Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 81

Tiểu quỷ chuẩn bị xong hết thảy đã hơn 5 giờ ngoài, hiện tại cô đang ngồi trước gương ngẩn người nhìn  gương mặt mình trong gương. Đầu óc hiện tại toàn một mảnh mơ hồ.

Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên cô mới lấy lại tinh thần.

Nhìn vào màng hình điện thoại.  một cái tên và quen thuộc lại hài hước nằm trên đó. *chết bầm!*

Danh hiệu mà chỉ có cô mới có thể đặt và gọi anh . Cảm giác đau đớn ùa đến. Thế nhưng cô lại cô dần lòng lại.

Tiểu quỷ nghĩ vương tử đã đến trước nhà điện thoại đến là ý bảo cô xuống, nhưng không ngờ cánh cửa nhà được mở ra đã thấy bóng dáng người đàn ông xuất hiện.

Vương tử nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở trước mặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "vừa rồi em làm gì, sao chẳng mở cửa em có biết tôi lo lắng cho em lắm không?" anh luôn muốn gặp cô ,nỗi nhớ ấy cứ dần xé trái tim anh, anh không nghĩ gì gắp gáp quá nên đã đến khá sớm trước giờ hẹn, anh không suy nghĩ nhiều chỉ biết làm theo cảm giác của mình.

Anh vội vàng đi đến ấn chuông cửa ba lần nhưng chẳng ai ra mở cửa, anh lo lắng anh không biết cô có bị sao không, thế là vội lấy điện thoại ra điện, nhưng cô không bắt máy, định điện thêm cuộc nữa đã thấy cánh cửa mở ra.

Tiểu quỷ nhìn anh ,thấy gương mặt của anh thả lỏng, liền hiểu được chuyện gì. Cô cố tỏa ra bình tĩnh đáp. "vẫn chưa đến giờ."

Vương tử cố kiềm chế lại tâm trạng, nhìn cô .tuy không nhận được câu trả lời nhưng anh cũng chẳng để bụng.

"anh đợi tôi vào trong lấy túi xách sau đó chúng ta đi." gương mặt bình thản của tiểu quỷ nhìn anh nói. Nói xong cô xoay người muốn đi vào trong.

"không cần, tôi muốn ngồi chút." vương tử nắm lấy cánh tay tiểu quỷ lại nói.

Tiểu quỷ không nghĩ đến anh sẽ làm vậy, nên cô có chút bất ngờ, cả người khựng lại, cơ thể bỗng nhiên run nhẹ, cô cúi đầu nhìn xuống Cánh tay bị nắm lại ,sau đó ngẩn đầu im lặng nhìn anh .

Như có một phản ứng tự nhiên, Đôi mắt của Vương tử đôi mắt của tiểu quỷ nhìn nhau ,như có một dòng điện sẹt qua người cả hai.

Họ cứ thể nhìn nhau cả hai một tâm trạng và một suy nghĩ.

*em có cảm nhận được trái tim của anh không?*

*anh có cảm nhận được tình yêu của em không?*

Tuy nhiên cả hai chỉ im lặng nhìn nhau chẳng ai mở miệng nói với nhau lời nào.

Trong không gian yên tĩnh, đến nỗi tiếng kim đồng hồ đang chạy cũng có thể nghe thấy.

Vương tử nhìn gương mặt người phụ nữ mình một lòng một dạ yêu, người phụ nữ duy nhất anh muốn lấy làm vợ trước mặt mình, cảm giác nhớ nhung làm trái tim anh ấm áp. Bàn tay còn lại bất giác đưa lên chạm vào làn da mịn màng trên gương mặt xinh đẹp có chút gầy của cô.

Tiểu quỷ im lặng nhìn người đàn ông mình yêu trước mặt mình. Trái tim lòng hồi hộp đến mức nắm chặt bàn tay.

Gương mặt vương tử càng lúc càng tiến gần hơn. Lòng kìm chế không được nổi nhớ, anh chuyển hướng mắt xuống môi cô, anh muốn hôn cô muốn niếm hương vị tươi ngọt của đôi môi cô.

Tiểu quỷ nhìn gương mặt càng lúc càng gần mình, trái tim như bị tan chảy nhưng rất nhanh cô lấy lại lý trí, nắm bàn tay anh kéo ra.

