chương 73
Sau khi rời khỏi Hồ gia, ngồi trên xe trở về Lệ Gia, mẹ Lệ không ngừng dạy bảo cô, nào là phụ nữ phải có lòng tự trọng của phụ nữ , người ta đã từ chối đến vậy rồi, cũng nên chấm dứt, cũng nên chừa mặt mũi lại cho bản thân mình..... Còn nhất quyết bắt cô phải dọn về nhà ở nữa, không cho sống ở nhà Hồ Nhất Thiên nữa cũng không cho sống ở bên ngoài...
Lệ Gia Kỳ không nói gì ,nhưng cũng không đáp ứng, cô có suy nghĩ của riêng mình và điều đó ai cũng biết.
Về đến Lệ gia nhưng Lệ Gia Kỳ không muốn ở lại dù mẹ và cha cô cô đã ngăn cản, cô nhất định rời đi, họ cũng đành chấp Nhận.
Lệ Gia Kỳ ngồi trên xe trở về khu chung cư của Hồ Nhất Thiên.
Lệ Gia Kỳ ngã người ra ghế im lặng ngồi trên xe, đôi mắt vô thần nhìn không chung .
Đầu óc cô hiện tại toàn một mảnh u tối mờ mịt, cô không biết mình phải làm gì để giữ vững tâm trạng của mình, thế nhưng có một điều cô biết cô sắp chịu không nổi nữa rồi, hạnh phúc cô luôn mong ước càng lúc càng xa vời với cô, tình yêu tuy dẫn nồng nhiệt nhưng cũng sắp lụi tàn rồi, cô chẳng biết mình có thể kiên trì bao lâu nữa, có thể đến lúc anh yêu cô không.
Lệ Gia Kỳ không khóc cô chỉ nhìn vào một khoảng không thôi.
Đang lúc Lệ Gia Kỳ muốn lên nhà thì bóng dáng của một chiếc xe quen thuộc xuất hiện, Lệ Gia Kỳ nhìn theo đến lúc thân ảnh quen thuộc người đàn ông xuống xe .
lúc này Lệ Gia Kỳ mới chắc chắn mình không nhìn lầm, đã mấy ngày nay kể từ lần nói chuyện hôm đó cô chưa từng thấy anh trở về hôm nay là lần đầu tiên.
Lệ Gia Kỳ muốn xuống xe thế nhưng động tác cô khựng lại, khi bóng dáng của một phụ nữ ăn mặc vô cùng quyến rũ đang bện ghế lái phụ cũng bước xuống ,đi đến bên cạnh Hồ Nhất Thiên ,thân mật áp vào lòng anh tiến về cửa thang máy .
Thân thể Lệ Gia Kỳ cứng đờ ra nhìn vào một màng trước mặt, trái tim như bị ai đó Lấy con dao sắc bén đâm vào. Cô đưa tay lên ôm lấy ngực mình cố gắng hít thở, đến khi cảm nhận được, ổn định lại, cô rời khỏi xe ,tiến vào thang máy theo lên.
Suốt quãng đường đi, Lệ Gia Kỳ luôn siết chặt lấy bàn tay mình để kìm nén, cho đến khi cánh cửa nhà mở ra.
Trước tủ giày dép, hai đôi giày một của nam nhân, một của nữ nhân đang nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, cho thấy họ có bao nhiêu gấp gáp. Lửa giận muốn bộc phát tận đỉnh đầu, Lệ Gia Kỳ lập tức tiến vào, vừa đi đến cửa phòng phát ra âm thanh ám muội cô dừng lại, tức giận muốn đưa tay lên rõ cửa thế nhưng cô không rõ.
Lời nói của người đàn ông phát lại trong đầu cô, từng lời từng chữ.
Lệ Gia Kỳ hiểu, cô biết vì sao anh phải làm vậy. Thì ra vì muốn cô từ bỏ, vì muốn cô buông tha cho anh ,mà đến chuyện kinh khủng này anh cũng có thể làm.
Lệ Gia Kỳ bỏ bàn tay xuống ,như không còn chút sức sống nào cả cô dựa lưng vào cánh cửa, từ từ, từ từ trợt xuống.
