Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 74

Tại biệt thự khâu gia.

"khâu thắng dực, con định khi nào sẽ kết hôn hả?" bên trong phòng khách, ông bà khâu và Vương tử còn cả khâu hân kỳ cùng tham ngồi trên sofa.

Ba khâu Tuy đã 60 tuổi nhưng nhìn bà trẻ hơn số tuổi thật của mình, cộng thêm ăn mặc sang trọng tao nên bà khâu khí chất cao sang . Bà ngồi bên cạnh lo lắng hỏi cậu quý tử nhà mình.

" mẹ, con chưa muốn kết hôn!" vương tử, thở dài nhìn mẹ mình, sau khi đi thâm của bé thiên ân của triệu Hy vừa sinh về, lần nào gặp mặt cũng điều hối thúc anh kết hôn .anh chỉ 29 tuổi mà bà cứ sốt sắn muốn anh kết hôn.

Bà khâu nhìn đứa con trai mình hờn tủi nói."mẹ già rồi ,mẹ muốn ôm cháu."

Khâu hân kỳ ngồi bên cạnh mãi mê bấm điện thoại nghe mẹ mình giọng điệu như cứ như  đứa trẻ, bên cạnh nhỏng nhẽo với người lớn, cô muốn cười nhưng không dám sợ chuyện kết hôn này liền sẽ chuyển sang cô.

Bà khâu rất tinh anh tuy không nhìn nhưng  bà cũng biết được đưa con gái của mình đang vui khi có người gặp họa . Đôi mắt sắt bén liền chuyển sang khâu hân kỳ. "còn con nữa, nhanh kiếm thằng rễ cho mẹ đi, đã 30 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa chịu có bạn trai."

"mẹ sao tự dưng kéo con vào chứ. Mẹ bảo tiểu dực là được rồi!"  khâu hân kỳ ,vừa nghe đến bà khâu nói ,cô nhăn mặt, khó chịu  trách cứ. Đã kìm nén không lên tiếng chỉ mong được thoát nạn, nhưng cũng không tránh khỏi.

"còn cãi sao, hai con đến khi nào mới chịu nên người cho người làm mẹ này đây yên tâm?" bà khâu bức tức bà ngồi nghiêm lại nhìn hai đứa con của mình.  "một đứa suốt ngày cứ thích đi làm, cái gì mà thời trang cái gì mà khám phá." bà ngô chỉ tay vào khâu hân kỳ nói . sau  đó chuyển sang vương tử.  "còn một đứa thì lúc trước suốt ngày cứ ăn chơi khó khăn lắm mới chấp nhận chịu quãng lý công ty ,đến giờ dẫn chưa có bạn gái . Chẳng đứa nào chìu lòng mẹ. "  bà khâu càng nói càng lắc đầu buồn bã.

"hai đứa nhìn Tiểu hy đi, nó bằng tuổi tiểu dực nhà mình đấy, thế mà đã làm  mẹ rồi, còn hai đứa." bà vừa nói vừa thở dài.  "ba mẹ cũng già rồi chẳng sống được bao lâu nữa với các con. Tại sao hai đứa chẳng có đứa nào nghe lời hết vậy? "

Bà khâu mệt mỏi cứ giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào như sắp khóc vậy. Vương tử ngồi bên cạnh nhìn mẹ mình không đành lòng xoay qua, ôm bà an ủi. "mẹ sao lại nói vậy? Mẹ chỉ 60 mà."

Khâu hân kỳ, nhìn đến tên em trai của mình nghi ngờ, tên này tuy rất hay lấy lòng mẹ nhưng mỗi lần đều có một mục đích riêng, chẳng lẽ... Khâu hân kỳ càng nhìn càng không yên tâm, cô di chuyển đến ngồi bên cạnh bà khâu. "mẹ, đừng nói vậy, mẹ nhìn mẹ còn rất trẻ ai sẽ nói mẹ 60, nhìn mẹ tầm 40 là cùng."  cô cũng ôm chầm lấy một cánh tay của bà khâu an ủi .

Vương tử bên cạnh cũng chẳng yên tâm, anh nhìn trước mắt bà chị mình, dường như có gì đó không ổn ,chẳng lẽ....nghĩ đến đây anh liền nhanh miệng, tiếp lời chị mình. "mẹ nếu mẹ muốn thì hải kiếm người cho chị trước đi sau đó, đến lượt con."