Bắt ngờ bị cự tuyệt, khiến Vương tử giật mình, anh ngẩn người nhìn xuống cánh tay mình rồi lại nhìn về phía cô.

"anh ngồi đi, tôi đi lấy nước." âm thanh lạnh nhạt lại thờ ơ của tiểu quỷ vang lên làm lòng ai đau đớn.

Vương tử ngẩn người nhìn theo bóng dáng của tiểu quỷ.

Bên trong phòng bếp, tiểu quỷ nắm chặt bàn tay dựa lưng vào tường, cố kìm chế lại tâm trạng.

Lát sau cô tìm lại tâm tình, sau đó đi đến bàn rót một ly nước mang ra.

Lúc Tiểu quỷ mang ly nước ra đã thấy vương tử ngồi trên sofa mệt mỏi đặt tay lên trán che đi đôi mắt. Cô cũng không nói gì, Đặt ly nước lên bàn ,im lặng nhìn về hướng khác.

Thật ra vương tử chỉ nhắm mắt lại, định thần lại, Từ lúc nghe thấy tiếng động anh đã biết cô ra, nhưng anh không có động tác gì dẫn im lặng nằm đó.

Anh cứ ngồi đó, cô cũng ngồi đó không ai nói gì, cho đến khi vương tử chịu được nữa, anh ngồi bật vậy, lạnh lùng nói. "đi thôi." liền rời đi.

Trên xe cả vương tử và tiểu quỷ chẳng ai nói với ai câu nào, cho đến khi xe ngừng lại trước nhà hàng của Vương tử.

Cả hai cùng nhau xuống xe.

Vương tử bước đến bên cạnh cô nhẹ nhàn nắm lấy bàn tay của cô.

Tiểu quỷ muốn cự tuyệt nhưng khi ánh mắt họ chạm vào nhau cô đành im lặng để mặc anh nắm lấy. Vì cô nghĩ nếu đã thay thế đóng giả làm quỷ quỷ vậy cô phải đóng cho tốt vào.

Vương tử và Tiểu quỷ vừa vào trong đã thấy bóng dáng của ông bà khâu đã có mặt sẵn sàng, cô bước đến lễ phép chào hỏi ông bà.

Bà khâu vui vẻ bước đến nắm lấy bàn tay tiểu quỷ. "đứa bé này, rất hiểu chuyện."

"ba mẹ cháu chưa đến sao?" bà ngô nhìn sau lưng Tiểu quỷ khó hiểu hỏi.

Tiểu quỷ nhìn bà ,lễ phép đáp. "ba mẹ  cháu, lát nữa sẽ đến ạ."

Bà khâu chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng rõ cửa, tiếp sau đó là người phục vụ cung kính mở cửa ra.

Đôi vợ chồng trung niên, là ông bà ngô bước vào.

Vương tử và tiểu quỷ đi đến trước mặt ông bà ngô cung kính chào hỏi sau đó giới thiệu bản thân.
" chào hai bác cháu là vương tử ." sau đó chuyển đến ông bà khâu , định mở miệng.

"tiểu châu!" giọng nói được phát ra vừa kích động vừa vui mừng đó là của bà khâu.

Bà ngô nghe âm thanh quen thuộc gọi tên thời thiếu nữ của mình cũng rất kinh ngạc, bà quay lại nhìn bà khâu cũng vui sướng bước đến gần. "tiểu ngọc!"

Hai bà nắm lấy bàn tay của nhau vui mừng đến không thể nói rõ.

Ông khâu nhìn vợ của mình sau đó bước đến bên cạnh ông ngô đụng vai. "mới hai năm, nhìn cứ 20 năm vậy."

Ông ngô nhìn hai người phụ nữ trước mặt lắc đầu ngao ngán. "lần nào gặp cũng vậy." nói xong còn lắc đầu.

Vương tử và tiểu quỷ nhìn bốn vị trưởng bối trước mặt đầy khó hiểu. Họ nhìn bốn người rồi lại nhìn nhau . Giờ phút này họ cũng chẳng có tâm trí để ý đến chuyện bản thân mình là ngược lại xem như không có gì.

"chuyện gì vậy, mọi người quen nhau sao?" vương tử là người phản ứng đầu tiên, hỏi.