'Anh muốn tổn thương cô, muốn cô chết tâm' Lệ Gia Kỳ nở nụ cười, nụ cười cay đắng, chua xót pha lẫn thất bại. 'anh đã thành công, thành công để cô buông bỏ chấp niệm, có lẽ anh nói đúng . Tình cảm chỉ có hai bên tự nguyện, còn một bên thì cũng chẳng đi đến được đâu. Bây giờ cô hiểu rồi, đã hiểu vì sao trên thế giới này, có người hạnh phúc, cũng có người đau khổ rồi, hạnh phúc có được tình yêu, đau đớn vì phải từ bỏ, và cô là người nằm trong phiếm thứ hai, đau đớn từ bỏ. Nước mắt trên mặt, từng giọt, từng giọt không tự động muốn rơi nhưng nó cứ rơi ra khỏi mắt cô. Thế nhưng cô không rời đi mà dẫn ngồi dựa người vào cánh cửa.
Âm thanh gầm gừ của đàn ông, âm thanh rên rỉ của người phụ nữ, Con xen lẫn âm thanh va chạm của xác thịt nữa... Mỗi cái âm thanh như là hàng ngàn hàng vạn mũi dao xen lẫn đâm vào người cô, cô chỉ biết một điều, hiện tại cô rất đau, đau đến tê tâm liệt phế.
Lệ Gia Kỳ Không biết cô ngồi ở đó bao lâu, đến khi âm thanh đó dừng lại, rồi lại tiếp tục, không biết bao nhiêu lần, đến khi cô không còn nghe âm thanh gì nữa...lúc này cô mới thất thần đứng dậy rời đi.
**********
Bên trong căn phòng khác, Hồ Nhất Thiên khoát trên người bộ đồ ngủ màu xám thường ngày, gương mặt đau khổ, đang ngồi đối diện với màng hình ti vi, và bên trong màng hình không có gì khác ngoài một cô gái đang thất thần trở về căn phòng ngủ chính, người đó không ai khác là Lệ Gia Kỳ .
Anh biết mình quá ít kỉ, quá khốn nạn, nhưng chỉ có thế cô mới nhận rõ tình cảm của mình. Anh yêu cô, nhưng anh không thể hèn hạ phá vỡ tình yêu trân chính đời cô.
Cô làm sao biết được người đàn ông cùng người phụ nữ trong phòng kia không phải là anh . Anh đã tính toán hết mọi việc, anh biết theo tính cách cô cô sẽ không nghe lời ông bà Lệ, dù rằng cô đau khổ muốn chết, nhưng cô dẫn sẽ về đây, về để mong được gặp anh, được thấy anh mỗi ngày như cô nói thế là anh nhờ Liệt giúp anh tìm một ngưu lang và một người phụ nữ , lúc ấy liệt có hỏi chuyện gì nhưng anh nhất quyết không nói .
Anh cho địa chỉ và mặc mã vào nhà cho tên ngưu lang kia, còn người phụ nữ giả vờ cùng anh thân mặc. Anh tính toán thời gian cô sẽ xuất hiện nên để bọn họ vào phòng anh thường ngủ còn anh sang một căn phòng mà từ trước đến nay không có ai ở....
Anh thấy cảnh cô tức giận muốn xông vào, thấy cảnh cô bất lực buông tha, bất lực mà đau khổ... Mọi hình ảnh anh điều trông thấy tất cả.. Thế nhưng anh đã làm thì chỉ kiên trì cho đến cùng...
Hồ Nhất Thiên thẩn thờ ngồi trước vi tính xem hình ảnh nhưng chẳng thấy gì...lát sau anh thấy bóng dáng cô vào bếp ,sau một lát sau đem ra một bộc rác rời đi, rồi sau đó nữa có trở về đem ra một thùng giấy rời đi... Và hình ảnh cuối cùng của cô là cô đang cố dùng sức kéo một bao rác to ra khỏi phòng. Lúc này Hồ Nhất Thiên không chịu đựng được nữa anh mở cánh cửa ra... Anh nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ bé đang cố gắng kéo một bao rác khá to ra hướng cánh cửa.
