Gia Kỳ buông ra hai tai cô nhưng lệ Gia Kỳ không nghe theo

cô  rút tay ra nắm lấy cánh tay Hồ Nhất Thiên vui vẻ nói. "Nhất Thiên ca, chuyện gì đã xảy ra? Nếu anh không muốn kết hôn thì không cần kết hôn cũng không sao chúng ta hiện tại cũng rất vui vẻ rồi, em không muốn kết hôn nữa." nếu vì kết hôn mà anh nói vậy ,vậy không cần kết hôn nữa, cô muốn bình thường sống với anh như những ngày qua, sáng gặp mặt tối gặp vậy là được.

"Gia Kỳ, làm sao bây giờ, làm sao để em không đau khổ đây?" Hồ Nhất Thiên đau khổ nắm hai vai cô lo lắng hỏi.

Lệ Gia Kỳ nước mắt lã chã nói.
" nhất thiên ca, đừng rời xa em. Như vậy em sẽ rất đau khổ."  Lệ Gia Kỳ nhào vào lòng anh thổn thức nói.

"em cần một người đàn ông không muốn em sao?" Hồ Nhất Thiên hỏi.

"em không quan tâm, em chỉ biết em cần anh." Lệ Gia Kỳ lắc đầu yếu ớt nói.

"nhưng anh Không thể." Hồ Nhất Thiên kéo Lệ Gia Kỳ ra khỏi người mình, lớn tiếng nói. " anh không thể ép mình tiếp nhận em, vì trong lòng anh, em là đứa em gái bé nhỏ, anh không thể nào tổn thương em."

"em không tin, em không tin." Lệ Gia Kỳ lắc đầu nước mắt không ngừng rơi ra.

"em phải chấp nhận sự thật, sự thật anh không ...." Hồ Nhất Thiên đưa hai bàn tay lên giữ lấy đầu cô để cô nghe anh nói.

Thế nhưng lời nói chưa hoàn thành đã bị Lệ Gia Kỳ cắt ngang. Cô chủ động ôm lấy cổ anh kéo anh xuống, chủ động hôn lên môi anh.

Hồ Nhất Thiên quá bất ngờ trước hành động của cô, nhưng rất nhanh anh kiềm chế lại cảm xúc, đẩy người cô ra. " anh xin lỗi!" sau đó không nói thêm gì lạnh lùng rời đi.

Lệ Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng anh ngồi xuống ôm mặt khóc đau đớn. Làm sao bây giờ, hạnh phúc khó lắm mới được ,thời gian chưa được bao lâu giờ lại phải đối mặt với đau đớn, cô làm sao chấp nhận được, giá nào cô cũng phải kết hôn với anh, cho dù dùng cách đê tiện nhất cô cũng không từ bỏ.

Nghĩ vậy Lệ Gia Kỳ lập tức chạy vào phòng tìm lấy điện thoại bấm một số điện thoại...

************
Những ngày sau đó Hồ Nhất Thiên cũng chẳng về nhà, còn Lệ Gia Kỳ luôn luôn ở nhà chờ đợi gặp anh, thế nhưng chờ đợi cũng vô dụng.

Hôm nay Hồ Nhất Thiên nhận được điện thoại của ông Hồ nói về nhà có chuyện cần bàn thế cũng không nói là chuyện gì, cho đến khi vừa vào trong sân anh đã thấy xe của Lệ Gia cũng có mặt, anh biết chuyện gì đã sảy ra nhưng không chốn tránh .

Hồ Nhất Thiên hít sâu một hơi lấy dũng khí sau đó lạnh lùng bước vào bên trong.

Bên trong ông bà Hồ cùng ông bà Lệ đang vui vẻ trò chuyện còn Lệ Gia Kỳ ngồi bên cạnh im lặng không chú tâm vào những chuyện họ đang nói. Tâm tư của cô chỉ đặt vào một vấn đề là Hồ Nhất Thiên sẽ chấp nhận không?

Đang trầm tư thì bên tai nghe âm thanh của người giúp việc. "lão gia, phu nhân thiếu gia đã về rồi."

Âm thanh vừa dứt thì âm thanh tiếng bước chân quen thuộc vang lên, theo bản năng Lệ Gia Kỳ cùng mọi người ngẩn đầu lên nhìn.