Lúc này hai bà ngô và khâu buông nhau ra nhìn Vương tử cười trừ. "đương nhiên, đây là dì châu mà mẹ thường nói với con đấy!" bà khâu cười nói.

"dì châu." vương tử lấp lại cái tên sau đó ngây người. "người bạn học của mẹ, dì châu, là bác ngô gái sao?"

Như chợt nhớ ra điều gì đó anh lại hỏi tiếp. "người mà mẹ nói muốn cưới con gái dì ấy cho con đấy sao?"

Đôi mắt bà khâu sáng lên lấp tức gật đầu xác nhận. "đúng vậy! Thế nhưng bây giờ không cần ta đây kết nối cho hai đứa nữa. "

Lúc này Tiểu quỷ mới bước lên, nói. "mẹ đây là dì ngọc mà mỗi lần mẹ và ba về điều nhất quyết phải đến quyết đấu sao?"

Bà ngô cũng gật đầu xác nhận.

Lúc này  cả hai người vương tử và tiểu quỷ điều nhìn nhau cười gượng gạo.

Thật ra bà khâu mà thiên kim, là con gái của một ông lớn giới chính trị, tuy là thiên kim được nuông chiều từ bé nhưng bà lại không có tính cách xấu của những thiên kim hay thiếu gia, kiêu ngạo, hống hách...ngược lại khá hòa đồng với mọi người, từ nhỏ đến lớn luôn được các bạn đồng lứa bầu chọn làm hoa khôi tiểu như nhà họ Lâm, tên Lâm ngọc , với bản tính khá hòa đồng của cô nên rất nhiều bạn bè, thế nhưng cô bạn học sinh bình thường trung học huỳnh hương châu lại là bạn thân của cô. Cả hai tính cách khá tương đồng nên lúc đầu được bạn bè giới thiệu họ đã qua lại, và dần về nhau càng thân hơn.

Năm học đại cao trung, cả hai cùng nhau học chung một trường nhưng khác ngành nhưng tình vạn dẫn luôn thân thiết. Có một ngày huỳnh hương châu chạy đến bên cạnh Lâm ngọc nói có một nam sinh chiêu chọc bà bị bà đánh cho ,thế nhưng bị hai nam sinh khác chạy đến ngăn lại còn quá đáng hơn là trách cứ bà nữa, thế yếu nên bà ôm hận bỏ đi đến đây tìm đồng bọn mình. Lâm Ngọc và huỳnh hương châu vui vẻ và hoà đồng nhưng cũng có chung tính cách nghịch ngợm nên khi nghe nói vậy Lâm ngọc liền tức giận, định đi tìm hai người kia ,nhưng huỳnh hương châu ngăn cản lại nói để lần sau gặp sẽ bảo cô đến...

Lần sau gặp được cũng ngay lần định mệnh đó kết duyên cho hai cặp đôi . Lúc hai Lâm ngọc và huỳnh hương châu vừa vào cửa của một quán cà phê dành cho sinh viên đã đụng phải một người, lúc huỳnh hương châu ngẩn đầu lên định xin lỗi nhưng miệng chưa kịp nói xin lỗi đã mở trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình. Cô đưa bàn tay chỉ vào mặt người đối mặt định nói tên nam sinh đáng ghét, oan gia ngõ hẹp đụng trúng bà đây rồi, thì Lâm ngọc bên cạnh hoảng hốt hô lên Khâu khiếu hành, sau đó như bắt được vàng bước lên chào hỏi.

Huỳnh hương châu ngơ ngác há hốc mồm nhìn hai người bên cạnh, người luôn huyên thuyên chào hỏi người trầm mặt.

Huỳnh hương châu nhìn nam sinh mà Lâm ngọc thầm thương trộm nhớ này khẽ thở dài, vậy thì thù chẳng thể nào báo được bởi vì chưa ra trận đã thua thảm hại.

Sau đó Lâm Ngọc vui vẻ giới thiệu hai bên cho nhau quen biết.

Khâu khiếu hành là con trái của một Gia tộc cường thịnh, quý tử cả của nhà họ khâu, khâu khiếu hành còn một cô em gái là mẹ của triệu Hy, khâu như. Vì gia đình hai bên đều có bề thế nên họ đã quen biết nhau từ nhỏ.