Hồ Nhất Thiên lo lắng đi nhanh đến giúp Lệ Gia Kỳ giữ bao rác lại. " em đang làm gì vậy?" anh lo lắng hỏi.
Lệ Gia Kỳ nghe thấy âm thanh quen thuộc bắt ngờ vang lên, cô ngẩn đầu lên nhìn anh mỉm cười, nụ cười mặt dù hiện tại gương mặt cô có bao nhiêu là thảm hại do khóc, đôi mắt sưng húp, đôi môi gớm máu, còn gương mặt trắng bệch, nhưng dẫn tươi cười.
Hồ Nhất Thiên thấy bộ dáng này của cô, vô cùng chán ghét. "làm anh thức giấc sao, xin lỗi !" sau đó tiếp kéo rác đi.
Hồ nhất Thiên giúp cô kéo đi, nhưng Lệ Gia Kỳ từ chối, cô đẩy tay anh ra mỉm cười nói. "không cần, anh làm việc anh cần làm đi."
Hồ Nhất Thiên đen mặt ,anh khó chịu hỏi. "đã 3 giờ sáng em muốn làm gì?
"làm gì? " Lệ Gia Kỳ ngừng động tác kéo lại ,hỏi anh , sao đó lạnh lùng nói. "tôi đem bỏ những đồ vật của mình."
Hồ Nhất Thiên biết cô sẽ rời đi nhưng không ngờ, cô lại dứt bỏ hết mọi vật dụng cô dùng khi sống ở đây.
"ngày trước, tôi vì uy hiếp anh mà được anh cho vào ở, còn bây giờ lúc Tôi rời đi cũng nên Thu dọn sạch sẽ chứ!" Lệ Gia Kỳ mỉm cười vui vẻ nói .
"Gia Kỳ em đừng như vậy ,anh có thể bảo người đến dọn dẹp, em không cần... " Hồ Nhất Thiên lo lắng nói.
"không cần... Đồ của tôi tôi tự giải quyết được." Lệ Gia cắt lời nói Hồ Nhất Thiên lạnh lùng nói.
Hồ Nhất Thiên thấy cô cố gắng dùng sức lôi đi, lo lắng đưa tay muốn giúp đỡ nhưng bị cô gạt ra. "Làm ơn đừng đụng vào." sau đó cô ngẩn đầu lên lạnh lùng nhìn anh.
Hồ Nhất Thiên bị hành động lạnh lùng của cô làm cho kinh ngạc, anh không động vào nữa. Anh biết gì sao cô lại có hành động như vậy ,chẳng phải là chán ghét sao.
Hồ Nhất Thiên cười khổ trong lòng cũng không có ý định giúp cô nữa, anh lấy điện thoại ra điện xuống khu bảo vệ, nhờ bảo vệ lên giúp cô mang đi.
Sau khi bảo vệ mang bao rác của Lệ Gia Kỳ đi ,cả hai lại trở lại không gian yên tĩnh.
Lệ Gia Kỳ đến sofa lấy túi của cô sau đó đi đến trước mặt Hồ Nhất Thiên đưa tay ra ý định muốn bắt tay với anh. "chúc mừng anh, đã thực hiện được ý muốn .tôi tôi bỏ cuộc. " cô nhìn anh mỉm cười lịch sự.
Hồ Nhất Thiên nhìn xuống bàn tay của Lệ Gia Kỳ sau đó ngẩn lên nhìn cô, không có ý định thỏ hiệp.
Lệ Gia Kỳ thấy Hồ Nhất Thiên không bắt tay cũng không sao, cô rút bàn tay lại lạnh lùng rời đi thế nhưng đi được dài bước âm thanh Hồ Nhất Thiên bắt ngờ phát ra.
"em hận anh lắm đúng không ?"
Lệ Gia Kỳ dừng bước chân, nhưng không xoay đầu lại lạnh lùng nói. "không hận, bởi vì không yêu nữa, nên cũng chẳng hận làm gì."