Khâu hân kỳ tức giận nhìn chằm chằm vương tử, thầm mắn. tên em chết toi của mình, quả thật tên này có ý đồ mà. "mẹ, mẹ biết con mà con chỉ muốn lấy người con chọn thôi."  cô liếc sang nhìn vương tử.

Cái gì định chốn trách nhiệm sao? Không dễ đâu. Vương tử, cũng nhìn khâu hân kỳ, khiêu khích .     " mẹ cứ như vậy thì không ổn. "

" sao không ổn chứ?"  khâu hân kỳ nhịn hết nổi liền xoay qua tức giận với Vương tử, cô cao giọng hỏi anh.

"ổn chỗ nào?"  vương tử cũng không kém, bộ dạng chẳng coi ai ra gì cao ngạo lại với khâu hân kỳ.

Khâu hân kỳ nhìn đến cậu em trai mình, cười một cách ẩn ý.  "mẹ, tiểu dực nó có bạn gái rồi đấy! Mẹ muốn có cháu sớm vậy bảo nó kết hôn đi."  đừng nghĩ bà đây không thường xuyên ở đài bắc thì không biết. Chẳng phải, muốn vợ tới bay lên trời rồi sao, chỉ vì người ta không muốn nên đành nói chưa muốn, còn dám đẩy sang bà đây sao, nằm mơ.

Bà khâu nghe xong trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên. Bà khó tin nhìn cậu quý tử của mình. Bà biết cậu quý tử nhà mình không phải dạng vừa, nói rõ hơn là một, kẻ thích ăn chơi ,nhưng hai năm nay, nó hầu như rất yên ổn, bắt đầu tiếp nhận công ty, sau đó thì càng ngày càng ổn định hơn, không còn long bong như xưa, không nghe thấy tin tức nào trên báo nữa .hai năm qua bà luôn muốn tìm cho anh đối tượng nhưng hết lần này đến lần khác anh đều từ chối, thì ra, đã có người  mình chọn. "tiểu dực , con có bạn gái rồi sao?"

Vương tử nhìn  khâu hân kỳ bằng đôi mắt muốn giết người  ,đã phòng ngừa bọn kia muốn họ giữ kính giùm, nhưng rốt cuộc bà chị của mình lại nói ra. "đúng!"

Khâu hân kỳ nhìn cậu em trai mình đắc ý . Nếu không phải tại mày thì bà đây  cũng không rảnh xen vào .Cô thờ ơ chuyển hướng mắt sang hướng khác, như không nghe thấy gì.

Bà khâu xác nhận được điều mình không  nghe nhầm , bà liền vui mừng, xoay qua bên cạnh nắm lấy cánh tay chồng mình mừng gỡ.  "khiếu hành,  tiểu dực có bạn gái rồi!"

Ông khâu không tỏ thái độ khó chịu, hay cảm thấy vui mừng, ngược lại ông khá bình tĩnh ,ông nhìn cậu quý tử nhà mình sau đó thở dài. "con thật sự thích con bé đó chứ!" ông nghiêm túc nhìn Vương tử hỏi.

Lần đầu tiên trong thấy ba mình quan tâm đến mình hỏi, Vương tử không khỏi lo lắng. "con yêu cô ấy!" tuy có phần lo lắng nhưng anh không quên trả lời.lời này cũng là lời thật lòng của anh, anh yêu cô rất yêu cô người phụ nữ anh chọn cùng mình đi hết đoạn đường này là cô.

Ông khâu nhận được lời khẩn định của con trai mình,  gật đầu. "được! vậy đưa con bé về đây!"

Bà khâu ngồi bên cạnh không nén được vui mừng. Bà phấn khích, đồng ý với ý kiến của chồng mình.

Mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải gật đầu.