Từ lúc nhỏ Lâm Ngọc đã thích thầm khâu khiếu hành rồi, tuy không nói ra nhưng hai gia đình đã ngầm thừa nhận hai người, chỉ chờ đến tuổi kết hôn là họ có thể thành đôi.

Khâu khiếu hành, thuộc người ít nói nên chẳng ai biết ông có đồng ý hay không chỉ im lặng không phản đối cũng chẳng đồng ý...

Lâm Ngọc sợ huỳnh hương châu dẫn còn để bụng chuyện trước đây nên kéo hai người lại một bàn ngồi xuống.

Cả ba ngồi đối diện với nhau ,trong bầu không khí im lặng, thế là Lâm ngọc là người giải thích, nói rõ chuyện hôm bữa...

Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Khâu khiếu hành cũng rất lịch sự nói lời xin lỗi... Lát sau cánh cửa mở ra lúc này bước vào là một nam sinh, có thân hình cao lớn, tuấn tú không kém gì Khâu khiếu hành.

Đôi mắt đảo qua nhìn xung quanh cuối cùng cũng dừng lại một bàn có ba người đã ngồi ở đó.

Nam sinh đi lại sau đó thân thiết dỗ vai Khâu khiếu hành rồi ngồi xuống bên cạnh.

Sau khi ngồi xuống nam sinh nhìn người nữ sinh bên cạnh Khâu khiếu hành, chợt lên tiếng gọi, chị dâu.

Lâm Ngọc nghe xong có chút bất ngờ sau đó đưa mắt nhìn sang Khâu khiếu hành. Khâu khiếu hành hắng lấy giọng lại sau đó, liếc nam sinh. Nam sinh như đã hiểu chợt im lặng không nói gì, sau đó nhìn sang người ngồi bên cạnh định chào hỏi thì giật mình ngồi bật vậy.

Khâu khiếu hành, nói không sao ngồi xuống.

Nam sinh ngồi xuống nhưng dẫn liếc nhìn sang huỳnh hương châu.

Lúc này khâu khiếu hành nói rõ ra, sau khi nhận biết được chỉ là hiểu lầm Nam sinh cũng lịch sự nói xin lỗi và bắt đầu giới thiệu bản thân. Nam sin tên là ngô An, là  bạn thời trung học của khâu khiếu hành , gia đình không cao quý như Khâu khiếu hành nhưng cũng thuộc dạng có của.

Thế là bất đầu ngày ấy họ qua lại với nhau, cùng nhau tụ tập ...

Thời gian trôi qua đến ngày cưới của khâu khiếu hành và Lâm Ngọc, hai người họ chưa một ngày nói lời yêu thương, nhưng lại kết hôn, đến sau này có một biến cố sảy ra hai người mới nói rõ thì ra cả hai điều thích thầm nhau từ thở nhỏ, thế là trái tim được khai sáng họ sống yêu thương nhau cho đến hiện tại...

Còn về phần ngô an và huỳnh hương châu thì khác, ngô an khá vất vả mới có thể chiếm được tình cảm của huỳnh hương châu, họ kết hôn sau Khâu khiếu hành và Lâm Ngọc, khi Lâm ngọc mang thai đứa trẻ thứ hai là khâu thắng dực lúc này huỳnh hương châu cũng phát hiện ra mình mang song thai.

Vì đứa bé đầu tiên của Lâm ngọc là bé gái nên đứa bé thứ hai của bà họ điều mong là con trai... Lúc ấy Lâm Ngọc còn Chiêu đùa huỳnh hương châu nếu cậu sinh được long thai thì mình sẽ gã con gái mình cho một cậu nhóc nhà cậu, còn một đôi phụng nữ thì cậu phải gả cho con trai mình, còn nếu là một trai một gái thì mình cho bọn nó kết làm bạn....

Thế nhưng huỳnh hương châu không đồng Ý  bà còn có một ý kiến khác lạ hơn với người ta, bà muốn sau khi sinh song họ sẽ không cho bọn nhỏ gặp mặt, nhau để cho bọn nó đến lớn không biết về đối phương... có duyên nợ hay không cứ để mặc...

Vậy là Lâm Ngọc sinh ra vương tử còn huỳnh hương châu sinh đôi phụng điều là gái, cứ như ý kiến của huỳnh hương châu họ không cho bọn nhóc gặp nhau, họ cũng thường xuyên gặp mặt nhưng chỉ ở bên ngoài.