Hồ Nhất Thiên im lặng nhìn cánh cửa đã khuất bóng dáng của cô , người phụ nữ anh yêu. Lúc này chẳng biết nước mắt lúc nào nước mắt đã chảy khắp gương anh tuấn của mình.
Ai nói người bị tổn thương mới đau lòng, người tổn thương người mình yêu cùng có khá hơn sao.
Hồ Nhất Thiên đi đến sofa mệt mỏi ngồi xuống, mặc kệ tác phong của mình, anh ngồi xuống đưa hai tay che mặt bản thân lại im lặng niếm chảy đau khổ mình đã gây ra.
Bên trong căn phòng vắng lặng , ngoại trừ tiếng im đồng hồ đang nhảy thì chẳng còn nghe thấy âm thanh nào nữa.
Cánh cửa phòng bị mở ra. Một đôi nam nữ bước ra.
"tiên sinh, tôi thấy cô ấy rât đau lòng." người phụ nữ nhiều theo hướng cánh cửa nói.
"Không cần!" Hồ Nhất Thiên lạnh lùng nói.
"hay là để tôi theo giải thích với cô ấy ,người bên trong là tôi." người đàn ông đứng bên cạnh nói tiếp. nhìn tình cảnh này ai thấy cũng tội nghiệp cho anh.
"tôi nói không cần." Hồ Nhất Thiên ngẩn đầu lên nhìn hai người mình, sau đó lạnh lùng nói. "tiền đã nhận rồi, cũng nên rời đi rồi."
Hai người đứng bên cạnh nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu sau đó cùng nhau rời đi.
Đôi mắt Hồ Nhất Thiên nhìn xa xăm, sau đó nhắm mắt lại, nhớ đến câu nói vừa rồi của cô *không hận, bởi vì không yêu nữa ,nên cũng chẳng hận làm gì.* vừa lạnh lùng vừa xa cách. Anh đâu biết lần gặp sau sẽ trông thấy cô khoát cánh tay người đàn ông khác tại lễ đường.
***********
Quỷ quỷ đang ngồi trước hoa viên của biệt thự thiên vận thất thần sau đó nhìn ngắm xung quanh liền phát hiện có một đôi mắt quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm.
Cô theo bản năng quay đầu qua nhìn, liền trông thấy đôi mắt quen thuộc của ông ngô chăm chú quan sát mình.
Quỷ quỷ nhìn ông ngô mỉm cười gọi "Ba!" sau đó ngoan ngoãn đi đến bên cạnh khoát lấy cánh tay ông .
Ông ngô mỉm cười yêu thương xoa đầu quỷ quỷ, để cô khoát tay đi đến trước bàn ngồi xuống.
"con có chuyện gì không thể nói với ba sao?" ông ngô nhìn quỷ quỷ lo lắng hỏi. Hơn nữa tháng nay cô luôn buồn bả vươn như có tâm sự nhưng không chịu nói, làm ông và viêm Á Luân rất lo lắng.
Quỷ quỷ lắc đầu chắn an, ông ngô, sau đó nói ra ý định của mình. "ba có lẽ dài hôm nữa con phải trở về đài bắc."
Ông ngô nghe xong có chút lo lắng. "sao phải trở về đài bắc, con không muốn ở đây nữa sao?"
Quỷ quỷ không đáp lại câu hỏi của ông ngô, cô chấn định lại tâm trạng ông. "bạn con vừa sinh em bé, con về mừng đầy tháng của cháu nó. "
"à, ra là vậy!" ông ngô gật đầu vui vẻ đồng ý.
"các con cũng không còn trẻ nữa,cũng nên cho ba bế cháu rồi." là người già ai cũng mong gia đình vui vẻ, con cái hạnh phúc, con cháu ngoan ngoãn.
Quỷ quỷ hiểu được tâm tư của ông, cô cuối đầu xuống che nét buồn bã trên gương mặt mình.
Ông ngô thấy thế lo lắng hỏi. "con sao vậy?"
Quỷ quỷ ngẩn đầu lên nhìn ông nói." không có gì! "
Ông ngô muốn hỏi tiếp,vì đã thấy quỷ quỷ đứng lên ,ông chỉ biết lắc đầu thở dài .