<><><><><><><><><>

Trở về phòng của mình ,vương tử liền nghĩ cách. Phải làm thế nào đây ,cũng tại bà chị nhà mình , tại sao lại nói mình có bạn gái , thật là. Không phải anh không muốn thừa nhận mình và tiểu quỷ ,thật ra họ quen nhau được hai năm rồi, tuy tình trạng của cả hai thay đổi rất nhanh, nhưng cô vẫn như trước ,một mực không muốn kết hôn. Anh đã cầu hôn cô mấy lần , muốn họ kết hôn nhưng hết lần này đến lần khác cô điều cự tuyệt, còn nói người phụ nữ tốt nhất nên có sự nghiệp làm đầu không được quá vội vã kết hôn làm gì.

Có nhiều lần anh thừa cơ hội sông lên ,nhưng cô không ngần ngại hết lần này đến lần khác cự tuyệt anh. Lần trước anh muốn theo đuổi cô nên đã rất khổ khăn Cô mới đồng ý, nhưng còn chuyện kết hôn có lẽ hơi khó .

Hơn ai hết anh là người rất muốn ôm cô về nhà làm vợ, để khỏi ngày đêm phải phập phồng lo lắng thế này. trong tình yêu mà ,tên đàn ông nào mà chẳng có ý định chiếm hữu Cao đối với người phụ nữ mình yêu chứ.

vương tử càng nghĩ càng nhức đầu ,thêm vào đó ông bà khâu cứ suốt ngày muốn anh đi xem mắt cưới vợ ,nhưng người anh chọn là cô, mà cô chẳng có ý định kết hôn.

Vương tử đang trong tình trạng đau đầu vì nghĩ đến vấn đề của tiểu quỷ, thì bên ngoài cánh cửa phòng của anh, bị đẩy ra không thương tiếc. sau đó một bóng váng từ từ tiến vào.

"quỷ nghịch ngợm ơi, anh phải làm sao đây chứ? Em thì không muốn kết hôn còn ba mẹ thì suốt ngày muốn anh Đi xem mắt, trời ơi mệt thật mà."  Vương tử nằm trên giường dò đầu bức tóc, suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng rối.

"khâu thiếu vương tử, cũng có ngày, Vô cách với một người phụ nữ sao, khó tin thật! " khâu hân kỳ, lười nhát đứng dựa vào cửa, thích thú nhìn em trai mình , nhưng cũng không quên nói lời châm biếm.

Vương tử đang nằm trên giường liền bật dậy khi phát hiện ra có người vào phòng của mình. thấy là khâu hân kỳ đứng trước mặt mình anh cũng không lấy làm bất ngờ.

Vương tử thờ ơ tiếp tục nằm xuống giường.

Khâu hân kỳ cũng không có ý gì  biểu hiện của anh mà tức giận. Vì quá quen thuộc với tính Cách của cậu em trai mình, nên khâu hân kỳ, điềm đạm bước đến ngồi lên ghế, nhìn về Phía cậu em trai của mình. "Chị có một cách, em muốn nghe không? "

Vương tử nghe xong không phản ứng gì nhiều, gì anh nghĩ, một người chưa từng biết tình yêu như khâu hân kỳ làm sao có thể giúp anh được, nói Chi đến, chuyện có Cách giúp anh, anh càng không tin nổi ,nhưng cho dù khâu hân kỳ chưa từng yêu nhưng cô là phụ nữ, là phụ nữ, chắc hẳn có cùng cảm nghĩ, nghĩ đến đây thôi Vương tử liền ngồi bật dậy, nhìn Chị mình, dò sét.

Nhìn bộ dạng của Em trai chết tiệt của mình, khâu hân kỳ muốn cho anh một cú đấm, nhưng suy cho cùng nên thực hiện kế hoạch trước đã. Cô đềm đạm đứng lên chấp tay trước ngực đi tới trước mặt Vương tử . "tuy phụ nữ rất khó hiểu, nhưng cũng rất thích nguỵ trang cho mình.một người tuy bên  ngoài dịu dàng yếu đuối, nhưng ẩn sâu trong lòng giữ nguyên kiên định của mình, còn người trông rất mạnh mẽ nếu như gặp bất cứ gì sãy ra. Còn một loại nữa, loại này giống với tiểu quỷ, cậu có muốn nghe không?"

Khâu hân kỳ ngừng lại, chuyển hướng mắt sang cậu em mình, giả vờ dò hỏi.