Cho đến khi quỷ quỷ và tiểu quỷ mười tám tuổi đủ tuổi kiếm sống được ông bà ngô bắt đầu những chuyến du lịch...

Vì là người không có gàng buột về gia tộc cho nên họ thoải mái hơn Khâu khiếu hành và Lâm Ngọc...

Tuy nhiên mỗi lần về họ điều gặp nhau tỉ thí nhưng họ đọ tửu lượng với nhau thì đúng hơn...

Cho đến hiện tại cũng vậy.

Thế là mọi chuyện đã rõ ràng mọi người vui vẻ ngồi xuống trò chuyện cùng nhau bàn tính.

"ta đã xem ngày cuối tuần sau có ngày tốt phù hợp chi hai đứa kết hôn." bà Khâu nói ra ý định của mình.

"cuối tuần sau?"  tiểu quỷ kinh ngạc hỏi như không tin vào tai mình.

"đúng vậy!" bà khâu đáp.

"nhưng hiện tại là cuối tuần, nếu cuối tuần sau chỉ có thời gian một tuần để chuẩn bị." tiểu quỷ ngượng ngùng đáp.

"không sao tất cả để ta sắp xếp, con chỉ cần hôm đó mặc áo cô dâu, cùng tiểu dực vào lễ đường là được." bà khâu vui vẻ đáp.

Tiểu quỷ nhăn mặt xoay qua nhìn ba mẹ mình cầu cứu. Thế nhưng đáp lại cô là câu nói khiến cô không thể nào phản bác.

"Duyên nợ đã đến, đừng chậm trễ." bà ngô đáp. Thật ra bà còn mong con gái nhỏ của bà có gia đình thì làm sao phản đối được.

Tiểu quỷ nhìn sang vương tử.

"sớm muộn gì em cũng là vợ anh, lo gì." vương tử nắm bàn tay cô dịu dàng nói.

Câu nói này vừa phát ra làm tim ai đau đớn. Sớm muộn gì cũng là vợ anh, anh đang nói cho co biết sớm hay muộn gì quỷ quỷ cũng lạ vợ anh sao?  Lời nói phát ra nhẹ nhàng nhưng anh có biết trái tim cô rất đau không, chỉ còn một tuần lễ nữa sao, nếu một tuần nữa đến lúc đó anh đã trở thành anh rễ của cô. Tình yêu của cô sẽ chấm dứt kể từ ngày ấy sao.

Đôi mắt Tiểu quỷ rút về, gương mặt trầm lặng nhưng đôi mắt không che giấu được đau đớn. Bàn tay dưới bàn được anh nắm, mạnh mẽ rút về, không nói nữa.

Trong bàn, ông Khâu và ông ngô cùng nhau trò chuyện về công việc, còn bà Khâu và bà ngô bàn chuyện đám cưới và đứa cháu đầu tiên của bọn họ.....

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã 9 giờ.

Bà khâu thấy vương tử và tiểu quỷ không trò chuyện nhiều nghĩ chắc còn ngại có người lớn ở đây nên cả hai ngại nên bà ra lệnh cho cả hai về nhà nghĩ. "hai đứa  về đi, chúng ta ở lại bàn chuyện của hai đứa." nói đến đây bà như nhớ ra gì đó bèn nói tiếp. "tiểu dực con đưa tiểu quỷ đến biệt thự thiên bình mới mua của con để con bé xem."

Tiểu quỷ nghe xong có chút hoảng hốt, cô lập tức từ chối. "dạ mọi người sắp xếp là được, con không sao." cô không muốn biết máy ấm sau này của anh và quỷ quỷ, cô rất sợ, không muốn nhìn thấy.

"sao có thể, hai đứa đi. Cứ ngủ lại đó cũng được." bà Khâu nói xong còn đặc biệt xua tay.

Tiểu quỷ nghĩ có thể vương tử sẽ không mang mình đi xem dù sao nơi đó cũng là của anh và quỷ quỷ mà, nên chẳng nói gi lặng lẽ ra cửa.

Ngồi trên xe, Vương tử và tiểu quỷ không nói gì, anh im lặng lái xe còn cô ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài  bên ngoài...

Sau đó chợt nhớ ra gì đó xoay qua nói với Vương tử. "anh trở tôi đến nhà quỷ quỷ."