"ba ở đây gió lớn ,mau vào thôi." nói xong cô đứng vậy dìu ông vào nhà.
***********
Từ ngày biết mình khó có thể sinh con, quỷ quỷ không biết làm cách nào để làm viêm á luân tuyệt vọng. Thời gian trôi qua đến ngày quỷ quỷ trở về đài bắc.
Hôm đó viêm Á Luân đưa quỷ quỷ ra sân bay, căn vận rất nhiều. Nói phải giữ gìn sức, phải sớm trở về với anh .....
Quỷ quỷ cố gắng mỉm cười gật đầu. Hai người lưu luyến không rời.
Quỷ quỷ trở về hai ngày sau đó.
Hôm nay là đầy tháng của con trai quách hán thương và triệu Hy tên Quách thiên ân .
Tuy là người thuộc có tiếng tâm trong giới thượng lưu, nhưng đầy tháng của bé thiên ân hai bên gia đình khá kính tiếng, chỉ mời những thân thích họ hàng hai bên và những người bạn thân thiết của họ.
Gì là họ hàng thân thích của triệu Hy nên gia đình vương tử đến rất sớm, chủ yếu là để mẹ vương tử, khâu phu nhân muốn nựng cháu thôi.
Vì tiểu quỷ không muốn công khai mối quan hệ của hai người cho nên vương tử đến cùng ba mẹ và bà chị của mình.
Vương tử đứng bên cạnh thượng quan dương đưa mắt nhìn bà mẹ của mình luôn miệng khen ngợi bé thiên ân nhà họ quách, mà cười gượng.
"chèn ơi, coi nè, cái mắt y như mẹ nó, tròn xoe, cái mũi Y ba nó cao ngất, còn cái miệng nhỏ, cười chỉm chỉm như mẹ nó." bà khâu miệng chớp chép khen không ngừng.
Bà quách nghe xong rất cao hứng, vì đây là đứa con cháu đích tôn bảo bối bà chờ đợi bấy lâu nay mà. " tiểu dực cũng không còn trẻ nữa, chị thông gia lại muốn cháu như vậy bảo nó mau kết hôn cho chị được bế cháu ." gia đình đôi bên quen biết đã lâu nên bà quách rất thân thiết trò chuyện.
Bà khâu nghe xong thở dài. "cái thằng quý tử nhà tôi , việc gì cũng giỏi chỉ có chuyện trai gái là nó tệ."
Quỷ quỷ và tiểu quỷ đang đi đến không hẹn mà đều nghe lời bà khâu nói.
Thế nhưng Tiểu quỷ dẫn chưa biết người đang nói chuyện mà mẹ của Vương tử, còn quý tử bà nhắc lại là tên bạn trai vô lại của mình.
Thấy bóng dáng người đi đến tất cả mọi người đều ngẩn đầu lên nhìn. Trước mắt họ là hai cô nàng giống nhau y đúc đến thân thể chiều cao điều giống, nếu nói là chị em song sinh cũng chưa chắc giống nhau đến vậy, thế nhưng cặp song sinh này khác hẳn họ lại giống nhau cứ như một người copy ra thêm một người, ngoại trừ trên má người có nuốt ruồi, người không có.
Hôm nay hai cô mặc quần áo khác nhau để cho họ dễ phân biệt hơn.
quỷ quỷ mặc bộ váy liền ôm thân thể màu đen, còn tiểu quỷ ăn mặc theo kiểu trẻ trung nâng động.
"này song quỷ, hai cậu đến rồi. " triệu Hy đang ngồi nghe những người già nói chuyện ,chẳng mấy hào hứng, vì họ chỉ quanh quẩn chuyện con tôi cháu chị thôi.... Vừa thấy quỷ quỷ và tiểu quỷ đến cô rất cao hứng.
Quỷ quỷ và tiểu quỷ đến gật đầu chào hỏi với mọi người sau đó đi đến trước mặt để hộp quà xuống cho bé thiên ân. "đây là quà của mẹ nuôi tặng cho thiên ân đây." quỷ quỷ là người đầu tiên để hộp quà nhỏ lên người bé thiên ân nói sau đó cô nhẹ nhàng đưa tay lên nựng nhẹ lên má bé." dễ thương quá."