Trước mắt cô thân thể người đàn ông thân quen cao to quen thuộc như thường ngày khoát trên người áo sơ mi đen cùng quần tây ,chẳng có chụt bộ dạng xuống sắc hay mất tinh thần như cô hiện tại ,đang bước đến .

Âm thanh chào hỏi của Hồ Nhất Thiên cũng không xáo trộn tâm tình hiện tại của Lệ Gia Kỳ. Cô nhìn chăm chú anh như đang thỏa mãn nỗi nhớ nhung mấy ngày nay vậy.

Hồ Nhất Thiên nghiêm trang ngồi xuống đối diện với Lệ Gia Kỳ .

Bầu không khí trong phút chốc im lặng lạ thường .

Thân là chủ nhà nên bà Lệ đành lên tiếng phá vỡ trước. " uống trà, uống trà."

Mọi người cùng nhau gượng cười sau đó người lên tiếng đi vào vấn đề chính là ông Hồ. "tiểu thiên, ba nghĩ con cũng biết chuyện gì đang diễn ra."

Lệ Gia Kỳ ngẩn đầu lên nhìn về phía Hồ Nhất Thiên thấy anh gật đầu, ý bảo mình biết.

"vậy sẵn đây ta báo với hai con, ta và mẹ con đã thảo luận với hai bác Lệ, cuối tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới cho hai đứa." ông Hồ nhìn bộ dáng của con mình gật đầu sau đó nói ra ý định hôm nay.

Lệ Gia Kỳ rất hồi hộp nhưng dẫn im lặng nhìn Hồ Nhất Thiên.

Thế nhưng đợi ông Hồ nói xong Hồ Nhất Thiên lại tiếp tục im lặng, anh im lặng không phải không phản đối mà ngược lại, anh muốn mọi người nói xong anh sẽ nói ý kiến của mình.

Mọi người thì im lặng chờ anh nói.

Thấy không ai nói gì tiếp Hồ Nhất Thiên cung kính đứng lên cúi đầu với ba mẹ Lệ Gia Kỳ, sau đó ngẩn đầu lên. "con xin lỗi hai bác."

Lệ Gia Kỳ thấy hành động của anh như vậy biến sắc. Vợ chồng ông Lệ và vợ chồng ông Hồ cũng không biết chuyện gì, cho đến khi Hồ Nhất Thiên nói tiếp.

"nhất thiên ca... Đừng... " Lệ Gia Kỳ đứng bật dậy trước cướp đi lời nói của anh.  thế nhưng không được như ý muốn vì anh đã quyết định.

"con xin lỗi đã làm hai bác thất vọng mà trông đợi đám cưới của con và Gia Kỳ." anh cúi đầu xuống hít một hơi sau đó ngẩn đầu lên nhìn Hai người già nói tiếp. "con xin lỗi vì không thể kết hôn với Gia Kỳ được."

Lời nói của anh vừa xong tất cả mọi người điều bàn hoàn còn Lệ Gia Kỳ lúc này đã cúi đầu xuống.

"lão Hồ chuyện này là sao?" ông Lệ nhìn ông ngô khó hiểu hỏi.

"phải đó ,chuyện sao lại?" bà lệ cũng khó hiểu hỏi.

"Tôi... " ông Hồ lắp bắp không biết trả lời thế nào, ông tức giận xoay qua nhìn con trai mình quát. "con đang nói gì đấy hả, chẳng phải con đã đồng ý rồi sao, sao lại....?"

Hồ nhất Thiên cung kính nói. " con xin lỗi ba, lúc đó con cũng muốn nghe theo ý người, nhưng mấy ngày nay con suy nghĩ rất nhiều."

Mọi người đang nhìn về phía Hồ Nhất Thiên đợi nói tiếp, còn Lệ Gia Kỳ cô cũng ngẩn đầu lên nhìn anh ,bằng đôi mắt đau thương.