Nếu là Thường ngày Vương tử nằm trên giường nghe ra Bài lý sự của Chị mình anh sẽ rất trán nản, cho dù đó là vấn đề gì đi nữa, nhưng hôm nay thì khác  ,hôm nay bà Chị đáng ghét của anh lại lý sự, về phụ nữ còn đặc biệt là về tiểu quỷ nữa, làm sao anh có thể bỏ qua được ,không biết có đúng không, nhưng anh không thể bỏ qua dù chỉ một chút.

"thế nào?"  Vương tử bật vậy khi nghe đến tên tiểu quỷ. Phản ứng cực nhanh của anh, không thể nào làm người khác không cảm thấy hứng thú.

Khâu hân kỳ thích thú trong lòng, khi dự đoán của mình hoàn toàn đúng. Cô chuyển hướng bước đi đến bên cạnh cửa sổ ,không vội vàng trả lời. "tiểu quỷ thuộc tiếp người ngoài mạnh trong yếu. Có nghĩa là tuy cô ấy nghịch ngợm, vui vẻ , và rất thẳng thắng... Nói tóm lại còn người lạc quan thích sao nói vậy, tuy vậy nhưng bên trong cô ấy hoàn toàn ngược lại ,như Cô ấy rất coi trọng hôn nhân và tình yêu, một khi chấp nhận yêu một ai đó sẽ yêu hết mình ...người phụ nữ như vậy rất quý trọng hôn nhân ,nhưng cũng có thể cô ấy rất tự ti..." cô xoay người lại nhìn cậu em mình khinh bỉ. "tôi không hiểu người như cậu, đã từng có biết bao nhiêu phụ nữ, đã có kinh nghiệm rất nhiều, nhưng đến người đáng quý như  tiểu quỷ , tại sao cậu lại bó tay đến thế này! "

Vương tử bị bà chị mình xỉ nhục, rất mất mặt, nhưng cũng không biết phải nói gì, gì những gì khâu hân kỳ nói hoàn toàn đúng sự thật, anh không phải người tốt lành, chuyện này ai cũng điều biết, nhưng lại chịu thua với tình yêu đích thực của mình, đúng là quá mất mặt mà.

"cậu muốn tôi đây chỉ cho cậu cách hoàn toàn chinh phục người phụ nữ cũng được!"  khâu hân kỳ biết mình nói quá đúng với, nên lấy đó làm con bài. "Trừ khi cậu chấp nhận một điều kiện với tôi."

Điều kiện bà chị này quả thật là chiêu trò mà, lợi dụng người gặp chuyện tưởng đâu ra tay tương trợ ai dè... Nhưng chị ấy nói rất đúng mà. "được, nhưng trước hết tôi phải thành công rồi, mới chấp nhận điều kiện của Chị, còn không thành công miễn bàn."  tuy rất cần nhưng anh cũng chẳng ngốc, ngốc đến mức chưa biết như thế nào lại đồng ý.

Dường như Khâu hân kỳ rất chắc chắn về kế hoạch của mình cô cũng không chằn chừ liền đồng ý. "trước hết cậu cứ cầu hôn Cô ấy trước."

"cầu hôn... chị có lầm không, nếu như cô ấy chấp nhận em đã không khổ sở thế này. "  Vương tử buồn cười nhìn bà chị của mình, cách của Chị ấy nghĩ được anh đã sớm nghĩ ra ,nhưng vấn đề là đã bị từ chối, mà giờ Chị lại muốn anh thực hiện lại , nếu đồng ý thì là chuyện tốt nhưng từ chối, có khi còn tệ hại hơn.

"cậu nghe tôi nói hết đã."  khâu hân kỳ, nhìn bộ dạng của em mình không trách ngược lại còn cười rất tươi. "cậu cứ làm như vậy, nếu Cô ấy chấp nhận thì chẳng phải cậu đã đạt được ý muốn, còn không...... "

Kế hoặc của khâu hân kỳ bài ra cho vương tử vừa kết thúc, trong khi cô đang đắc ý với, suy nghĩ của mình thì Vương tử lại, khó tin, nhìn chị mình. "có chắc sẽ thành công không ?"

"không thử làm sao biết!" khâu hân kỳ, nhìn em trai mình kiên quyết.trực giác của người phụ nữ sẽ không sai, cô khẩn định điều đó .