Sau đó đến lượt tiểu quỷ cũng vậy.
Cả hai người điều lui lại đứng sang một bên.
Bà khâu nhìn hai người đôi mắt linh động. Triệu Hy bên cạnh biết ý dì mình lập tức giới thiệu. "dì đây là quỷ quỷ và tiểu quỷ, là chị em song sinh, cũng là hai cô bạn thân của con."Bà khâu nghe xong mỉm cười gật đầu với hai người bọn họ, hai người
"còn đây là dì của mình, à là mẹ của khâu thắng dực."quỷ quỷ và tiểu quỷ nghe xong lễ phép gật đầu chào hỏi bà khâu, bà khâu từ trước đến nay cũng là người vui vẻ hòa đồng nên cũng cười tươi với hai người. Bà nhìn chầm chầm hai cô bé trước mặt này suy ngẫm đến khi đôi mắt linh động bật sáng, sau đó bà quay qua nhìn cậu quý tử nhà mình mỉm cười.
Vương tử thấy hành động của mẹ mình có chút lo lắng, anh bước sang bên cạnh khâu hân kỳ nhỏ giọng nói. "chị có nói gì với mẹ không?"
Khâu hân kỳ khó hiểu nhìn em trai mình, thì bắt gặp ánh mắt anh ra hiệu nhìn về phía tiểu quỷ.
Khâu hân kỳ, đưa đôi mắt khó chịu nhìn vương tử lắc đầu, ý bảo mình không có.
Vương tử khó hiểu nhìn mẹ mình sau đó chấn định lại bản thân mình cho qua để khi về nhà hỏi bà vậy.
Bé thiên ân rất ngoan, cứ thoải mái ngủ để mặc ai ẩm ai bế ,hết người này truyền tay người kia, bảo muốn ôm bé để được thơm lây người sẽ có cháu người sẽ có con....
Cậu bé thiên ân ai ôm cũng ngủ yên lặng đến khi quỷ quỷ ôm bé lên bé lại dụi dụi mắt từ từ mở ra. Vì bé vừa tròn một tháng cũng chưa phân biệt được gì, nên Tuy đã thức nhưng bé chỉ chớp mắt nhìn đông nhìn tây. " dễ thương quá. " quỷ quỷ mỉm cười ôm bé trên người mặt tràn đầy mùa xuân.
"này quỷ quỷ, cậu gần có hỷ rồi đấy, ai ôm cũng ngủ đến cậu ôm nó thức vậy, cậu chuẩn bị có gia đình rồi đấy." triệu Hy đến bên cạnh quỷ quỷ vui vẻ trêu chọc, đôi mắt còn liếc qua thượng quan dương nữa.
Nghe triệu hy nói thế tâm quỷ quỷ đau đớn, cô có cơ hội có một gia đình sao, cơ hội làm mẹ của cô cũng rất mỏng làm sao cô dám mộng đến. Thế nhưng quỷ quỷ che giấu đau thương rất giỏi cô chỉ cười cho qua chuyện.
"để tôi ôm nó xem, xem tôi có được như quỷ quỷ không?" vương tử nghe thế hào hứng bước lên ôm lấy bé thion ân từ trong tay quỷ quỷ.
Tiểu quỷ đứng bên cạnh nhìn cảnh này tim có chút rung động. Bởi gì hơn ai hết cô biết vương tử muốn gì, thế nhưng cô dẫn chưa thật sự chuẩn bị tâm lý.
Vì bé Thiên ân đã thức cho nên khi vừa bị người khác ôm lấy có mùi hương xa lạ cậu bé liền khóc ầm lên."vậy, vậy là thế nào?" vương tử bị một màng này luống cuống.
Tất cả mọi người nhìn một màng này bật cười, nhưng người vui vẻ nhất là bà khâu...
Bé thiên ân được vú mang đi cho bú vì bé đói bụng, đã đến giờ uống sữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com