Vương tử xoay qua nhìn cô khó hiểu.

" xe của tôi, ba mẹ đã lấy hiện tại không có xe dùng muốn mượn xe chị ấy dùng dài ngày." tiểu quỷ giải thích.

"địa chỉ?" một câu nói đơn giản đã nói lên ý nghĩa.

Tiểu quỷ cho anh địa chỉ sau đó tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

Vương tử vừa lái xe vừa thở dài trong lòng. Không biết cô đang suy nghĩ gì, nhưng anh đang khổ sở vì cô đây.

***********
Trên đường...., có một chiếc xe hiệu Bugatti màu đen đậu ngang đường.

Bên trong người đàn ông gương mặt tiều tụy đang ngồi bên trong xe nhìn chằm chằm vào căn hộ bên cạnh. Người đàn ông đó không ai khác là viêm Á Luân.

Sau khi cuộc gọi cùng quỷ quỷ kết thúc ,anh làm việc nhanh nhất trong hai ngày bàn giao lại công việc và những việc quan trọng nhất cho người mình tin tưởng, sau đó ngồi máy bay trở lại từ đài bắc để muốn gặp cô.

Từ lúc xuống máy bay anh không trở về thiên vận ngay mà chạy đến nơi đây tìm kiếm cô. Muốn gặp cô, muốn nói cho cô biết anh không thể để cô cùng người đàn ông khác kết hôn nhưng chờ đợi đến hiện tại cũng chẳng thể chờ được bóng dáng anh trông thấy đâu cả.

Một ánh sáng của xe đối diện đang chạy đến chiếu vào đôi mắt viêm Á Luân khiến anh không thể nào nhìn rõ được.

Đến khi anh nhìn rõ đã thấy bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ anh yêu đang đi bên cạnh một người đàn ông, mà người đó anh luôn nhớ rõ.

Tuy chỉ gặp trên bài báo một lần nhưng anh đã nhớ kĩ trong đầu, không ai khác là khâu thiếu vương tử của khâu người thừa kế của tập đoàn kỳ dực.

Viêm Á Luân vội vàng mở cửa xe bước xuống theo đi nhanh đến.

Vương tử và tiểu quỷ nghe tiếng bước chân vội vàng ở phía sau chợt xoay người lại.

Mới vừa xoay người lại cánh tay đã bị nắm lấy không ai khác là tiểu quỷ.  Tiểu quỷ ngơ khó chịu vì sao minhg bị kéo đi thế này, đến khi hồi phục lại liền vẫy tay rút mạnh trở về. "làm gì vậy?" cô xoa cánh tay bị đau của mình khó chịu hỏi.

Viêm Á Luân bị từ chối, bèn đứng lại quay lại nhìn Tiểu quỷ.

Lúc này Tiểu quỷ mới nhing được mặt của người đàn ông gương mặt tuấn tú đẹp còn hơn cả trong hình mà cô từng gặp hay ở trên tivi. Viêm Á Luân, nhạc sĩ trẻ tuổi có những bài hát hít....

Hơn thế nữa anh là người luôn làm bà chị yêu quý của mình đau khổ, tên thật ngô canh Lâm.

Gương mặt tiểu quỷ thoáng chốc lạnh đi rất nhiều. "anh đến đây làm gì?" âm thanh lạnh lùng phát ra.

Viêm Á Luân nhìn người phụ nữ trước mặt mình lạnh lùng nói. "đi với anh."

"đi với anh?" tiểu quỷ nghe xong rất khinh thường nói. "anh là gì mà muốn tôi đi với anh.

Viêm Á Luân nghe âm thanh vừa lạnh lùng lại khinh thường của làm tim anh đau đớn, nhưng anh cần phải trấn định lại tinh thần. "không được kết hôn."

Tiểu quỷ nghe xong bật cười thành tiếng. "anh nghĩ anh là ai? Anh có tư cách sao?"

Viêm Á Luân nghe xong không kiềm chế được ,lớn tiếng đáp lại cô. "anh là ai sao?"

"anh là người đàn ông của em, là chồng của em được chưa." anh không hiểu vì sao, vì chuyện lúc ở bên nhau còn bình thường, đến khi cô trở về lại thay đổi đến như vậy, muốn chia tay anh cùng người đàn ông khác kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #emma