Vương tử trầm ngâm nhìn bà chị của mình, không biết có nên thực hiện kế hoạch này hay không ...

**********

Trước cửa nhà hàng sang trọng ý, Vương tử, nắm tay tiểu quỷ hai người vui vẻ bước vào.

"Đúng là khâu thiếu vương tử mà, nơi anh trọn lúc nào cũng giống anh hết, vừa sang trọng vừa đắc đỏ .ntiểu quỷ đi bên cạnh , tuy lời nói thì khen ngợi nhưng, biểu hiện luôn xem thường.

Vương tử thấy biểu hiện của cô, không giận ngược lại càng yêu thương. Anh cưng chiều ôm lấy vai cô, thì thầm bên tai. "em yêu  em lúc nào cũng làm anh hảnh diện hết!l

Hảnh diện, nghe lời nói của anh , cô không khỏi cảm thấy buồn cười. "khâu tổng giám đốc, em chỉ là một nhân viên nhỏ thôi, lương hàng tháng cũng chỉ điếm trên đầu ngón tay thôi, không như anh, anh tựa như hoàng đế vậy, nên không cần lo còn em là người bình dân nên không thể so sánh được. " tiểu quỷ ôn tồn nói.

Vương tử nghe cô nói xong nét mặt càng vui vẻ hơn. Thấy anh cười, tiểu quỷ càng cảm thấy bực bội. "em nói thật đấy, em kinh tế rất hạn hẹp không như anh. Nên đừng sốt ngày cứ vào những nơi đất đỏ như thế này nữa."

"ngốc quá, đừng lúc nào cũng suy nghĩ như thế!" những gì cô nói ra anh điều hiểu cô đang nghĩ gì, đối với anh mà nói hai người nếu đã là quyết định ở bên nhau, không nhất định phải tính, rõ ràng như vậy, anh là nam nhân, anh có thể lo lắng cho cô, cho dù anh là người bình thường nói chi đến anh là một người đàn ông quốc dân thế này.

Tiểu quỷ không suy nghĩ như vậy, cô khác anh, anh muốn bảo vệ lo lắng cho cô, nhưng cô lại muốn cả hai cùng nhau chia sẻ, về mọi mặt, cô không muốn mọi người khác nghĩ Cô đến với anh vì anh là khâu thiếu vương tử, là người thừa kế của kỳ dực. "nhưng mà chết bầm...em... "

"s.. " câu nói tiếp theo của Cô đã bị anh chặn lại bằng ngón tay để trên môi của cô. "không nhưng gì cả, anh không muốn em suy nghĩ nhiều, anh chỉ biết em yêu anh và em yêu anh là đủ, giữa tình yêu không có tính toán cũng không có lo lắng, chỉ có tin tưởng, và yêu...

Tiểu quỷ, nắm lấy ngón tay anh, mỉm cười đáng yêu."em biết vì sao những người phụ nữ kia lại mê luyến anh đến vậy!"

"mê luyến "nghe được câu nói này của cô không khác nào trách móc vậy,Vương tử, buồn cười nhìn cô. "vậy em có mê luyến anh không?" lời nói rất nghiêm túc ,của anh nhưng với biểu hiện đùa giỡn của anh, tiểu quỷ không hề phân biệt được . Từ trước đến giờ cô Luôn luôn là vậy .

"cô mê luyến anh " đều đó đương nhiên không thể, cô yêu anh, yêu con người anh yêu tên Vương tử chết bầm, yêu cái tên lúc nào cũng trọc phá cô, còn mê luyến anh điều đó bất khả thi, cô không phải là người thích danh lợi vật chất.nằm mơ!" cô không giải thích gì nhiều chỉ lơ đãng đáp.

Vừa dứt lời cô không để ai phản ứng, lập tức vời bước đi.

"nè quỷ nghịch ngợm, em đi đâu thế, em biết số phòng sao ?này... Này!" tiểu quỷ ở phía trước vội vã đi còn phía sao, Vương tử cũng không kém, anh cũng bước nhanh đuổi theo cô. Nhìn thấy gương mặt giận đến đỏ của cô anh cầm lòng không được bật cười thành tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #emma