"con biết lời con nói ra sẽ làm mọi người thất vọng, làm Gia Kỳ đau lòng, nhưng con phải nói." Hồ Nhất Thiên ngừng lại nhìn bốn người lớn cuối cùng dừng lại trên mặt Lệ Gia Kỳ. Nhìn gương mặt đau khổ nhưng cố kiềm chế của cô làm lòng anh đau đớn, thế nhưng anh phải làm vì chỉ có vậy cô mới chết tâm. "dẫn là câu nói cũ, con không yêu Gia Kỳ ,miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc, nếu đến kết hôn, mới biết rõ mà khổ sở, thà chưa bắt đầu ta hãy chấm dứt ."

Không gian trở lại im lặng, Tất cả mọi người cũng không ai nói gì. Lệ Gia Kỳ cúi đầu xuống che đi khổ sở, thắt vọng trong lòng mình.

"nếu không có tình cảm, tại sao hai đứa sống với nhau?" ông Lệ im lặng sau đó hỏi tiếp.

Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Hồ Nhất Thiên chờ đợi đáp án.

"con xin lỗi, con... " Hồ Nhất Thiên muốn nói con là thằng đàn ông tồi, bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình, nên không thể kết hôn, con lo sợ sau này cả hai điều khổ sở. Thế nhưng âm thanh khác đã phá vỡ lời nói định nói của anh.

"là do con!" Lệ Gia Kỳ nhìn về phía ba mình nói. "là con uy hiếp anh ấy để cho con dọn vào sống. "

Nói xong cô hít sâu một hơi, chấn định lại tâm trạng tiếp tục nói. "mọi người yên tâm chúng con chưa sảy ra chuyện gì."

Hồ Nhất Thiên  ngạc nhiên nhìn Lệ Gia Kỳ, anh phát hiện cô đã cố gắng để bản thân mình bình thường mà nói.

Hai bên gia đình nghe xong cũng hiểu được. Hai bên gia đình điều là bạn bè thân thiết, nhìn thấy hai người từ nhỏ đến lớn nên không thể nào trách cứ được.

Ông Lệ nhìn Hồ Nhất Thiên, gật đầu. " được vậy theo ý con mọi chuyện chấm dứt tại đây. Con nói đúng, nếu biết kết quả về sau hai bên điều đau khổ, thà rằng không nên bắt đầu. "

Sau đó ông đứng vậy nhìn về phía con gái mình. "Gia Kỳ, con là con gái, phải biết nặng nhẹ." sau đó nhìn ông bà Hồ cáo từ sau đó rời đi.

Lệ Gia Kỳ nhìn Hồ Nhất Thiên, sau đó đôi mắt co lại cũng theo ông bà lê rời đi.

Câu nói vừa rồi của ông Lệ .'con là gái nên phân biệt nặng nhẹ.' ý nói cô nên biết chừng mực của bản thân mình. Câu nói ấy không nặng nề nhưng Hồ Nhất Thiên biết Lệ Gia Kỳ sẽ rất đau lòng.

Sau khi người nhà họ lệ rời đi, bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn. Ông hồ nhìn con trai lạnh lẽo hỏi. "sự thật không phải như Gia Kỳ nói phải không?"

Hồ Nhất Thiên không nói gì im lặng  ở đó nhìn theo bóng dáng đã khuất của Lệ Gia Kỳ, ảo não.

Ông bà Hồ điều thấy được ánh mắt buồn bã đau khổ của con trai mình . Nếu không có tình  cảm sao có thể có dáng vẻ của một người đau lòng này chứ, nhưng cũng đành mặc kệ, vì họ biết chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu rõ.

"ta chỉ mong sau này con đừng hối hận." ông Hồ nhìn con trai để lại một câu rồi cũng rời đi.

Là phụ nữ tâm rất mềm yếu, bà rất thương đứa con trai duy nhất của mình ,làm sao có thể để con đau khổ ." tiểu thiên, hai đứa cùng yêu nhau sau phải làm khổ nhau đến vậy?"

Hồ Nhất Thiên cúi đầu xuống che đi đau đớn của mình. Mẹ anh vừa nói yêu nhau sao, đúng là yêu, nhưng anh yêu cô, rất yêu cô, còn cô, cô thật sự yêu anh sao, nếu yêu anh vì sao luôn mập mờ với người đàn ông khác.

Nếu cô không rõ anh giúp cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #emma